Chương 2: Lý Thiên Tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại phàm giới xa xôi, nơi rừng trúc xanh thẩm không hơi người mọc lên một ngôi nhà gỗ đơn sơn đến tồi tàn. Điểm nổi bậc duy nhất của nó chắc có lẽ chỉ thể là cây hoa anh đào tươi tốt đẹp đẽ kia. Một cậu bé đang dùng hết sức bình sinh để xách thùng nước đến tưới cho cây. Cậu bé tuấn tú trên mặt lại mang nét cười nhè nhẹ, đúng là chọc cho người yêu thích.

- "Lý Thiên Tẫn! Ngươi lại đi tưới cây, ta đã bảo bỏ cho nó chết đi rồi mà!" lời nói khó chịu, giọng điệu lại chẳng khó nghe. Mộc Hàm tiến đến chỗ Thiên Tẫn, giật đi thùng nước nặng kia, giúp cậu bé tưới cây.

- "Hàm Hàm! Ta là buồn chán nên mới bầu bạn với cây hoa xinh đẹp kia á! Ngươi suốt ngày không chịu nói chuyện với ta, cũng không cho ta ra khỏi rừng tìm bạn chơi cùng!" Lý Thiên Tẫn cố gắng bày tỏ bất bình trong lòng nhưng Mộc Hàm vẫn đang tập trung tưới cây tựa hồ không có chú ý tới cậu.

- "Ta không có chuyện để nói với ngươi! Còn nữa những người bên kia khu rừng không giống chúng ta, họ là phàm nhân, chúng ta là thần không thể tiếp xúc quá thân cận!" Mộc Hàm tưới xong quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt uất ức nghẹn ngào của Thiên Tẫn, không nhịn được bèn giải thích vài câu.

- "Ta đã biết! Ngươi dạy ta huyễn thuật đi, không phải ta là thần hả?" Lý Thiên Tẫn mở to mắt mong chờ nhìn Mộc Hàm.

  Tới đây, ánh mắt Mộc Hàm hiện lên vài tia buồn phiền, nhưng rất nhanh chóng bị che lấp bằng sự lãnh tĩnh thường ngày, nhìn Thiên Tẫn chậm rãi lắc đầu. Lúc này, Lý Thiên Tẫn đã xoay người hướng về phía hoa anh đào nở rộ.

- " Lý Thiên Tẫn! Mai chúng ta lại phải dời đi, ngươi coi muốn giữ gì thì thu dọn!" Mộc Hàm, có chút áy náy nên vô thức nhẹ giọng.

-" Ừm ta đã biết" nói rồi Lý Thiên Tẫn nhanh chân chạy vào căn nhà gỗ.

" Lý Thiên Tẫn, ngươi thật vô tư, vô tư đến ngu ngốc!" trong lòng Mộc Hàm thầm thở dài.

----------------------

  Thật sự mà nói, Lý Thiên Tẫn không ngốc một chút nào. Cậu biết mình không có một tí liên quan tới Mộc Hàm, thậm chí  lờ mờ biết bản thân bị bắt tới đây. Biểu tình thương cảm của Mộc Hàm ban nãy cậu đều thu vào mắt nhưng vẫn giả ngây giả ngơ không biết gì. Nguyên nhân rất đơn giản vì lúc trước mỗi lần cậu hỏi quan hệ giữa mình và Mộc Hàm đều lắc đầu, nhiêu đó cũng chưa đủ chứng minh điều gì đến khi cậu nghe trộm được cuộc nói chuyện của Mộc Hàm và tên tay sai hỏa tộc. Sau khi biết chuyện Lý Thiên Tẫn lại vờ như chưa biết, cậu biết có chạy cũng không chạy thoát, hơn nữa sống cạnh Mộc Hàm cái gì cũng tốt chỉ là có chút mất tự do thôi. Cậu không để ý lắm.

  Còn về phần Mộc Hàm, anh ta không có chút gì cảnh giác Lý Thiên Tẫn cả. Trong mắt anh ta cậu chẳng qua chỉ là một đứa trẻ đáng thương bị người thân bỏ rơi. Giống như anh ta vậy.

-----------------

  Sau khi thu dọn, hai người bọn họ rất nhanh chóng dịch chuyển đến một thị trấn nhộn nhịp. Mộc Hàm cảm thấy rất đáng ngờ, rõ ràng trước giờ hỏa vương đều yêu cầu đừng cho Lý Thiên Tẫn cùng bất kỳ ai tiếp xúc. Đột nhiên lại bảo họ chuyển đến nơi này còn bảo nới lỏng cho Thiên Tẫn tự do một tí. Dù có cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh ta vẫn nghe lệnh cấp trên làm theo thôi. Cuộc sống của Mộc Hàm và Thiên Tẫn lặng lẽ trôi qua trong nhàm chán như thế đến khi Lý Thiên Tẫn gần 130 tuổi. Đây là độ tuổi trưởng thành của thần tộc. Hôm nay chính là sinh nhật cậu nên anh ta quyết định cho cậu tự do đi chơi một ngày.

  Lý Thiên Tẫn không để tâm đến điều này cho lắm. Nhưng dù sao suốt khoảng gian dài bị canh chừng thì tự do một ngày xem ra cũng không tệ lắm. Mộc Hàm biến cậu thành bộ dáng giống phàm nhân rồi mới cho cậu đi, anh ta vẫn thích lo xa như vậy.

  Trên người diện bộ y phục xanh ngọc, mái tóc đen nhánh cùng đôi mắt đen láy, khí chất thần tiên bao quanh cậu lại khiến Lý Thiên Tẫn nổi bậc trong đám đông. Có một vài vị cô nương thầm thì đánh giá nhan sắc tuyệt đẹp của vị nam nhân này. Có vài cô bạo dạng còn ra dấu nháy mắt với cậu. Nhưng đáng tiếc Lý Thiên Tẫn lại một đường nhìn thẳng.

-" Cậu trai trẻ! Cậu có ý trung nhân chưa, có thì mua cho người ta một cái đi" ông lão sạp túi thơm mập mạp, mỉm cười nói với cậu.

- "...Lấy một cái màu xanh lam này!" Lý Thiên Tẫn nhìn một lượt, lại chú ý tới cái túi màu lam có thêu hình lá trúc, nhìn rất giản dị, cậu quyết định mua nó. Cậu thấy nó hợp với Mộc Hàm. 

-" Được được! Của cậu là 5 hào chẳn! " ông chủ mập nhanh chóng gói lại cho cậu.

  Cuộc đi dạo lại tiếp tục, Lý Thiên Tẫn cảm thấy thật nhàm chán. Cậu nghĩ ở nhà nhìn Mộc Hàm nấu ăn có lẽ sẽ vui hơn. Đang muốn quay về, đầu cậu đột nhiên lại đập vào cái gì đó hơi cứng.

- " Xin lỗi! Cậu có sao không?" Ca Sách mặt mày tươi cười sáng lạng, khẽ hỏi cậu.

- " Không sao..." cậu cũng mỉm cười, à là mỉm cười theo phép lịch sự của phàm giới mà Mộc Hàm đã dạy cho cậu.

--------------------------

Ôi Ôi! Thế nào ta lại mình đang quăng thính cho CP TẫnHàm!! T.T

Truyện của ta thật sự không có hay! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro