chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Kế hoạch mai mối của Acchan và Mariko. (SashiMii)

Khi Yuki và Mayu trở về, thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn thảo luận gì đó.

- Mọi người đang nói gì vậy? – Yuki hỏi mọi người.

- Đang bàn coi mai mình đi đâu chơi. 2 người ngồi đi. – Sayaka lên tiếng, cô và Taka đã chạy về khách sạn trước.

- Vậy mọi người nói đến đâu rồi? – Mayu thích thú hỏi.

- Đang đợi 2 cậu về để thống nhất ý kiến đó. – Sae nói.

- Tụi mình định sáng đi đền thờ, ...; trưa thì về nghỉ ngơi 1 chút, sau đó....; chiều tối ở đây có chợ đêm... - Mariko liệt kê lịch trình ra.

- Tớ không có ý kiến. – Yuki cảm thấy kế hoạch không có gì để phản đối.

- Em cũng đồng ý. – Yuki không có ý kiến, tất nhiên Mayu cũng không có ý kiến.

- Vậy là mọi người thống nhất ý kiến rồi nha. Mai 7h tập trung dưới đại sảnh nha.

......

—————————————————————

Sáng hôm sau.

Mọi người bắt đầu đi đến các đền thờ, chùa miếu.... Khi đến một ngôi đền có vẻ cổ kính và huyền bí. Mọi người mở cổng bước vào, khác với tưởng tượng của mọi người, bên trong ngôi đền có vẻ cũ kĩ, đầy bụi hình như lâu rồi không có người quét dọn.

- Đền này cũ như vậy chúng ta sao lại đến đây. – Miichan không hiểu tại sao Mariko kéo mọi người đến đây.

- Cậu đừng nhìn bề ngoài như vậy, tớ nghe nói đền này linh lắm. – Mariko trong mắt lóe qua tính kế.

- Uhm. Tớ cũng có nghe. Mặc dù không tin lắm nhưng đi thử cũng không sao. – Acchan tiếp lời.

- Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một sự vật. – Taka đột nhiên lên tiếng.

- Cậu nói không sai. Tuy đền này cũ nhưng không đồng nghĩa là nó không linh như đền khác. – Một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn qua thì thấy một cô gái đang cầm cây chổi đứng cách đó không xa.

- Xin lỗi. Cậu là ai vậy? – Tomochin lên tiếng hỏi.

- Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện của các cậu. Tớ là Wakan, các cậu gọi là Kan cũng được. – Cô gái ấy lên tiếng.

- Xin chào, cho hỏi ông lão ở ngôi đền này đâu rồi. – Mariko hỏi.

Hôm qua khi cô đến đây thì là một ông lão ra tiếp, cô còn nhờ ông ta làm theo kế hoạch của mình nữa. Bây giờ Mariko lo lắng không lẽ ông ta ôm tiền bỏ trốn.

- À đó là sư phụ của tôi. Người mới vừa bế quan, người đã nhờ tôi tiếp quản chuyện của đền. – Kan nhìn Mariko khẽ chớp mắt, làm Mariko yên tâm một chút.

- Mà Mariko, sao cậu biết ngôi đền này có một ông lão. – Miichan thắc mắc.

- Vì hôm qua bọn tớ lên mạng tra, nó có nói ông ấy là người bói rất linh. – Acchan đỡ lời cho Mariko.

- Chào cậu. Chúng tớ là.... Nghe nói đền này linh lắm nên đến xem. – Mariko đánh trống lảng qua giới thiệu mọi người.

- Để tớ dẫn mọi người tham quan.

- Làm phiền rồi.

- Các cậu có muốn xem bói không? – Tham quan được một lúc thì Kan hỏi.

- Nhưng sư phụ cậu bế quan rồi? – Sashi vui vẻ hỏi.

- Mặc dù đạo hạnh của tớ không giỏi như sư phụ nhưng cũng không tệ đâu. – Kan tự tin trả lời. – Các cậu muốn bói gì?

- Tùy ý. – Thấy Kan như vậy mọi người cũng muốn thử.

- Uhm. Vậy tớ sẽ viết về những vướng mắc trong lòng một số người ở đây.– Kan nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười sau đó ghi vào giấy và đưa cho Taka, Acchan, Sashi và Miichan. – Mọi người cầm lấy. Cái này có thể xem ngay.

- Cảm ơn.

- Ngoài ra, ở đây tớ có 12 cái túi, tặng cho các cặp đôi. Các cậu bây giờ đừng mở ra, để các cậu chính thức trở thành một đôi thì nó sẽ minh chứng thì lúc đó các cậu hãy mở ra. – Kan đưa 12 chiếc túi cho mọi người nhưng 2 chiếc túi cuối cô nhìn lướt qua SashiMii, sau đó đưa nó cho Mariko và mỉm cười. Mariko như hiểu được gì, cầm 2 chiếc túi cất vào.

- Chính thức trở thành một đôi? Bây giờ chúng tớ chưa phải là một đôi sao? – Chiyuu ngạc nhiên hỏi.

- Bởi vì còn có rào cản nên các cậu chưa thể là một đôi. Đây là một cái hộp, khi các cậu gặp chuyện thì mở 1 ngăn của cái hộp ra, nó sẽ giúp các cậu. Đây là chìa khóa, cậu giữ đi. – Kan đưa nó cho Taka.

- Sao cậu biết mà chuẩn bị sẵn cái hộp cho bọn tớ vậy? – Rena hỏi.

- Cái hộp đó là sư phụ đưa cho các cậu đó. Còn chuyện làm sao biết thì là bí mật. – Kan cười bí hiểm. – Còn nữa cho xin tiền coi bói.

- Hả? Không phải miễn phí sao?

- Tớ cũng định miễn phí nhưng hoàn cảnh khó khăn mà.

........................

——————————————————————-

Buổi trưa, tại khách sạn.

- Các cậu có tin cô gái ấy không? – Miichan nhìn mọi người.

- Tớ không tin lắm. – Haruna lắc đầu.

- Tớ thì tin đó. Cậu nghĩ thử coi, cô ấy nói chúng ta có rào cản, chẳng phải là gia đình sao? – Yuki phân tích.

- Cũng đúng.

- Mà trên tờ giấy của bốn người ghi gì vậy? - Sae thích thú nhìn Acchan và SashiMii. Vì Taka đã đi ra ngoài nên không thể hỏi.

- Tớ hơi mệt, tớ lên phòng trước. – Miichan chạy lên phòng. Vì cô không muốn mọi người biết trong tờ giấy đó có ghi cái gì.

- Tớ ra ngoài một chút. – Sashi đi ra ngoài tìm Taka, cô phát hiện sau khi xem xong tờ giấy Taka có vẻ hơi lạ.

- Tớ cũng ra ngoài một chút. – Mariko đi theo Sashi để tư vấn tình cảm.

Miichan trở về đến phòng lặng lẽ mở lại tờ giấy ra xem. " Đừng suy nghĩ nhiều quá, đêm nay điều kỳ điều kỳ diệu sẽ xảy ra".

- Có thật không. Nhưng mà mình cứ đợi thử xem.

————————

Mariko chạy đến bên ngoài đại sảnh khách sạn thì thấy Sashi đang nói chuyện với Taka, chắc lúc nãy Taka đi mua đồ về thấy Sashi. Cô im lặng nghe họ nói chuyện.

- Tớ không biết làm sao nữa. Thiệt là nhức đầu. – Sashi than vãn.

- Sao cậu không tỏ tình với cô ấy? – Taka hỏi.

- Tớ không sợ cô ấy không đồng ý. Lúc đó chỉ sợ chúng tớ không thể làm bạn nữa. – Sashi lo sợ.

- Nếu như vậy thì cậu cứ đợi cô ấy bị người khác cướp mất đi. – Taka lạnh lùng nói.

- Tớ.....

- Tớ đến đây khuyên cậu chỉ vì có một người muốn ghép đôi cậu với Miichan thôi. Chứ với cái tính lo trước lo sau như cậu tớ không muốn giúp đâu. – Taka nói xong thì bỏ đi để Sashi ở lại suy nghĩ một mình.

Nhìn theo bóng lưng của Taka, Sashi khẽ thở dài và mở tờ giấy ra xem. "Không tranh thủ sẽ vuột mất"

Taka đang chuẩn bị lên lầu thì bị Mariko chắn đường.

- Cậu biết tớ và Acchan lập kế hoạch sao? – Mariko không ngờ Taka lại nhìn ra hai người họ có kế hoạch từ trước.

- Uhm. Sao cuộc thi âm nhạc cậu với Acchan nói chuyện tớ đã vô tình nghe được (Chương 16). Hôm nay thấy cậu với Acchan hơi lạ nên đoán. – Taka nói.

- Cậu có biết Acchan làm vậy vì cô ấy ghen với Sashi không? – Mariko mỉm cười nói. Thấy Taka gật đầu, Mariko cảm thấy tò mò. – Vậy tại sao cậu còn giúp? Cậu không giận sao?

- Tớ không giận. Chỉ cần Acchan thích thì tớ sẽ giúp cô ấy làm. – Taka mỉm cười trả lời, sau đó thì đi về phòng.

- Cậu... - Mariko không biết phải nói gì, cô cảm thấy làm người yêu của Taka và Acchan thì hạnh phúc thật nhưng mà làm bạn thì đúng là bi kịch, giống như Sashi và Miichan vậy.

——————————————————-

Chiều tối.

Cả nhóm đang đi dạo chợ đêm rất vui vẻ, chỉ có Sashi đi sau đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Sau đó mọi người đến bãi biển đi dạo.

"A" đột nhiên Miichan bị một người đàn ông đụng trúng, té xuống đất, Sashi chạy lại đỡ Miichan lên. Miichan cũng xin lỗi rồi định bỏ đi.

- Đụng trúng anh chỉ một câu xin lỗi là có thể đi sao? – người đàn ông đó giận giữ nói.

- Vậy anh muốn gì? – Miichan đứng lên hỏi.

- Ít nhất cũng phải đi bồi anh một đêm chứ. – người đàn ông đó nhìn thấy nhan sắc của Miichan thì cợt nhã nói.

Jurina, Sayaka và Sae định ra tay thì bị Mariko, Acchan và Yuko nắm lại. Yuko thừa biết tính chị họ của mình, nên cô biết cái này nhất định là do Mariko bày ra. Mọi người nhìn về phía 3 người thì nhận được tín hiệu im lặng, mọi người hiểu được nên quyết định đứng ngoài xem.

Người đàn ông định giơ tay ra chạm vào Miichan.Bàn tay của người đàn ông sắp chạm đến người Miichan thì bị Sashi nắm chặt lại.

- Không được đụng đến người con gái của tôi. – Sashi giận dữ nói, sau đó tung một cước đá, người đàn ông đó bị đá bay ra xa. Tất cả mọi người giật mình vì sức mạnh của Sashi. Còn Miichan mặt đỏ bừng vì cậu nói của Sashi.

- Ai là người con gái của cậu? – Miichan lấy lại tinh thần, nhưng mặt vẫn còn đỏ.

- Miichan, tớ thích cậu, có thể làm bạn gái tớ không? – Sashi lấy hết dũng khí nói.

- Làm bạn gái cậu có lợi gì? – Miichan đỏ mặt hỏi.

- Cậu muốn gì tớ sẽ chiều cậu. – Sashi mỉm cười nói.

- Cậu phải bảo vệ tớ. Không được cãi với tớ.... – Miichan liệt kê ra một danh sách liệt kê.

- Hình như mấy bạn "thụ" thích vụ liệt kê điều kiện này vậy. – Jurina thắc mắc.

- Hình như tớ chưa đặt điều kiện gì với cậu nhỉ. – Rena mỉm cười nhìn Jurina. Jurina có linh cảm không lành.

Rena vừa nói làm các bạn "thụ" còn lại nhìn qua đối phương mỉm cười bí hiểm. Làm các "công" nhìn Jurina mà nghiến răng, nếu Jurina không nhắc thì đâu có chuyện gì.

- Mà hai người coi chúng tớ như người vô hình vậy đó hả? – Mariko lên tiếng nói.

- Xin lỗi. – SashiMii lập tức buông nhau ra.

- Chúng ta đi tham quan tiếp đi. – Sayaka lên tiếng.

- Khoan đã. – Người đàn ông lúc nãy lên tiếng.

- Anh muốn gì nữa? – Sashi chặn trước Miichan.

- Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn cô ấy bồi thường tiền thuốc. - Người đàn ông hơi sợ Sashi, lập tức biện minh. Ông ta chỉ về phía Mariko - Cô nói chỉ chặn đường ép cô kia nói ra tiếng lòng thôi mà. Đâu có nói là sẽ bị đánh.

- À, đây là bồi thường thêm tiền thuốc. Xin lỗi đã làm phiền anh rồi. – Mariko đưa thêm tiền thuốc cho ông ta.

- Mariko là cậu bày ra sao? – Sashi tức giận nói.

- Không làm vậy cậu chịu nói sao? – Mariko bĩu môi nói.

- Tất nhiên rồi, tớ đang chuẩn bị tạo khung cảnh lãng mạn để tỏ tình. – Sashi đã định tỏ tình nhưng cô muốn lãng mạn một chút không ngờ lại bị Mariko phá.

- Vậy sao... Mà cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Võ thuật giỏi thật. – Mariko biết mình lỡ phá hỏng việc người khác nên đánh trống lảng.

- Chút võ phòng thân thôi.

- Cậu học võ gì vậy.

............

—————————————————-

Ở một vách đá phía xa, một người con gái đang đứng nhìn nhóm người Mariko.

- Đã đủ 6 cặp đôi rồi, xem ra thử thách cho bọn họ sắp bắt đầu rồi. – Cô gái ấy lẩm bẩm.

- Đang lo lắng cho họ sao? Có hộp cẩm nang và bùa hộ mệnh, nên họ không sao đâu. Mà tại sao lại nhận ta là sư phụ vậy. Còn nói hộp cẩm nang là ta đưa nữa. – Một ông lão không biết từ đâu ra lên tiếng.

- Nói vậy họ mới tin. Mà nhớ đưa phân nửa số tiền hôm qua Mariko đưa ông cho tôi đó.

- Tiền gì chứ?

- Không đưa thì khỏi có ăn.

- Ta lỡ mua rượu hết rồi.

- Chia nửa số rượu đó ra.

........

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro