C22: CHUYỆN XƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trước mặt là Thôi Vân Chưởng và Phong Quá Vô Ngân danh bất hư truyền, mà phía sau hắn chính là Nam Đao đỉnh đỉnh đại danh, Chu Phỉ đang cầm trong tay U Hoàng mạnh mẽ sắc bén, sẵn sàng lao về trước chém kẻ kia thành từng khúc.
Nhưng không, Tạ Doãn lách người, cố ý tạo ra sơ hở, Hắc y nhân thuận thế rẽ gió lướt qua, bất ngờ trường đao phía sau đâm tới, sóng đao xẹt một đường ngang tam quang, thứ ánh sáng loá mắt, làm hắc y nhân trong chốc lát khó mà phân biệt được chiêu thức của Phá Tuyết Đao.

Tuy nói đã có mấy lần giao đấu, nhưng một lần là Chu Phỉ mang thai, lần khác hắn lại vì cứu Trần Tử Thâm mà không đấu một trận cho đàng hoàng, còn lần này hắn vừa mới vượt qua con thuỷ quái dưới sông Tẩy Mặc và cái quỷ môn quan là Khiên Cơ Trận thâm tàn hiểm độc kia. Hắn đâu còn sức mà tiếp chiêu trực diện với Nam Đao nữa chứ, nghĩ đến đây hắc y nhân liền có chút hoảng, nhận thấy thần sắc kẻ kia thay đổi, Tạ Doãn thừa cơ xuất một chưởng ba phần công lực, hướng vào đan điền mà đánh, ngay lập tức giành lại tiểu A Vân vào tay.

Thuận thế, tay Chu Phỉ linh động vung trường đao lên không trung, U Hoàng tao nhã đánh xuống một đường, hắc y nhân nhanh chóng ngã người lùi lại phía sau, bước chân bị lực của U Hoàng làm kinh động, tiếp đất lập tức theo thói quen khẽ rung lên một hồi tựa như gân cốt vừa mới bị thứ gì vô cùng sắc bén chém qua. Trường đao của Chu Phỉ chạm vào đá núi, phún ra những tia lửa đỏ li ti, vang rền khắp 48 trại.
Biết không giành lại được đứa bé từ tay Tạ Doãn, hắn liền nhắm một đường thẳng mà chạy.

Thật lạ thay, Tạ Doãn không đuổi theo, lại còn đưa tay cản Chu Phỉ.

"Sao chàng lại cản ta?"

"Đừng hoảng, phía trước đã có Lý Thịnh"

"Sao chứ, đây chính là kế hoạch mà chàng nói, chàng dám đem A Vân ra..."

"Nương tử tha mạng, về rồi nàng hãy giết ta cũng chưa muộn mà... Đi bắt cá sa lưới trước cái đã"

Hóa ra dù hắn có chạy đường trời vẫn không thoát khỏi thiên la địa võng mà Tạ Doãn đã giăng sẵn. Phía trước chính là trận pháp đã được Lý Thịnh bày bố, con cá lớn chắc chắn dính lưới.
Tất cả chỉ là một âm mưu, chỉ có điều âm mưu mà Tạ Doãn bày ra lại dùng A Vân làm mồi nhử vô cùng mạo hiểm, Chu Phỉ lại không hề hay biết, hèn gì lúc sáng xuống núi, Tạ Doãn luôn miệng nói phải về trước trời tối.
May mà đứa bé không sao, dự là Tạ Doãn lại được một trận tơi bời sau khi Chu Phỉ rõ ngọn ngành, đầu đuôi.
Mà Tiểu A Vân cũng thật là hiểu chuyện, mới có tí tháng tuổi đã có thể nhận ra được đâu là mùi của cha mẹ nó rồi, mới vừa ở trong tay kẻ kia khóc lóc không ngừng, nhưng qua tay phụ thân, nó đã cất giọng cười toe toét, đôi mắt long lanh như sao trời mặc dù vẫn còn vươn vài giọt lệ thơ ngây nơi đáy mắt.

***
"Các ngươi đã giăng bẫy ta"

"Chuyện này à...hơ..ta không thể không khen Tạ Doãn, hắn đúng là liệu sự như thần, nói hôm nay ngươi đến, thì ngươi liền đến.
Ê... ê đừng có mà dảy dụa, không thoát được trận của ta đâu"

"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì"

"Làm gì à, dĩ nhiên đem con cá nhà ngươi đi ướp chút gia vị rồi đem nướng, chứ còn làm gì hả? gan to bằng trời lại dám bắt tiểu bảo bối của cả trại này đi, còn bắt trước mặt truyền nhân Nam Đao nữa chứ, đúng là khôn hết sức"

"Xem ra mồm mép của Lý bà bà lại lên một tầng cao mới rồi nhỉ"

Đằng xa Tạ Doãn đã lên tiếng, bên này Dương Cẩn và Lý Nghiên cũng đến. Ưng Hà Tòng lấy tay phủi phủi y phục, từ trong bụi cây đi ra

"Ta nói ngươi đừng vận công vô ích, ngươi đã hít phải khói độc của ta, tuy là không chết nhưng bây giờ chỉ như kẻ trói gà không chặt mà thôi"

"Ta đã vào tay các ngươi muốn chém muốn giết tùy ý. Đừng nhiều lời"

Tạ Doãn đưa lại A Vân cho Chu Phỉ bồng, hắn tiến lên hai bước, vẻ mặt trầm ổn, nhìn thẳng vào mắt hắc y nhân.

"Ngươi biết không trên đời có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng như thái sơn. Nửa đời trước ngươi không làm chủ được vận mệnh của mình nhưng nửa đời sau,  chẳng lẽ ngươi muốn ô danh sửu tiết. Thân làm nam tử đứng trong trời đất, nay lại vì chút tủi nhục của bản thân mà đồ sát khắp thiên hạ, máu chảy thành sông, cam chịu tiếng xấu ngàn đời, liệu có đáng không? Ta biết bản tính ngươi không xấu, nếu không vừa rồi đã không chịu thay nha đầu của ta một dây trận"

"Họ Tạ mồm mép kia, ngươi đừng mong dùng những lời này thu phục ta"

"Thu phục, ta nghĩ ngươi hiểu sai rồi, với tình thế hiện giờ ta muốn giết ngươi dễ như bóp chết một con dế, chỉ là ta không muốn sau khi ngươi chết lại không hiểu được rốt cuộc đâu mới là kẻ thật lòng đối đãi, ngươi khoang hãy gấp gáp, nghe ta niệm xong một bài kinh siêu độ cho ngươi đã"

"Quan ngoại chính là quê nhà của ngươi. Là nơi ngươi bị phụ mẫu vứt bỏ, năm mười tuổi rời bỏ quan ngoại, trên đường lưu lạc đã gặp được lão hoàng đế Trần gia hiện giờ cũng tức là phụ hoàng của Trần Tử Thâm, nhận nuôi, nhưng nói cho cùng người trong tay lão hoàng đế cũng chỉ là những kẻ xua nịnh, võ công như mèo què. Vậy nên ông ta đã bày mưu tính kế, đưa ngươi đến Đào Nguyên Cốc, dựng nên một màn kịch để Tô Tử Mạc tiền bối dạy ngươi tuyệt học, sau đó khi thời cơ đã chính mùi, nhận được lệnh bên ngoài, muốn ngươi giết sạch người của Đào Nguyên Cốc nhưng ngươi vì cảm ân nghĩa của Tô Tiền Bối mà tự làm mình bị thương rồi quay về phục mệnh, ta nói có sai chỗ nào không?"

"Làm sao ngươi biết được những chuyện này"

"Làm sao ư? Ta bấm ngón tay mà ra đấy"

"Không sai, ta không phải người Trung Nguyên, nhưng ngươi biết thì đã sao, dù năm đó ta không diệt Đào Nguyên Cốc thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành đống đổ nát dưới tay Trần Tử Thâm mà thôi. Trời không vung ta, tại sao ta phải làm người tốt chứ, ta đâu có mắc nợ gì các ngươi"

"Tạ Doãn chàng đừng nhiều lời với hắn,để ta băm hắn ra thành trăm mảnh"

"Đúng đó, tỷ phu huynh có nói thì cũng như đàn gãy tai trâu mà thôi, hắn căn bản không hiểu"

Tạ Doãn thở dài.

"Ta chỉ muốn nói với ngươi, trên đời chẳng có phụ mẫu nào đành lòng vứt bỏ núm ruột của mình cả. Phải trái trắng đen, cứ theo bọn ta đến quan ngoại sẽ rõ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro