3. Vì yêu em nên không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Seohyun cùng Kris ra ngoài tìm nhà. Cô có nói qua với mẹ mình 1 câu thì bà chỉ cười rồi nhìn cô đầy ẩn tình.

- Cơ hội đến rồi thì cố mà nắm bắt, con mà cứ chần chừ người ta cướp mất đấy!

Đang định nói gì đó với mẹ thì Kris xuất hiện, Seohyun đành miễn cưỡng giữ lại.

- Bọn cháu ra ngoài đây ạ!

- Ờ, cái gì cũng cần phải lựa chọn cho kỹ càng. Bà Seo mỉm cười nói. Việc con gái bà xuất giá theo chồng không sớm thì muộn cũng đến, đến sớm 1 chút thì càng tốt.

Kris cười nhẹ gật đầu cảm ơn ý tốt của bà Seo rồi cùng Seohyun rời khỏi nhà.

Cả buổi sáng xem qua mấy cái nhưng vẫn chưa ưng, bây giờ cũng đã nửa buổi chiều rồi,  Seohyun quay sang nói với Kris

- Có phải anh quá kỹ tính rồi không?

- Không có nha, chính em cũng thấy không hài lòng mà....phải không?

Seohyun thầm công nhận, thực ra để tìm 1 căn nhà ưng ý là rất khó. Cô và anh lang thang gần 1 ngày mà vẫn chưa tìm được cái nào.

Đến khi trời bắt đầu sẩm tối, cô cậu mới tìm được thêm một chiếc nữa

- Cô cậu vào đây xem đi, căn nhà này rất thích hợp với đôi vợ chồng trẻ mới cưới như hai người!

Seohyun và Kris thoáng bối rối

- Bọn cháu không phải vợ chồng mới cưới đâu ạ!

Cô chủ nhà quay ra nhìn đôi trẻ, ánh mắt rõ ràng không tin lời Seohyun nói nhưng cứ thế mà cho qua.

- Hai đứa cứ xem thoải mái đi....! 

Không biết do đi tìm nhiều quá đến bây giờ mệt không muốn tìm nữa hay căn nhà thực sự đẹp mà cả Seohyun và Kris đều nhất quán ưng căn hộ này. 

- Cô ơi, bao giờ cháu có thể chuyển đến được?

- Ngay ngày mai cũng không vấn đề gì!

- Vâng...cháu cảm ơn cô! Bọn cháu sẽ sớm quay lại ạ!

Kris và Seohyun trở về, đột nhiên Kris nhớ ra gì đó, anh quay sang nói với Seohyun

- Lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau!

Seohyun hiểu ý Kris nên không bắt xe nữa, cả hai quyết định đi bộ. Chầm chậm bước, Seohyun lên tiếng hỏi

- Kris, anh đã nói với ba mẹ anh chưa?

- Về chuyện gì?

- Anh ở lại Hàn lâu như vậy liệu có được không?

- Anh tự biết cách giải quyết mà! Kris cười nhẹ, sau đó bỗng trở nên nghiêm túc 

- .... Seohyun này! Bây giờ em có thể cho nghe anh câu trả lời được rồi chứ?

Seohyun đang đi đột nhiên dừng lại, cô biết anh đang nhắc tới chuyện gì. 1 tháng trước, ở New York, là lần thứ 3, anh nói muốn cô và anh chính thức hẹn hò, anh không bắt cô trả lời ngay mà cho cô thời gian suy nghĩ, và hôm nay đúng tròn 1 tháng kể từ ngày hôm đó. Thực ra Seohyun đã từng nghĩ qua, cô với anh duy trì mối quan hệ không tên này gần 3 năm rồi, cũng đến lúc cô cho anh câu trả lời. Cô không thể ích kỷ bắt anh chờ đợi mãi được.  

Seohyun quay lại nhìn Kris, ánh mắt thoáng tia phức tạp

- Em vẫn chưa hoàn toàn quên được....!

Seohyun im lặng, mất bao lâu cô mới có thể quên được mối tình đơn phương 10 năm kia đây? 15 tuổi, vì Sehun, cô biết thế nào là rung động đầu đời, thế nào là thầm thương trộm nhớ, cô cứ thế thích anh, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác. Cho đến bây giờ, cô cũng không chắc mình có thể quên được anh không?

Ánh mắt Kris trầm xuống, môi nở 1 nụ cười buồn, anh có thể nhìn ra tình cảm cô dành cho người trước quá nhiều nhưng anh sẽ không từ bỏ, anh chọn ở lại cũng vì muốn 1 ngày nào đó, không chỉ anh mà còn cả cô nữa, hai người sẽ cùng nhau trở về New York, sống cuộc sống hạnh phúc.

Thấy Kris lặng lẽ xoay người đi, trong lòng Seohyun thoáng mất mát, nếu nói cô không rung động trước anh thì là nói dối. Trong thời khắc này, cô đã đưa ra quyết định cho cuộc đời mình. Không nhanh không chậm, Seohyun đi đến, ôm lấy Kris từ phía sau, cô nhỏ giọng

- Em không chắc mình có làm được không nhưng em sẽ thử! Em muốn cho chính mình một cơ hội, có thể...ở cạnh em đến khi đó được không?

Seohyun biết bản thân dường như có chút ích kỷ, cô cũng biết làm vậy là không công bằng với Kris nhưng một khi cô đã quyết định, cô sẽ vì nó mà cố gắng hết mình.

Dưới ánh đèn đường, một cái gật đầu chắc chắn đã thắp lên niềm hy vọng, nụ cười ngọt ngào vương đọng trên gương mặt rạng rỡ. Seohyun cũng tự hạ quyết tâm, tình cảm bấy lâu nay cô đã quyết định buông bỏ rồi, không còn gì phải luyến tiếc nữa. Từ giờ cô sẽ sống một cuộc sống cho chính mình...tự mình tìm lấy hạnh phúc.

-----

Seohyun và Kris về đến nhà cũng đã là 7h hơn. Vừa đặt chân đến cửa, Seohyun đã nghe mẹ mình nói vọng ra

- Hai đứa về rồi đó hả?

- Dae! Seohyun thưa rồi cùng Kris đi vào bên trong.

- Nghe mẹ nói, hai đứa đi xem nhà sao? Joo Hye dời tầm mắt sang em gái, ánh mắt không giấu nổi sự hiếu kỳ. Lúc nghe mẹ cô nói, cả cô và Sehun đều vô cùng ngạc nhiên.

Seohyun khẽ gật, nhìn Kris mỉm cười.

Joo Hye lúc trước còn có chút hoài nghi tình cảm của Seohyun và Kris nhưng đến bây giờ, mọi nghi vấn đều bị đánh tan, cô nhìn Kris và Seohyun đang tay trong tay tiếp tục hỏi

- Thế hai đứa đã ưng ý được chỗ nào chưa, vừa nãy nói chuyện, anh Sehun có nói biết một số nơi rất được.

Kris lúc này mới để ý, ngoài bà Seo, Joo Hye thì trong nhà còn có Sehun nữa. Anh hơi cúi đầu chào như 1 phép lịch sự.

Sehun nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, ánh mắt lóe lên, vẻ mặt dường như khựng lại trong một giây rồi lại trở nên bình thường.  

Seohyun không hề bất ngờ, khi tháo giầy, nhìn đôi giầy da nam trên kệ, cô đã đoán ra được. Khẽ buông bàn tay Kris ra, Seohyun ngồi xuống ghế, đối diện với chị mình

- Thực ra yêu cầu cũng không cao lắm nên bọn em tìm được rồi! Seohyun mỉm cười đáp, cô có nhìn lướt qua Sehun thì thấy anh đang nhìn mình. Sau đó cô quay đi, cố gắng để mình không bị dao động.

- Mẹ à, không biết chừng Seohyun lại là người lên xe hoa trước con đấy. Joo Hye bông đùa nói.

Seohyun nhìn mẹ mình thì thấy bà chỉ cười, cô nhìn Kris thì thấy anh còn cười tươi hơn nên đành bất lực thở dài, thực ra cô cũng có chút ngượng ngùng.

- Không đâu, em sẽ đợi chị và...anh Sehun... tổ chức hôn lễ trước! Seohyun biết mình trốn tránh không được, sớm muộn cũng phải đối diện, vậy nên cô sẽ cố gắng để tiếp nhận. 

-------

Đứng nhìn mình qua gương trong phòng tắm, Seohyun nhớ lại câu chuyện khi nãy, lúc cô nói ra câu đợi chị gái và anh kết hôn trước,  Sehun- anh đã nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt lạnh lẽo kỳ lạ, dường như xuyên thấu tâm can. Thực lòng cô đã bị lung lay nên cuối cùng đành xin phép về phòng trước.

Từ phòng tắm bước ra, Seohyun giật mình khi nhìn thấy Sehun đang trầm tĩnh ngồi cạnh giường. Nơi này là phòng cô mà, sao anh lại ở đây?

Thấy nét mặt kinh ngạc của Seohyun, Sehun chủ động giải thích

- Bác gái nhờ anh lên gọi em!

Seohyun điều chỉnh hơi thở, lấy lại bình tĩnh, cô nói

- Được rồi, em xuống ngay đây!

Có điều khi cô nói xong người trước mặt vẫn không có ý định đứng dậy ra khỏi phòng. Seohyun thoáng khó hiểu, cô do dự nhíu mi

- Còn chuyện gì nữa sao?

Ngược lại với vẻ có phần khẩn trương và lo lắng của Seohyun, Sehun lại rất điềm tĩnh

- Hình như em đang cố tình tránh mặt anh?!

Seohyun hơi bối rối, bị anh nói trúng tim đen nên gương mặt cô bỗng chốc trở nên gượng gạo.

Hai tuần nay, Seohyun thừa nhận mình cố tình tránh mặt anh, nhưng đến hôm nay nghĩ lại, cô phát hiện hình như chính mình mới là người đang làm phức tạp vấn đề lên. Anh vốn không yêu cô, đối với cô cũng rất đúng mực và tử tế, là cô đã quá coi trọng cảm xúc cá nhân, suy nghĩ quá nhiều mà mường tượng ra mọi thứ. Bây giờ có lẽ đến lúc cô nên bình thường hóa mối quan hệ giữa hai người rồi.

- Không có đâu! Em, chỉ là....! Seohyun nhất thời không biết phải nói gì, im lặng nhìn Sehun.

Sehun không muốn ép cô, chỉ cần cô nói cô không cố trình muốn tránh mặt anh là được, những chuyện khác anh không quan tâm, dù đó chỉ là một lời nói dối, anh cũng sẽ tin.

Ánh mắt Sehun vẫn hờ hững như thế, phủ lên một lớp sương mỏng ngăn cách khiến Seohyun không tài nào nhìn ra anh đang nghĩ gì?

- Em cùng Kris sẽ chuyển ra ngoài ở sao? Theo như bà Seo và Joo Hye nói, Sehun chính là hiểu theo ý này, vì vậy tâm trạng nhất thời không được vui vẻ...rất khó chịu.

Seohyun hơi bất ngờ vì câu hỏi này, nhưng vì không muốn Sehun nghĩ cô đáng kỳ thị anh nên vẫn trả lời

- Chỉ mình Kris thôi, em vẫn sẽ ở cùng ba mẹ!

Vẻ mặt Sehun không hề biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cảm giác khó chịu cũng vơi đi 1 nửa. Anh đứng dậy, rời khỏi chỗ, bước đến phía cửa

- Xuống ăn tối đi!

Seohyun nhìn Sehun khẽ gật đầu, cũng không hẳn là quá khó để đối diện. Vừa nãy dù vẫn còn lo lắng, tâm trạng vẫn bất ổn nhưng cô đã làm khá tốt, cô nghĩ cứ duy trì thế này được rồi, dần dần sẽ có tiến bộ!

----------

Từ lúc trở về nước đến hôm nay Seohyun và Yoona mới có thời gian cùng nhau ra ngoài đi dạo, cùng nhau mua sắm.

Yoona khoác 1 bên tay Seohyun, hứng khởi hỏi

- Anh chàng tóc vàng đẹp trai đó về nước rồi sao? Yoona thực sự hiếu kỳ, cô hỏi vậy vì khi đến nhà Seohyun, cô không thấy Kris ở đó nữa. Vì anh thực sự rất đẹp trai nên cô khá ấn tượng.

Seohyun hiểu ý tứ trong lời nói của Yoona nhưng cô chỉ cười, đùa lại

- Mình làm gì có anh chàng nào?

Yoona "khinh bỉ" nhìn bạn thân 1 cái, bĩu môi nói

- Trời, vừa nhắc đến người ta mà cậu đã vui như vậy rồi, hai người thực sự đang hẹn hò đấy à?

Seohyun không phủ nhận rằng tâm trạng cô hôm nay thực rất tốt, đẩy cửa bước vào trung tâm mua sắm, vừa đi cô vừa nói, giống như đang hỏi ý kiến

- Trông bọn mình không hợp sao?

Yoona thoáng bất ngờ, Seohyun trả lời như vậy chính là ngầm thừa nhận. Biết Seohyun có bạn trai, cô đương nhiên mừng thay bạn, trong lòng cũng gỡ bỏ được nỗi lo 

- Vô cùng xứng đôi, vậy mà mình còn sợ.... Không khí đang vui vẻ, đột nhiên Yoona thấy mình nói những điều này không phải cho lắm nên tự động dừng lại, không nói nữa. Cô không muốn phá vỡ không khí đi chơi lần này.

Seohyun biết bạn thân định nói gì, cô cười khẽ

- Mình không sao..., chúng ta chọn đồ thôi, mai mình có cuộc hẹn phỏng vấn nên muốn mua một bộ mới.

Yoona cười ủng hộ, bàn tay thoăn thoắt lật xem hàng

- Được, để mình lựa đồ giúp cậu! Mà mai cậu phỏng vấn làm chỗ nào?

- KI, nghe nói họ đang tuyển dụng vị trí trợ lý kiêm phiên dịch viên, mình nghĩ mình khá phù hợp!

- Hầy....Thực ra mình rất muốn cậu với mình làm chung 1 công ty nhưng nếu cậu đã có lựa chọn cho mình rồi thì đành thôi vậy! Yoona hơi ỉu xìu, nơi cô làm việc là tập đoàn SH, tập đoàn của gia đình Oh gia, trước cô nghĩ Seohyun vì Sehun nên sẽ không làm ở đây nhưng đến ngay cả công ty Seo gia, Seohyun cũng không làm mà đi tìm 1 công việc khác, vậy nên cô cũng không miễn cưỡng nữa, là bạn thân, cô chỉ có thể ủng hộ mà thôi.

Seohyun cười rồi tiếp tục lựa đồ. Vừa ngẩng đầu lên cô liền nhìn thấy chị gái cùng Sehun đang từ cửa bước vào.

Ngây người mất mấy giây, cuối cùng tiếng gọi của Joo Hye khiến cô sực tỉnh

- Seohyun ahh....!

- Unnie, thật trùng hợp! Seohyun nở một nụ cười nhẹ

Yoona nhìn Sehun và Joo Hye rồi lại lén nhìn sắc mặt Seohyun, có vẻ như mọi thứ đều ổn...Seohyun đối với Sehun đã không còn luyến tiếc gì rồi! Cô mỉm cười đi tới

- Thật không ngờ lại gặp anh chị ở đây. Hai người cũng đến mua đồ sao?

Joo Hye liếc nhìn Sehun tình tứ, cô nhẹ nhàng đáp

- Anh ấy đưa chị đi mua!

Seohyun và Yoona đều cười ngưỡng mộ. Anh là tổng giám đốc trẻ tuổi đẹp trai lại nhiều tiền, bận tối ngày như vậy nhưng có thể vì bạn gái mà gác lại công việc, đưa cô ấy đi mua sắm, điều ấy càng chứng minh cô gái đó đối với anh quan trọng đến nhường nào...

Sehun chậm rãi đi đến, nhìn qua một lượt rồi ga lăng nói

- Cứ chọn bộ đồ mà các em thích, hôm nay anh sẽ thanh toán!

Đúng là rất hào phòng, vì chị cô, không chỉ cô mà Yoona cũng được thơm lây. Rất giống với trước đây...cô luôn được "hưởng sái" từ chị mình.

Joo Hye và Yoona đều vui ra mặt còn Seohyun thì khẽ cười, trong lòng không hề thích sự việc này lặp lại. 3 năm rồi, dường như anh vẫn giữ thói quen cũ này.

Lựa đồ xong, đáng ra cả 4 người sẽ cùng đi ăn tối nhưng Seohyun đã khéo léo từ chối. Cô không muốn đi là một phần, phần còn lại, cô quả thật đã có hẹn với Kris.

Yoona thấy Seohyun không đi thì cô cũng chẳng có do gì ở lại, 1 người ngoài như cô không nên xen giữa đôi tình nhân họ vì vậy cũng viện cớ thoái lui.

Sehun nhìn Seohyun, hạ giọng

- Hôm nay hai bác ra ngoài dự tiệc, em cùng anh và Joo Hye đi ăn luôn đi! 

Seohyun lắc đầu cười

- Việc ba mẹ tối nay đi dự tiệc, em đã biết rồi.

- Em...có hẹn với Kris à? Joo Hye suy đoán.

Có lẽ không nói rõ nguyên nhân thì khó lòng mà rời đi, vì vậy Seohyun không vòng vo nữa mà khẽ gật đầu.

- Trách nào....Được rồi, tụi chị không miễn cưỡng em nữa. Nhớ về đúng giờ.

Joo Hye luôn tỏ ra là một người chị tốt bụng và mẫu mực. Từ nhỏ đã được lòng người lớn. Seohyun thì khác, cô có phần cố chấp và ngang bướng, chỉ những việc cô thích cô mới làm, còn không...cô sẽ tìm mọi cách để không phải thực hiện nó.

Seohyun bước đi mà không quay đầu lại, vì thế mà cô cũng không biết có một người lặng lẽ dõi theo cô, ánh mắt trầm xuống, khó hiểu.

______

Seohyun cùng Kris đến siêu thị mua đồ, anh nói muốn tự tay xuống bếp nấu cho cô ăn. Đương nhiên cô không có lí do gì phản đối.

- Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Seohyun vừa nói, vừa đặt gói rau vào trong xe đẩy.

Kris mỉm cười, vẻ mặt mong đợi nhìn Seohyun

- Ya...em đoán đúng rồi.

Seohyun có chút bất ngờ

- Em đoán đúng sao? Sự thật là cô chỉ đoán bừa mà thôi.

- Hôm nay tròn 3 năm chúng ta quen nhau! Nhớ không? Kris biết Seohyun rất kém trong việc nhớ những cột mốc quan trọng, cô đối với mấy ngày kỉ niệm chỉ đại khái qua loa...ngày lễ cũng không khác ngày thường là mấy.

- Anh biết em rất tệ trong mấy khoản thế này mà.

Kris cười tươi, vuốt nhẹ mái tóc cô

- Chính vì anh biết nên mới chủ động nhắc em nè. Anh cũng biết em không thích những nơi ồn ào, bày vẽ nên mới lựa chọn nấu ăn ở nhà. Thế nào?

Seohyun nhìn Kris, có vẻ như anh rất hiểu cô. Tìm được một người đàn ông như thế, cô còn gì phải bận tâm nữa. Seohyun nở nụ cười

- Duyệt! Cứ như kế hoạch mà tiến hành!

Kris nhéo chóp mũi cô, khinh nhường nói

- Em đúng là cô nhóc xấu tính.

Da mặt Seohyun khá dày, trước câu nói của Kris vẫn bình thản như không. Sau đó còn đáng ghét nói

- Chỉ ở cạnh anh, em mới trở nên xấu tính, tất cả đều do hoàn cảnh.

Kris cười khẽ, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng trìu mến 

- Không sao... anh chịu đựng được, hơn nữa cả đời cũng chịu đựng được.

Cơ thể Seohyun khựng lại mất mấy giây...cô thừa nhận bản thân đang dao động...là một loại cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

- Rồi anh sẽ hối hận thôi! Seohyun quay đi lảng tránh, cười trừ.

Vốn cứ nghĩ câu chuyện đến đây kết thúc nhưng Seohyun dường như đơ cứng vì giọng nói trầm ấm mà thanh thoát vang lên phía sau.

- Sẽ không đâu...! Vì anh yêu em nên sẽ không hối hận!

Là Kris...cô có thể cảm nhận sự nghiêm túc và chắc chắn trong lời nói của anh. Một lần nữa, cảm xúc trong cô trở nên hỗn độn, so với vừa nãy còn không thể kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro