Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14:Club âm nhạc. Bí mật của Taka và quyết định của Acchan.

- Nè, mọi người nghe gì chưa? - Miichan chạy ào vào đại sảnh ký túc xá, Sashi cũng chạy theo sau.

Bây giờ cũng là giữa học kì hai, mọi người trong lớp đều coi nhau giống chị em trong gia đình vậy.

- Sao? Tin gì vậy? - Jurina cũng rất hứng thú với tin tức của club thông tin thu được.

- Hội trưởng club âm nhạc trường Z đến club âm nhạc trường ta thách đấu đó.... - Miichan nói.

- Có vậy mà cũng nói. Không phải học kỳ trước trường đó cũng qua thách đấu nhưng cũng thua ê mặt trở về sao? - Jurina mất hứng với tin tức không có gì mới lạ này.

- Mà bên trường đó cũng lạ thiệt đó. Dù gì còn có khoảng 3 tháng nữa là cuộc thi lớn của các trường rồi, sao cứ qua đây thách đấu làm gì - Haruna hơi bực mình vì club âm nhạc trường đó cứ qua gây chuyện.

- Nghe nói, hội trưởng của hai trường cùng một gia tộc, gia tộc đó đứng đầu về âm nhạc. Nên tớ nghĩ có lẽ liên quan đến vấn đề thừa kế - Chiyuu cũng có nghe được một chút về vấn đề gia tộc của hội trưởng club âm nhạc.

- Tớ cũng có nghe một chút về chuyện này. Những người trong gia tộc đó đều là thiên tài âm nhạc, nghe nói tộc trưởng bây giờ là thiên tài ngàn năm khó gặp đó. Nghe nói ông ta rất bí ẩn, chỉ có vài người quan trọng trong gia tộc mới được nhìn thấy ông ấy, nhưng theo thông tin có lẽ năm nay ông ấy sẽ xuất hiện làm ban giám khảo phần thi âm nhạc cuộc thi cuối năm giữa các trường. Nghe đồn ông ấy định thông qua cuộc thi này để chọn người thừa kế. . - Yuko kể thêm về những gì cô biết.

- Người thừa kế mà ông ta muốn là người có âm nhạc đạt đến đỉnh cao, nhưng có vẻ khó nên có lẽ sẽ chọn người giỏi nhất trong đám con cháu - Mariko tiếp lời của Yuko.

- Vậy thì có lẽ hội trưởng của trường mình sẽ có được quyền thừa kế đó. Nhưng mà đó là gia tộc nào vậy? - Mayu thành thực hỏi.

- Em đó lúc nào cũng xem anime mà không quan tâm đến xung quanh gì hết. - Yuki điểm lên trán của Mayu và giải thích - Gia tộc nằm trong thập đại gia tộc, cũng được xem là gia tộc có quyền lực nhất nhì, gia tộc Yokoyama. Hội trưởng của trường mình tên là Yokoyama Himiko.

- Mà dạo này club thông tin của các cậu đưa tin càng ngày càng tệ đó - Tomochin trở lại đã kích Miichan và Sashi.

- Tui chưa nói hết mà. Club âm nhạc trường Z đã đổi hội trưởng rồi, bằng tuổi của tụi mình. Nghe nói cô ta đã đánh bại hội trưởng cũ và trở thành hội trưởng mới - Miichan nói vào đề luôn để khỏi mắc công bị chặn họng.

- Nghe nói cô gái ấy cũng là người trong gia tộc Yokoyama nhưng ít ai để ý tới. Tên là Yokoyama Aki. Không biết phải thật không nhưng hình như tộc trưởng cũng đã từng khen ngợi cô ấy - Sashi bổ sung thêm.

- Xem ra lần này sẽ hấp dẫn hơn nhỉ. Tớ phải đi xem mới được - Sae mong đợi lần thi đấu này.

- Nhưng tớ không hiểu sao cô gái ấy không che giấu tài năng của mình, để đánh bất ngờ với các trường khác . Với lại hình như tộc trưởng của gia tộc đó chỉ đến để xem cuộc thi cuối năm thôi mà- Rena thắc mắc, dù trường bên kia có thắng trong trận đấu này thì cũng không có lợi gì.

- Bởi vì muốn áp đảo tinh thần của club âm nhạc. Nếu hội trưởng mà thua thì cả club sẽ bỏ cuộc. - Tuy chỉ có gần 1 năm ở nhưng Mariko nhận ra vấn đề của trường là các học sinh của trường đa số đều rất kiêu ngạo, khi gặp phải thất bại thì sẽ mất hết tinh thần.

- Vậy khi nào diễn ra vậy? - Sayaka cũng muốn đi xem.

- Cuối tuần này.

Acchan nãy giờ chỉ im lặng quan sát phản ứng của Taka. Trận đấu lần trước Taka cũng như bây giờ chỉ trầm mặt, dù lần đó trường có thắng nhưng Taka không có vẻ gì là vui, thậm chí nghe được mới phân nửa là bỏ về. Cô thật sự không hiểu Taka nghĩ gì cảm giác thật khó chịu.

--------------

Cuộc tuần mọi người đều háo hức tham gia. Cả lớp đặc biệt cũng đến dự; chỉ thiếu Taka, mọi người cũng định kéo Taka đi, nhưng sáng ra là không thấy Taka ở đâu hết. Cuộc thi bắt đầu, Himiko thi trước, cô bắt đầu với vẻ mặt vô cùng tự tin.

- Sao tớ có cảm giác âm nhạc của cô ấy không những không tiến bộ mà còn thụt lùi nhỉ. Mọi người có cảm thấy vậy không? - Haruna cảm thấy hình như tài năng của Himiko đã thụt lùi. Mọi người cũng đồng ý với cảm giác của Haruna.

Sau đó là đến phần thi của Aki, cô ấy bước ra hoàn toàn không có vẻ gì là tự tin và kiêu ngạo, nét mặt rất trầm lặng làm lớp đặc biệt nhớ đến Taka, nhưng cô gái này có vẻ u ám hơn. Cô ấy bắt đầu đàn, hội trường im ắng hẳn lên.

- Hay quá đi, mặc dù âm nhạc hơi buồn- Rena cảm thán nói.

- Xem ra lần này trường mình thua chắc rồi. Chênh lệch quá xa - Mariko cảm thấy thua cũng tốt ít nhất sẽ làm mọi người thất tỉnh khỏi ánh hào quang của trường.

- Nhưng mà nói thật nhạc của cả hai người này làm tớ cảm thấy không được thoải mái lắm mà không biết tại sao. - Sashi nói và nhận được sự đồng cảm của mọi người.

Kết quả cuối không ngoài dự đoán của mọi người. Club âm nhạc trường Z thắng, bọn họ đi về mà vẻ mặt đầy tự hào và kiêu ngạo. Còn học sinh trường AKB48 ra về với vẻ mặt sầu thảm, cuộc thi này bọn họ thua cực kỳ thảm.

- Không thể nào. Tại sao tôi lại thua? - Himiko không thể tin được là mình đã thua, thua cực kỳ thảm. Lần này không chỉ thể diện mà cả việc thừa kế chức tộc trưởng cũng vuột khỏi tầm tay.

- Nếu chị cứ chơi nhạc như vậy thì chị không thể nào thắng được cô ấy đâu - Một giọng nói vang lên, mọi người theo hướng giọng nói thì nhìn thấy Taka đang đi đến, không biết cô ấy đến từ lúc nào nhưng có vẻ là đã theo dõi cả cuộc thi.

- Cô thì biết gì chứ. Cô là ai? Có quyền gì xen vô chuyện của club này chứ - Nữ sinh X lên tiếng bênh vực hội trưởng.

- Cô đang nói gì vậy? Cậu ấy là thành viên của club âm nhạc mà. - Sayaka ngạc nhiên lên tiếng.

- A, tôi nhớ rồi. Cô là nữ sinh chỉ đến club có một tuần đầu, sau đó không thấy tới nữa. - Nữ sinh Y nhớ ra.

- Phải rồi vào ngày cuối còn nói cái gì mà: âm nhạc của chúng ta sai rồi hay gì ấy nhỉ. - Nữ sinh Z nói. Mọi người trong club âm nhạc cũng nhớ ra.

Lớp đặc biệt trao đổi ánh mắt cho nhau, mọi người ngạc nhiên nếu đúng như club âm nhạc nói Taka chỉ đến tuần đầu, thì mấy tuần sau đó đã đi đâu. Vì Taka đều có cố định những ngày trong tuần đều ra ngoài 2 - 3, mọi người đều nghĩ là Taka đến club âm nhạc chứ.

- Cậu nói như vậy là ý gì? Còn câu nói của cậu vào hơn nửa năm trước nửa? - Himiko ra hiệu cho mọi người im lặng, cô hỏi Taka.

- Khi chị chơi nhạc tôi chỉ cảm thấy sự lạnh lùng và cứng ngắc, hoàn toàn không có tí tình cảm gì cả. Chị hoàn toàn không yêu âm nhạc. - Taka chậm rãi nói.

- Sao cậu biết tôi không yêu âm nhạc? Gia tộc tôi có truyền thống âm nhạc, tôi từ nhỏ đã được học nhạc, có lý do gì tôi lại không yêu âm nhạc. - Himiko phản bác lời của Taka.

- Chị học nhạc vì gia tộc hay vì yêu thích nó, cái đó phải hỏi chị rồi. Một người yêu âm nhạc, thì phải đem được tình cảm và cảm xúc của mình vào âm nhạc và truyền nó đến người nghe.- Taka ngưng lại, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra và nở một nụ cười thật ấm áp. Đây là nụ cười lần đầu tiên club đặc biệt thấy, mấy tháng qua Taka cũng có cười nhưng nụ cười chỉ có 60 độ, lần này thì 100 độ luôn. - Còn một nghệ sĩ hoàn mỹ thì có thể dùng âm nhạc của mình để xoa dịu nỗi đau cho người khác.

Sau đó thì Taka quay lưng đi ra hội trường, mọi người lớp đặc biệt và club âm nhạc vẫn chưa hoàn hồn sau nụ cười đó.

- Mọi người không đi sao? - Lúc gần ra khỏi cửa Taka quay lại nhìn lớp đặc biệt và hỏi. Mọi người lớp đặc biệt lập tức hoàn hồn và đuổi theo.

- Takamina, cậu đỉnh thiệt đó. - Sashi quàng vai của Taka và nói. Hành động này của cô làm Acchan rất khó chịu, còn Miichan cũng thấy hơi khó chịu.

- Mà chúng ta đang đi đâu vậy? Ký túc xá hướng này mà, hướng đó là đi ra ngoài trường đó. - Yuko thấy mọi người đi lộn hướng nên lên tiếng nhắc nhở.

- Không có nhằm đâu. Không phải mọi người cũng muốn biết mấy tháng qua tớ đi đâu sao? Để tớ đưa mọi người đi, khỏi lén đi theo sau sẽ rất mệt. - Taka thừa biết không cho mọi người biết thì họ cũng lén đi theo thôi.

- Đừng nói như bọn tớ nhiều chuyện lắm vậy - Lời của Taka làm mọi người chỉ biết cười gượng, nhưng mọi người cũng vui vì Taka còn biết nói giỡn, chứng tỏ Taka đã hơi mở lòng mình ra.

Mọi người đi theo Taka, xin ra khỏi trường hình như bảo vệ cũng đã quen với việc này nên đồng ý luôn. Sau đó Taka dẫn mọi người đi đến một nơi, đó là một tiệm bán nhạc cụ, nhìn có vẻ rất là lâu đời. Mọi người bước vào quán thì một ông cụ, vẻ mặt hiền lành đang lao chùi cây piano.

- Cô bé lại đến rồi à? Hôm nay muốn nghe gì. - Ông cụ chào hỏi thân thiết với Taka.

- Bài nào thư giản tinh thần một chút, cảm ơn ông. Với lại đây là các bạn cháu. - Taka nhẹ nhàng nói.

- Chúng cháu chào ông -Mọi người nói.

- Mấy đứa ngồi xuống đi. Để ta đi chuẩn bị - Ông ấy quay vô trong để chuẩn bị gì đó.

Cả nhóm ngồi xuống, nhìn xung quanh và chờ đợi.

- Thì ra cậu luôn đến đây sao? - Acchan mở miệng hỏi.

- Uhm, âm nhạc và không khí ở đây rất dễ chịu. Không khí và âm nhạc của club âm nhạc tớ chịu không nổi. - Taka thành thực trả lời.

- Cậu nói đúng rồi. Lúc nãy bọn tớ nghe nhạc của hai người đó mà cảm thấy rất bức rứt. - Miichan nói.

- Âm nhạc của 2 người đó: một người thì không có tình cảm, lạnh như băng; một người thì có tình cảm nhưng chỉ toàn một màu u tối, buồn thảm. Người bình thường sẽ không cảm nhận được chỉ những người thật sự chuyên tâm thưởng thức âm nhạc mới cảm thấy được. - Taka giải thích.

- Chính vì vậy cậu mới đưa bọn mình đến đây để thư giãn phải không? - Mariko nhìn ra ngay dụng ý khi Taka đưa mọi người đến đây. Taka không trả lời chỉ mỉm cười.

- Các cháu nói về trận đấu âm nhạc nào sao? - Ông chủ có vẻ hứng thú với các vấn đề liên quan đến âm nhạc.

- Dạ, là trận đấu âm nhạc trong trường cháu và trường Z.....- Sae kể cho ông ấy nghe về trận đấu.

- Hai người đó đều thuộc gia tộc Yokoyama sao? - Ông chủ có vẻ ngạc nhiên.

- Dạ, ông biết gia tộc Yokoyama sao? - Mayu nói.

- Gia tộc đó nổi tiếng trong giới âm nhạc mà, sao ông không biết được. Nhưng không ngờ lớp trẻ của gia tộc lại tệ đến thế. Nhưng thôi dẹp chuyện này qua một bên đi, để ông đàn cho các cháu nghe một bài để thư giãn nha - Ông lấy đàn guitar ra và bắt đầu đàn cho mọi người nghe. Tiếng nhạc vang lên, tiếng nhạc rất dịu êm làm mọi người cảm thấy rất thoải mái.

Sau khi nghe nhạc xong thì mọi người đứng lên, chuẩn bị đi về. Acchan cũng đứng vậy, nhưng có lẽ do ngồi hơi lâu, chân cô bị tê và đứng lên quá đột ngột nên cô ngã về trước. Đúng lúc ở trước mặt cô không có ai cả, cô nhắm chặt mắt và đợi đau đớn tiến đến. Bỗng có một mùi hương ập đến, quay quanh cô là mùi của một cánh đồng hoa, rất dễ chịu. Tuy nhiên cô vẫn có cảm giác đã té xuống nhưng lại không thấy đau đớn ngược lại cảm thấy mềm mại và ấm áp. Khi cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong lòng của Taka và cả hai đang nằm dưới sàn nhà. Cô ngượng ngùng đỏ mặt, dù trước kia cô cố ý tiếp cận Taka nhưng cao nhất chỉ là nắm tay thôi. Acchan vẫn không có ý định đứng lên, làm Taka đỏ mặt không biết làm sao. Biểu cảm này là lần đầu tiên Acchan thấy, cô cảm thấy rất dễ thương.

- Hai đứa có định đứng lên không? Muốn tình tứ thì về ký túc xá rồi tình tứ sau, để chỗ này ông chủ còn buôn bán nữa. - Mariko lên tiếng, mặc dù cô muốn xem thêm một chút nhưng còn chừa chỗ cho người khác buôn bán nữa chứ.

- Chúng cháu xin lỗi - Acchan nghe vậy thì đứng lên, Taka cũng đứng dậy và cả hai cùng xin lỗi ông chủ.

- Không sao. Trẻ tuổi thật tốt nhỉ. - Ông chủ chọc hai người.

Cả nhóm quay về ký túc xá. Acchan nhìn theo bóng lưng của Taka, bây giờ cô không muốn để tâm đến những lời nói của Sashi nữa, không cần biết vì hiếu kỳ hay gì khác nhưng bây giờ cô chỉ muốn sở hữu con người này. Acchan mỉm cười, chạy đến bên cạnh Taka và vòng tay mình vào tay của Taka; hành động của Acchan làm Taka giật mình, nhưng cô không biết làm sao để phản đối nên đành để yên như vậy.

"Xem ra sau này, Taka phải khổ dài dài rồi. Vậy là có chuyện hay để xem rồi" Mariko đi ở đằng sau, nhìn thấy tất cả.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro