Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Acchan bị bệnh (Atsumina) (18+)

Gần đến lễ hội trường ai cũng háo hức chuẩn bị, lớp đặc biệt cũng nhộn nhịp không kém. Lễ hội lần này các lớp đều chia ra phân nửa mặc lễ phục nam, phân nửa còn lại sẽ mặt lễ phục nữ. Lớp đặc biệt sẽ có 8 người mặc lễ phục nam (Taka, Yuko. Sashi, Mayu, Jurina, Tomochin, Sae, Sayaka), còn lại sẽ mặc lễ phục nữ.

Hôm nay là lễ hội trường nhưng Acchan cảm thấy không được khỏe lắm, đầu cô nhức kinh khủng nhưng cô không thể làm mọi người lo lắng nên cô vẫn làm như mình không sao. Mọi người đang chuẩn bị đến lễ hội.

- Mọi người chuẩn bị xong chưa? – Mọi người nghe Sayaka hỏi thì đều gật đầu.

- Nhà mình có chút chuyện nên mọi người đi trước đi, mình xong việc thì sẽ đến. – Acchan không chịu nổi nữa nên đành kiếm cớ ở lại Ký Túc Xá.

- Uhm, vậy thì khi xong việc cậu nhớ đến đó. – Tomochin cũng không có thắc mắc gì vì Acchan thường xuyên bận như vậy. Acchan gật đầu.

Mọi người đi đến hội trường nơi tổ chức lễ hội nhưng Taka cảm thấy Acchan có gì đó không ổn lắm nhưng cô lại bị Sashi kéo đi nên không có cơ hội hỏi Acchan. Khi mọi người đến nơi thì lập tức bị quay quanh bởi một nhóm các nữ sinh, đặc biệt là 8 người mặc nam trang.

Sau một lúc thì cả nhóm mới hội họp lại được với nhau.

- Mấy nữ sinh này thật là đáng sợ thiệt. – Jurina thở gấp nói.

- Đúng vậy. Cũng may là tớ vẫn giữ được thân mình trước cơn thủy triều loli. Tớ chỉ thuộc về mình Chiyuu thôi. – Tomochin nhìn qua Chiyuu nũng nịu nói.

- Tớ cũng chỉ thuộc về Tomochin. – Chiyuu ôm lấy Tomochin nói.

- Hai người làm ơn thôi đi. Nổi hết da gà rồi nè. – Miichan rùng mình. Sau đó cô nhìn qua Sashi, không biết tại sao cô không thể rời mắt khỏi Sashi, cô thấy Sashi có vẻ đang kiếm gì đó – Sashi cậu kiếm gì vậy?

- Tớ đang kiếm Takamina. Các cậu có thấy cậu ấy không? – Sashi nhìn khắp hội trường nhưng không thấy Taka ở đâu cả.

- Không có. Cả Mayu và Yuki cũng không thấy đâu. – Sae phát hiện Mayu và Yuki cũng không có ở đây.

- Không lẽ họ chưa thoát ra được. – Rena nói.

- Có thể. Chúng ta đi kiếm thử đi. – Mariko kêu mọi người đi kiếm.

——————————————————————————

Trong lúc đó Taka đang chạy về ký túc xá, càng nghĩ cô càng thấy Acchan có vấn đề gì đó, cô không thể yên tâm được nên đã trốn về. Khi về đến ký túc xá cô nhìn thấy Acchan đang nằm trên ghế sofa trên bàn còn có một hộp thuốc nhức đầu và một chén cơm còn thừa.

- Acchan, cậu sao rồi? – Taka chạy đến bên cạnh Acchan, khi cô chạm tay vào Acchan thì thấy cả người Acchan rất nóng. – Acchan, cậu có nghe tớ nói không?

- Takamina, không ngờ cả nằm mơ cũng thấy cậu nữa. – Acchan ý thức có vẻ mơ hồ.

- Acchan, cậu uống thuốc lúc nào vậy? – Taka nhìn thấy Acchan như vậy cô rất đau lòng.

- Lúc các cậu đi được một lúc. – Acchan theo bản năng trả lời.

Taka nhìn thấy Acchan sốt đến như vậy nên bế cô ấy vào phòng của cô nằm đỡ. Sau khi đắp chăn cho Acchan thì Taka chạy đến hiệu thuốc gần trường vì hôm nay lễ hội nên tất cả thầy cô giáo và học sinh đều ở hội trường nên phòng y tế cũng không hoạt động. Taka cố gắng chạy thật nhanh, để Acchan một mình ở ký túc xá cô không yên tâm tí nào.

Vì Acchan cũng vừa uống thuốc cách đây không lâu nên phải đợi thêm khoảng 2-3 tiếng nữa mới có thể cho cô ấy uống nữa nên Taka quyết định lau người cho Acchan trước.

Taka đi lấy nước ấm để lau người cho Acchan, khi mở chăn ra Taka nhìn thấy Acchan vẫn đang mặc bộ lễ phục trên người, có vẻ là mệt quá nên cô không thay đồ ra được, vì cô ấy bị sốt nên gương mặt đỏ lên trên trán còn lấm tấm mồ hôi, khác với nét quyến rũ thường ngày ( quyến rũ để ai đó thấy thôi, chứ với người khác thì không có đâu), bây giờ cô ấy như một thiên thần; làn da trắng mịn thật là làm người khác muốn phạm tội mà.

Nghĩ đến đó, mặt của Taka đã đỏ hết, cô đánh vào mặt mình cho tỉnh táo lại, sao cô có thể nghĩ như vậy. Cô nhìn Acchan lại không biết làm sao vì muốn lau người cho Acchan cô phải cởi đồ của cô ấy, chỉ nghĩ đến điều này thôi cô đã cảm thấy nóng ở trong người. Nhưng nhìn thấy Acchan đổ mồ hôi nhiều vì nóng, cả cơ thể cũng rất nóng nên cô đành phải làm liều vậy. Sau khi lau người cho Acchan xong, cô lấy đồ của mình cho cô ấy mặc, đối với cô cả quá trình này đúng là một cực hình.

Taka thấy gần đến giờ Acchan phải uống thuốc nên đi đến nhà bếp nấu cháo giải cảm cho Acchan. Sau đó cô mang thuốc và cháo vào phòng cho Acchan.

- Acchan, Acchan, dậy ăn cháo đi. – Taka nhẹ nhàng lay Acchan dậy.

- Takamina. Tớ mệt quá không muốn ăn đâu. – Acchan mệt mỏi nói.

- Ngoan dậy ăn một chút thôi. – Taka vừa nói vừa đỡ Acchan dậy và để cô ấy dựa vào người cô, cô cẩn thận thổi nguội rồi đút cho Acchan ăn. Acchan cũng cố gắng ăn một chút rồi uống thuốc.

Sau đó Taka đỡ Acchan nằm xuống và dọn chén ly. Và trở về phòng, ngồi xuống bên cạnh Acchan, cô để tay lên trán Acchan thấy đã bớt nóng hơn hồi nãy một chút cũng cảm thấy an tâm. Taka nhìn kỹ Acchan một chút, Acchan có hàng lông mi dài và đẹp, bình thường mắt cô ấy cũng rất to; mũi nhỏ nhắn, khi cô nhìn đến môi của cô ấy, cô lại nhớ đến nụ cười của Acchan nó làm tim cô đập mạnh. Bỗng nhiên cô muốn hôn lên đôi môi ấy và cô cũng đã làm vậy; môi Acchan rất mềm, mịn và rất ngọt ngào.

Acchan mơ mơ màng màng cảm giác được có người ôm và hôn mình, cô không biết là ai nhưng vòng tay này lại làm cô cảm thấy rất an toàn, rất ấm áp, mùi hương trên cơ thể người đó cũng rất thân quen, đôi môi như có vị cam vậy; trong vô thức cô đã vòng tay qua ôm lại người đó.

Acchan đột nhiên ôm Taka làm cô giật mình, cô hốt hoảng nghĩ đến cô đã hôn Acchan, Acchan tỉnh dậy thì phải làm sao đây. Nhưng đợi một lúc Acchan không có động tĩnh gì nữa cô cảm thấy yên tâm. Cô gỡ tay Acchan ra để bước xuống giường nhưng Acchan lại ôm chặt cô hơn.

- Đừng đi. Đừng bỏ tớ một mình mà. – Acchan cảm giác được người đó muốn rời đi theo bản năng cô ôm chặt lấy người đó. Mọi người đều nói cô rất hạnh phúc vì được thừa kế gia tộc Meada nhưng đâu ai biết cô rất cô đơn, ngoài Tomochin, Miichan và Mayu thì cô không có người bạn nào cả, những người khác luôn sợ khi tiếp cận với cô, có một số người tiếp cận cô chỉ vì muốn lợi dụng cô; còn những đứa trẻ trong gia tộc thì luôn nhìn cô với vẻ ganh tị.

- Không sao, tớ sẽ không đi đâu. – Taka nhìn Acchan bỗng cảm thấy cô ấy rất cô đơn, cũng rất ít khi cười nên cô muốn ở bên cạnh và làm cô ấy luôn có thể tươi cười.

Acchan nghe vậy hơi thả lỏng, nhích người sát vào Taka nhưng vẫn còn ôm chặt lấy Taka. Taka điều chỉnh lại cơ thể để Acchan nằm thoải mái một chút. Taka cũng mệt mỏi cả một buổi nên cũng thiếp đi. Không biết là bao lâu cô nghe ngoài phòng có tiếng ồn ào nhưng cô cũng không thể đi ra được vì Acchan vẫn còn ôm cô, nên cô đành mặc kệ. Cô bịt tai Acchan lại vào kéo cô ấy sát vào lòng mình vì sợ tiếng ồn bên ngoài làm cô ấy thức giấc.

Sáng hôm sau, Acchan tỉnh dậy, cô nhìn khắp phòng nhưng đây không phải phòng cô; cô cố gắng nhớ chuyện gì xảy ra hôm qua. Hôm qua cô cảm thấy nhức đầu nên lấy cớ ở lại ký túc xá, sau đó bệnh cô nặng thêm nên cô ăn đỡ chút cơm và uống thuốc có sẵn ở ký túc xá, rồi ngủ thiếp đi. Cô nhớ hình như có người gọi cô dậy, đút cháo và cho cô uống thuốc, sau đó hình như người đó còn ôm và hôn cô nữa thì phải. Lúc này cô ý thức được là mình đang nằm lên tay một người và còn ôm người đó nữa, cô ngồi bật dậy và nhìn kỹ thì thấy đó là Taka.

- Cậu tỉnh rồi à. Thấy trong người sao rồi? – Taka cũng đã tỉnh lại.

- Không sao rồi. Tối qua cậu chăm sóc tớ sao? – Acchan nhòn Taka ngượng ngùng nói.

- Ừ. Cậu đợi chút tớ ra ngoài nấu cháo cho cậu ăn. – Taka không biết là Acchan có nhớ chuyện tối qua không nên định ra ngoài trước.

- Cậu không định chịu trách nhiệm gì với tớ sao? – Thấy Taka định đi ra ngoài nên Acchan nắm lấy tay Taka và nói ra.

- Chịu...trách nhiệm. – Taka đột nhiên mặt đỏ.

- Tối hôm qua cậu có ôm tớ không. – Acchan không biết mình nhớ có đúng không nhưng nhìn Taka như vậy thì 9 phần là không sai.

- Có...- Taka ấp úng nói.

- Có hôn tớ không? – Acchan mỉm cười hỏi.

- Có...

- Còn cởi đồ của tớ? – Acchan phát hiện đồ trên người mình cũng bị đổi.

- Đó là vì....- "Tớ muốn lau người giúp cậu" nhưng chưa kịp nói thì đã bị Acchan cắt ngang.

- Có hay không?

- Có..

- Vậy cơ thể tớ đã bị cậu nhìn thấy hết?

- Uhm. – Taka đỏ mặt gật đầu.

- Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ. – Acchan bá đạo nói.

- Nhưng...

- Cậu không đồng ý sao? Nếu cậu không đồng ý tớ chết cho cậu xem. – Acchan nhẹ giọng lại, mắt cũng đỏ hết như là chịu nhiều ủy khuất giống nhau.

- Tớ sẽ chịu trách nhiệm mà. – Nhìn Acchan như vậy Taka cảm thấy đau lòng nên đã đồng ý.

- Tốt quá. – Acchan ôm lấy Taka. – Sau này cậu gọi tớ là Atsuko, còn tớ gọi cậu là Minami được không?

- Được. – Taka vòng tay ôm lấy Acchan.

- Minami, chúng ta hôn lại lần nữa được không? Tối hôm qua ý thức tớ không rõ ràng lắm, nên không cảm nhận được gì hết. – Acchan dựa vào lòng Taka nói.

- Hả? – Taka ngạc nhiên và đỏ mặt cô không nghĩ là Acchan lại đưa ra yêu cầu đó.

- Đi nha. – Acchan nhìn Taka và làm nũng.- Minami...- Cô chưa nói hết thì Taka đã hôn cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơn vị cam trên môi Taka. Hai người lặng lẽ ôm nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

To be continue

(p/s: Nếu các bạn đang háo hức vì "18+" trên tựa đề thì bạn đã bị lừa rồi đó. Hahhhhahhha)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro