Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Dũng khí yêu (WMatsui).

1 tháng trước cuộc thi của các trường, tại khu rừng nhỏ gần ký túc xá đặc biệt.

- Rena, tôi yêu cô - Jurina quyết định tỏ tình trước cuộc thi, có như vậy thì cô mới tập trung vào cuộc thi được.

- Jurina đang nói gì vậy? Chúng ta là cô cháu mà. - Rena từ lâu đã biết tình cảm của Jurina dành cho mình nhưng việc này đi ngược với lẽ thường, nên cô đã lờ nó đi.

- Sao cô cứ nói hoài chuyện này vậy? Tôi chỉ muốn biết là Rena có yêu tôi không? - Jurina không muốn Rena trốn tránh vấn đề của cô nên cô nhìn thẳng vào mắt Rena và hỏi.

- Tôi y..., không biết - Nhìn vào mắt Jurina, cô thấy được sự chân thành và tình yêu mãnh liệt, nhưng cô lại nghĩ để mẹ nuôi và anh nuôi của mình.

- Có phải Rena đang lo lắng về bà nội và ba mẹ không? Rena, đừng lo lắng tôi sẽ lo về bà và ba mẹ, tôi sẽ bảo vệ Rena. Vì vậy, Rena có thể để tôi bảo vệ cô được không?- Jurina thấy Rena ngập ngừng cũng đoán ra là Rena đang lo lắng chuyện gì.

- Jurina có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không? - Rena cần thời gian để suy nghĩ việc lựa chọn giữa tình yêu và gia đình.

- Được. Nếu cuộc thi cuối năm club Thể Thao dành được giải nhất, Rena có thể trả lời cho tôi biết được không? - Jurina nắm tay Rena và hỏi. Rena nhìn thấy sự chân thành của Jurina nên cô đã gật đầu.

Jurina cảm thấy nhẹ nhõm, cô vòng tay ôm lấy Rena và thì thầm vào tai cô " Hãy để tôi ôm Rena một chút". Rena hơi do dự nhưng cũng ôm lại Jurina.

-------------------

Cuối cùng cuộc thi giữa các trường cũng diễn ra. Qua hơn nửa cuộc thi nhưng kết quả của trường AKB48 vẫn không được khả quan, trường muốn trụ được hạng nhì thì phải có 3 môn hạng nhất và 3 môn hạng nhì.

Jurina hiện đang rất căng thẳng, kế tiếp là cuộc thi của club thể thao rồi, cả tháng nay cô luyện tập rất vất vả. Khi cô đang suy tư thì nghe thông báo các thành viên club thể thao chuẩn bị ra thi đấu, cô đi ngang phòng chờ chung của các học sinh trường AKB48 thì thấy Rena đang ngồi đó, có vẻ sẽ không đến xem cô thi đấu, tuy hơi thất vọng nhưng cô nhất định sẽ cố gắng để club thể thao được hạng nhất, có như vậy thì cô và Rena mới có hi vọng được.

Rena cũng nhìn thấy Jurina nhưng cô vẫn còn rối rắm về việc lựa chọn giữa gia đình và tình yêu nên cô quyết định không đến xem Jurina biểu diễn. Thời gian từ từ trôi qua, vẫn chưa có tin gì về trận đấu của club thể thao, Rena cảm thấy vô cùng hồi hộp. Sau đó cô thấy ở ngoài hơi ồn ào.

- Nè, nghe gì chưa? Club thể thao có người đang thi đấu thì té xỉu đó - Loli 1 kéo Loli 2 lại "nói nhỏ".

- Sao tớ nghe là té từ trên cao xuống - Loli 3 từ đâu chạy đến.

- Là ai vậy? - Loli 2 tò mò.

- Là học sinh lớp đặc biệt. Hình như là Matsui .... - Loli 3 chưa nói hết thì đã thấy cơn gió lướt qua người mình.

Rena chạy đến sân thi đấu thì gặp Sashi chạy theo hướng ngược lại với vẻ mặt hốt hoảng, theo sau là Haruna với vẻ mặt lo lắng.

- Rena, Jurina b ... -Sashi định thông báo cho Rena gì đó thì bị Haruna kéo cánh tay.

- Jurina xảy ra chuyện gì sao? - Rena thấy Haruna hành động như vậy thì cảm thấy rất bất an.

- Không...không có - Sashi né tránh ánh mắt của Rena.

- Nói mau - Giọng nói và ánh mắt của Rena trở nên đáng sợ, làm Sashi và Haruna giật mình.

- Jurina hiện đang ở phòng y tế, lúc nãy Jurina bị té ... - Sashi chưa nói hết câu thì Rena đã chạy đi mất.

- Sashi, Haruna. Hai người đóng kịch đúng là perfect - Mariko không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Sashi và nhìn theo hướng Rena chạy đi.

- Sao cậu không nhờ tớ - Miichan tin rằng cô có khả năng diễn xuất hơn Sashi nhiều.

- Cậu đi nói có ma nó tin - Tomochin bỉu môi nói.

- Tại sao chứ? -Miichan không hiểu, mọi người ở đây đều biết là Sashi và Miichan có những điểm giống nhau nhưng Sashi lại chính chắn hơn nhiều nên lời nói cũng dễ tin hơn.

- Nhưng mà không hẳn nhờ bọn tớ. Tại lúc đó Rena hoảng loạn quá, nên không có nghĩ gì nhiều, nếu cậu ấy để ý một chút thì sẽ bị lộ ngay. – Haruna nói ra suy nghĩ của mình.

- Đúng vậy. Còn có nhờ các bé loli mà Mariko tìm đến nữa. Mà Mariko sao cậu lại nhờ được các bé loli đó giúp vậy? - Sashi tò mò.

- Bí mật. - Mariko làm ra vẻ thần bí, thật ra nếu cô nói ra lý do vì sao mà các cô bé đó chịu giúp cô thì ở đây sẽ có vài người muốn xé xác cô. (p/s: muốn biết nguyên nhân xin theo dõi ở chương n nào đó)

- Làm ra vẻ thần bí. Mà tại sao chị biết là hai người họ có ước hẹn vậy? - Yuko hỏi.

- Thì cũng tại chỗ Tomochin tỏ tình đó, chị vô tình nghe thấy thôi. Mà hết chỗ hẹn rồi sao mà cứ hẹn ngay chỗ đó hoài. - Mariko không hiểu nổi sao cứ phải hẹn ngay chỗ đó, không chịu đổi địa điểm khác.

- Mariko, tớ thấy cậu có thể mở văn phòng mai mối rồi đó. Đến lúc đó tớ cũng muốn góp vốn. - Yuki cảm thấy nếu Mariko đi làm mai thì có thể kiếm được rất nhiều tiền.

- Chủ ý cũng hay đó. Để tớ suy nghĩ thêm. - Mariko cũng nghĩ đến chuyện này.

- Mà trước đó chị có nên lo lắng cho bản thân trước không? Vụ Jurina bất tỉnh ... - Mayu nhắc nhở Mariko.

- Lo làm gì? Đâu phải tớ làm Jurina bất tỉnh, là Sae đánh ngất cậu ấy mà. - Mariko cảm thấy mình không liên can gì vụ này.

- Là cậu bảo tớ làm mà. - Sae lên tiếng nói. - Mà Jurina và Rena có biết chắc sẽ thông cảm mà.

- Cái đó chưa chắc. Lúc nãy cậu không thấy ánh mắt của Rena rất đáng sợ sao? - Sashi rùng mình nhớ đến ánh mắt đó.

- Giống như là con mồi đang bị mãnh thú nhìn vậy - Haruna nói thêm.

- Không đáng sợ như vậy chứ. - Sae hơi sợ.

- Giờ chỉ mong Jurina đừng nói gì cả.

-------------------------

(Phân đoạn WMatsui)

Ở đây mọi người đang nhốn nháo thì Rena đã chạy đến phòng y tế, trong phòng y tế hiện giờ chỉ có Jurina nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, cô lập tức chạy đến bên cạnh Jurina.

- Jurina - Rena ngồi xuống bên cạnh Jurina, nhẹ nhàng gọi tên cô.

- Rena, sao cô lại đến đây? Cô đi đi. - Jurina mở mắt ra và đuổi Rena đi.

- Jurina, sao vậy? - Rena ngạc nhiên vì đây là lần đầu Jurina xua đuổi cô như vậy.

- Tôi không muốn bị mất mặt trước người tôi yêu. - Jurina la lớn, sau đó quay mặt vào tường và nhỏ giọng lại. - Mới thi đấu có một chút mà đã ngất xỉu, phải nhờ người khác khiêng vào phòng y tế.

- Chỉ tại Jurina đã phải luyện tập nhiều quá thôi. Jurina đừng có cảm thấy xấu hổ gì cả. - Rena cảm thấy ngượng ngùng vì câu trước của Jurina, nhưng cũng bình tĩnh lại để khuyên cô ấy.

- Rena không hiểu gì cả. Cái lời hứa đó....- Jurina nhỏ giọng lại từ từ.

- Không cần đến kết quả cuộc thi đó đâu. - Rena cười khẽ, cô cảm thấy đột nhiên Jurina rất giống trẻ con.

- Tại sao chứ. - Jurina hơi nghiêng người qua nhìn Rena.

- Vì tôi cũng yêu Jurina. Sau này Jurina sẽ bảo vệ tôi chứ? - Rena nhìn Jurina mỉm cười hỏi.

- Tất nhiên rồi. Itai....- Jurina vui mừng hớn hở vừa quay qua đã đụng trúng đầu.

- Có sao không? Sao bất cẩn vậy? - Rena dịu dàng xoa chỗ đau cho Jurina, thì bị Jurina ôm chầm lấy. - Jurina làm gì vậy? Người khác sẽ nhìn thấy đó.

- Không sao đâu. Cô y tế đã đi xem trận đấu của con cô rồi, còn lâu mới quay lại. Chỉ ôm một lát thôi.- Jurina làm nũng, Rena không biết phải làm sao đành để Jurina ôm.

Rena không biết ở trong lòng cô Jurina đang cười thầm. Jurina cảm thấy may mắn vì lúc nãy người đó đã đến nói với cô về kế hoạch của Mariko nếu không là đã bị lộ rồi. Mặc dù bị đánh một cái rất đau, nhưng nếu có được Rena thì rất đáng giá.

----------------------

Bên ngoài phòng y tế, có một cô gái đang dựa lưng vào tường. Cô quan sát mọi chuyện xảy ra bên trong, khi thấy mọi chuyện đã thành thì cô nở một nụ cười nhẹ và định bỏ đi. Khi cô quay lưng lại thì đã thấy một cô gái đứng ở đó, trên mặt nở nụ cười rất giống một tiểu hồ ly.

- Sao cậu lại ở đây vậy?

- Sao tớ không được ở đây? - Cô "tiểu hồ ly" không trả lời mà hỏi ngược lại, cô tiến gần hơn đến cô "tiểu dương" của mình - Mà không ngờ cậu cũng thích mấy vụ này. (* tiểu dương : cừu nhỏ)

- Tớ chỉ muốn giúp bạn của mình thôi. - "tiểu dương" vẫn bình tĩnh mà trả lời lại.

- Cậu coi họ là bạn. Vậy cậu coi tớ là gì? - "tiểu hồ ly" tiến gần sát hơn vào "tiểu dương"

- Tớ cũng coi cậu là bạn - "tiểu dương" nhíu mày, có vẻ cô không hiểu lắm câu hỏi của "tiểu hồ ly"

- Vậy sao? - "tiểu hồ ly" có vẻ hơi thất vọng một tí, nhưng cô lặp tức lấy lại nụ cười ngay. Cô quàng tay mình vào tay của "tiểu dương" và tựa đầu vào vai của cô ấy - Cậu phải bao tớ đi ăn gì đó, nếu không tớ sẽ nói chuyện này với Rena đó.

- Vậy cậu muốn ăn gì? - "tiểu dương" quyết định thỏa hiệp.

- Uhm.... Hay là cậu nấu mấy món cho mình ăn đi. - "tiểu hồ ly" do dự, cuối cùng cũng quyết định ăn đồ tại gia.

- Được rồi. Sau cuộc thi chúng ta đi mua nguyên liệu đi. - "tiểu dương" cũng đành chấp thuận. Càng ngày cô càng không biết làm sao với "tiểu hồ ly" này đây.

"Tiểu hồ ly" vui vẻ kéo "tiểu dương" chạy đến phòng chờ của trường. Có vẻ quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước rồi.

To be continue

۬}B%2D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro