Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: Ghen (Atsumina). Giận (Kojiyuu)

            Thấy Taka còn nói chuyện với ông Yokoyama, nên mọi người đến club của mình để sinh hoạt trước. Acchan cảm thấy hơi khó chịu trong lòng nên không đến club, mà đi dạo xung quanh.

-          Chị Meada. – Đột nhiên có một cô bé gọi cô lại.

-          Chuyện gì vậy? – Acchan ngạc nhiên cô không quen với cô gái này.

-          Chị học lớp đặc biệt phải không? – cô bé ấy hỏi.

-          Đúng vậy.

-          Vậy chị có thể gửi giúp em bức thư này đến anh ... à nhầm chị Takahashi không? – Gương mặt cô bé đỏ hẳn lên. Sau đó cô bé đưa lá thư cho Acchan rồi chạy đi mất.

Acchan nhìn lá thư trên tay, vừa nhìn qua thì biết đó là thư tình rồi, tốc độ viết thư tình cũng nhanh thiệt chỉ mới buổi trưa thôi mà giờ đã viết xong rồi. Acchan hận không thể xé bức thư nhưng lí trí mách bảo cô không thể làm như vậy. Cô đi đến hội trường mà lần trước tổ chức cuộc thi âm nhạc thì thấy Taka đã ở đó.

-          Takamina thì ra cậu ở đây sao? – Acchan lên tiếng gọi Taka.

-          Acchan, sao cậu lại đến đây? – Taka ngạc nhiên khi thấy Acchan ở đây.

-          Không có gì... Có cô bé muốn đưa bức thư này cho cậu. – Acchan đưa bức thư cho Taka.

-          Cảm ơn cậu. – Taka nhận lấy bức thư thì ra cô bé ấy muốn Taka làm bạn nhảy của mình vào lễ hội trường sắp tới.

-          Cậu có định nhận lời không? – Acchan hỏi.

-           Tớ không biết nữa. Tớ cần thời gian suy nghĩ.- Taka thành thật trả lời.

-          Vậy nếu tớ cũng muốn cậu làm bạn nhảy của tớ thì cậu sẽ nhận lời của ai? – Acchan đang rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén chính mình.

-          Cậu...tớ.. – Acchan đột nhiên hỏi làm Taka bất ngờ không biết trả lời ra sao.

Acchan đang giận lại thấy Taka ngập ngừng bỗng cảm thấy rất ủy khuất, rất muốn khóc, từ khi quen biết đến giờ người chủ động luôn là cô nhưng Taka vẫn như vậy một chút phản ứng cũng không có. Chẳng lẽ thật sự Taka cảm thấy cô không có chút hấp dẫn nào sao? Nước mắt yên lặng rơi xuống không thể kiềm nén.

Taka nhìn thấy Acchan khóc, nước mắt cứ rơi không dứt trong lòng mơ hồ cảm thấy đau nhưng cô không biết phải làm sao, cô cảm nhận được sự thất vọng, bi thương và bất lực của Acchan. Taka cảm thấy như có ngàn cây kim đâm vào tim cô vậy.

-          Aki, tại sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy? – Taka bị ngoài cửa thanh âm làm giật mình, nhìn đến Acchan gương mặt đầy nước mắt, sợ mọi người hiểu lầm nên kéo Acchan nấp vào một góc tối ở hậu đài.

-          Cô đừng nghĩ tôi không biết cô đi đâu. – Là giọng của hội trưởng club âm nhạc của trường Z – cô định đi kiếm Takahashi-san chứ gì.

-          Tôi đi kiếm Takahashi-san để nói với cậu ấy là cậu ấy được bầu làm hội trưởng club âm nhạc thôi. – Himiko lúng túng nói.

-          Vậy tại sao không cho tôi theo? Đừng tưởng nói vậy thì tôi sẽ tin. – Aki hoàn toàn không tin lý do của Himiko.

-          Còn cô thì sao? Cô cũng đi kiếm Takahashi-san thôi. Hai chúng ta đều giống nhau cả thôi. 

Taka có thể nghe thanh âm của Himiko đang nhỏ dần, đột nhiên lúc này cổ cô truyền đến một trận đau buốt, nhịn không được cô hít vô một hơi, cô gái trong lòng ngực tùy ý dựa vào lòng cô, lấy áo cô lau nước mắt cô đã không tính mà bây giờ lại còn cắn cô.

Một lát sau thì hai hội trưởng của club âm nhạc rời đi nhưng cần cổ đau đớn không giảm ngược lại còn tăng thêm. Định mở miệng ngăn cản thì lại có người đẩy của tiếng vào, Taka đành phải nhẫn nhịn. Đau đớn làm cô không thể không ôm chặt lấy Acchan, mong giảm bớt đau đớn mà đối phương mang lại.

-          Không biết Taka và Acchan đi đâu rồi nữa? Làm kiếm mệt muốn chết. – Là giọng của Jurina.

-          Chắc hai người họ đi đâu hú hí rồi chứ gì. Không phải cậu và Rena cũng vừa hú hí xong sao?– giọng Yuko mang đầy ý trêu chọc.

-          Chị Đại, đừng chọc em nữa mà. – Jurina ngại ngùng nói. – Mà chị Đại, hồi đó chị làm sao mà tỏ tình với đại tẩu vậy?

-          Chị đâu có tỏ tình với Nyan Nyan. – Đột nhiên Yuko khựng lại một chút rồi nói.

-          Tại sao vậy? Hay là chị thích người khác rồi, là Takamina, Sayaka,...- Theo Jurina thì hai người này có sức hút nhất. Nhưng tất nhiên là cô chỉ muốn đùa một chút thôi.

Taka ngạc nhiên vì đột nhiên Jurina lại hỏi như vậy, trên cổ cơn đau lại tăng thêm một ít, không biết Acchan có phải tuổi Tuất hay không? Cắn người lại ác như thế, đúng là độc nhất phụ nhân tâm.

-          Em nói nhảm gì vậy. Không phải như vậy đâu. Chỉ là... - Yuko bỗng nhiên ngưng lại.

Đau đớn rốt cục rời đi, Taka sắc mặt tái nhợt, trên mặt còn có vài giọt mồ hôi lạnh, lặng lẽ thở ra, cúi đầu nhìn Acchan vẫn còn dựa vào cần cổ của mình, một lúc sau thì cảm giác được chỗ đau truyền đến cảm giác ấm áp, mềm mại và một chút ươn ướt, Acchan thể nhưng...

-          Chị Đại, sao vậy? – Jurina thấy Yuko có vẻ lạ nên nghiêm túc hỏi.

-          Chị không thể yêu Nyan Nyan được. – Yuko cúi mặt xuống nói.

-          Tại sao chứ? Không phải hai người... - Jurina không biết diễn tả sao với mối quan hệ của hai người họ.

-          Có vài chuyện em không hiểu được đâu... - Đột nhiên Yuko ngưng lại rồi nói. – Chị chỉ xem Nyan Nyan là bạn thân nhất thôi, chứ không yêu cô ấy.

-          Gì chứ? Chị..- Jurina đang nói thì cánh cửa bị đẩy vào, đứng ngoài cửa là Haruna, Rena và Yuki.

-          Cậu.. nói ... thật chứ. – Haruna khó khăn lên tiếng. Yuko im lặng nhìn Haruna mà không trả lời. Đột nhiên Haruna giáng cho Yuko một cái tát rồi chạy đi, Rena và Yuki lập tức đuổi theo.

-          Chị Đại, chị không đuổi theo sao? – Jurina lo lắng hỏi.

-          Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. – Yuko thở dài vô lực.

-          Chị cố ý nói như vậy sao? Chị biết đại tẩu đứng ở bên ngoài sao? – Jurina thông minh lập tức nghĩ ra vấn đề. Yuko không trả lời chỉ cười buồn.

-          Xảy ra chuyện gì vậy? – Nhóm người Mariko chạy đến. – Yuko sao lúc nãy chị thấy Haruna chạy đi mà hai mắt đỏ hoe vậy? Có chuyện gì sao?

Jurina đến bên cạnh Mariko nói nhỏ cho Mariko nghe chuyện đã xảy ra. Mariko ngạc nhiên nhìn Yuko, sau đó cô nghĩ ra được gì đó.

-          Ông ta gọi điện đến sao? – Mariko hỏi Yuko. Yuko nhìn Mariko gật đầu. – Cái ông già này.... Mà ông ta nói gì vậy?

-          Ông ta ... không có gì đâu. Em mệt rồi em đi trước. – Yuko đứng lên bỏ đi.

-          Yuko đứng lại. – Cả nhóm đuổi theo Yuko.

Đám người rốt cục rời đi, Taka mới khó khăn lên tiếng -  Acchan... - Có thể đừng liếm nữa! Chính là lời này biến mất ở một trận thở gấp. Cảm giác xa lạ làm Taka khó thích ứng, nghĩ muốn đẩy ra nhưng hai tay lại vô lực dừng lại ở bên hông Acchan.

-          Đau không? – Acchan dùng đầu lưỡi để xoa dịu chỗ bị nàng cắn thảm đến không đành lòng nhìn, miệng vết thương đã rướm máu, ngay cả chính cô cũng không dám tin tưởng đây là chính mình gây nên, nhưng phía trước ủy khuất, phẫn nộ và không cam lòng là trước đó chưa từng có, làm cô ý thức được chính mình là như thế để ý đến Taka.

-          Acchan chúng ta ra ngoài đi, Yuko và Haruna có chuyện rồi. – Taka không trả lời Acchan mà nói qua việc khác.

-          Được rồi. Đi thôi. – Acchan đứng lên, mặc dù cô còn muốn nằm trong lòng Taka thêm chút nữa nhưng bạn bè đang gặp chuyện cô không thể khoanh tay ngồi nhìn được.

Sau khi chỉnh trang lại quần áo thì Taka và Acchan chạy theo hướng mà nhóm Mariko bỏ đi. Được một lúc thì nhìn thấy nhóm người của Mariko nhưng không nhìn thấy Yuko đâu.

-          Mariko các cậu không đuổi kịp Yuko sao? – Acchan chạy đến hỏi.

-          Ừ, nó chạy nhanh quá. Mà sao cậu biết chúng tớ đang đuổi theo Yuko. – Mariko nhìn hai người họ nói.

-          Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ chúng ta làm sao? – Acchan biết mình nói hớ nên đánh trống lảng.

-          Chúng ta tiếp tục kiếm Yuko đi, bên Haruna đã có Rena và Yuki lo rồi. – Mariko biết Acchan cố ý đánh trống lảng nhưng bây giờ cô không rảnh soi mói, cô đang lo lắng cho đứa em họ của mình.

-          Hết kiếm Takamina với Acchan bây giờ lại đi kiếm Yuko. Tớ đuối muốn chết. – Miichan than vãn.

-          Vậy thì cậu về ký túc xá trước đi. – Sashi đề nghị.

-          Không được bạn tớ có chuyện sao có thể bỏ về trước được. – Nếu bây giờ mà bỏ về thì đúng là không có đạo nghĩa.

Acchan và Taka đi phía sau mọi người, Acchan chạm tay vào chỗ mà mình đã cắn.

-          Còn đau không? – Nhìn thấy ngón tay của mình có thấp thoáng vết máu, xem ra lần này cắn hơi ác,...

-          Đau – Taka thở dài không tình nguyện nói, hiện tại cô cảm thấy đau đớn đang truyền đến.

-          Thực xin lỗi – Acchan cúi đầu xuống cần cổ của Taka, đối với miệng vết thương hơi hơi thổi nhẹ.

Ở Acchan nhìn không tới địa phương, hai gò má của Taka chậm rãi ửng đỏ, cô không rõ vì sao Acchan có thể không ngần ngại làm ra hành động thân mật như vậy, nhưng cô lại không có biện pháp cự tuyệt cô ấy.

-          Takamina, cổ cậu bị sao vậy? – Sayaka vô tình quay ra phía sau nhìn, Taka chưa kịp kéo cổ áo lên nên cô nhìn thấy vết cắn trên cổ của Taka.

-          Không có gì.. Không cẩn thận bị con hồ ly cắn trúng. – Vì muốn che giấu nội tâm, Taka khôi phục lại vẻ lạnh băng thường ngày, mà sau lưng Acchan cười đến vui vẻ.

-          Hồ ly sao? ở đâu vậy? Mayu cũng muốn xem. – Mayu hưng phấn nhìn xung quanh.

" Ngây thơ" Đây là đánh giá của mọi người đối với Mayu. Chỉ cần nhìn Taka và Acchan cũng đủ biết hồ ly là ám chỉ gì rồi. Nhưng đồng thời mọi người cũng nhận thức thêm được một mặt khác của Acchan, cô gái này ra tay đúng là tàn nhẫn, sau này mọi người cũng không dám tùy tiện đắc tội với Acchan, đồng thời mặc niệm cho nửa phần đời còn lại của Taka.

-          Mà Mariko, cậu có biết là tại sao Yuko lại làm vậy phải không? – Sae muốn biết chuyện gì xảy ra với Yuko, phải biết chuyện gì thì mới tìm cách giải quyết được.

-          Ừ. – Mariko trả lời.

-          Vì người đàn ông nào đó sao? Lúc nãy cậu và Yuko có nhắc đến. – Tomochin nhớ đến lúc nãy Mariko có nhắc đến một người đàn ông.

-          Người đó...là ba của Yuko, cũng là cậu họ của tớ. – Mariko suy nghĩ một lát, quyết định kể cho mọi người biết.

Muốn biết chuyện gì đang xảy ra xin xem tiếp chương sau.

To be continue


(p/s: cái đoạn cắn đó là mình vô tình đọc được trong truyện "Mộng nặc diêu sương" thấy hay, với lại anh họ của mình cũng vừa bị người yêu cắn nên quyết định đưa vào truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro