Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Đó có phải là tình yêu? (SashiMii - AtsuMina)

Hai ngày cuối tuần học sinh các lớp điều được nghỉ nhưng lớp đặc biệt phải chiến đấu với kì thi kiến thức và thể thao. Nhưng cuối cùng thì mọi người cũng hoàn tất cả các môn thi, cả đám ai cũng mệt mỏi.

- Không biết kết quả có được tốt không nữa? — Yuki lo lắng.

- Cái đó thì ngày mai mới biết được. Hay mình xin ra ngoài karaoke giải trí  — Mariko đề nghị.

Cả nhóm đều đồng ý với Mariko nên đến xin cô Shinobu, cô Shinobu thấy cả tuần này mọi người cũng khá căng thẳng nên đồng ý nhưng phải về trước 10h. Vậy là cả nhóm kéo nhau đến quán cà karaoke gần trường. Mặc dù Taka không muốn đi nhưng vẫn bị mọi người lôi đi.

————————————

Phòng karaoke

- Mọi người chọn bài hát đi, để ở chế độ chấm điểm nha. Ai thua thì bị phạt, còn người thắng thì có thể yêu cầu bất kỳ người nào làm việc gì đó mà mình thích. — Lời Mariko nói làm nhiều cặp mắt sáng lên.

Jurina nhìn nhanh qua Rena, hình như Rena không có chú ý tới cô; mặc dù hơi buồn nhưng cô nhất định phải thắng. Trong khi đó Tomochin cũng nhìn qua Chiyuu; Chiyuu cảm nhận được ánh mắt của Tomochin, một tuần vừa qua cũng đủ cho cô hiểu là Tomochin có tình cảm hơn mức tình bạn đối với cô, nhưng cô không rõ tình cảm của mình đối với Tomochin ra sao nên cô cứ vờ như không biết.

- Nyan Nyan, nếu mình thắng thì cậu hôn mình có được không? Cả tuần nay cậu không cho mình hôn gì hết - Mỗi lần Yuko muốn hôn Haruna thì cô mèo nhỏ này lại ngẩng đầu lên né cô, vì cô lùn hơn nên không biết làm sao đành ngậm ngùi ăn "đậu hủ" đỡ vậy.

- Tớ nói rồi nếu bài thi của tớ mà đội sổ thì cậu đừng nghĩ đến việc lại gần tớ. — Nếu bài thi bị điểm kém thì tất cả là lỗi Yuko đã dạy không tốt. Yuko nhăn mặt nhưng cũng không biết phải nói gì hơn, giờ cô chỉ mong Haruna đừng là người thấp điểm nhất lớp thôi.

- Vậy tớ bắt đầu trước đây — Sashi quyết định hát mở màng. Sashi chọn bài tủ của cô và bắt đầu hát.

Mọi người đều im lặng lắng nghe Sashi hát, chỉ có một người hơi thất thần nhìn Sashi, đó là Acchan, cô nhớ lại những đều Sashi nói với cô vào sáng hôm nay.

————————————————

Flashback

Buổi sáng, tại ký túc xá. Acchan đi xuống lầu thì thấy Sashi đã thức từ sớm và đang ngồi nghĩ gì đó. Sashi nghe tiếng có người xuống lầu thì cũng nhìn lên.

- Acchan sao cậu thức sớm vậy? — Sashi mỉm cười hỏi cô.

- Mình quen rồi. Mà cậu cũng thức sớm đó thôi. Mà cậu ngủ không đủ giấc sao?— Acchan nhìn thấy Sashi có vẻ mệt mỏi, mắt lại có quầng thâm nữa.

- Uhm, tối qua mình không ngủ được — Sashi dựa lưng vào thành ghế, thở dài.

- Có chuyện gì sao? — Acchan đi đến kế bên Sashi ngồi xuống.

- Cũng không có gì. Chỉ là thắc mắc một chuyện nên ngủ không được — Sashi quay đầu nhìn qua Acchan — Acchan cậu nghĩ yêu một người là như thế nào?

- Mình không biết, mình chưa yêu bao giờ cả - Acchan cũng không hiểu cảm giác khi yêu một người.

- Vậy... Cậu đối với Takamina là tình cảm gì vậy? — Sashi cảm thấy dạo này Acchan tiếp xúc rất gần Taka nên hỏi.

- Sao cậu lại hỏi vậy?- Acchan không trả lời mà hỏi ngược lại.

- Nếu cậu có yêu thích Takamina thì cậu hãy giúp cậu ấy mở lòng hơn với mọi người. Nhưng... — Nói tới đây Sashi ngưng lại một chút, rồi nghiêm túc nhìn Acchan - Nếu chỉ vì hiếu kỳ về cậu ấy thì cậu đừng tiếp xúc gần với cậu ấy như vậy, hãy giữ khoảng cách như một người bạn thôi.

- Cậu ...— Acchan ngạc nhiên lần đầu tiên cô thấy Sashi nghiêm túc như vậy.

- Xin đừng làm cậu ấy tổn thương. Mình lên phòng đây — Nói xong Sashi đứng dậy và trở về phòng.

Acchan nhìn bóng lưng của Sashi, cô trầm tư suy nghĩ về những gì Sashi nói. Cộng thêm những gì mà Miichan và Tomochin đã nói với cô vào mấy hôm trước. Đúng là khi Taka xuất hiện mọi hành động của cô đều khác lạ; lần đầu tiên cô cảm thấy có hứng thú với một người không quen biết, lần đầu tiên cô chủ động tiếp xúc với người khác,... nhưng đây có phải là tình yêu không?

EndBack

—————————————————

Rốt cục thì cảm giác của cô dành cho Taka là gì? Có lẽ cô cần tạm thời giữ khoảng cách với Taka để suy nghĩ thật kỹ. Một giọng nói cắt đứt suy nghĩ của cô, thì ra là Miichan hát Karaoke thua điểm của Sashi, cô nàng không phục nên muốn hát lại thì bị mọi người phản đối .

- Hừ, tôi có thể thua cô về ca hát nhưng kết quả thi của tôi sẽ tốt hơn cô. — Miichan đưa lại micro cho Mariko, nhìn Sashi nói.

Mọi người đã quen với việc này, cũng hơi lạ khi thấy hôm nay sao Sashi không nói lại. Nhưng mọi người cũng không để ý kỹ lắm. Nếu mọi người để ý thì sẽ thấy gương mặt Sashi đang đỏ lên.

Sashi cảm thấy gương mặt của mình đang nóng lên, tim đập nhanh khi nhìn thấy dáng vẻ giận dỗi của Miichan. Nó làm cô nhớ đến hôm qua khi hai người cãi nhau thì cô đã chạy sang phòng của Taka.

—————————————————-

Flashback

Taka đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách để đọc; còn Sashi thì đang kể lể chuyện của cô và Miichan.

- Nè, Takamina cậu có nghe mình nói không? Đừng lo đọc sách nữa, nói gì đi chứ. — Sashi muốn Taka nói giúp mình một tiếng.

- Mình chỉ có một câu để nói thôi. — Taka dời mắt ra khỏi cuốn sách — Cậu, Sashihara Rino đã thích Minegishi Minami.

- Cậu đang nói gì vậy? Mình mà thích cô ta sao? — Sashi không thể tin được điều cô nghe từ Taka. Cô mà lại đi thích Miichan sao? Điều đó thật buồn cười.

- Từ lúc cậu bước vào phòng đến giờ. Những chuyện mà cậu nói với mình nãy giờ, cái nào cũng dính đến Miichan cả. — Tuy lúc Sashi kể chuyện cô vẫn dán mắt vào quyển sách nhưng cô vẫn có lắng nghe những gì Sashi nói.

- Tại tớ bực mình về cô ta nên mới than thở với cậu thôi — Sashi giải thích.

- Có yêu hay không thì phải tự hỏi bản thân cậu. Tớ mệt rồi, cậu về phòng đi. — Taka ra lệnh tiễn khách. Hôm nay cô đặc biệt nói nhiều hơn mọi ngày, nếu Sashi không phải bạn từ nhỏ của cô thì cô cũng không nói nhiều vậy đâu.

- Khoan đã, Taka.....- Sashi đang muốn nói gì thì bị Taka đẩy ra khỏi phòng.

- Cậu hãy tự hỏi rốt cục thì cậu có cảm giác gì khi ở cạnh Miichan. Tạm biệt. — Taka nói xong thì đóng cửa lại

Sau khi Sashi trở về phòng, cô liên tục suy nghĩ về vấn đề giữa cô và Miichan. Cả đêm hôm cô không ngủ được, chỉ cần cô chợp mắt thì thấy khuôn mặt của Miichan hiện lên. Không ngủ được, cô lại không muốn ở trong phòng có Miichan nên cô ngồi dưới đại sảnh, không lâu sau thì Acchan thức dậy và xuống đại sảnh...

EndBack

—————————————————————-

Phòng Karaoke

Hôm nay, Sashi lại cảm thấy Miichan rất đáng yêu nữa chứ. Bây giờ Sashi không biết làm sao, cô nghĩ chắc cô điên rồi, tất cả là tại lời Taka đã nói với cô.

Trong khi Sashi vẫn suy nghĩ về việc của mình và Miichan, thì Taka vẫn luôn chú ý đến bạn mình, cô phát hiện mặt của Sashi càng lúc càng đỏ thì cô đã nhếch miệng cười.

"Cười rồi" Tuy Acchan đang giữ khoảng cách với Taka nhưng đôi mắt cô luôn không tự giác mà nhìn về phía Taka. Acchan phát hiện Taka đã cười dù chỉ là cái nhếch mép nhẹ nhưng đó là nụ cười đầu tiên cô thấy kể từ khi biết Taka. Khi cô chú ý đến ánh mắt của Taka đang nhìn về phía Sashi và cô nhớ tới lời Sashi nói với cô, cô nghĩ có lẽ Sashi và Taka thích nhau, nghĩ đến đó thôi mà trong lòng cô ngọn lửa đã bùng cháy nhưng cô lại không biết tại sao.

Những biểu cảm của ba người Sashi, Taka và Acchan vẫn không thoát khỏi cặp mắt tinh như cú của Mariko. Thật ra, cô đã vô tình nghe được câu nói của Taka nói với Sashi ở hành lang, cuộc đối thoại của Acchan và Sashi. Cô nhận ra là Acchan đang ghen nhầm với Sashi, còn Sashi thì đang rối rắm với vấn đề của bản thân và Miichan nhưng cô lại không muốn xen vào, tình cảm thì phải để mọi người tự nhận ra thôi, cô cứ việc ngồi ngoài mà xem nếu cần thì cô sẽ giúp một chút là được rồi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro