Chương 1: Vương tử mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tuyết rơi lên mặt đất lạnh như băng, lên những cái xác vô danh của hai tộc băng hỏa. Hậu quả tan thương của chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Mọi thứ đã chấm dứt, hỏa vương cả người chật vật chạy ra nhẫn tuyết thành. Quy luật chưa bao giờ thay đổi, kẻ thắng làm vua người thua làm giặc. Khi bước ra khỏi đó, hỏa vương quay đầu lại, con ngươi đỏ rực ánh lên tia hận ý không che dấu, ông ta thì thầm với tên thuộc hạ bên mình.

  Liên Cơ mệt mỏi chợp mắt, vừa hạ sinh đứa con đầu lòng bên cạnh lại không có một người. Trong lòng Liên Cơ thầm cười nhạo bản thân, nhịn nhục để được cái gì? Gắng sức mở hờ mi mắt, nhìn đứa bé bên cạnh,  nhóc con đang cười rất vui vẻ.Liên Cơ không biết một đứa nhỏ mới sinh lại không khóc, Liên Cơ luôn nghĩ chúng sẽ nháo cả lên. Đột nhiên lại cảm thấy ấm áp, từ nay Liên Cơ không cô đơn nữa rồi. Trên môi vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, hình như đã lâu rồi nàng ta không cười rạng rỡ như vậy.

- " Con yêu, ta gọi con là Anh Không Thích nhá! Mẹ con ta cứ như ảo ảnh đi, đừng để người khác chú ý, cứ an ổn mà sống cuộc đời của ta thôi." Liên Cơ nhẹ nhàng dùng nước ấm lau người sau đó quấn đứa bé lại bằng một miếng vải bông.

  Đứa nhỏ như hiểu ý, cười thật tươi nhìn mẹ mình.

  Đột nhiên Liên Cơ cảm thấy thật buồn ngủ, hình như có người mang Thích đi. Không được, Thích của ta.

-----------

  Xung quanh là một màu đỏ rực, ánh sáng lập lòe của lửa, dung nham nóng chảy, hỏa vương nghiêm nghị trên ngai vàng càng làm không khí như muốn bị thiêu đốt. 

 Một thủ hạ vội vàng chạy vào, kính cẩn quỳ xuống.

-" Thưa hỏa vương! Đã bắt được!"

- " Đưa vào đây!"

  Hỏa vương nhìn đứa bé trắng như tuyết, sắc mặt hồng hào, nó không cười cũng không khóc, bình tĩnh mà nhìn lại ông ta. Khẽ nhếch một bên môi, một đứa bé đầy tương lai đáng tiếc sắp đi rồi. Hỏa vương bỗng bế đứa nhỏ lên, một mùi hương dịu dàng thoảng qua cùng một loạt ký ức hiện lên. Khung cảnh rất lâu về trước, lâu tới nỗi ông ta gần như đã quên nó rồi, vườn hoa anh đào thơ mộng, mỹ nhân với màu tóc xanh lam đầy thu hút, tuyệt cảnh cùng tuyệt thế giai nhân, ông ta đã từng có những thứ này, không thiếu bất cứ cái gì. 

  Ánh mắt hỏa vương thâm trầm, ẩn hiện vài tia bi thương cùng câm hận. 

- " Hỏa vương! Ngài định làm gì với đứa bé đó ạ?" một thuộc hạ sốt ruột hỏi

  Đáp lại câu hỏi là một ánh mắt lạnh tràn đầy hận ý, khiến tên kia cả người run bần bật. Biết mình có chút thất thố, hỏa vương lại khôi phục khuôn mặt ôn hòa như cũ. " Làm gì à? Tất nhiên là...."

- " Cấp báo! Cấp báo! Có người tấn công cung điện đòi ta giao đứa bé!"

- " Chặn lại! Bắt lại hay giết cũng được, còn phải hỏi ta?" hỏa vương không hài lòng nhíu mày.

- " TRẢ CON LẠI CHO TA! TÊN HỎA VƯƠNG KHỐN NẠN! TA PHÁ HẾT CUNG ĐIỆN NHÀ NGƯƠI!!" tiếng la hét nói lên tất cả, nàng ta xong tới cửa rồi.

- " Bọn canh gác đâu? Một nữ nhân cũng không ngăn nổi?" hỏa vương gần như phát điên.

-" Đã...đã chết hết rồi!"

-"CÁI GÌ!!" hỏa vương giật nảy mình, hỏa binh tinh nhuệ lại bị hạ hết, xem ra trước đây ông ta đánh giá lầm Liên Cơ rồi. " Hừ! Đem đứa bé này tới phàm giới, bảo ai đó trông chừng nó! Ta sẽ chỉ thị sau." nói xong, ông ta liền phất áo ra bước ra ngoài. Hôm nay mọi chuyện đều nằm ngoài kiểm soát.

  Vừa bước ra ngoài, ánh mắt như lửa đốt của Liên Cơ lập tức nghiêng về phía hỏa vương. Nàng ta vẫn xinh đẹp như vậy, nhưng lại mang đến cảm giác an tĩnh cộng thêm sự tức giận hiện tại có chút không hợp. Sau vài giây thất thần, ông ta lại mỉm cười ôn hòa như là một người rất hòa

- " Ha! Đê tiện!" Liên Cơ nhìn thấy hỏa vương thì sắc mặt lạnh đi vài phần, nàng ta rất hận người đang đứng trước mặt, hận tới nỗi mong hắn mau chóng chết đi.

-" Ngọn gió nào đưa nàng đến đây? Nhớ ta rồi?" hỏa vương nửa đùa nửa thật tiến gần lại hỏi.

- " Ghê tởm! Trả con cho ta!" Liên Cơ rợn da gà, lùi lại vài bước.

- " Ai da! Ta không có giữ hắn!" hỏa vương vẫn cười nói như không có gì

-" Đừng giả vờ! Ngươi là đang ép ta!" nàng ta không nể tình sử dụng huyễn băng thuật phóng về phía hỏa vương, vài sợi tốc đen rớt xuống.

-" Nàng thật vô tình" ông ta biết Liên Cơ lần này là cố tình trượt, lần sau sẽ không. 

-" Ha! Quá khen! Trả con lại cho ta!" 

- " Không có ở chỗ ta thật mà! Trên đường đưa vương tử về, thuộc hạ của ta và vương tử đều biến mất rồi! Ta thật tình không biết mà!" hỏa vương tự biết hiện tại không thể giao chiến với nàng ta, hắn chưa hồi phục sau trận chiến, lại không biết thực lực của đối thủ, không thể mạo hiểm.

- "Được thôi! Ta tin ngươi!" Liên Cơ nhẹ cười, nhẹ nhàng xoay người bỏ đi.

  Hỏa vương có chút ngỡ ngàng, nàng ta dễ dàng tin như vậy sao? Ông ta còn đang định làm vài thứ nữa kia mà. 

  Liên Cơ vừa lúc bước ra ngoài hỏa thành. Nàng ta nhẹ cười, miệng vẽ lên đường cong, đôi mắt lại không gợn chút ý cười.

-" Ta sẽ đến phàm giới tìm Thích. Hỏa vương hy vọng ngươi thích món quà của ta" 

  Lúc này tại hỏa thành đã đóng băng toàn bộ, người, vật, tạo thành những bức tượng băng tinh xảo. Nhìn vào chả có nửa điểm giống hỏa tộc.

- " Mẹ kiếp! Loại băng cấm thuật! Nàng ta học ở đâu chứ! Sao cả ta cũng bị ảnh hưởng!" đâu đó vang vọng một tiếng ai oán

---------------

Ta thấy nó không được hay lắm. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro