Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Sóng gió nổi lên

Ngày cuối cùng đi du lịch cả nhóm quyết định tách ra đi chơi riêng từng đôi. Vì không có cặp nên Mariko, Sayaka và Sae đi chơi cùng nhau, lấy lý do muốn đổi phong cách thời trang cho Sayaka và Sae, Mariko kéo hai người đi khắp các shop thời trang nổi tiếng.

- Mariko-san. – Một giọng nói vang lên khi 3 người bước ra khỏi shop thời trang thứ n. Nhìn qua thì thấy một cô bé đang chạy về phía 3 người. – Chị cũng đến đây du lịch sao?

- Là em? Tụi chị đến để du lịch. – Mariko sực nhớ cô bé này chính là người giúp cô trong vụ nhà WMatsui. (Chương 15)

- Mariko-san, chị còn thiếu em một tấm hình đó. – Cô bé chợt nhớ chuyện Mariko hứa với mình.

- Hình gì? không phải hôm đó chị đã hóa trang Taka.. – nói đến đây Mariko hạ giọng xuống-.. thành nam để các em chụp hình rồi sao?

- Cái đó là em tự chụp mà. – Cô bé vẫn không chịu từ bỏ.

- Chịu thua em luôn. Tấm hình này cho em đó. – Mariko rất dễ mềm lòng trước các bé loli nên đưa tấm hình chụp 8 người mặc lễ phục nam trong lễ hội. Cô bé vui mừng cám ơn Mariko rồi chạy đi.

- Mariko cậu dám bán hình của tụi tớ. – Sae và Sayaka vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Mariko.

- Tớ tặng hình mà đâu có bán đâu. – Mariko biết bị lộ chuyện nhưng cố ý không nhận.

- Hôm biểu diễn văn nghệ cậu cố ý để Taka mặc đồ đó. – Sae liếc ra sau lưng của Mariko sau đó nói sang chuyện của Taka.

- Lúc đầu tớ không định hóa trang cho Taka mà đối tượng là 2 cậu, Yuko hay Jurina...Nhưng Taka tự mình nói muốn tớ chọn đồ nên thuận tiện giúp cậu ấy luôn. – Mariko không để ý đến ánh mắt của Sae nên tự khai luôn. – Hai cậu không được nói với các cậu ấy đó.

- Tớ không nói.....nhưng cậu tự khai rồi. – Sayaka nhìn ra sau lưng Mariko, Mariko cũng nhìn sau lưng mình thì thấy mọi người đều đứng đó.

- Mariko, chị giỏi lắm dám bán đứng em. – Yuko hậm hực nói.

- Chị cũng muốn giúp Jurina thôi. Các em muốn gì? – Mariko nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí của mọi người nên quyết định xuống nước để bảo toàn tính mạng.

- Để đền bù thiệt hại về tinh thần, chị phải bao tụi em một chầu hải sản, làm một tháng lao động tại ký túc xá,.... – Acchan mỉm cười nói ra đề nghị của mình. Acchan phạt Mariko vì tội lợi dụng Taka ngây thơ của cô. Nhìn nụ cười mỉm của Acchan, Mariko không dám từ chối nên phải gật đầu chấp nhận.

- .......

———————————————————————————-

Ở một ngôi biệt thự nọ, một người đàn ông độ tuổi trung niên đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Một người thanh niên bước vào trên tay cầm một tập hồ sơ.

- Lão gia, có người gửi cho ông một tập hồ sơ. Nhưng không có tên người gửi, ông có muốn xem không ạ? - Người thanh niên cung kính đưa tập hồ sơ cho người đàn ông.

- Được rồi, để lên bàn đi. Cậu lui xuống được rồi. – Người đàn ông đưa tay ra hiệu cho người thanh niên lui xuống.

Người đàn ông mở tập hồ sơ ra, trong đó có một xấp hình. Ông ta xem xấp hình, càng xem thì càng giận dữ. Cuối cùng ông ta đập bàn đứng lên.

- Hito. – Người đàn ông gọi lớn, bên ngoài người thanh niên lúc nãy bước vào, cung kính đợi lệnh của ông ta. – Cậu đem theo một số người đến đợi ở trường học, tìm cách bắt tiểu thư trở về cho tôi.

- Vâng. – Người thanh niên đáp ứng rồi lui ra.

- Ông xã, sao nóng quá vậy? Bộ có chuyện gì sao? – Một người phụ nữ trung niên bước vào mang theo một ly trà nóng.

- Bà xem con gái ngoan của bà làm gì nè. – Người đàn ông cầm xấp hình đưa cho người phụ nữ xem. Bà ấy xem xấp hình, cũng im lặng không nói gì nữa.

———————————————————————————

Đại sảnh ký túc xá đặc biệt.

Mọi người đang ngồi trò chuyện cùng nhau. Mariko phát hiện trên cổ của SashiMii có đeo chiếc túi mà các cặp đôi được tặng ở ngôi đền, sau khi SashiMii thành đôi cô cũng đã đưa nó cho hai người.

- Sashi, Miichan, sao hai cậu đeo cái túi đó vậy? – Mariko thắc mắc.

- Vì cô gái ấy bảo nó sẽ chứng minh khi nào chúng tớ thành một đôi thật sự, nên phải đeo thường xuyên thì mới biết là lúc nào chứ. – Sashi nói.

- Bọn tớ cũng nghĩ vậy nên đã đeo rồi. – Acchan và Taka cũng lấy cái túi ra cho mọi người xem.

- Vậy bọn tớ cũng phải đeo mới được. – Tomochin đi lên lầu lấy hai cái túi xuống cho mình và Chiyuu. Các cặp khác cũng tranh thủ đi lấy.

- Sao các cậu biết lời cô ấy là chính xác. – Sayaka vẫn còn hơi nghi ngờ về việc này.

- Thì đề phòng trước thôi. – Miichan nói.

- Mà tớ nghĩ có khi lại đúng đó, các cậu nghĩ xem sóng gió của một vài cặp ở đây là có thể thấy rồi, như tớ thì sóng gió chắc chắn từ ba tớ rồi. – Yuko phân tích.

- Còn chúng tớ thì từ gia đình vì quan hệ của chúng tớ....- Rena cũng đồng ý với Yuko.

- Sao chị lại nhắc đến nó nữa vậy. – Jurina bực mình vì Rena nhắc đến việc hai người là cô cháu. Rena biết lỗi nên quay qua năn nỉ Jurina.

- Tớ có một thắc mắc. Mariko, Sae và Sayaka, tại sao các cậu lại giúp đỡ chúng tớ vậy? Các cậu không cảm thấy...- Chiyuu thắc mắc, nếu nói những người còn lại giúp đỡ nhau vì cùng cảnh ngộ thì 3 người này là tại sao.

- Vì có người từng nói với tớ là rất nhiều sự tình, nếu mình chưa từng trải qua, không biết, nghe nhầm đồn bậy, làm quan niệm tư tưởng trở nên lệch lạc dễ phạm phải những sai lầm không thể nào vãn hồi được, nên phải tìm hiểu từ nhiều mặt mới nhận ra được thì ra mọi chuyện không như mình nghĩ ban đầu. Thật ra, đồng tính luyến ái ngoại trừ không thể sinh con ra, thì căn bản so với tình yêu bình thường hoàn toàn không có gì khác biệt, đều là hai người, hai trái tim, một tình yêu. Nếu như không thể sinh con sẽ trở thành là kỳ quái, vậy toàn bộ các gia đình có những đứa bé sinh ra do tai nạn trên thế giới này tất cả đều không cần đem bỏ hay che giấu, không cần tìm chỗ trốn mà sợ mọi người kì thị sao ? Vì cái gì chỉ độc nhất nhắm vào đồng tính luyến ái ? – Mariko vừa nói vừa hồi tưởng.

- Mariko,....- Mọi người đều bị lời nói của Mariko làm cảm động.

- Còn ông và cậu của chúng tớ không nói những lời đó nhưng họ nói những người đồng tính rất đáng thương nên nếu giúp được thì cứ giúp. – Sae nói.

- .....

- Mọi người, Yuki gặp chuyện rồi. – Mayu hốt hoảng chạy từ trên lầu xuống.

- Chuyện gì? – Mọi người cũng hoảng sợ.

- Mọi người nhìn đi. – Mayu đưa điện thoại mình cho mọi người xem chỉ thấy có tin nhắn của Yuki đề "S.O.S", vì Mayu để điện thoại trên lầu nên không thấy, khi Mayu lên lấy cái túi thì mới thấy được.

- Theo thời gian tin nhắn thì Yuki gặp chuyện lúc chúng ta vừa trở về trường. – Mariko phân tích.

- Lúc mới về trường Yuki nhận được điện thoại nên rời đi. Và kêu mọi người đi về trước.- Mayu nhớ lại.

- Chúng ta đến cổng trường xem còn manh mối nào nữa không. – Sayaka đề nghị.

Mọi người đi ra cổng trường và bắt đầu tìm xung quanh. Sau một lúc thì Haruna tìm thấy điện thoại Yuki rớt trong bụi cỏ. Mọi người định mở thử điện thoại lên xem cuộc gọi đến là ai nhưng điện thoại lại bị khóa bằng mật khẩu. Nên quyết định về kí túc xá để Sashi bẻ khóa điện thoại.

- Sashi, xong chưa vậy? – Mayu lo lắng cho Yuki nên hối Sashi.

- Mayu cậu đừng hối nữa. Sắp xong rồi. – Sashi cũng không trách Mayu vì nếu là Miichan gặp chuyện cô cũng sẽ có tâm trạng như vậy.

- Mayu, đừng lo lắng. Để Sashi tập trung. – Mariko an ủi Mayu.

- Xong rồi.

- Xem thử là số điện thoại của ai vậy? – Mọi người đổ dồn lại xem.

- Là số khuyến mãi, không có tên. – Sashi thất vọng nói.

- Vậy là đứt manh mối rồi. – Mắt Mayu bắt đầu đỏ lên.

- Cái này tớ nhặt được gần chỗ tìm thấy điện thoại của Yuki, Sashi cậu xem thử đi. – Taka đưa một cái huy hiệu, cô luôn cảm thấy huy hiệu này có liên quan đến Yuki.

- Sao cậu không đưa sớm. Cái huy hiệu này rất đặc biệt đó. Để tớ thử xem. – Sashi bắt đầu công tác điều tra cái huy hiệu.

- Không phải cô gái ở ngôi đền còn đưa chúng ta cái hộp để khi gặp nạn thì mở ra sao? – Acchan nhìn cái túi mà Mayu đang nắm trong tay thì nhớ đến cô gái đó.

- Đúng rồi, để tớ đi lấy xuống. – Yuko đi lấy cái hộp xuống. Và dùng chìa khóa của Taka để mở ngăn đầu tiên ra, ở trong đó chỉ có một mảnh giấy ghi.

" Con báo đang săn mồi"

—————————————————————

Ở một nơi khác, một người phụ nữ đang ngồi uống trà với một cô gái. Nếu lớp đặc biệt có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra cô gái này chính là cô gái trên ngôi đền đó.

- Một bên đi gửi hình của Yuki và Mayu cho ba của Yuki, một bên lại tặng cẩm nang để giải cứu họ. Thật là...- Người phụ nữ lên tiếng.

- Thật ra sóng gió thì họ chắc chắn phải gặp, tôi chỉ tạo ra một ít sóng gió để đề tỉnh họ thôi. Bà không biết là chủ động tấn công trước sẽ tốt hơn ngồi chờ sao? Sau vụ này họ sẽ cảnh giác hơn và chủ động tấn công trước. Mà việc còn lại là của các người đó, tôi còn phải đi du lịch khắp thế giới nữa. – Cô gái nói xong thì đứng lên để, cúi chào người phụ nữ.

- Cảm ơn. – Người phụ nữ nói với cô gái- Mà có thể nói cho tôi biết là 2 mảnh giấy cô đưa cho Takahashi Minami và Maeda Atsuko ghi gì không?

- Thiên cơ bất khả lộ. – Cô gái ấy mỉm cười rồi đi ra ngoài.

– Cháu gái phải trông cậy vào cháu rồi.... – Người phụ ấy thì thầm.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro