C23: TÂM NIỆM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Phỉ sắc mặt lanh tanh, cả một đoạn đường quay về tuyệt nhiên không nhìn lấy Tạ Doãn một lần. Nàng định bụng sẽ bồng A Vân đi thẳng vào phòng, nào ngờ vừa đến sảnh lớn, đã được lệnh gọi của Lý Cẩn Dung, bất đắc dĩ phải bước vào.

Lý Cẩn Dung: "Nào để ta xem A Vân có bị làm sao không?"

Chu Phỉ quay sang lườm Tạ Doãn, ánh mắt nàng nhìn hắn so với lúc muốn giết hắc y nhân kia xem ra chẳng khác là bao. Tạ Doãn biết thân biết phận, liền cúi gầm mặt xuống, lui về sau lưng Lý Thịnh.

Cam Đường Công hỏi
"Mọi chuyện lần này thế nào"

"Cô phụ người yên tâm, hắc y nhân đó đã đồng ý cùng bọn con đến quan ngoại, chỉ là trên đường đi hắn không tiện lộ diện nên sẽ âm thầm đi sau" Lý Thịnh đáp lời Chu Dĩ Đường.

Cam Đường Công nhận thấy sắc mặt của nữ nhi vẫn lạnh như tiền, không có chút gì thay đổi liền quay sang lên tiếng khuyên răng nàng.

"A Phỉ con cũng đừng giận Tạ Doãn nữa, chuyện nó đem A Vân làm mồi nhử sớm đã xin qua ý kiến của ta và mẹ con rồi, Tạ Doãn cũng là bị mẹ con dần cho một trận rồi mới đồng ý, con niệm tình A Vân không sao, đừng trách nó nữa"

Lý Cẩn Dung cũng lên tiếng

"Ngày nay thời cuộc biến động, chúng ta thân tại giang hồ không thể không lo.
A Phỉ con yên tâm, tên tiểu tử này đã hứa với ta, nếu A Vân xảy ra mệnh hệ gì nó sẽ dùng mạng mình để đổi, vậy nên chuyện này đến đây được rồi, các con mau chóng chuẩn bị xuôi bắc đi"

Xem ra Tạ Doãn sớm đã chừa đường lui cho mình rồi, còn mời cả trưởng bối ra mặt nói giúp hắn, Lý Cẩn Dung đã lên tiếng nàng đương nhiên không dám cãi.

"Phụ thân, mẫu thân, con biết rồi, A Vân chắc đã hoảng sợ, con bồng nó về phòng trước"

Tạ Doãn cảm nhận được luồng sát khí của Chu Phỉ nhưng vẫn đành lũi thủi đi theo phía sau. Lý Thịnh vẫn kịp khoác vai, tặng hắn một câu

"Nhớ giữ lấy thân"

Lý Nghiên cũng chen vào: "Tỷ Phu bảo trọng"

Những chuyện châm chọc nhau thế này làm sao thiếu Xà cô nương được. Tạ Doãn lê chân bước ra khỏi cửa, Ưng Hà Tòng vẫn không chịu buông tha

"Tạ huynh, hy vọng ngươi còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai...haha"

***
"Nằm xuống"

"Ây ya, nương tử đại nhân nàng đánh mạnh thật à"

"Nói cho chàng biết, nếu chàng mà còn lớn tiếng làm A Vân thức giấc, thì cả đời này đừng hòng bước vào phòng của ta"

Trên một chiếc giường dài, nam nhân thân cao bảy thước đang nằm sấp lấy tay che miệng kín mít, cố giữ cho âm thanh không phát ra. Chu Phỉ cầm võ đao U Hoàng đi qua đi lại, chốc lát nàng lại vỗ nhẹ vỏ đao vào tay mình mấy cái. Cứ hễ nàng vỗ vỗ vào tay một cái, là Tạ Doãn chớp mắt một lần, xem chừng là ánh mắt dò xét thấp thỏm không biết khi nào thì cái vỏ đao đó sẽ vỗ xuống mông hắn.

"Thế nào, chuyện chàng giả mất trí ta vẫn còn nhớ, nay lại giấu ta chuyện tày trời này"

Nói rồi nàng hạ vỏ đao U Hoàng xuống, âm thanh giữa sắt và da thịt chạm nhau nghe một cái *Chát*
Tạ Doãn cắn chặt răng môi, cố gắng không để cho nó bị lẫn lộn vào nhau, tuyệt nhiên không dám kêu lên một tiếng. Nước mắt sống của hắn cứ vậy mà chảy ra

"Sao nào, biết đau sao, nó là con của một mình chàng hả, còn đòi lấy mạng mình ra đổi, chàng rốt cuộc đặt ta ở đâu?"

"A Phỉ xin lỗi, nàng giận đến vậy à"

Chu Phỉ tức giận ném vỏ đao xuống sàn nhà. Tạ Doãn nhăn mặt ngồi dậy, vốn định nhặt vỏ đao đó lên, quay qua năn nỉ ỷ oi, nhưng tay hắn vẫn chưa chạm đến đao, liền bị nàng một cước đá thẳng vào mông, lăn ra đến tận ngạch cửa

"Ra ngoài, đêm nay, đêm mai, mai nữa không cho phép chàng đến gần ta, chàng đó, tốt nhất giấu cái bản mặt uỷ khuất đó lại cho ta, nếu không ta thấy lần nào sẽ đánh lần đó "

Tạ Doãn hít một hơi rồi thở dài ra, miệng hắn định nhếch lên nói gì đó nhưng đành ngậm lại quyến luyến, quay lưng.

"Khoan đã"

"Ây ya nương tử ta biết nàng sẽ không nỡ đâu mà"

"Cầm theo y phục của chàng ra ngoài luôn đi, nhìn thấy là muốn đánh"

"Hảaa!!!"

***
Bên ngoài, sao giăng đầy trời, từng ngôi sao nhỏ lấp lánh chiếu rọi bóng hình Tạ Doãn in trên khung cửa, mờ mờ ảo ảo. Hơn nửa canh giờ, hắn vẫn loay hoay ngoài hiên, chưa từng rời đi. Phải mất thêm một lúc sau, khi ngọn đèn dầu sắp cạn, khó khăn lắm hắn mới thốt ra lời.

"A Phỉ. Xin lỗi"

"Ta biết đem sinh mạng của con ra đánh cược là vạn lần không đúng, ta lại càng biết chúng ta khó khăn đến chừng nào mới có được đứa bé này, nó là tâm can bảo bối của chúng ta.
Nhưng nay đại cuộc ở trước mắt nếu không diệt trừ, liệu rằng mai sau A Vân có thể bình an trưởng thành hay không? Và ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ khác phải lớn lên trong cảnh thấp thỏm lo sợ. Mà bọn chúng chỉ là con của nông phu bình thường, nếu thật sự giang hồ dậy sóng, thì ai có thể bảo vệ chúng đây?
A Phỉ những chuyện này nàng hiểu rõ hơn ta rất nhiều, ta biết nàng là vì xót cho hài nhi, nàng muốn đánh, muốn mắng tùy nàng, nhưng xin nàng đừng bỏ mặt ta mà A Phỉ...ỉ...à, ngoài này lạnh lắmmm"

Tạ Doãn ghé sát tai vào vách, đoán rằng tai của hắn đã vểnh hết cỡ nhưng bên trong một tiếng động nhỏ cũng không nghe thấy, cả tứ chi bất động duy chỉ có tim hắn là đập liên hồi.

Trong phòng, Chu Phỉ đang ngồi ngay ngắn ngưng thần, những điều mà hắn nói nàng làm sao lại không hiểu. So với hắn nàng còn muốn nhanh chóng diệt trừ hiểm hoạ này hơn.
Cái nàng giận, cái nàng trách là hắn một chữ cũng không cho nàng biết trước, đây rõ ràng là không xem nàng ra gì, hơn nữa đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau hắn cứ như vậy mà đem ra cược, nếu như hôm nay không cho Tạ Doãn một bài học, sau này nàng làm sao làm chủ cái nhà này nữa.
Chu Phỉ càng nghĩ càng tức, khí bị nén ở đan điền bây giờ chỉ thiếu một chút là bung toẹt ra ngoài, nhắm thẳng hướng Tạ Doãn mà bay đến.
Nàng bất chợt thở dài, đưa mắt quay sang một sinh mệnh nhỏ bé đang ngủ say bên cạnh, nghĩ đến lời của Lý Cẩn Dung
"Người tại giang hồ thân bất do kỷ".
Nếu hôm nay nàng không vì hài nhi mà tranh đấu thì thế hệ mai này ắt phải lâm vào hiểm cảnh, mà A Vân của nàng cũng là một phần trong đó.

#ffhp2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro