S2: Muộn phiền cùng sự bất lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một tuần gấp rút luyện tập thì hôm nay là ngày ra sân thi đấu đầu tiên LCK mùa hè của SKT. Trận mở màn của họ sẽ đấu với SSG, một đối thủ không dễ dàng bị hạ ngục.

Như những các trận đấu khác, Blank ngồi trong phòng chờ. Cậu hiện tại là thành viên dự bị cho vị trí đi rừng - Peanut. Thật buồn cười làm sao khi cậu ở trong team được 2-3 năm mà vẫn ngồi ở vị trí dự bị. Ai lại không muốn chứng minh thực lực của mình, khẳng định mình là một mảnh ghép quan trọng của team?! Nhưng Blank, cậu cảm thấy điều này vô cùng bình thường. Không một chút khó chịu hay bất mãn vì điều đó.

Mọi người lần lượt ra sân, cậu vẫn lặng im cắm mắt vào cái điện thoại trước mặt. Huni là người ra sau thấy thằng em như vậy, đi ra đến cửa lại vòng vào. Đến chỗ cậu ngồi liền ra dáng một người anh, đưa tay lên xoa xoa mái tóc của cậu.

-"Ở đây mà xem bọn anh thi đấu! Anh đây sẽ cho cậu thấy khả năng gank team của Huni anh đây là như thế nào." Anh vừa nói vừa cười.

Blank ngước mặt lên nhìn anh, bật cười, nói. -"Em sẽ chờ xem huyung gank team. Huyung mau đi ra nhanh cùng mọi người đi kẻo không kịp."

Thấy cậu vui vẻ nói chuyện như vậy anh cũng bớt lo phần nào liền đút tay vào túi quần, quay người đi ra. Chuyện của cậu ở mùa giải 6 không phải anh không hay biết, chính vì biết nên mới lo sợ cậu ngồi trong đây mà suy nghĩ nhiều thứ tiêu cực, ảnh hưởng tới tâm lý thì thật không tốt.

Sau 2 ván kết thúc một cách nhanh chóng, với tỉ số 0-2 nghiêng về đội SSG. Kết quả có chút bất ngờ, họ lại để thua một đội kém hơn mình. Đây có lẽ sẽ là một đòn trí mạng giáng xuống tinh thần của cả team, đặc biệt với 5 thành viên thi đấu chính. Nhưng chẳng có gì để nguỵ biện rằng cả 2 ván họ đều mắc rất nhiều lỗi, từ vị trí đứng cho đến cách đánh giao tranh tổng, solo kill. Mọi người mặt mày ủ rũ đi vào phòng. Blank thấy vậy đi đến động viên từng người một, đặc biệt là Peanut. Bằng tuổi nhau nên cậu có thể hiểu cảm giác lúc này của Đậu nhỏ, cậu nói chuyện với Peanut nhiều hơn nhằm xua đi chút buồn bực trong lòng của người bạn cùng phòng này.

Vừa quay ra liền thấy anh nhăn mày lại, nét mặt có chút buồn bực đang cất đồ vào balo. Cậu suy nghĩ mãi không biết nói gì với anh, đâu phải cậu không biết lúc này đây anh có bao nhiêu phần tự trách bản thân. Trước lúc ra sân còn chắc chắn rằng mình sẽ gank team, nhưng kết cục lại là người mắc lỗi nhiều nhất, cho dù chỉ là một câu nói đùa thì nó đối với một người như anh là một loại khó xử không thể nói lên lời. Lưỡng lự một lúc cuối cùng cậu cũng đi ra chỗ của anh, vỗ nhẹ vào vai anh mấy cái. Huni giật mình quay người lại nhìn thấy cậu liền khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ngượng ngạo và bối rối, rồi anh quay vào kéo khoá balo lại, ngồi xuống ghế đôi mắt vô thần nhìn vào khoảng không, hai tay bấu vào nhau như đang suy nghĩ về điều gì đó.

Cậu nhìn thấy vậy chỉ khẽ thở dài rồi quay đi, cậu biết lúc này đây có nói gì cũng là vô ích với anh.

.....

....

...

..

.

Khi vừa về đến kí túc xá trên khuôn mặt mỗi người không dấu nổi sự mệt mỏi, mọi người lê từng bước chân nặng lề đi về phòng. Blank thấy vậy cũng chỉ biết thở hắt một cái rồi mở cửa phòng đi vào. Vừa vào đã thấy một thân ảnh quen thuộc đang nằm úp mặt xuống giường. Cậu không nói gì chỉ đi về giường của mình, cởi balo để sang một bên rồi ngã ngay xuống giường, hướng đôi mắt tròn xoe lên trần nhà.

Một lúc sau Blank chuyển ánh mắt lên người Peanut, lên tiếng.

-"Wang ho à, mau đi tắm đi còn đến phòng luyện tập nữa."

-"Mình biết rồi." Im nặng từ lãy giờ Wang ho mới mở miệng đáp lại cậu một câu đầy yếu ớt.

.....

....

...

..

.

Cậu vừa tắm xong cảm thấy khát nước liền đi xuống bếp. Vừa bước đến cửa liền thấy anh đi ra, trên tay còn cầm cốc sữa tươi, tay còn lại cầm chiếc khăn đang lau khô tóc.

Áo phông xanh nam nhạt, chiếc quần đùi màu xám - bộ quần áo thường ngày anh hay mặc, vô cùng giản dị chẳng ai nghĩ rằng đây là một con người năng nổ từng thích sự màu mè. Những giọt nước nhỏ còn vương trên mái tóc anh từ từ lăn xuống cái cổ trắng ngần có chút thịt, hơi ẩm của nước bủa vây trên người anh, hương dầu gội cùng mùi sữa tắm hòa lẫn vào nhau tạo lên một mùi ngọt lịm thoang thoảng phảng phất trước cánh mũi cậu. Blank khịt khịt mũi, cố gắng cảm nhận mùi hương này. Mùi hương có chút lạ đi. Cậu là người khá nhạy cảm với mùi hương, nên việc ai đó đổi loại dầu gội hay xà phòng cậu cũng không khó để nhận ra.

Cảm nhận được ánh mắt của Huni đang nhìn về phía mình, cậu chợt nhận ra cái hành động vừa lãy có chút biến thái liền điểu chỉnh ngay lập tức. Cậu khẽ cười trừ nhìn anh. Lúc này Blank cũng ngớ người ra, rõ là cậu đang khát nước vậy mà lại đứng bất động ở đây nhìn chằm chằm vào anh? Lạ thật đấy, tại sao hai người lại cùng lúc đứng lại nhìn nhau vậy cơ chứ?


Mọi hành động của cậu đều được thu hết vào tầm mắt của Huni, anh cầm cốc sữa lên uống một nửa rồi đi đến chỗ cậu.

-"Lười vào lấy thì uống tạm cốc sữa này đi nhé." Huni cầm tay cậu lên, đặt vào đó cốc sữa vừa uống dở của mình. Giọng có chút nhẹ nhàng mang một chút quan tâm.

Cậu ngạc nhiên, mở to mắt nhìn người phía trước mặt mình, bao nhiêu điều muốn nói đến cửa miệng liền đông cứng lại không nói được gì.

Huni mỉm cười nhưng ánh mắt anh lại ảm đạm vô cùng, mở miệng nói. -"Hôm nay anh lại không gank team được, tệ thật nhỉ!  Đành thất hứa với cậu vậy. Trận sau, nhớ cố lên đấy. Cậu và top mới chính là liềm hy vọng của cả team để có thể lật ngược thế trận. Uống xong rồi thì luyện tập thật chăm chỉ vào nhé!" Nói xong anh đi về phòng bỏ lại mình cậu với một mớ hỗn độn.

Blank vội quay người lại nhìn về phía anh, nhưng chỉ vừa kịp nhìn thấy bóng lưng anh khuất sau bức tường. Đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút buồn bã nhìn xuống cốc sữa vẫn còn tỏa hơi lạnh trên tay mình. Là do cậu không để ý hay cố ý mà cầm cốc sữa lên chọn đúng vị trí anh vừa chạm môi, uống hết một ngụm.

Không phải cậu ngây ngốc đến mức không hiểu ý của anh, chỉ là cậu không biết nói gì lúc đó. An ủi chăng? Hay cười thật tươi vỗ vào vai anh nói những điều tích cực? Giêng anh cậu lại cảm thấy bản thân thật bất lực, không thể làm gì vào lúc anh xuống tinh thần nhất. Có lẽ vì đã quá quen thấy một Huni tươi cười, lạc quan rồi nên giờ cậu chẳng biết nói gì khi anh trở lên như vậy? Blank nhớ như in cái ánh mắt vừa lãy của anh, trong đôi mắt ấy chứa quá nhiều sự phiền muộn hòa lẫn thất vọng đến cực độ, cho dù có cố mỉm cười với vẻ tự nhiên nhất cũng không thể che lấp đi điều đó trong sâu thẳm đôi mắt anh. Nó như khắc sâu vào tâm trí cậu, khiến cậu không khỏi xót xa lại hận bản thân vô dụng không thể khiến đồng đội mình vực dậy được tinh thần.

Chưa đến ván sau anh đã biết mình sẽ ngồi vào ghế dự bị, chắc chắn anh đã suy nghĩ về việc khả năng thi đấu của mình ngày hôm nhiều đến mức nào. Có lẽ sau trận thua này, anh sẽ cảm thấy thực lực của mình càng lúc càng tệ đi. Cảm thấy mất tự tin vào bản thân, chịu sự chỉ trích của mọi người và rồi lại như cậu năm đó. Qủa thực nó quá đau đi, đến mức ám ảnh cậu đến tận bây giờ. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh, của Peanut cậu liền thấy dáng vẻ đáng thương của mình ngày đó, vừa cười vừa khóc khi phỏng vấn, những ngày điều trị tâm lý liên tục. Làm sao Blank cậu có thể quên được. Nếu như hai người họ lại như cậu?! Khuôn mặt cậu bỗng chốc biến sắc, sự sợ hãi lại một lần nữa ùa về.

-"Ừ! Thất bại là như thế đấy. Người đứng bên ngoài sao hiểu nó đau đến mức nào đâu. Bất lực chính là loại cảm giác của sự thất bại." Blank nhìn vào chiếc cốc trên tay mình, nước mắt rơi nhẹ xuống bề mặt cốc sứ hòa cùng vào sự tĩnh mịch của ban đêm tạo lên một thứ cảm giác não lề cho căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro