S1: Chiếc bánh ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Có ai ở nhà không, ra nhận đồ!" Nhân viên ship hàng đứng ngoài nhấn chuông, gọi vọng vào.

-"Đợi một chút!" Huni đang nằm nghịch điện thoại ở nghế liền dừng lại, đứng dậy đi ra mở cửa.


Khi cửa vừa mở ra, nhân viên ship hàng liền đưa cho anh một chiếc hộp màu trắng có tay cầm, anh cầm lấy, kí tên xong liền đóng cửa đi ra bàn ăn của kí túc xá.

Huni đặt chiếc hộp xuống, mở nó ra.


-"Lại là một chiếc bánh ngọt dâu tây." Anh vừa nói vừa mỉm cười. Chẳng có một nét kinh ngạc nào trên khuôn mặt anh, như thể điều này đã diễn ra nhiều lần trước đó.


Huni đưa tay quệt vào lớp kem, đưa lên miệng lếm thử.

-"Hương vị không tồi! Y trang cái lần trước, chắc cùng một tiệm đi!"


"Bộp!" Bỗng từ đằng sau có người vỗ vào vai anh.


-"Seung hoon huyung! Huyung đang làm gì đó!" Blank nghiêng người ngó mặt vào, khuôn mặt đầy vui vẻ nhìn chiếc bánh ngọt dâu tây trên bàn.


Nhìn chiếc bánh ngọt trên bàn, cậu liền hiểu ra vấn đề, ngước mắt lên nhìn anh, trên khuôn mặt cậu lúc này là nụ cười đầy vẻ gian tà.

-"À! Được tặng bánh ngọt! Huyung muốn ăn mảnh?! Mọi người...ưm...ưm" Cậu chưa kịp kêu mọi người ra đã bị anh bịt miệng lại.


-"Suỵt!" Huni ra hiệu cho cậu.


-"Ưm...Ưm..." Nhưng mà Blank cậu đâu có chịu.


Đến mức này anh cũng đành ra điều kiện với cậu.

-"Anh đây sẽ cho cậu ăn ké. Được chưa?!"


Nghe đến đây đôi mắt bắt đầu híp lại, cong cong lên, hai bên má phính ra, đưa ngón út ra trước mặt Huni.

Anh thở dài, một sự tiêng tiếc cũng đi theo. Anh đưa tay lên móc nghéo với cậu, coi như thoả thuận đã thành đi.

Huni bỏ tay ra khỏi miệng Blank, nhưng nhìn cái bản mặt của cậu thật sự là không có tin được mà. Anh liếc mắt đề phòng cậu.

Cậu nhìn anh rồi liếc về chiếc bánh ngọt màu trắng, trên là những quả dâu tây xinh xinh, tươi ngon. Cậu nuốt nước bọt 1 cái rồi chỉ chỉ vào nó.

Anh quang cho cậu một ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi quay vào cắt miếng bánh.


-"Miếng to vào huyung à!" Blank đứng ngoài nhướn người nhìn vào chiếc bánh.


Anh dừng tay lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng cắt cho cậu 2/4 chiếc bánh. Cầm đĩa bánh trên tay anh quay ra đưa cho cậu.


-"Nếu như anh đây không cho cậu ăn ké thì sao?" Trước khi đưa đĩa bánh, anh hỏi lại một câu. Ánh mắt chằm chằm vào cậu.


Blank nhanh giật đĩa bánh về tay mình, miệng cười tươi, nói.

-"Không phải nó vẫn hiệu nghiệm với huyung đó sao!"


Nghe thấy vậy Huni mỉm cười. Blank thấy không còn việc của mình nữa liền tủm tỉm cầm đĩa bánh, nhanh chân chạy bén về phòng.

Cậu vừa đi thì cũng là lúc nụ cười trên môi anh vụt tắt. Anh bĩu môi khinh bỉ.


-"Nhìn nó vui chưa kìa! Đúng ý nó quá còn gì. Tối chủ nhật tuần nào cũng dình đến khi được nửa cái bánh mới chịu chạy đi. Cái thằng Dê Đen này cứ chơi với thằng Đậu diết rồi cũng lây mấy cái tính bẩn bựa mà!" Nói xong anh cầm nốt nửa cái bánh còn lại đi về phòng mình.


Còn người nào đó khi vừa đóng cửa lại, nhìn xuống đĩa bánh ngọt trên tay khẽ cười tươi.

Có lẽ có một điều mí mật nào đó mà anh lại không biết chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro