2. Đối tượng kết hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâu rồi Seohyun mới tìm kiếm được cảm giác quen thuộc nơi phố xá thế này. Cô nhìn xung quanh một lượt, hít thở khí trời khẽ mỉm cười.

- Còn nói...em không thích đi! Kris thấy Seohyun vui như vậy không nhịn được liền châm chọc cô một câu.

Seohyun không đáp trả, đôi chân vẫn bước về phía trước.

Gangnam, một nơi phồn hoa đô thị xa sỉ nhất Seoul, nó náo nhiệt và sầm uất.

Đi dọc các con đường, Seohyun thao thao kể cho Kris nghe về lịch sử của Gangnam, thỉnh thoảng lại dừng lại ghé vào một quán nào đó nghỉ ngơi ăn uống.

Uống một hơi hết nửa chai nước, Seohyun nói

- Có cách rồi, em mua tặng anh quyển sách giới thiệu lịch sử Seoul, thêm luôn quyển địa danh du lịch, như vậy anh sẽ hiểu tường tận hơn.

- Ừm...thật ra...Seohyun này, mấy quyển đó anh đều đọc hết rồi! Kris gãi đầu nhìn Seohyun cười vô tội.

- Nghĩa là những điều em nói từ nãy tới giờ, anh đều biết hết? Seohyun nhíu mi nhìn chằm chằm Kris, anh thử nói dối xem.

Kris biết là không nên nhưng vẫn khẽ gật.

Mặt Seohyun xám xịt, vậy mà anh không chịu nói sớm làm cô ra sức giới thiệu, bây giờ cổ họng cũng thấy đau.

Kris thấy Seohyun không thèm để tâm đến mình, vội làm lành

- Em đừng giận chứ, không phải lúc em nói, anh đều nghe rất chăm chú sao.

- Seohyun....Seohyun...anh biết sai rồi mà!

- Em đói rồi! Seohyun nhìn đồng hồ, mới hơn 5h mà dạ dày cô đã biểu tình dữ dội...cô không biết cứ tình trạng này, rồi mình sẽ tròn vo đến mức nào.

- Được, chúng ta đi ăn! Kris thấy Seohyun kêu đói liền lập tức nói đưa cô đi, cốt là muốn lấy lòng cô, mong cô hết giận.

Joo Hye nở nụ cười, ánh mắt nhìn Seohyun thoáng ngưỡng mộ

- Đi thôi, chị cũng đói rồi! Còn anh?

Joo Hye cũng tán thành, quay sang hỏi ý kiến Sehun. Sehun khẽ gật đầu không phản đối. Joo Hye nhìn Sehun, từ bao giờ anh lại trở nên trầm lặng như vậy?

Có cướp....cướp....

Seohyun vừa mới tiếp nhận thông tin thì đã thấy ai đó dúi vào tay mình 1 chiếc hộp lạ lẫm. Vừa ngẩng lên đã thấy mấy tên to con đứng trước mặt. Trí thông minh đủ để Seohyun định hình chuyện đang xảy ra, cô ném chiếc hộp trên tay trả lại bọn chúng, vội vã giải trình

- Các anh nghe tôi nói đó, tôi không phải kẻ cướp, có người náo đó đã dúi vào nó vào tay tôi!

- Thì sao? Bọn chúng dửng dưng hỏi lại, vốn chả thèm cho những lời giải thích của Seohyun vào tai.

- Thì tức là chúng tôi không liên quan! Kris kéo Seohyun ra sau lưng mình, anh đương nhiên không thể dương mắt nhìn Seohyun bị người khác ức hiếp.

Mặt mũi bọn chúng ai nấy cũng đều hung tợn dữ dằn làm Joo Hye có chút hoảng sợ, đứng nép vào Sehun, cô phát hiện thấy hình như Sehun đang tức giận, khuôn mặt đanh lại không cảm xúc.

- Bọn tao không cần biết chúng mày có liên quan hay không liên quan, động vào bọn này, chỉ có con đường chết! Tao chỉ biết, hiện tại đồ của bọn tao vừa ở trên người mày là đủ. Bọn mày...lên đi, tẩn cho bọn nó một trận! Giang hồ làm việc ăn tiền, chính nghĩa đúng sai đều không quan tâm, chỉ cần thu hồi được đồ, có kẻ thế thân thì ai cũng như nhau mà thôi! Nói nhiều chỉ tốn nước bọt.

Thấy tình hình không mấy khả quan, Sehun trầm giọng nói

- Chạy trước đã!

Ngay sau đó, cả Kris và Sehun liền cầm tay Seohyun và Joo Hye chạy đi. Điều cần thiết bây giờ chính là chạy và chạy... Kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt!

Seohyun nhìn đám người côn đồ đang hồng tốc đuổi phía sau mà chân cũng bất giác chạy nhanh lên mấy phần. Vốn tưởng rằng người phía trước là Kris nhưng khi ngẩng lên, Seohyun hơi sững lại khi phát hiện người đang nắm tay cô chạy giờ đây không phải là Kris mà là Oh Sehun.

Thấy tốc độ Seohyun đột ngột giảm, Sehun nghĩ cô mệt, lại quay đầu nhìn đám người kia vẫn đuổi phía sau, anh nhíu mày rồi kéo cô nấp vào cánh cửa gỗ gần đó.

- Suỵt....! Sehun đưa ngón trỏ lên ra hiệu.

Cảm giác đám côn đồ đang đến gần, Seohyun dường như nín thở, ẩn nấp dưới sự che chở của Sehun. Dù vậy cô vẫn không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ. Đáng ra, người đi cùng Sehun nên là chị gái của cô mới phải. Trước nay Seohyun vẫn biết đối với Sehun, chị gái cô luôn là ưu tiên số 1. Có lẽ vừa rồi tình huống xảy ra quá bất ngờ nên mới khiến anh nhầm lẫn, kéo theo cô chạy đi.... Seohyun nghĩ đây là cách lý giải phù hợp nhất.

Bọn chúng rà soát từng chỗ nhưng may là đã bỏ qua nơi Seohyun và Sehun đang trốn. Đến tận lúc không còn nghe thấy bước chân, Seohyun mới dám cử động. Chỉ có điều cô vừa ngẩng đầu lên liền chạm ánh mắt Oh Sehun.

Có lẽ chỉ mình Seohyun cảm thấy bối rối, Sehun vẫn yên lặng nhìn cô, khẽ hỏi

- Em có sao không?

Seohyun lách người ra tạo khoảng cách với Sehun khẽ lắc đầu. Cô tự trách mình, tại sao chỉ 1 hành động nhỏ của anh, sau 3 năm vẫn khiến cô bị dao động?

- Ừm....chúng ta rời khỏi đây trước....tránh bọn chúng quay lại! Sehun vẫn nắm chặt tay Seohyun, tiếp tục băng qua các ngóc ngách đường phố.

Seohyun lặng lẽ nhìn Sehun từ phía sau, anh vẫn thế, đối với cô vẫn quan tâm, dịu dàng nhưng cô bây giờ đã khác, cô không còn muốn tham luyến sự quan tâm đó từ anh nữa, nó vốn không thuộc về cô, ngày trước cô còn trẻ, không suy nghĩ nhiều, giờ chín chắn, trưởng thành hơn, cô hiểu, cái gì không thể gượng ép thì nên buông bỏ. Như vậy là tốt nhất.

Cuối cùng cả 4 người cũng gặp lại. Joo Hye dừng ánh mắt ở đôi bàn tay đang nắm chặt kia, có chút gì đó mất mát không nói thành lời.

Cảm nhận được cái nhìn không mấy dễ chịu của Joo Hye, Seohyun vội rút tay mình ra.

Kris chạy đến bên Seohyun, quan tâm hỏi

- Em không sao chứ? Hơi thở Kris vẫn chưa ổn định, có lẽ vừa nãy cũng đã rất vất vả để chạy trốn.

Seohyun lắc đầu

- Còn hai người... có sao không?

- Chị Joo Hye bị trật khớp nhẹ! Còn lại không vấn đề gì.

Vừa nghe đến đây, Seohyun quay ra đã nhìn thấy Sehun đi về phía Joo Hye, anh cúi xuống cẩn thận nắn chân Joo Hye

- Đau lắm không?

Joo Hye bặm môi, giọng nhỏ nhẹ

- Hơi đau một chút, chắc vẫn đi được!

- Nếu em còn cố đi tiếp, ngày mai chân sẽ sưng lên, không đi lại được đâu!

Seohyun nhìn nét mặt lo lắng của Sehun thì hơi chạnh lòng nhưng giống như trước kia, cô đã quen rồi, vì vậy mà nét mặt không hề biến đổi. Cô góp ý 

- Cũng muộn rồi, chi bằng chúng ta ở đây, đợi anh Sehun lấy xe rồi về luôn.

Kris nhìn Seohyun thắc mắc

- Không phải em nói hôm nay nhất định phải đến tháp Namsan sao?

Thực ra Seohyun có chút nuối tiếc nhưng chị cô bây giờ chân đau, không thể tiếp tục đi. Cô nghĩ vẫn nên về nhà trước thì hơn.

- Để lần khác tới cũng được!

- Xin lỗi, vì chị mà...Joo Hye áy náy

Seohyun đi tới khoác tay Joo Hye, mỉm cười nói

- Không phải lỗi của chị, chị cũng đâu muốn mình bị thương mà, phải không?

______

3 ngày liền, Seohyun chỉ nhốt mình ở nhà, đồng thời phụ giúp Joo Hye trong việc đi lại. Joo Hye xem ti vi thấy Seohyun đang chat với Yoona qua điện thoại thì mở lời

- Chị hiện tại không sao rồi, em cùng với Kris rủ nhau ra ngoài mà chơi. Ba ngày bị giam hãm, có khi cậu ấy mốc meo lên rồi!

Không nhắc thì Seohyun cũng quên mất, cả ngày hôm nay, cô chưa nhìn thấy Kris đâu. Chạy đến gõ cửa phòng Kris mà không thấy động tĩnh gì. Vừa quay lưng đi thì có cái vỗ vai khiến Seohyun giật mình suýt la lên

- Tìm anh hả?

Seohyun thở ra 1 hơi, hào phóng nói

- Đi thôi, hôm nay chúng ta đi chơi!

Thời gian đầu du học, mọi thứ với Seohyun đều rất khó khăn, may mà có Kris. Anh giúp đỡ cô rất nhiều, đưa cô đi chơi, hòa nhập với cuộc sống nơi đất khách. Cô đương nhiên cảm kích anh, vì vậy mà trong những ngày anh còn ở Hàn quốc, sẽ đối xử thật tốt với anh.

Thấy Kris và Seohyun mặt sáng lạn từ phòng đi ra, bà Seo tươi cười nói

- Hôm nay hai đứa đi hẹn hò đấy à?

Kris cười rộng hơn, khoác vai Seohyun đáp lời

- Vâng...bọn cháu nhất định chơi vui vẻ! Bye bye...!

Seohyun chẳng buồn giải thích, vì cô hiểu tính mẹ cô, càng giải thích, bà sẽ càng cho là thật vậy nên, cứ thế cho qua.

______

Đến hôm nay đã là 2 tuần kể từ khi Seohyun về nước. Cô đang tính làm hồ sơ tham gia phỏng vấn, tìm một công việc phù hợp.

Đang lướt mạng thì Kris gõ cửa phòng đi vào. Seohyun không quay ra, mắt vẫn chăm chú nhìn vào máy tính

- Bao giờ anh trở về New York?

- Em đang đuổi khéo anh đấy à? Kris cười, tiện tay cầm quyển tạp chí trên bàn lên xem.

Seohyun chau mày nhìn Kris, rõ ràng anh biết cô không có ý đó.

- Em không có tâm trạng đùa đâu.

Kris vẫn cười, anh vuốt tóc cô, thẳng thắn hỏi vấn đề băn khoăn trong lòng

- Thế em có muốn anh ở lại không?

Đúng vậy, chỉ 1 câu nói của cô thôi, anh sẽ bỏ mặc mọi thứ mà ở lại Hàn quốc.

Seohyun không trả lời câu hỏi của Kris, cô nhè nhẹ nói như vấn đề này không liên quan tới mình

- Em tình cờ nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với mẹ anh.

3 năm ở nước ngoài, trình độ tiếng anh của cô tuy không thành thạo như người bản địa nhưng về cơ bản, cô có thể nghe nói gần hết, đương nhiên cũng hiểu nội dung câu chuyện mà Kris nói với mẹ anh. Có vẻ như mẹ anh đang thúc giục anh quay trở lại.

- Nhưng anh mới là người quyết định. Seohyun... nghe anh nói này, em biết anh trở về Hàn là vì em mà, phải không? Kris kéo cả người Seohyun về phía mình, anh muốn nói chuyện nghiêm túc với cô.

Seohyun nhìn Kris một lúc lâu mới lên tiếng

- Nếu em giữ anh ở lại... như vậy hình như có chút tham lam. Em... Seohyun không biết nên giải quyết vấn đề này thế nào. 

Kris ôm Seohyun, cô nói vậy nghĩa là cũng muốn anh ở lại, anh thấy rất vui, môi tự động vẽ một nụ cười.

Cánh cửa đột ngột mở, bà Seo nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì thoáng bối rối, có vẻ bà xuất hiện không đúng lúc rồi.

Sau đó vội vã đóng cửa, xoay người đi ra, bà Seo nói với người bên cạnh

- Sehun...chúng ta xuống bên dưới chờ thì hơn.

Trước khi quay người đi, Sehun vẫn đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia 1 lần nữa.

Joo Hye thay đồ từ phòng bước ra, vốn định chạy đến chỗ Sehun để có thể nghe được 1 lời khen từ anh nhưng cô phát hiện, anh căn bản chả thèm để ý đến cô. Cô gọi anh mấy lần anh mới nghe thấy, mắt thỉnh thoảng lại nhìn lên căn phòng bên trên, mà theo cô đoán, chính là phòng Seohyun.

Lúc nãy bà Seo đột ngột bước vào chỉ mình Kris biết. Seohyun vì quay lưng với cửa nên không phát hiện ra. Cửa đóng lại cũng là lúc Seohyun rời khỏi vòng tay Kris, cô nhìn anh

- Nhưng anh không thể cứ ở mãi ở nhà em được.

- Có gì không tốt sao?

Seohyun không ngại nói ra suy nghĩ của mình

- Không phải vậy mà là hàng xóm, người ta sẽ đánh giá em thế nào? Ở Hàn quốc khác với New York, tư tưởng có lẽ vẫn còn một chút cổ hủ.

Kris mỉm cười, ánh mắt tinh quái nhìn Seohyun

- Vậy anh không ở đây được rồi...anh sẽ chuyển đi với một điều kiện!

Seohyun chau mày, còn có điều kiện ở đây sao?

- Em phải đi tìm nhà với anh, đến khi anh tìm được 1 căn nhà ưng ý thì thôi!

Seohyun không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhận lời. Sau đó cô với anh mới đi xuống tầng.

Bà Seo thấy Kris với Seohyun từ trên đi xuống thì vội nói

- Ta quên nói với hai đứa tối nay chúng ta sẽ có bữa tối với gia đình Oh gia. Hai đứa mau trở về phòng thay đồ đi, cũng đến giờ rồi!

Ăn tối với gia đình Oh gia sao? Seohyun liếc nhìn Sehun và Joo Hye đang nói chuyện vui vẻ thì thấy lòng mình khẽ trùng xuống. Cô vẫn biết chuyện hai người họ đính ước rồi kết hôn sớm muộn cũng sẽ xảy ra nhưng đến lúc này vẫn cảm thấy có chút đường đột.

Thấy Seohyun nhất thời ngây người đứng yên đó, Kris đi đến vỗ nhẹ vai cô

- Nếu em thấy trong người không khỏe thì hôm nay đừng ra ngoài nữa, anh sẽ ở nhà cùng em!

Seohyun mím môi lắc đầu, sau đó quay ra nói với bà Seo

- Mẹ đợi con 1 lát!

Kris vốn không có hứng thú nhưng Seohyun đã muốn đi, anh cũng không cản.

Sehun nhìn theo bóng lưng Seohyun khuất dần thoáng trầm mặc.

-------

- Thật xin lỗi ... khiến ông bà đợi lâu rồi!

Vợ chồng ông Oh xua xua tay, lịch sự nói

- Chúng tôi cũng vừa mới đến!

Mọi người ngồi vào bàn ăn, đáng ra Seohyun sẽ ngồi vào vị trí cạnh Sehun nhưng cô lại đi đến vị trí đối diện kia, ngồi cạnh mẹ mình.

Sehun biết nhưng anh làm như không có gì.

- Lâu rồi hai gia đình chúng ta mới có dịp đi ăn chung thế này....! Joo Hye tươi cười mở đầu câu chuyện.

- Khi hai bên trở thành xui gia rồi, chắc chắn sẽ có nhiều dịp hơn ...! Bà Oh cười cười nói.

Joo Hye thoáng đỏ mặt, vợ chồng ông Seo cũng tỏ ra hưởng ứng

- Đúng vậy....! Đúng vậy...!

- Thực ra, hôm nay... dùng bữa cơm này, vợ chồng tôi nhân tiện muốn bàn về chuyện hôn sự giữa hai nhà! Có lẽ đây là định mệnh, trước khi Sehun gặp Joo Hye và Seohyun thì cả hai nhà đã sớm có hôn ước.

Ông Seo cười hiền hòa

- Hôn ước từ thời ông cha, vẫn là nên nghe theo.

Nghe xong cả Sehun Seohyun và Joo Hye đều ngạc nhiên. Oh gia và Seo gia có hôn ước với nhau ư? Các cô cậu chưa từng được nghe kể qua!

Bà Oh tiếp lời

- Cũng may tình cảm giữa bọn trẻ rất tốt... Vì thấy các con thân thiết nên người lớn bọn ta mới giữ kín chuyện hôn ước đến hôm nay, muốn để tình cảm của mấy đứa phát triển tự nhiên nhất, sẽ không ai trong các con giận bọn ta chứ?

Joo Hye lắc đầu còn Sehun và Seohyun thì im lặng.

Thấy bầu không khí có phần im ắng, bà Seo góp ý

- Đồ ăn cũng đưa lên rồi...chúng ta ăn trước rồi bàn chuyện hôn sự sau thì thế nào!

- Như vậy đi...dù gì cũng không vội! Ông Oh tán thành.

Seohyun nhìn đĩa thức ăn trên bàn mà cảm xúc hỗn độn. Biết thế cô đã nghe lời Kris, ở nhà cùng anh rồi.

Bà Oh nhìn con trai, ở nhà mấy lần bà đã dò hỏi trước xem giữa Joo Hye và Seohyun, con trai bà dành tình cảm cho ai nhưng không thu hoạch được gì? Bây giờ hỏi thẳng thì có phần hơi thất lễ nên chỉ có thể nói mấy câu chung chung.

Về phía vợ chồng ông Seo, cả hai ông bà đều mặc định sẵn là Joo Hye. Trước kia ông bà cũng lo lắng về vấn đề chọn lựa nhưng khi Kris xuất hiện, ông bà càng tin rằng, Joo Hye là đối tượng phù hợp nhất để gả cho Sehun.

Câu chuyện ở bàn ăn diễn ra khá sôi nổi, Seohyun cũng thi thoảng nói vài câu. Cô không đả động đến chuyện tình cảm mà chỉ kể về cuộc sống ở New York, những điều thú vị nơi đó.

Bà Oh nhìn Seohyun mỉm cười, cảm thán 1 câu

- Seohyun dường như đã trưởng thành rồi! Qua cách nói chuyện, bà nhận ra Seohyun đã và đang thay đổi theo chiều hướng chín chắn hơn, cô không còn là cô bé thẳng thắn, yêu ghét đều thể hiện rõ qua nét mặt nữa. Giờ cô kín đáo và tinh tế hơn. Thực ra phụ nữ như vậy mới hấp dẫn. Còn về phần Joo Hye, theo bà thấy con bé càng lúc càng trở nên xinh đẹp, dịu dàng và nữ tính, rất được lòng các phụ huynh.

Seohyun chỉ cười không đáp. Joo Hye thấy vậy, cũng cười nói thêm

- Seohyun nhà cháu đã đưa bạn trai về ra mắt! Điều này đồng nghĩa với việc cô- Joo Hye sẽ là đối tượng cùng Sehun kết hôn.

- Chị à...!

Seohyun vốn định nói không phải nhưng cuối cùng lại bỏ lửng. Mọi người đều cho rằng Joo Hye nói đúng, cô đang ngại nên mới như thế.

- Seohyun đã có bạn trai rồi sao? Bà Oh ngạc nhiên khẽ hỏi, trước kia bà còn tưởng con bé cũng thích Sehun nhà mình chứ? 

Seohyun lúng túng

- Cháu....!

Tất cả đều dồn cái nhìn về Seohyun. Cả Sehun cũng vậy, anh nhìn cô nhưng cô lại chẳng rõ anh đang nghĩ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro