Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Tài năng của Taka.

Sau khi Jurina và Rena tâm tình xong thì hai người đến phòng chờ để họp mặt với mọi người.

- Cuộc thi sao rồi mọi người? - Jurina hỏi.

- Ủa, hú hí xong rồi hả? - Mariko nói làm Jurina và Rena đỏ mặt, Jurina khẽ hằn giọng, quay mặt đi. Mariko mỉm cười cô biết 2 người họ có kết quả rồi - 4 club được hạng nhất...

- Tốt quá, trong 2 club còn lại dù có 1 club rơi xuống hạng 3 cũng không sao. - Jurina ngạc nhiên, đồng thời cũng vui mừng.

- Nếu được vậy thì tốt rồi, không biết cái Club Tin Học bị làm sao nữa. Cái club đó rớt ra ngoài top 3 rồi - Yuki ức chế nói.

- Sao vậy? Không phải còn có Sashi sao? - Jurina ngạc nhiên, nếu có Sashi thì tệ lắm cũng hạng 2 chứ.

- Cái club đó người nào cũng tự cao tự đại, họ đâu có thêm tên của Sashi vào danh sách thi - Miichan cảm thấy bất công thay cho Sashi. - Bây giờ thì club cuối được hạng 1 thì trường chúng ta mới giữ vững được hạng nhì.

- Hình như club cuối là Club Âm Nhạc mà. - Rena nhớ đến vì liên quan đến vấn đề của gia tộc Yokoyama nên Club Âm Nhạc sẽ thi cuối cùng.

- Đúng rồi. Thi vào chiều nay. - Miichan trả lời.

- Xem ra là không còn hi vọng gì nữa....

" Mời tất cả học sinh trường AKB48 tập trung tại phòng chờ, Phó Hiệu Trưởng cần gặp" Tiếng loa vang lên. Cả nhóm đến đứng vào một góc để các học sinh khác đi vào. Sau đó các học sinh khác cũng lần lượt kéo đến.

Sau khi đợi mọi người đến đông đủ rồi thì thầy Togasaki bắt đầu nói về cuộc thi năm nay, nguy cơ trường có thể không giữ được hạng nhì và cũng trấn an học sinh một chút. Khi thầy Togasaki rời đi thì mọi người cãi nhau và đổ lỗi cho nhau.

- Học sinh của trường AKB48 từ khi nào mà chỉ giỏi cãi lộn thôi vậy? - Một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Mọi người nhìn quanh thì thấy Taka đứng ở gần cửa trên tay đang cầm cái loa. - Không có cố gắng, không nỗ lực, khi thua rồi thì đổ cho người khác. Cả các club hạng 1 nữa, đừng nghĩ các người giỏi lắm, các người thắng cũng là nhờ người khác thôi.

- Cậu nói gì chứ? - một học sinh của Club Kiến Thức lên tiếng. Bây giờ mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về Taka

- Sao vậy? Tôi nói sai sao? Club Kiến Thức của các người nếu không nhờ có Acchan, Yuko và Sayaka của lớp đặc biệt thì các người cả hạng 3 cũng chưa chắc đã được đâu; cả Club Thể Thao, Club Thời Trang,.... Không phải đều nhờ học sinh lớp đặc biệt sao? - Taka cười nhếch mép. Sashi thấy Taka có vẻ chọc giận mọi người định lên cản thì đã bị Mariko kéo lại và nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ Mariko cũng hiểu được tại sao Taka lại làm vậy nhưng cái cô cảm thấy ngạc nhiên là Taka giờ phút này hoàn toàn khác với mọi ngày.

- Sao cậu biết chúng tôi không cố gắng chứ? - Mặc dù bị Taka nói trúng hết nhưng vẫn có người cố cãi.

- Có cố gắng sao? Cậu đó ..- Taka chỉ vào người vừa mới lên tiếng - Không phải buổi sáng trước lúc thi cậu có nói với những người khác trong club là club chúng ta đã có Mariko, Haruna và Tomochin rồi nên chỉ tham gia cho có lệ thôi, không cần cố gắng làm gì mà; còn có cậu nữa...

- Sao cái gì cậu ấy cũng biết hết vậy? - Sae ngạc nhiên, nhỏ giọng hỏi.

- Xem ra cậu ấy không những đến tiệm nhạc cụ đó, mà còn đi tham quan qua tất cả các club nữa - Mariko phân tích.

- Thảo nào, có một lần khi tớ ở trong club thì thấy có một người có dáng rất giống cậu ấy. Nhưng xa quá tớ còn tưởng là nhìn lầm, xem ra đúng là cậu ấy rồi - Chiyuu nói.

- Xem ra cậu ấy còn nhiều bí ẩn nhỉ. - Tomochin đánh giá. Mọi người cũng đồng ý. Acchan nãy giờ không nói, cô vẫn lặng lẽ quan sát Taka không ai biết cô đang nghĩ gì.

- Cậu nói giỏi như vậy thì sau cậu không thi đi. Cậu cũng là thành viên Club Âm Nhạc mà, bây giờ Club Âm Nhạc chưa nộp danh sách thi, cậu nếu giỏi như vậy thì đăng ký thi đi. - Một học sinh Club Âm Nhạc lên tiếng.

- Được....

-----------

Bây giờ mọi người đang tập trung ở phòng hòa âm lớn nhất nước, cuộc thi giữa club âm nhạc của các trường sắp bắt đầu. Và tất nhiên lớp đặc biệt cũng đã tới, còn tới từ rất sớm.

- Mariko, Haruna và Tomochin đi đâu rồi? - Yuko không thấy Haruna, mới để ý là Mariko và Tomochin cũng không thấy.

- Hồi trưa em thấy các chị ấy đưa Takamina đi. Còn đi đâu thì em không biết. - Mayu trả lời.

- Nè, các cậu ấy đến rồi kìa. - Sayaka đưa tay lên để ba người thấy. Ba người họ cũng thấy và đi đến.

- Các cậu đi đâu vậy? - Sashi hỏi.

- Làm mới tạo hình cho Takamina. - Haruna rất vui, cô rất hài lòng tạo hình mới của Taka.

- Tạo hình mới sao? - Miichan nhìn cả ba người, muốn có câu trả lời rõ hơn một chút. Mọi người cũng nhìn qua ba người.

- Đợi một chút các cậu sẽ biết thôi. - Tomochin làm ra vẻ thần bí.

- Mọi người đó không phải ông chủ tiệm nhạc cụ cũ sao? - Yuki chỉ đến hàng ghế giám khảo. Mọi người nhìn theo tay của Yuki thì thấy đúng là ông ấy, ông ấy còn ngồi ở ghế của tộc trưởng gia tộc Yokoyama.

- Xem ra ông ấy là tộc trưởng của gia tộc Yokoyama. Thảo nào lại quan tâm nhiều đến cuộc thi của 2 hội trưởng như vậy.- Sayaka nói.

- Không ngờ Takamina tùy ý tìm đại một tiệm nhạc cụ mà lại gặp ngay tộc trưởng Yokoyama. - Sashi cảm thấy Taka quá may mắn.

- Không có ai ngờ được tộc trưởng của một đại gia tộc mà lại mở một tiệm bán nhạc cụ cũ và tự mình đi bán như vậy. - Rena cảm thán.

" Mời mọi người ổn định chỗ ngồi, cuộc thi âm nhạc giữa các trường xin được bắt đầu" MC lên tiếng ổn định mọi người, sau đó giới thiệu các thí sinh lên thi.

Từ lúc đầu, chưa có một thí sinh nào nổi trội cả. Sau khi Yokoyama Aki lên thi thì các thí sinh trường khác cũng mất dần lòng tin, chất lượng cũng xuống thấp. Ông Yokoyama rất thất vọng và mọi người ở phòng hòa âm cũng có vẻ không còn chú tâm nữa. Nhưng vì sẽ công bố kết quả ngay sau cuộc thi này, nên mọi người mới ở lại; còn lớp đặc biệt thì không chú tâm đến kết quả lắm mà chỉ quan tâm đến Taka.

" Sau đây là thí sinh cuối cùng, đến từ trường AKB48, Takahashi Minami"

- Đến Takamina rồi, Sashi cầm lấy máy quay. Quay lại đi. - Mariko đưa máy quay phim cho Sashi, trên tay cầm một máy quay phim khác.

- Cứ để đó cho tớ. - Cái gì chứ, quay phim chỉ là chuyện nhỏ đối với cô.

Sau đó mọi người chuyển trọng tâm lên sân khấu. Khi Acchan nhìn thấy Taka bước ra thì trái tim như ngừng đập; bước ra không phải là một cô gái ăn mặc kỳ lạ với cái nơ trên đầu, mà là một chàng trai, cực kỳ đẹp trai, dáng vẻ thư sinh với cây đàn violin trên tay. Sau đó, Taka bắt đầu đàn, cả phòng hòa âm bỗng nhiên im lặng. "Hay quá..." Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người bây giờ, chưa bao giờ họ nghe được âm nhạc nào hay đến như vậy, có cảm giác như được hòa nhập vào thiên nhiên vậy.(p/s: Chém gió là chính). Sau khi âm nhạc chấm dứt, mọi người cảm thấy tinh thần thoải mái, vui vẻ hẳn lên. Không biết là ai hồi tỉnh đầu tiên và vỗ tay, mọi người cũng vỗ tay theo.

Kết thúc cuộc thi mọi người ra về nhưng vẫn còn lưu luyến, kết quả tất nhiên là Taka đứng nhất và trường AKB48 vẫn giữ được hạng 2. Mọi người lớp đặc biệt đi kiếm Taka , khi mọi người đến hậu đài. Thì thấy Taka đang nói chuyện với ông Yokoyama.

- Cháu giỏi hơn đám cháu của ta rất nhiều - ông Yokoyama khen ngợi Taka.

- Cảm ơn ông.

- Nếu cháu là cháu ta thì tốt quá rồi. - ông Yokoyama nói với vẻ tiếc nuối, nhưng bỗng ông nghĩ ra được gì đó - Hay ta giới thiệu mấy đứa cháu trai của ta cho cháu nha.

- Không được, trường cháu có luật cấm .... - Taka lập tức phản đối nhưng nữa chừng thì bị ngắt ngang.

- Có phải cháu không thích con trai không? Ông hiểu mà. Ông còn nhiều cháu gái lắm, nếu cháu không thích người lớn tuổi hơn, thì ông còn mấy đứa cháu gái nhỏ tuổi hơn,.... - ông Yokoyama tiếp thị cho Taka về những người cháu gái của ông. Taka không biết phản ứng ra sao nên đành im lặng lắng nghe.

----

- Ông Yokoyama cũng nhiệt tình quá. Cháu gái mà ông ấy tiếp thị quá ... - Miichan không biết từ nào để diễn tả.

- Uhm. Nhưng mà em nghĩ là chỉ uổng công thôi. Em cảm thấy Takamina đã thích người khác - Mayu nói ra suy nghĩ của mình.

- Em cảm thấy Takamina thích ai? - Yuki hỏi.

- Thì Sashi đó. Không phải Takamina tiếp xúc nhiều nhất với Sashi sao? Hai người còn là thanh mai trúc mã nữa. - Mayu phân tích.

- Em đừng nói bậy. - Sashi lập tức lên tiếng.

- Có tật giật mình - Miichan bỉu môi nói, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.

- Số đào hoa của Takamina tới rồi đó. Hồi nãy tớ thấy có nhiều nữ sinh đã phải lòng Takamina rồi - Với kinh nghiệm tình trường của mình, Sae vô cùng tự tin nói.

Bỗng nhiên mọi người rùng mình và cảm thấy ớn lạnh. Khi nhìn lại phía sau thì thấy Acchan nét mặt thâm trầm, có vẻ như chỉ cần một chút lửa thì sẽ bùng nổ vậy. Mọi người tự biết an phận, tất cả đều im miệng.

---------

Ông Yokoyama lên xe và trở về nhà.

- Tộc trưởng, sao ông quan tâm đến cô bé ấy quá vậy? Còn muốn giới thiệu các tiểu thư cho cô ấy nữa. - người đàn ông ngồi kế bên hỏi ông Yokoyama.

- Vì ta nhìn thấy hình bóng của người đó, qua cô bé ấy. Nếu không có người đó chắc sẽ không có ta như bây giờ. - Ông Yokoyama nhắm mắt lại và hồi tưởng. Người đàn ông đó cũng im lặng

" Cậu bé sao em ngồi ở đây vậy?"

......

"Chị là ai sao? Chị là một người cực kỳ đam mê âm nhạc."

......

"Cậu bé, sao em lại ghét âm nhạc?"

......

"Em có biết âm nhạc chân chính là gì không?"

.......

.......

---------

Ở một nơi khác.

- Cậu hẹn tớ ra đây để làm gì vậy?

- Tớ có chuyện muốn cậu giúp. Liên quan đến hạnh phúc cả đời của tớ ...

- Cuối cùng cậu cũng đến nhờ tớ. Tớ nhìn hai cậu dây dưa thấy mệt. Muốn tớ giúp sao đây?

- Tớ muốn cậu giúp tớ.....

- Ủa. Không phải giúp cậu và .... sao? Sao đổi thành giúp...

- Vậy cậu có giúp tớ không?

- Giúp tất nhiên là giúp. Mấy vụ này tớ thích nhất, chúng ta nên có kế hoạch kỹ hơn....

........

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro