Chương 5: Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chặng đường dài, gần như liên tục, Diễm Đát nghĩ Thiên Tẫn sẽ mệt nên cứ cách một khoảng lại hỏi cậu có mệt lắm không. Vài lần đầu thì cậu còn vui vẻ nhưng nàng cứ hỏi đi hỏi lại, nhiều đến mức xém tí nữa là Thiên Tẫn hét lên mình là thần. Nhưng khả năng kiềm chế của cậu vẫn khá cao, coi như may mắn đi.

- "Tẫn! Đến nơi rồi này! Một ngày rồi ngươi chưa ăn gì, đói lắm có đúng không? Thiệt là, cái tên đầu bếp kia ta còn chưa kêu hắn nấu cho người hắn lại sợ tới mức đi tự tử rồi! Phàm nhân thật vô dụng, sao không có tên nào giống ngươi một chút nhỉ?" Diễm Đát nói chuyện với Thiên Tẫn, nhưng nghe ra như nàng đang thầm thì với chính mình vậy.

  Lí Thiên Tẫn chỉ nhìn nàng vừa nói vừa tỏ vẻ bực mình, trông cũng rất đáng yêu. Sau khi hết đoạn độc thoại của nàng, cậu thầm trả lời : "Chuyện đấy rất đương nhiên, căn bản ta và phàm nhân đâu phải một." Xong rồi lại quay ra cười một mình, Diễm Đát thấy  vậy liền nhéo mặt cậu một cái.

- "Ngươi dám cười ta!" nàng nói xong liền chạy mất.

  Sau khi đoàn binh lính đã ổn định xong, Diễm Đát đưa Thiên Tẫn đến một quán ăn nhỏ trong thị trấn.  Ở đây đông đúc tấp nập và đâu đâu cũng có mùi dược thảo, quả không hổ danh là thần y tộc. Nơi đây làm cậu nhớ đến nơi mình và Mộc Hàm từng sống, không biết hiện tại anh ta ra sao rồi.

"Cốc"

- "Ngươi không ăn là sẽ nguội đó!" Diễm Đát gõ đầu cậu một cái rõ kêu, nàng có chút bất mãn vì sự lơ đãng của Thiên Tẫn.

- "Ta ăn đây...ta sợ nóng" Thiên Tẫn ngoan ngoãn ăn hết tô mì, còn nàng lại ngồi nhìn cậu ăn, phải nói khung cảnh đầy lãng mạn. 

  Nhưng xem ra chỉ xém thôi, ánh mắt thất vọng pha một chút cảm xúc khó hiểu của một vị khách quan trong quán cứ tia vào hai người họ thật quái dị. Có một vài người lại hỏi người đó có phải đi bắt gian vợ không, người đó chỉ mặc kệ ánh mắt cứ chăm chăm vào Thiên Tẫn và Diễm Đát. 

- "Ca Sách vương tử, ta đã nói hắn là người của hỏa tộc rồi, không sai đúng chứ!" Lê Lạc từ xa đi lại, bình tĩnh và tự tin nói với Ca Sách.

- "Ta đã biết rồi! Lê Lạc có tìm ra thông tin gì không?" tạm gác chuyện của Thiên Tẫn sang một bên, anh nghiêm túc bàn kế hoạch với Lê Lạc.

- "Khi đi dò la ta vô tình nghe được một bọn cướp trò chuyện, bọn chúng nói sẽ bắt tân nương của Hoàng Thác." cô vừa nói, vừa chậm rãi uống trà.

- "Chuyện đó thì có liên quan gì, nàng không triệt luôn bọn cướp bóc hại dân đó đi, còn nói ta làm gì." anh có chút không hiểu, bọn cướp đó thì liên quan gì đến chuyện hai  người cần vào thành.

- "Vương tử đây là cố tình giả ngốc có phải không? Hoàng Thác chính là con trai độc nhất thần y tộc trưởng, nếu chúng ta giúp tân nương của cậu ta thoát khỏi nguy hiểm không phải có thể đường đường chính chính vào thành sao?" cô nhớ Ca Sách rất thông minh, kiến thức về các tộc không đến nỗi ít, xem ra cô nhìn lầm rồi.

  Ca Sách gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, anh biết đến cậu con trai độc tôn này nhưng chỉ nghe nói qua một vài lần làm sao anh có thể nhớ được lâu như vậy kia chứ.

-" Thế bọn cướp kia khi nào hành động à không chúng ta khi nào hành động?" anh nhanh chóng thay vẻ ngơ ngác bằng sự cẩn thận.

-" Hoàng hôn hôm nay. Chúng ta đi thôi!" vừa dứt lời, cô liền để lại một ít bạc lẻ trên bàn rồi kéo Ca Sách đi.

  Đoạn đối thoại này đã vô tình rơi vào tai Thiên Tẫn, nhưng cậu nghĩ mình không cần báo lại cho Diễm Đát. Cậu tin nàng sẽ tự tìm cách bước vào dù là có chút bạo lực.

  Đúng như cậu nghĩ, ngay sau khi cậu ăn xong, nàng liền chạy một mạch đến cổng thành, hạ một số tên lính gác rồi tiến thẳng vào.

-" Ngọn gió nào đã đưa công chúa hỏa tộc đến đây?" tiếng chào điềm đạm cùng khuôn mặt phúc hậu của tộc trưởng đã hiện ra trước mặt hai người.

-" Bổn công chúa nghĩ ngươi biết lí do bổn công chúa đến đây! Ngươi không giao ra thì đừng trách ta!" nàng vung nhẹ chiếc roi, làm thành một mảng cháy nhỏ trên sàn.

-" Ta nào dám! Chỉ là lục diệp băng tinh trong tay đã mất từ lâu! Thật không có cách đưa cho công chúa đây!" tộc trưởng từ tốn nói.

-" À! Ta đã biết! Hỏa binh nghe lệnh, tìm hết chỗ này cho ta! Một nơi cũng không chừa!" giọng nói lúc đầu là dửng dưng sau đó là khí thế bức người đáng sợ.

  Lúc này Thiên Tẫn chợt ngây người, hình như chìm trong cuộc sống vui vẻ cậu đã quên mất Diễm Đát là một công chúa hỏa tộc kiêu hãnh, đầy uy quyền và là một nữ tướng mạnh mẽ. Và cả khí thế bức người của nàng bây giờ...

  Từ khi nào mà cậu không còn đề phòng với nàng, từ khi nào đã bắt đầu quên rằng nàng là ai, cậu là ai. Cậu không thể đưa ra câu trả lời.

  Tối hôm đó như bình thường Diễm Đát bảo Thiên sang cùng mình dùng bữa. Nhưng cậu không như mọi ngày, tuy cậu luôn lạnh nhạt nhưng không đem lại cho nàng cảm giác xa lạ như lúc này.

- "Tẫn! Ngươi coi ta là người dưng à? Sao lại khách sáo như vậy?" Diễm Đát cuối cùng khoogn thể chịu nổi đành lên tiếng hỏi.

-" Công chúa và ta cũng không có thân thuộc!" Thiên Tẫn trả lời hết sức tự nhiên.

-" Nhưng ngươi là bạn của ta mà! Sao lại không thân thuộc!" nàng ấm ức, tiến đến gần lay mạnh người cậu, khóe mắt hình như còn ươn ướt.

- " Được.... được rồi! Ta chỉ đùa thôi! Quay lại ăn đi!" Thiên Tẫn chấp nhận, cậu không đành lòng nhìn nàng buồn. 

  Có lẽ ngay từ lần đầu gặp mặt Thiên Tẫn đã bị hãm sâu vào đôi mắt màu ruby đỏ xinh đẹp kia, đến cuối đời cũng không thể thoát ra được.

-----------------

Truyện có chút nhạt. Có lẽ tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ lên!!!

Vì không ai cho ý kiến nên tớ tự xác định couple rồi!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro