Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Gia nhập club. Ước hẹn của WTomo

Hôm nay là ngày công bố điểm thi, mọi người trong lớp ai cũng hồi hộp. Cô Shinobu phát bài trả lại cho mọi người, mọi người hồi hợp mở phiếu điểm của mình ra, cả lớp bắt đầu ồn ào.

- Tại sao điểm của mình lại thua điểm cô ta chứ. -Miichan thất vọng. Cô nghĩ chắc Sashi đang đắc ý lắm, khi cô nhìn qua Sashi thì cô thấy Sashi đang nhìn mình, nhưng ánh mắt của Sashi không có sự đắc ý mà có gì đó rất khó hiểu, làm cô cảm thấy không được tự nhiên nên cô quay mặt đi.

- May quá không đứng cuối lớp – Haruna nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất thể thao cô hơn Yuki và Rena. Yuko cũng thở phào, vậy là cô có thể tiếp tục hôn Nyan Nyan của cô rồi.

- Đừng có buồn, thi kiến thức của cô cũng đâu có tệ. Bất quá tôi sẽ phụ đạo thêm về thể thao cho cô - Jurina thấy Rena có vẻ buồn nên lên tiếng an ủi, sẵn cô cũng có thêm thời gian để ở bên Rena.

- Cảm ơn - Thấy Jurina an ủi mình, mặc dù giọng nói không được tự nhiên nhưng Rena cũng cảm thấy rất vui, cô nhìn Jurina và nở nụ cười thật tươi.

- Không..Không có gì - Nụ cười của Rena thật đẹp làm tim của Jurina đập mạnh, cô cảm thấy mặt mình đang nóng lên nên lập tức quay mặt đi.

- Yeah - Một tiếng la lớn làm mọi người chú ý; đó là của Tomochin, cô nàng hét lớn và đứng lên. Khi cảm thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình thì Tomochin ngượng ngùng xin lỗi, cô ngồi xuống nhưng trên mặt vẫn còn duy trì nụ cười.

- Cậu chỉ đứng khoảng trung bình thôi có gì mà vui vậy? - Miichan tò mò hỏi.

- Không liên quan đến cậu.

Miichan định tiếp tục hỏi gì đó thì bị tiếng của cô Shinobu cắt đứt. Sau đó cô Shinobu nói một chút về bài thi, điểm thi và kêu các học sinh nộp lại đơn xin gia nhập nhóm, rồi tổng kết lại....

-------------

(Club mà các nhân vật tham gia - mang tính chất xem cho vui chứ không hẳn sẽ xuất hiện trong chuyện)

Takahashi Minami : club âm nhạc

Meada Atsuko : club kiến thức. (học nâng cao các môn học tại nhà trường)

Oshima Yuko : club kiến thức và club thể thao.

Kojima Haruna : club thời trang

Shinoda Mariko : club thời trang

Itano Tomomi : club thời trang

Kasai Tomomi : club nấu ăn

Watanabe Mayu : club hội họa

Kashiwagi Yuki : club thời tiết (nghiên cứu về thời tiết)

Sashihara Rino : club tin học và club thông tin.

Minegishi Minami : club thông tin. (club báo chí + phát thanh)

Matsui Jurina : club thể thao

Matsui Rena : club nghi lễ

Miyazawa Sae : club thể thao

Akimoto Sayaka : club thể thao và club kiến thức

----------------------------

Sau khi buổi học kết thúc mọi người đều giải tán đi xem các club mà mình đã đăng ký. Tomochin viện cớ để quên đồ nên quay về ký túc xá, cô hướng về phía khu rừng và dừng lại ở một gốc cây, có vẻ là đang đợi ai đó. Nhưng cô không biết là mình đã bị theo dõi...

- Sao nói là để quên đồ? Rõ ràng là đang đợi ai đó mà. - Mayu nhỏ giọng nói.

- Em tin sao? Lấy cớ thiệt là .... – Haruna không biết diễn tả sao luôn.

- Lúc nãy ở trong lớp phát điểm ra là thấy cậu ấy lạ rồi. - Lúc biết điểm Yuki đã cảm thấy Tomochin có gì đó là lạ, điểm cũng không tính là cao nhưng lại vui mừng như nhặt được vàng vậy.

- Nè, người đó không phải Sashi sao? - Mọi người nhìn theo hướng tay của Sae chỉ thì phát hiện ở một góc đằng trước Sashi có vẻ cũng đang theo dõi Tomochin.

- Hèn chi lúc nãy tự nhiên biến mất tiêu. Chắc là biết được chuyện gì mà không muốn nói cho chúng ta biết nên tự mình đánh lẻ. - Mariko tinh ý nên nghĩ ra được vấn đề ngay.

- Vậy chúng ta qua đó bắt cậu ấy khai ra đi. - Miichan rất háo hức muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

- Nhưng từ từ thôi, đừng để Tomochin nhìn thấy. - Sayaka không quên nhắc mọi người.

Sashi đang núp ở một góc theo dõi Tomochin mà không biết nguy hiểm đang đến gần. Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng, có một bàn tay chụp lấy bả vai cô, cô định la lên thì bị bịt miệng lại. Khi cô quay lại thì thấy nhóm người của Mariko, cô thở dài nhẹ nhõm.

- Mọi người bị gì vậy? Làm sợ muốn chết - Sashi gỡ bàn tay đang bịt miệng mình ra và nói.

- Nhỏ tiếng chút. Không làm việc gì sai thì cần gì phải sợ. Mau khai ra tại sao lại theo dõi Tomochin? - Miichan lập tức hỏi vào vấn đề chính.

- Theo dõi ....gì..chứ.. - Sashi tránh né ánh mắt của mọi người.

- Đừng xạo, nãy giờ bọn tớ thấy hết rồi. - Yuki cắt ngang lời của Sashi

- Các cậu cũng theo dõi cậu ấy sao? - Sashi ngạc nhiên nói.

- Đừng nói nhảm. Mau kể hết cho bọn tớ nghe, nếu không cậu đừng trách tụi này độc ác nha. - Yuko uy hiếp Sashi.

- Được rồi để tớ kể - Sashi đầu hàng - Chuyện là như vầy ....

---------------

Flashback

Tối hôm trước, cô định đi ra ngoài ký túc xá dạo, thì thấy Tomochin và Chiyuu đang nói chuyện gì đó ở gốc cây, vì lịch sự nên cô núp vào một gốc.

[ (Phản ứng của người nghe câu chuyện từ Sashi - Nhóm bà tám)

- Vì lịch sự sao? Cậu muốn nhiều chuyện thì nói đại đi. Ở đó còn viện cớ. - Miichan bĩu môi nói.

- Tớ không có nhiều chuyện đến độ đó đâu nha - Sashi lập tức phản đối.

- Mà sao đêm hôm cậu không ở ký túc xá đi mà chạy lung tung để thấy mấy vụ này. - Jurina tò mò hỏi.

- À .. thì...tại tớ ngủ không được - Sashi liếc nhanh qua Miichan và ấp úng. Hôm đó sau khi cô rời khỏi phòng Taka, cô đang rối rắm về chuyện của mình và Miichan, chưa muốn về phòng ngay nên ra ngoài cho thoải mái.

- Thôi đừng hỏi mấy thứ tào lao nữa để cậu ấy kể tiếp. - Mariko đã biết chuyện gì xảy ra nên nói giúp Sashi.

]

(Quay lại chuyện chính)

- Chiyuu, tớ rất thích cậu. Cậu có thể chấp nhận tình cảm của tớ không? - Tomochin lo lắng nhìn phản ứng của Chiyuu.

- Tại sao cậu lại thích tớ? - Chiyuu đỏ mặt, ngượng ngùng nhưng vẫn hỏi lại.

- Từ lần đầu tiên thì tớ đã thích cậu rồi. Cậu lúc đó như thiên sứ vậy, .........(đã giản lượt n ký tự) - Tomochin nói huyên thuyên, không biết ngượng là gì. Nhưng Sashi nấp ở gần đó thì đã nổi hết da gà, cô không ngờ Tomochin lại nói những lời buồn nôn đó.(Nhóm bà tám : chúng tớ cũng không tưởng tượng được)

- Cậu đừng nói nữa. Nghe lạnh hết cả người.- Mặc dù nói vậy nhưng nụ cười trên mặt của Chiyuu chứng tỏ rằng cô rất thích những lời khen đó.

- Những điều tớ nói đều là sự thật. Cậu có thể chấp nhận tớ được không. - Tomochin hỏi lại lần nữa, cô chủ động nắm lấy tay của Chiyuu.

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ không hiểu cảm giác tớ dành cho cậu - Chiyuu rối rắm, cô nhiều lần suy nghĩ nhưng cô vẫn không xác định được tình cảm của mình.

- Vậy...cậu thấy tớ ra sao? - Tomochin muốn biết trong mắt của Chiyuu mình là người như thế nào.

- Cậu rất tốt, hay giúp đỡ mình, rất xinh đẹp.....(lượt bớt n ký tự) - Nụ cười của Chiyuu xuất hiện qua từng câu nói. Nhưng Sashi lần thứ hai cảm giác ớn lạnh, nếu không phải cô còn tò mò Chiyuu có đồng ý không thì cô đã chạy lấy người rồi. Mà hai người này rất hợp nhau vì nói ra những lời làm người khác phải lạnh người. (Miichan: sống với cậu ấy từ nhỏ đến lớn, mình không ngờ cậu ấy có nhiều "ưu" điểm vậy)

- Thật sao? Tớ rất vui. Vậy chúng ta ... - Tomochin định hỏi thêm lần nữa thì bị cắt đứt.

- Tớ không quyết định được. Hay để thần may mắn quyết định giúp chúng ta đi. - Chiyuu biết Tomochin định hỏi gì nên nói trước.

- Hả? Là sao? -Tomochin vẫn không hiểu.

- Chúng ta vừa mới thi kiến thức xong, kết quả là không thể đổi rồi. Vậy thì nếu kết quả thi kiến thức của cậu khoảng trung bình trở lên thì tớ sẽ đồng ý. - Chiyuu quyết định nhờ vào bài thi mới làm xong.

- Thôi được, tớ đồng ý. - Mặc dù Tomochin không muốn nhưng đây là cơ hội duy nhất để Chiyuu đồng ý. Biết trước vậy cô sẽ cố gắng học thêm một chút, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện thôi.

Thu được kết quả, nên Sashi trở về trước, ai biết hồi hai người có nói thêm gì đó ớn lạnh không chứ, sức chịu đựng của cô có hạn. Với lại, nếu bị hai người đó phát hiện thì hôm sau làm sao xem tiếp phần 2 được chứ.

EndBack

---------------------

- Không ngờ Tomochin lại nói những câu buồn nôn đó. Nhưng cậu không có nói xạo chứ. - Miichan nghi ngờ Sashi nói thêm cho câu truyện kịch tính hơn.

- Đúng đó, đời nào chị Tomochin lại nói những câu đó. - Mayu cũng đồng ý với Miichan.

- Hai người không tin thì tự xem đi. Chiyuu đến rồi kìa. - Sashi cũng không muốn giải thích làm gì, vừa lúc Chiyuu cũng đã tới. Cả nhóm tập trung xem diễn.

( Phân đoạn WTomo)

- Chiyuu, cậu đến rồi. Tớ đứng hạng 7 phần thi kiến thức của lớp. - Tomochin hớn hở nói.

- Tớ biết rồi. Thật ra cậu có đứng hạng nào cũng không quan trọng nữa. - Chiyuu nhìn Tomochin và nhẹ nhàng nói.

- Tại sao vậy? Không lẽ cậu .. -Nhìn biểu cảm và cách nói của làm Tomochin lo lắng.

- Tại vì tớ đã có câu trả lời rồi - Chiyuu nhắm mắt lại một chút, rồi mở ra và nở một nụ cười thật tươi - Itano Tomomi, tớ cũng rất thích cậu.

- Thật sao? - Hạnh phúc đến quá đột ngột làm Tomochin sững sờ.

- Tất nhiên rồi, đồ ngốc. - Lúc chờ đợi có điểm thi thì Chiyuu đã xác định được tình cảm của bản thân.

- Hay quá. Chiyuu cậu là tốt nhất,.....(tiếp tục lượt bớt) - Tomochin vui mừng, ôm lấy Chiyuu và tiếp tục nói những lời buồn nôn. Bây giờ nhóm người Mariko đã tin lời của Sashi, nhưng họ không ngờ là nó còn kinh khủng hơn những gì Sashi tả.

- Tomochin, cũng rất tốt.....

- Cậu tốt hơn. Tớ yêu cậu nhất...

- Tớ cũng yêu cậu.

......

- Hai người thôi đi. Tui chịu hết nổi rồi. - Yuki là người đầu tiên đầu hàng, cô không thể chịu thêm dù chỉ là một giây. Cả nhóm cũng bước ra, mặt người nào cũng xanh mét.

- Mấy người ở đâu ra vậy? - Hai người lập tức tách nhau ra, Chiyuu ngượng ngùng quay đi.

- Tomochin không ngờ cậu lại có thể nói những câu rợn người như vậy - Miichan lờ đi câu hỏi của Tomochin và nói.

- Những câu nói đó có sức sát thương rất lớn đó. - Sayaka nghe mà muốn chết luôn.

- Ai mượn mấy cậu nghe. Mà sao các cậu lại ở đây? Đến bao lâu rồi? - Tomochin hỏi lại.

- Bọn tớ bỏ quên đồ nên về lấy đó mà- Mariko lấy lại lý do lúc Tomochin viện cớ rời khỏi. - Mọi người đã lấy đồ rồi thì chúng ta đi thôi. - Cả nhóm nghe lời lập tức chạy đi.

- Nè, mấy người đừng đánh trống lãng nha. Đứng lại cho tớ - Tomochin rượt theo, Chiyuu cũng đi theo sau. Cả nhóm cứ người đuổi, mọi người chạy rất là vui vẻ.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro