Chương 3: Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi cuộc chiến của hai tộc kết thúc. Băng vương luôn tích cực khôi phục cuộc sống hạnh phúc cho thần dân, đồng thời tăng cường quân sự đề phòng kẻ thù. Có lẽ do quá bận rộn nên ông ấy đã quên mất Liên Cơ sắp tới ngày sinh, đến lúc nhớ ra đã là ba tháng sau.

- "Triệu Liên Cơ đến đây, chắc sắp sinh rồi!" Băng vương tiện nói một tiếng, có vẻ không mấy bận tâm.

- "...Dạ" tên thuộc hạ mau chóng lui ra.

  Tên kia vừa đi, ông ấy lại thừ người ra. Đòi cưới Liên Cơ cũng là ông, lạnh nhạt Liên Cơ cũng là ông. Đôi khi, Băng vương thấy rất có lỗi với người con gái này. Nhưng ông ấy có thể làm được gì, sủng ái nàng ta à, băng hậu sẽ phiền lòng. Ông ấy rất yêu vợ của mình, đã từng hứa rằng cả đời chỉ cưới một người, nhưng ông ấy vẫn là thất hứa rồi.

- " Thưa Băng vương! Hình như...... Liên Cơ đã mất tích rất lâu rồi, cũng không thấy vương tử!" tên thuộc hạ hoảng hốt báo

- "....Ta biết rồi! Ngươi giữ bí mật chuyện này, ai có hỏi thì nói nàng ấy cùng vương tử đi ẩn cư rồi! Không gặp bất cứ ai!" Băng vương có chút mất tự nhiên nói.

- " Dạ"

  Căn phòng chỉ còn một mình băng vương, ông ấy cảm thấy bản thân thật đáng hổ thẹn. Thị thiếp của mình mất tích lâu như vậy vẫn không hay biết. Nhưng dù sao cũng tốt, nàng ta đi rồi thì không ai phải khó xử nữa. Đời này xem như ông nợ mẹ con họ đi.

  Từ đó, cũng không ai nhắc đến Liên Cơ nữa, người nên quên cũng đã quên, người không biết cũng không có cách nào biết. Thần dân không biết họ còn một vị vương tử, cũng không biết rằng tương lai họ phải dựa vào người này.

--------------------

  Ở nơi rừng tuyết trắng xóa, có một thiếu niên thẫn thờ ngồi trên một chiếc xích đu gỗ. Tuyết vẫn rơi đều, thỉnh thoảng vài cơn gió thoảng qua, lay động mái tóc trắng kia, làm khung cảnh càng thêm buồn.

- "Ca Sách! Hôm nay là lễ trưởng thành của cháu, sao lại ở đây?" bà lão hiền từ ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng hỏi.

- " Bà bà, con không muốn trở thành băng vương đâu!" anh nhìn bà, nặng nè nói.

- "Con ở đây chẳng lẽ lại không trở thành băng vương?" bà lại cười

- " Dạ..."

-" Nghe ta nói này, khi sinh ra mỗi người đều đã được định sẵn số mệnh của họ, chấp nhận và cải biến nó thành cái mình muốn là chuyện của những sinh vật như chúng ta! Vào đi" 

-" Con hiểu rồi ạ!"

--------------

  Thời gian chậm rãi trôi, Ca Sách gặp được người mình yêu.Cô ấy tên Lê Lạc là vị cận thần mạnh mẽ cùng xinh đẹp. Họ có một chuyện tình rất đẹp, giúp đỡ hỗ trợ cho nhau những lúc khó khăn nhất. Nhưng Lê Lạc chưa bao giờ đồng ý xác định mối quan hệ với Ca Sách, cô biết hai người bọn họ sẽ chẳng đi đến đâu. Một người không có dòng máu thuần chủng như cô, căn bản là không xứng.

-" Lê Lạc! Chúng ta tới phàm giới chơi đi!" Ca Sách cười thật tươi, nhanh chóng bế cô lên ngựa một sừng.

- " Ta còn chưa trả lời!" Lê Lạc cười trách

-" Nàng sẽ đồng ý mà!" 

   Họ nhanh chóng đến ranh phàm giới, thay đổi màu tóc cùng trang phục. Ca Sách nhẹ nhàng đỡ Lê Lạc xuống cùng sánh vai đi tới phàm giới nhộn nhịp. 

   Cô biết mình thật sự nhát gan cùng ích kỉ khi cứ mập mờ lúc lỏng lúc chặt như vậy, nhưng xin hãy để cô giữ chút ấm áp cuối cùng từ anh, ít nhất cho đến khi vương quyền cướp anh khỏi cô.

  Ca Sách cùng Lê Lạc vừa đi vừa nói chuyện, người kể kẻ cười, những tiếng cười giòn tan làm không khí xung quanh tựa như ấm lên một chút. Hai người chẳng mấy chốc đã đến một thị trấn đông đúc, những phàm nhân luôn tầm thường nhưng trên môi lại cười tươi tắn. Khiến Ca Sách có chút ước mong thần dân của mình cũng sẽ như vậy. Một suy nghĩ vu vơ, suy nghĩ của bậc tối cao dành cho những sinh linh mình phải dóc sức bảo hộ.

-" Lê Lạc! Có phải ở phàm giới có rất nhiều món ngon không? Cái này ta là đọc được trong sách!!" Ca Sách cười tươi hỏi cô, nói thật Lê Lạc luôn cảm thấy người này có phải là một đứa trẻ hay là không.

- " Vâng! Đúng là vậy! Chúng ta hỏi thăm một chút nào, xem tửu điếm nào nổi tiếng!" dù có thân thiết tới mức nào thì người trước mặt cũng là vương tử, có nhiều suy nghĩ cô cũng không thể nói thẳng ra được.

  Vì cả hai tập trung vào cuộc trò chuyện,mà đi quên nhìn đường nên Ca Sách tông phải cái gì đó thì phải. Anh quay đầu lại nhìn, một phàm nhân với gương mặt tựa tiên nhân trong thoáng chốc khiến anh thẫn thờ quên mất cả chuyện đỡ người dậy. Lúc hoàn hồn thì người kia đã đứng dậy nhìn Ca Sách với ánh mắt vô hồn rồi.

  Làn gió nhẹ lướt qua, mái tóc đen nhánh của cậu khẽ phấp phới làm mùi anh đào đặc trưng lan tỏa- một mùi hương khiến người ta bình tâm mà cũng mê luyến.

- " Cậu...cậu không sao chứ?" Ca Sách đột nhiên không biết sắp xếp từ ngữ như thế nào, phàm nhân này anh đảm bảo mình vừa gặp lần đầu, nhưng cảm giác quen thuộc tới nghẹt thở này là gì.

- " Không sao!" lạnh nhạt buông câu trả lời. Cậu đang tính lướt qua hai người họ thì có một bàn tay kéo cậu lại, dùng lực khá mạnh. Lí Thiên Tẫn bèn quay đầu lại có chút bất mãn hỏi: " Anh còn có chuyện gì?"

- " À....cái đó....." Ca Sách ấp a ấp úng chẳng biết giải thích cái gì, thấy vậy Lê Lạc đành chen lời: "Cậu dẫn chúng tôi đến một tửu điếm nổi danh có được không?" 

-"....được" Lí Thiên Tẫn lười giúp đỡ người khác sao lại đồng ý, đơn giản vì ánh mắt đề phòng từ Lê Lạc, cậu có chút tò mò cô gái này tại sao lại phòng bị như vậy

  Sau khi dẫn hai người đến tửu điếm, Lí Thiên Tẫn nghe bọn họ kể một loạt về thân phận giả khiến cậu có chút buồn cười. Đương nhiên, trên mặt vẫn biểu hiện tin tưởng hoàn toàn, diễn tốt tới nỗi Lê Lạc cũng đã tin cậu nửa phần.

  Cuộc nói chuyện giả tạo nhàm chán khiến cậu có chút buồn ngủ. Tuy thần không có khái niệm này, nhưng chắc do ở cùng phàm nhân quá lâu nên cậu có tập thành thói quen rồi. Lúc nhàm chán, không có Mộc Hàm cậu toàn ngủ thôi. À hình như sắp hết ngày rồi, phải về nhà.

- " Tôi xin phép phải về trước rồi" nói dứt câu cậu liền bỏ đi, không quan tâm ai nữa.

   Khi cậu lướt qua, mùi hương anh đào lại một nữa xông vào khoang mũi của Ca Sách. Anh cũng không biết mình sẽ vì lần gặp này mà chấp niệm cả đời.

  Nhìn Lí Thiên Tẫn ra về, Lê Lạc lại một lần nữa rơi vào trầm ngâm. Lí do cố đề phòng cậu là vì trên người cậu có mùi của hỏa tộc. Tuy đúng là mùi anh đào lấn ác rất nhiều, nhưng người thường xuyên giao chiến với hỏa tộc như cô chắc chắn có thể phân biệt. Nhưng người này lại quá hờ hững, không chút lấy lòng Ca Sách, vậy là sao, lẽ nào là cô lầm à? 

--------------

  Vừa bước ra khỏi tửu điếm, Lí Thiên Tẫn thấy Mộc Hàm đang đứng ở cửa nhìn mình-một ánh mắt sâu thẩm khó lòng đoán được.

- "Chúng ta về thôi!" cậu cũng không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, kéo tay anh ta chạy về nhà.

"Ngày này cuối cùng cũng đến sao Thiên Tẫn?"

---------------------------

Mấy bạn có thể xem đây là đam trá hình với Thích là nhân vật trung tâm cũng được.

Tui chưa quyết định thể loại đam hay ngôn đâu.

Ai muốn thế nào cmt tui chiều theo số đông!!! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro