Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Gia đình hay tình yêu? (Mayuki).

            Sau khi tắm rửa, thay đồ xong Acchan và Taka đi xuống thì thấy mọi người đã ngồi ở đại sảnh nhưng có vẻ không khí hơi lạ.

-          Mọi người làm sao vậy? – Acchan lên tiếng hỏi.

-          Acchan cậu về lúc nào vậy? Còn Taka cậu đi đâu không nói một tiếng làm mọi người đi kiếm. – Tomochin có vẻ mệt mỏi nhìn hai người.

-          Xin lỗi. Tại tớ hơi mệt nên về trước không kịp nói với mọi người.- Taka nhìn mọi người cười ngượng. Điều này làm cho mọi người hơi giật mình, mọi người lập tức nhìn qua Acchan, sau đó nhìn lại Taka với ánh mắt đầy ẩn ý.

-          Hmm. Sao mọi người ngồi ở đây vậy? – Acchan  đánh trống lảng. – Mà Yuki và Mayu đâu rồi?

-          À...thì...- Mọi người đột nhiên ngập ngừng.

-          Sao vậy? – Acchan và Taka đồng thanh hỏi.

-          Ngồi xuống đi để tớ kể cho nghe. – Mariko kêu 2 người ngồi xuống.

———————————————————

            Flashback

            Lễ hội trường, mọi người không thấy Taka, Yuki và Mayu đâu, nên cùng nhau đi kiếm khi đi đến sau hội trường thì thấy Mayu và Yuki đang nói chuyện.

-          Yuki, tại sao vậy? – Mayu mắt đỏ hoe nói.

-          Vậy Mayu có nghĩ cho gia đình chúng ta không? – Yuki nhìn Mayu vẻ mặt rất đau lòng.

-          Ba mẹ thương Mayu lắm sẽ đồng ý thôi. – Mayu tự tin về phía ba mẹ mình. Mayu đột nhiên nắm tay Yuki. – Chúng ta yêu nhau được không?

-          Không được. Vì Yuki là con một nên không được. – Yuki rút tay ra và quay lưng về phía Mayu.

-          Mayu không hiểu. – Mayu nhìn Yuki nghi hoặc.

-          Vì là con một nên Yuki phải di truyền DNA cho gia đình. Nên xin lỗi Mayu chúng ta không thể nào đâu. – Yuki nói

-          Chuyện đó sẽ có cách giải quyết mà.

-          Còn nữa Yuki không có yêu Mayu, chỉ xem Mayu là em gái thôi. – Yuki nói xong thì chạy đi. Mayu cũng không ngăn Yuki những giọt nước mắt đã lăn dài trên má cô.

Endback

————————————————————————————————-

-          Quá đáng nhất là tối hôm qua Yuki chạy qua đổi phòng với tớ. Làm tớ phải dọn đồ mệt muốn chết. – Sashi hơi bực nhưng không phải vì dọn đồ mà vì không được ở cùng phòng với Miichan nữa. – Bây giờ mấy cậu tính sao?

-          Để bọn tớ từ từ suy nghĩ.

-          Hay chúng ta đi du lịch đi. – Acchan đề nghị.

-          Sao lại đi du lịch? – Sayaka thắc mắc.

-          Đi du lịch để tinh thần thoải mái, với lại đi chỗ nào lãng mạn chút. Cộng thêm chúng ta thúc đẩy thì chắc sẽ ok. – Acchan nói ra ý kiến của mình.

-          Vậy đi đâu đây? – Sae hỏi mọi người.

-          Đi biển thì sao? – Taka góp lời.

-          Vậy thì chúng ta đi biển đi. Mọi người lại đây một chút...- Mariko nói kế hoạch cho mọi người.

-          Ok

—————————————————————————

            Du lịch biển – Lớp đặc biệt – Khách sạn 5 sao.

-          Mọi người lại nhận phòng đi, phòng 2 người có 1 phòng 3 người. – Sayaka bắt đầu phát khóa phòng.

-          Mariko, tớ đổi phòng được không? – Miichan được sắp chung phòng với Sashi nhưng cô lại không muốn vì dạo này cô cảm nhận được ánh mắt của Sashi rất lạ làm cô cảm thấy hơi ngại ngùng.

-          Miichan, tớ đổi phòng với cậu. – Yuki đưa chìa khóa về phía Miichan, cô và Mayu được sắp chung 1 phòng nên cô muốn đổi.

-          À.. đột nhiên tớ không muốn đổi nữa. – Miichan nhận được ánh mắt cảnh cáo của mọi người nên đã đổi ý.

-          Sao vậy? – Yuki thắc mắc.

-          Cậu ấy muốn ở chung phòng với tớ.- Sashi  kéo tay Miichan đi nhận phòng.

-          Cậu làm sao vậy? – Miichan hơi bực vì bị lôi kéo như vậy.

-          Cậu muốn ở lại để Yuki hỏi vì sao không đổi phòng à. – Sashi nói nhỏ bên tai của Miichan, sau đó kéo Miichan vào thang máy.

-          Hai cậu ấy... - Hành động của Sashi làm Yuki hiểu lầm.

-          Phải đó, Sashi thích Miichan đã lâu nhưng không dám tỏ tình cũng không biết ý Miichan ra sao. Nên mới có chuyến du lịch này, tớ còn cố ý sắp 2 cậu ấy cùng phòng nữa... – Mariko nói.

-          Ra là vậy.

-          Thôi mọi người lên nhận phòng đi. – Mariko lên tiếng, mọi người ai về phòng ấy, không biết Yuki có muốn đổi phòng với ai nữa không nên chuồn là thượng sách.

—————————————————

            Buổi trưa, phòng Mayuki.

Yuki đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng gõ cửa. Cô ra mở thì thấy đó là Rena, Rena lên nhắc cô chiều đến phòng Mariko để ăn chiều và nhờ cô nói lại với Mayu giúp. Khi Rena đi rồi cô trở lại giường nhìn qua giường kế bên thì Mayu đã ngủ rồi. Cô cũng định ngủ một chút nhưng cô không tài nào ngủ được, cô cứ nghĩ đến đêm Mayu tỏ tình với cô, thật sự cô cũng cảm thấy rung động nhưng khi cô nghĩ đến gia đình thì cô không thể đồng ý với Mayu được. Suy nghĩ một lúc thì cô cũng dần thiếp đi.

Mayu mở mắt, cô nhìn qua Yuki, đêm đó Yuki từ chối cô nhưng cô không bỏ cuộc dễ như vậy. Thấy Yuki đã ngủ say, cô bước xuống giường đến bên cạnh giường của Yuki và hôn lên môi cô, đây là chuyện mà tối nào cô cũng làm. Sau đó cô viết lại một tờ giấy để bên cạnh giường của Yuki và đi ra ngoài.

Buổi chiều, Yuki tỉnh lại nhìn qua bên giường kế bên không thấy Mayu đâu, lại nhìn thấy tờ giấy Mayu để lại.

" Yuki, chị có thể cho em thêm một cơ hội không? Chiều nay 6h em đợi chị ở bờ biển chỗ ngọn hải đăng. Không gặp không về.

                                                                                                                        Mayu"

Đọc xong Yuki cũng không biết nên đi hay không, cô nghĩ là không đi thì tốt hơn, không nên gieo hy vọng vào lòng của Mayu. Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa là Chiyuu lên kêu cô đến phòng Mariko. Yuki khóa cửa phòng và đến phòng của Mariko.

-          Yuki, đến rồi à? Mayu đâu? – Haruna hỏi.

-          Em ấy đi trước em, nên em không biết. – Yuki lảng tránh ánh mắt mọi người.

-          Vậy à. Thôi em ngồi xem TV đi, chắc hồi Mayu tới thôi; còn đồ ăn chút xíu nữa mới xong. – Haruna ngồi nhích qua cho Yuki ngồi.

-          Mariko bắt chương trình khác đi cái này chán quá. – Jurina kiến nghị.

-          Không thích. – Mariko hờ hửng nói.

-          Đưa điều khiển TV cho em. – Jurina quyết định giành lấy điều khiển.

-          Còn lâu. Haruna cứu tớ.

-          Yuko. Lấy cái điều khiển cho tớ.

-          Tuân lệnh công chúa. Hai người bỏ cái điều khiển ra. – Yuko cũng nhảy vô giành lấy.

" Trận đấu đang nghiêng về phía...." Điều khiển nằm trong tay Jurina.

"...người mẫu ...." Mariko lấy  lại được điều khiển.

" Dầu thơm hiệu...." Yuko tiếp được điều khiển.

........

Cuối cùng điều khiển về tay Acchan. Đúng là trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, Acchan đang coi bản tin thời sự.

-          Acchan, đến dự báo thời tiết rồi trả cho tớ. – Yuko kêu lên.

Acchan định đưa cho Yuko nhưng cô khựng lại một chút ánh mắt nhìn vào TV, ra hiệu im lặng cho Yuko và chỉ vào TV.

" ... Chiều nay có một cơn bão đổ bộ vào vùng biển.... vì trong cơn bão có thể có lốc xoáy nên mong mọi người cẩn thận không đi đến các bờ biển vào đêm nay...."

-          Trời, có lộn không chúng ta vừa mới đến đây. – Miichan than vãn.

-          Thiệt là bực mình nhưng biết phải làm sao chứ. Bây giờ mà ra bờ biển thì sẽ được cuốn bay theo gió. – Tomochin nói.

-          Đúng vậy, nghe nói mười mấy năm trước có một trận bão nhẹ, nhưng có một cô gái không biết có bão, đến bờ biển đợi người yêu. Sáng hôm sau người nhà đi tìm không thấy cô gái ấy đâu, mấy tháng sau người ta tìm thấy....- Chiyuu chưa nói hết thì Yuki đã bỏ chạy ra ngoài.

-          Vậy là đi rồi. Tưởng phải mất nhiều công sức lắm chứ. – Mariko nhìn ra cửa nói.

-          Mà Chiyuu, kể tiếp đi đang hấp dẫn mà. – Yuko rất háo hức muốn nghe tiếp.

-          Đúng đó, mà sau không nghe cậu nhắc đến chuyện này trước vậy? – Miichan tiếp lời.

-          Tớ đột nhiên nghĩ ra thôi. Tiếp theo câu chuyện nha: Họ tìm thấy cô gái ấy ở một làng quê khác và đang mang thai, thì ra trước khi bão tới người yêu cô ấy đã tới và 2 người bỏ trốn. Bây giờ họ có 1 đứa con gái và là đầu bếp của nhà hàng 5 sao. Đó là bố mẹ của tớ. –Chiyuu vẻ mặt tự hào khi nói về ba mẹ mình.

-          Wow, ba mẹ cậu đỉnh thật.

-          Mà vở  kịch thành công như vậy phải cảm ơn Sashi vì đã tạo được một bản tin như vậy. – Sae nói.

-          Bây giờ mới nhớ đến tớ. Làm được đoạn băng đó khó lắm đó. – Sashi đợi mãi mới thấy có người nhớ đến cô.

-          Mà không biết 2 người họ có được không? – Rena hơi lo lắng cho Mayuki

-          Chúng ta đã làm hết sức rồi còn lại tùy thuộc vào họ thôi. – Mariko thở dài nói, cô cũng lo cho hai người đó.

-          Các cậu thấy lo sao? Lại đây tớ cho xem cái này. – Sashi cười bí hiểm nói, cô để laptop của mình trên bàn cho mọi người cùng xem.

-          Ủa không phải là Mayu sao? – Jurina nói.

-          Các cậu không thấy ở đây thiếu ai sao? –Sashi mỉm cười nhìn mọi người.

-          Thì thiếu Mayu và Yuki... Còn thiếu Sayaka và Taka nữa. – Rena nhìn xung quanh và nói. – Vậy là...

-          Bingo Đây là tường thuật trực tiếp, mọi người có thể quan sát hai người họ rồi.

-          Cậu thật là...

-          Yuki đến rồi kìa.

—————————————————————————

            Ngọn hải đăng.

            Mayu đứng đợi cũng đã được gần 1 tiếng rồi mà chưa thấy Yuki đến, cô đang rất thất vọng thì cô thấy Yuki chạy từ xa đến.

-          Yuki, chị đến rồi – Mayu vui mừng chạy về phía Yuki.

-          Mayu về đi sắp bão rồi. – Yuki hỗn hển nói

-          Chị nói gì vậy? – Mayu không hiểu.

-          Sắp có bão, về nhanh. – Yuki nhắc lại, đồng thời kéo tay Mayu

-          Chị lo cho em nên đến đây phải không? Vì yêu em nên lo cho em phải không? – Mayu kéo tay Yuki lại.

-          Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó đâu. – Yuki lo sợ bão sẽ đến.

-          Chị không nói rõ, em sẽ không đi đâu cả. – Mayu không chịu đi với Yuki.

-          Mayu em đừng trẻ con như vậy. – Yuki nhíu mày nhìn Mayu.

-          Em không trẻ con, em chỉ yêu chị thôi. Chị có hiểu không? – Mayu đau lòng nhìn Yuki.

-          Sao chị lại không hiểu chứ. Vì....vì...chị...chị cũng yêu em. – Yuki nhìn Mayu mắt cô dần đỏ lên.

-          Thật chứ? – Mayu rất vui nhưng vẫn còn hơi nghi ngờ.

-          Em mới là người không hiểu gì. Yuki yêu Mayu nhưng còn gia đình....-Giọt nước mắt lăn dài trên má Yuki.

-          Xin lỗi Yuki. Yuki đừng khóc. Mayu đau lòng. – Mayu tiến đến ôm Yuki vào lòng. – Còn về gia đình Yuki đừng lo, Mariko và mọi người sẽ giúp chúng ta.

————————

            (Phòng Mariko)

-          Gì chứ? Sao có tớ ở đây nữa? – Mariko giật mình lên tiếng.- Còn muốn tớ giúp lo chuyện gia đình của Yuki nữa sao?

-          Thì lỡ giúp rồi giúp cho trót đi. Bọn tớ tin tưởng cậu mà.

-          Các cậu cũng có phần đó. Đừng tưởng trốn được.

-          Liên quan gì bọn tớ.

......

————————

-          Mayu em thật là...Lúc này phải nói là "em sẽ bảo vệ chị" hay "cứ để em lo" chứ. – Yuki phì cười, gõ đầu Mayu một chút.

-          Chúng ta đi về đi. - Mayu ngượng ngùng, cười trừ. Cô nắm tay Yuki và đi về khách sạn. Yuki cũng để yên cho Mayu, chứng minh cô đã thừa nhận mối quan hệ giữa hai người.

—————————————————————————————-

            Phòng Mariko

-          Mau dọn đi. Hai người đó sắp về rồi. – Sashi lập tức cất laptop. Còn Chiyuu, Rena thì vào hâm lại đồ ăn.

Đồ ăn được hâm xong, mọi người nhanh chóng dọn ra. Khi Acchan đi ngang Mariko thì nói nhỏ vào tai Mariko gì đó, Mariko cũng gật đầu, ánh mắt liếc nhanh qua Sashi và Miichan. SashiMii bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng nhưng không biết tại sao. Acchan và Mariko nhanh chóng tách ra như chưa có chuyện gì và tiếp tục dọn dẹp.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro