Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Rung động (Mayuki). Tiếp cận (Atsumina)

Ngày thi ngày càng đến gần mọi người đang gấp rút ôn luyện. Không khí lớp đặc biệt đang rất căng thẳng.

- Nyan Nyan động tác của cậu sai rồi. Phải như thế này mới đúng — Yuko đang hướng dẫn các động tác làm dẻo người cho Haruna và tất nhiên là lợi dụng cơ hội để sờ mó toàn thân rồi.

- Rena làm sao vậy? cơ thể cứng ngắc thì sao có thể vận động được, thả lỏng một chút nào. — Jurina rất bực vì sáng giờ mà Rena vẫn chưa thả lỏng được cơ thể. Rena cảm thấy thật oan uổng, không phải cô muốn cơ thể mình cứng ngắc như vậy, nhưng Jurina cứ sờ khắp cơ thể của cô như vậy làm sao cô thả lỏng được.

Tomochin nhìn qua Yuko và Jurina cô cũng muốn được như họ vậy nhưng cô và Chiyuu quen nhau không được lâu như họ nên đành từ từ vậy. Bên này Sae và Sayaka đang ôn tập cho Sashi và Miichan, nói thật là về mặt kiến thức và thể thao thì hai người điều tệ như nhau.

"Ầm" Một tiếng động từ trên lầu vọng xuống làm cả nhóm chú ý. Chỉ thấy Mayu từ trên lầu chạy xuống và chạy ra ngoài ký túc xá , tiếp theo đó Yuki cũng chạy xuống nhưng không đuổi theo nữa mà chỉ dừng ở chân cầu thang.

- Làm sao vậy? — Rena lo lắng chạy đến bên Yuki.

Yuki kể lại chuyện đã xảy ra cho mọi người. Gần tới thi nên cô chăm chỉ ô bài trong phòng nhưng Mayu coi anime ồn ào làm cô không tập trung được nên la Mayu vài câu không ngờ cô bé lại giận dữ và chạy đi như vậy.

- Trước giờ Mayu rất được người trong nhà nuông chiều, chưa bao giờ bị la cả nên giờ cậu la tất nhiên là nó cảm thấy tổn thương rồi. — Tomochin giải thích.

- Vậy cậu có đi kiếm em ấy không? — Sae nhìn Yuki và hỏi.

- Nếu không thì để mình đi kiếm cho — Sayaka đứng lên định đi kiếm.

- Muốn mở dây cần tìm người buộc dây. Cậu không nên đi đâu, để Yuki đi là tốt nhất — Mariko ngăn Sayaka lại.

- Cậu nên đi đi, lúc nãy tớ thấy Mayu chạy về hướng khu rừng đó. Mặc dù bây giờ chưa tối nhưng cũng rất nguy hiểm. — Acchan kéo tay Taka từ ngoài đi vào. Taka bị Acchan lôi xuống căn tin để mua đồ ăn với lý do cần người khuân vác.

Yuki đang do dự không biết có nên đi hay không thì nghe Acchan nói vậy thì chạy nhanh ra ngoài.

- Chúng ta có nên đi theo không? — Miichan tò mò không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

- Đừng đi là tốt nhất, mà cậu định đi để nhiều chuyện chứ gì. — Sashi nhân cơ hội đả kích Miichan.

- Gì chứ, cậu cũng muốn biết mà, đừng có giả bộ.

- ....

———————————————————————————-

(Phân đoạn Mayuki)

Yuki chạy vào rừng để tìm Mayu. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy, Yuki cảm thấy rất lo lắng, không biết phải làm sao thì cô nghe có tiếng khóc. Cô đi theo hướng tiếng khóc thì cô thấy Mayu đang ngồi khóc dưới một gốc cây.

- Mayu em không sao chứ? — Yuki lo lắng chạy đến hỏi Mayu.

- Không cần chị lo đâu — Mayu quay mặt qua một bên không nhìn Yuki, có lẽ cô bé còn giận chuyện lúc nãy.

- Chị xin lỗi Mayu, chị không nên la em, lần sau chị sẽ nói dịu dàng hơn — Yuki nhẹ giọng xin lỗi Mayu.

- Thật ra, em cũng có lỗi. Em không nên ồn ào lúc chị đang học như vậy. — Mayu cũng cúi đầu xin lỗi. Lúc nãy cô ngồi ở đây một lúc cô cũng cảm thấy mình có lỗi nhưng do tính ương bướng nên cô không muốn nhận lỗi trước.

- Uhm, vậy mình về đi không mọi người sẽ lo đó — Yuki vuốt lại tóc cho Mayu rồi đỡ cô bé lên thì Mayu nhăn mày, la lên một tiếng — Em bị sao vậy?

- Hình như em bị trật chân rồi — Mayu cảm thấy chân mình đau nhói. Yuki thấy vậy cúi xuống nâng chân Mayu lên kiểm tra thì thấy chân sưng đỏ lên.

- Sao em không cẩn thận gì hết? Chân sưng lên hết rồi — Yuki cảm thấy đau lòng, cô khom người và quay lưng về phía Mayu — Leo lên đi, chị cõng về cho.

Mayu ngại ngùng một chút nhưng vẫn leo lên để Yuki cõng về. Mayu cảm thấy lưng Yuki rất ấm ấp và an toàn, trái tim của Mayu đang đập loạn nhịp.

- Mà em học bài chưa vậy? Hay về chị với em cùng học có được không? — Yuki cảm thấy cần có người dạy dỗ và chăm sóc, không biết tại sao nhưng cô muốn cô là người đó.

- Dạ - Mayu nhỏ giọng nói. Dường như mới vừa khóc xong nên cô cảm thấy mệt. Yuki cảm nhận được việc này nên cô cũng im lặng, cõng Mayu về.

Mặt trời ngã về chiều, trong một khu rừng nhỏ có một người con gái cõng trên lưng một cô gái khác, người con gái đó bước chậm rãi như sợ làm cô gái trên lưng thức giấc; hình ảnh thật hài hòa.

———————————————

Tại ký túc xá mọi người đang lo lắng cho hai người, vì họ đi lâu lắm vẫn chưa về, mọi người đang chuẩn bị đi kiếm thì đã thấy Yuki cõng Mayu về, còn Mayu đã ngủ thiếp đi.

- Hai người làm mọi người lo quá. Mọi người định đi kiếm nữa đó - Mariko lo lắng nói. Bình thường cô rất hay đùa giỡn nhưng khi có chuyện thì cô rất nghiêm túc.

- Em xin lỗi. Đã để mọi người lo lắng rồi, để em đưa Mayu lên lầu rồi sẽ xuống giải thích với mọi người. — Yuki sợ mọi người lớn tiếng sẽ làm Mayu thức giấc nên cô muốn đưa Mayu lên lầu trước. — À, mà mọi người có thuốc xoa bóp không? Mayu bị trật chân rồi.

- Vậy em ấy có sao không? — Acchan lo lắng hỏi.

- Không sao. Chân chỉ sưng lên một chút thôi.

- Cậu đưa Mayu lên trước đi để mình đi lấy thuốc giúp cho — Chiyuu chạy đi lấy thuốc.

- Vậy để tớ pha nước ấm và lấy khăn để đắp chân — Jurina kéo Rena đi pha nước.

- Cảm ơn mọi người — Yuki nói rồi cõng Mayu lên phòng.

Sau khi nước ấm và thuốc được đưa tới thì Yuki cẩn thận lau chân và bôi thuốc cho Mayu. Động tác của Yuki rất nhẹ nhàng cô sợ Mayu sẽ đau và thức giấc.

- Acchan, cậu nên học hỏi đi. Như vầy mới là người chị tốt nè, chứ như cậu ... - Miichan nhìn qua Acchan thấy ánh mắt của Acchan thì tự động tắt đài.

- Được rồi, xong việc rồi ai về phòng nấy đi. Để người ta có không gian riêng tư nữa —Mariko giải tán mọi người và khép cửa lại giúp Yuki. Nhưng cô vẫn kịp thấy thêm những hành động chăm sóc của Yuki dành cho Mayu, cô khẽ mỉm cười "Có thật chỉ là tình cảm chị em thôi không?

Acchan trở về phòng mình thì thấy Miichan và Tomochin cũng đi theo vào.

- Hai người sao không về phòng mình đi mà lại đi theo tớ vậy?

- Bọn tớ có chuyện muốn hỏi cậu. – Tomochin giải thích, cô quay sang nhìn Haruna – Haruna, làm phiền cậu cho bọn tớ mượn phòng một chút.

- Không sao. Tớ đi kiếm Yuko. – Haruna mở cửa đi ra ngoài.

Acchan ngồi xuống giường, Tomochin và Miichan cũng ngồi xuống, cả 3 trầm mặt một lúc thì Tomochin mở miệng nói.

- Acchan cậu thích Taka phải không?

Tim Acchan bỗng đập nhanh một chút, gương mặt cũng hơi hồng. Nhưng cô nhanh chóng ổn định lại.

- Sao cậu hỏi lạ vậy?

- Vì cậu hành động không giống cậu thường ngày chút nào. Cậu chủ động tiếp cận cậu ấy, hôm nay lại một lần nữa kéo cậu ấy ra ngoài. – Miichan nói.

- Lần trước tớ kéo cậu ấy ra ngoài sao các cậu không thắc mắc? – Acchan nhíu mày nói.

- Không giống. Lần trước các cậu chỉ đi một lúc là về, lần này lại đi lâu như vậy. Hai cậu đi hẹn hò sao? – Tomochin tò mò hỏi.

- Không phải. Chỉ là tớ hiếu kỳ về cậu ấy nên muốn tìm hiểu thêm thôi. Các cậu đừng bận tâm đến. Tớ mệt rồi các cậu về phòng đi. – Acchan xoa thái dương một chút, rồi lập tức tiễn khách.

Miichan và Tomochin bị Acchan đuổi ra khỏi phòng. Hai người nhìn nhau khẽ thở dài. Có một điều mà Acchan không biết là khi một người hiếu kì về một người khác thì có 90% nó sẽ chuyển thành tình yêu.

Trong phòng Acchan nhớ đến buổi chiều khi cô kéo Taka ra ngoài mượn cớ là đi mua đồ thật ra cô muốn đi dạo một chút. Acchan thừa nhận là vì cô hiếu kỳ nên muốn tiếp cận Taka qua đó có thể thấy càng nhiều mặt khác nhau của con người này.

Nhưng người này đúng là không hiểu phong tình. Khi đến chỗ rừng cây anh đào thì đột nhiên Taka đứng lại nhìn chầm chầm vào cô, làm tim cô lúc đó đập nhanh một chút. Sau đó, cô ấy bảo cô đứng đợi một lát, một mình chạy đi, một lát sau cô ấy trở về mang theo dụng cụ vẽ và nhờ cô đến đứng dưới cây anh đào, làm mẫu cho cô ấy vẽ.

Lúc đầu, cô cứ nghĩ vẽ xong cô ấy sẽ tặng cho cô, ai ngờ sau khi vẽ xong thì cất luôn vào người, rồi hỏi cô có đi mua đồ không cô ấy muốn về ký túc xá. Lúc đó cô thật muốn đánh cho cô ấy mấy cái, làm hại cô ấy đứng tê chân hết.

Acchan nghĩ đến việc đó thì lại bực bội. Cô cố gắng ép mình đi vào giấc ngủ để không nghĩ đến nó nữa nhưng mãi đến một lúc lâu sau cô mới có thể ngủ được.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro