Chương 4: Sống theo một cách khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi về đến ngôi nhà nhỏ, mọi việc diễn ra bình thường. Mộc Hàm vẫn làm những món ngon cho cậu, vẫn lạnh nhạt mà quan tâm nhưng Lí Thiên Tẫn có thể cảm nhận được sự khác thường. Anh ta có chút ấm áp vượt mức thường ngày rồi.

- "Thiên Tẫn! Ngươi lại ngây người rồi! Không được như vậy có biết không? Ngươi phải cảnh giác vào, coi chừng vì một giây mà mất mạng ấy!" Mộc Hàm khẽ nở nụ cười, nhưng nụ cười này có chút xót xa lại thêm vài phần không cam lòng.

- " Chẳng phải ngươi sẽ bên ta, cảnh giác giúp ta sao?" Lí Thiên Tẫn vờ vịt ngây thơ, hỏi ngược lại Mộc Hàm.

- "Ta không phải đầy tớ của ngươi!" dứt lời Mộc Hàm lập tức xoay người, anh ta sợ nhìn người này thêm chút nữa sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ mất.

- " Ai da! Đầy tớ cái gì chứ! Ngươi còn không phải người thân của ta sao? Có đúng không?" Lí Thiên Tẫn có thể thiếu tự tin với bất cứ cái gì, chỉ trừ việc nắm bắt trọng điểm thôi.

- " Lí Thiên Tẫn! Ngươi phải biết.....hix..." chưa kịp nói hết câu, khóe mắt anh ta đã cay cay, suốt hơn trăm năm qua luôn coi Thiên Tẫn là em trai mà đối đãi, coi cậu là người thân duy nhất.

- "Đừng khóc, ta vẫn ở đây mà!" cậu bất giác ôm Mộc Hàm vào lòng, vỗ nhẹ lưng dỗ dành Mộc Hàm.

- "Tên tiểu tử nhà ngươi! Học đâu cái thói an ủi thế hả? Vào nhà ăn cơm nào!" Mộc Hàm quẹt mạnh dòng nước mắt, cố gắng trêu ghẹo cậu một câu.

- " Được rồi!" Lí Thiên Tẫn mang bộ dáng ngoan ngoãn nối bước Mộc Hàm.

  Hôm sau, khi cậu vừa mở mắt dậy, khung cảnh xung quanh đã không còn là căn phòng nhỏ của ngôi nhà gỗ nữa mà là những tản đá cứng cáp và ngọn lửa chập chờn. Lí Thiên Tẫn dường như cũng chả có bao nhiêu là nhạc nhiên, cậu vẫn bình tĩnh định đi ra ngoài.

- " Đi theo ta!" một cô gái mặc bộ áo giáp, cả người tràn đầy ngạo khí như bậc bề trên, mạnh mẽ ra lệnh.

  Cậu vẫn cứ giữ thái độ đó, ngoan ngoãn đi theo nàng

--------------

  Tại chính điện, hỏa vương đường hoàng ngồi ở ngai vàng, vẻ mặt tưởng chừng đùa cợt lại có vài phần nghiêm nghị. Có lẽ ông ta đã vạch sẳn một kế hoạch phản kích hoàn hảo nào đó dành cho băng tộc chăng?

-" Phụ vương! Con đã đưa người đến!" Diễm Đát khảng khái thúc vai Thiên Tẫn một cái

-" À! Con thấy cậu ta thế nào? Hiện tại cậu ta tùy con xử lý. '' hỏa vương cười như không cười kiểu như ra ý chiều chuộng với con gái rượu của mình.

- '' Cậu ta ? Phàm nhân thì con có thể dùng để làm gì đây !? '' Diễm Đát có chút bất mãn mà lên tiếng.

- '' Người hầu, nô lệ,... bất cứ thứ gì con muốn. '' hỏa vương nửa đùa nửa thật nói.

- '' Thứ con muốn liệu cậu ta có làm được không chứ ? '' Diễm Đát có vẻ không tin.

- '' Cậu ta có ích hơn con tưởng đấy. '' 

- '' Theo ý cha vậy. Coi như nuôi thêm một miệng ăn cũng không chết được. '' Nàng lạnh lùng xoay người, mạnh tay kéo Thiên Tẫn đi.

    Khi tới tẩm cung, Diễm Đát đẩy mạnh cậu tới giường, đôi mắt màu ruby đỏ hứng thú nhìn cẩn thận từng chi tiết trên người cậu. Nàng khẽ tiến lại gần, ngồi xuống cạnh giường, đưa đôi tay nhẹ chạm vào khuôn mặt thanh tú kia. 

- '' Ngươi tên là gì ? '' nàng xoay mặt đối diện với mình

- ".... Tẫn " cậu dùng giọng điệu lười biếng trả lời.

- " Tẫn! Được rồi! Từ hôm nay ngươi sẽ là nô lệ của ta! Ta hỏi thì không có được lười biếng trả lời có biết chưa?" không biết tại sao nàng lại thấy tên nô lệ này rất thú vị, đáng thưởng thức.

- " Được!" gãy gọn trong một từ, Thiên Tẫn bắt đầu cảm thấy cô gái trước mặt có chút phiền. Nhưng có lẽ cậu không biết Diễm Đát không phiền mà là vô cùng phiền.

  Cô công chúa kiêu căng này mỗi ngày đều bắt cậu hầu tắm, giúp nàng luyện tập hỏa thuật, lại còn cả tâm tình tuổi trưởng thành. Thiên Tẫn có chút buồn cười, một người như Diễm Đát lại trò chuyện với một tên vừa vô dụng vừa không có danh quyền như cậu. Thật không biết nên nói nàng ấy đáng yêu hay đáng thương.

   Hôm nay, Diễm Đát đưa cậu đi săn. Nàng cỡi một con hắc mã, cả người đều là khí thế uy phong, lẫm liệt của vị nữ tướng. Còn cậu được giao cho một con bạch mã, nàng nói màu trắng  hợp với cậu vì cậu rất giống tuyết đầu mùa. Nhưng có lẽ nàng lại quên không nói rằng nàng không thích tuyết. 

- '' Ngươi có thấy cái cây đằng kia không ? '' Diễm Đát đưa tay chỉ về một cái cây cổ thụ ở đằng xa, quay đầu nhìn về phía cậu cười tươi.

- '' Có.. Tất nhiên là tôi phải thấy rồi. '' cậu hờ hững đáp.

- '' Haizz.. Ngươi không thể nói nhiều hơn một chút sao? Cái cây ấy là người bạn đầu tiên của ta nhưng mà cuối cùng cũng chỉ còn một mình ta thôi. '' đôi mắt màu đỏ tràn đầy khí thế hằng ngày lại ánh lên chút bi thương.

- '' Tại sao? '' cuối cùng thì Thiên Tẫn cũng chuyên tâm vào cuộc nói chuyện.

- '' Ngươi nên biết trên chiến trường, một chiến binh tuyệt đối không thể có điểm yếu, đặc biệt khi ta là một lãnh tướng. '' lúc này, nàng đã quay đầu đi rồi.

     Thiên Tẫn biết lý do tại sao nàng không đối diện với cậu mà nói chuyện - nàng không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình yếu đuối. Cậu cảm thấy lý tưởng này... thật ngu ngốc. Nếu đã không bảo vệ được người muốn bảo vệ nhất thì thà cứ mất tất cả vì khi đó ta cũng chả còn gì cả mà.

     Cả hai người cứ im lặng như vậy, một người khóc, một người đau lòng mà nhìn. Từ khi gặp Diễm Đát, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích ai nhưng có lẽ cậu nhầm rồi. 

--------------------

    Gần đây, hình như ở hỏa tộc có chuyện gì đó rất gấp gáp, cậu thấy Diễm Đát cứ đi đi về về. Quân đội, binh lính cũng được tập luyện kĩ càng hơn. Nhưng cậu cũng chả hỏi nhiều làm gì vì cậu biết chắc chắn cuộc phản động sẽ đến sớm thôi. 

    Hôm nay, Diễm Đát bảo cậu thu dọn đồ đạc cùng nàng đi Thần y tộc. Lúc ấy, nàng cười rất tươi. Cậu nghĩ có lẽ hỏa vương đã giao nhiệm vụ gì đó quan trọng cho nàng. Theo những gì cậu được biết, lục diệp băng tinh được phân cho 6 tộc ở phàm giới canh giữ mà Thần y tộc là một trong số đó nên mục đích đến đó còn gì ngoài đoạt lấy nó nữa. 

- '' À đúng rồi, hôm qua, ta có bắt được một tên đầu bếp phàm giới. Ngươi muốn ăn gì kêu hắn làm gì kêu hắn làm đi. '' nàng cưng chiều nói.

- '' .... À ... ừ '' đột nhiên Thiên Tẫn có chút mất tự nhiên, cậu cảm thấy xung quanh thật nóng.

    Sau cái đỏ mặt hiếm có của Thiên Tẫn mặt liệt, là một tràng cười sảng khoái của Diễm Đát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro