Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Giải cứu Yuki.

Ở ký túc xá lớp đặc biệt mọi người đang nhìn chăm chú vào tờ giấy.

- Tớ vẫn không hiểu tờ giấy đó có ý gì. – Miichan bỏ cuộc.

- Theo tớ biết là con báo khi săn mồi nó sẽ rình mồi và chờ đợi, sau đó sẽ tấn công chớp nhoáng. – Sayaka phân tích.

- Có lẽ ý trong tờ giấy này là kêu chúng ta chờ đợi cái gì đó, sau đó thì tấn công giải cứu Yuki. – Acchan nói ra suy nghĩ của mình.

- Có thể. Nhưng mà đợi gì mới được chứ. – Mariko cũng đồng ý với Acchan. Nhưng mà phải đợi cái gì thì tất cả mọi người đều bó tay.

"Cốc ... cốc..." Có tiếng gõ cửa. Chiyuu đặt mâm xuống bàn và ra mở cửa thì thấy bên ngoài là đường chủ Iwanaga của Rappapa. Cô ấy nhìn cô mỉm cười.

- Không mời tôi vào sao?

- Xin lỗi. Tôi thất lễ quá. Mời cô. – Chiyuu tránh ra cho Miki vào, sau đó khép cửa ký túc xá lại.

- Sao cô lại đến đây? – Yuko ngạc nhiên hỏi.

- Tôi biết mọi người đang gặp chuyện. Đừng hỏi tại sao tôi biết đó là bí mật. Tôi chỉ muốn bàn với các cô một việc – Miki đến và ngồi xuống.

- Chuyện gì? – Mariko hỏi.

- Rappapa của chúng tôi có thể cho cô mượn người để giải quyết những khó khăn sắp và sẽ xảy ra với các cô. – Miki mỉm cười nói.

- Cô có điều kiện gì? – Mariko biết chắc cô ấy sẽ có điều kiện kèm theo, vì đời này không có gì là cho không.

- Tôi chỉ muốn các cô ký vào các bản hợp đồng này. – Miki lấy từ trong giỏ xách ra mấy bản hợp đồng đưa cho nhóm người Mariko.

- Cô muốn tất cả chúng tôi gia nhập Rappapa trong vòng 5 năm sao? Tại sao chứ? – Mariko nhìn qua bản hợp đồng.

- Đúng vậy. Là Bang chủ của chúng tôi nhìn thấy tiềm lực của mọi người. Mọi người quyết định đi, còn đi cứu người nữa đó. – Miki bắt chéo chân.

Mariko hơi do dự, sau đó nhìn qua phía Yuko một chút. Yuko hiểu ý làm như vô tình đổ ly nước vào giỏ xách của Miki. Mọi người nhân cơ hội nhìn thử vào giỏ xách của Miki xác định là không có những bản hợp đồng khác nên cũng yên tâm.

- A. Tìm ra rồi. – Sashi la lên.

Mọi người nhìn qua máy tính của Sashi. Xác định huy hiệu này là chìa khóa để mở hệ thống bảo an của một ngôi biệt thự ở trên núi...

- Sao rồi, mọi người có ký không. – Miki hỏi thêm lần nữa.

Không đợi mọi người kịp suy nghĩ Mayu đã kí vào bản hợp đồng, sau đó thì Taka cũng kí, thấy vậy tất cả mọi người đều ký vào.

- Đây là lệnh bài để điều động mọi người. Lệnh bài này chỉ dưới quyền của đường chủ chúng tôi thôi. – Miki lấy ra một cái lệnh bài và ném nó cho Mariko.

Sau đó mọi người bắt đầu hành động. Mayu bị mọi người bắt ở lại ký túc xá, vì người trong cuộc dễ rối loạn.

Lớp đặc biệt chỉ có Mariko, Yuko, Sayaka, Sae, Jurina đi, còn lại thì ở lại ký túc xá chia làm 3 nhóm một nhóm canh cổng trường, nếu thấy đến giờ trường đóng cửa mà mọi người chưa về thì tìm cách kéo dài thời gian; còn một nhóm thì phân tán sự chú ý của cô Shinobu về những học sinh còn lại; nhóm cuối cùng chỉ có Taka và Sashi thì có nhiệm vụ dò hệ thống bảo an của biệt thự từ xa và thông tin cho nhóm của Mariko.

--------------------------------------

Bên ngoài ngôi biệt thự ở núi....

Nhóm người Mariko đã sắp xong kế hoạch để lẻn vào biệt thự. Nhóm hành động đang định xuất phát.

- Khoan đã. Sayaka, cậu tìm được Yuki đưa thuốc này cho Yuki, kêu Yuki tìm cách cho những người trong biệt thự uống. Đặc biệt là boss trùm của biệt thự. Sau đó, đợi khoảng 10p thì các cậu hành động – Mariko lấy ra một lọ thuốc đưa cho Sayaka.

- Thuốc gì vậy? – Vì trời tối nên Sayaka không thấy tên thuốc.

- Thuốc ngủ. Để tránh phiền phức nên phải vậy thôi.

- Ok

Mariko ở ngoài xe chỉ đạo mọi người tránh né hệ thống bảo an. Một lúc lâu sau, mọi người đem Yuki trở ra thì Mariko thở phào nhẹ nhõm. Mọi người lên xe và chạy về ký túc xá.

- Yuki, cậu có biết là ai bắt cậu không? – Yuko hỏi.

- Là ba mẹ của tớ. – Yuki dựa lưng vào ghế, thở dài.

- Yuki, có biết ba mẹ của cậu tại sao lại bắt cậu không? – Mariko ngạc nhiên khi biết người bắt Yuki lại là ba mẹ của Yuki.

- Ba mẹ biết chuyện của tớ và Mayu. Không biết ai đã gửi hình chụp hai chúng tớ đến cho ba mẹ tớ? Vì tớ là con một nên ba mẹ không thể chấp nhận được nên mới bắt tớ về. – Yuki giải thích. Khi cô nhìn thấy hình chụp trên tay ba mẹ cô thì cô cũng giật mình.

- Vậy bây giờ cậu tính sao? – Sae hỏi.

- Tớ cũng không biết.

- Chúng ta về ký túc xá rồi tính tiếp. – Mariko nói.

- Yuki, sao mặt cậu càng lúc càng đỏ vậy? – Yuko phát hiện Yuki có vẻ khác lạ.

- Chắc tại thuốc của Mariko. Vì muốn lừa ba mẹ uống nên tớ cũng có uống một chút. – Yuki nói, cô cẩm thấy trong người rất nóng.

- Không lý nào, uống thuốc đó đáng ra cậu phải ngủ chứ. – Mariko lấy lại chai thuốc từ tay Sayaka để xem.

- Không phải thuốc ngủ là thuốc....- Mariko giật mình, rõ ràng cô mua thuốc ngủ mà.

- Chị Mariko, hộp thuốc đó của em. Chị cầm nhầm rồi. Đây mới là thuốc chị mua. – Lái xe lúc này lên tiếng (Là đàn em của Rappapa)

- Sao không nói sớm? – Mariko giật lấy lọ thuốc.

- Bây giờ làm sao? – Sae lo lắng.

- Còn làm sao, chạy nhanh về nhà tìm Mayu.

......................

----------------------------------

Ký túc xá lớp đặc biệt.

Nhóm người Mariko vừa trở về thì Mayu đã chạy đến, Mariko đem Yuki đưa cho Mayu và nói tình hình của Yuki cho Mayu. Mayu nhanh chóng đưa Yuki lên phòng. Còn mọi người thì ở đại sảnh nói chuyện.

- Đêm nay, Mayu có phúc thiệt đó. Hay chúng ta đi nghe xem chuyện gì xảy ra đi. – Sashi cười gian.

- Thôi đi. Chúng ta bàn việc chính đi. Đêm nay chúng ta cứu được Yuki nhưng ba mẹ của cậu ấy có thể chuyển trường cho cậu ấy hoặc đến nói với ba mẹ của Mayu thì phiền lắm. – Mariko lo lắng nói.

- Về ba mẹ của Mayu thì không cần phải lo, họ đang đi du lịch vòng quanh thế giới, chưa về liền đâu. – Acchan nói.

- Còn về việc chuyển trường tớ có thể nhờ bác tớ giúp. – Sayaka lên tiếng.

- Bác cậu là ai vậy? – Miichan hỏi.

- Chính là hiệu trưởng của chúng ta đó. – Sayaka chưa kịp trả lời thì Mariko đã lên tiếng. – Các cậu không cảm thấy họ của hai người rất giống sao?

- Phải rồi. Nhưng nói cho hiệu trưởng liệu có được không? – Tomochin vẫn còn lo lắng.

- Tớ không biết. Nhưng chúng ta có thể thử xem. – Sayaka cũng không chắc.

"Ring..Ring.." Tiếng chuông điện thoại của Sayaka vang lên. Cô chạy đi tiếp điện thoại. Một lúc sau cô quay trở lại, nét mặt có vẻ kỳ lạ.

- Không cần đi nói. Bác đã biết hết rồi.

- Là hiệu trưởng gọi sao? Vậy ông ấy nói gì? – Yuko hỏi.

- Ông ấy nói đừng lo lắng, ông ấy sẽ giúp.

- Vậy thì tốt quá. Nhưng từ giờ chúng ta hay ở lại ký túc xá, hạn chế ra ngoài và phải bàn bạc kỹ hơn kế hoạch sau này nữa.

- Được.

.........

-----------------------------------

Phòng của Atsumina. (Mọi người đã đổi phòng với nhau)

Acchan đang nằm trong lòng của Taka, suy nghĩ gì đó. Taka thấy Acchan vẫn chưa ngủ, bàn tay vuốt nhẹ tóc của Acchan.

- Sao lại không ngủ?

- Tớ đang lo lắng một việc nên không ngủ được.

- Về chuyện của Yuki sao?

- Uhm. Tớ đang lo về gia đình của chúng ta liệu có thể chấp nhận được....

Taka mỉm cười ôm Acchan sát vào lòng mình, khẽ vô lưng của Acchan.

- Đừng lo lắng. Còn có tớ đây. Mọi việc cứ để tớ lo là được rồi.

- Minami, liệu ba mẹ cậu có chấp nhận tớ không?

Acchan vừa nói xong, cô cảm giác được Taka hơi khựng lại một chút nhưng nhanh chóng biến mất.

- Atsuko rất dễ thương, sẽ có nhiều người thích. Không ai có thể ghét cậu được. Vì vậy đừng nghĩ nhiều quá, ngủ đi.

Acchan cũng không hỏi nữa, cô nhích người nằm sát vào người của Taka. Qua một lúc lâu cô cảm giác được Taka đã ngủ, cô nhích người ra nhìn gương mặt của Taka, khẽ thở dài.

- Tớ mong rằng cậu sẽ mở lòng với tớ. Nhưng tớ sẽ không chủ động hỏi, tớ sẽ đợi. Mong là câu trong tờ giấy sẽ thành hiện thực "Nước chảy đá mòn".

Acchan lặng lẽ vuốt mặt của Taka một lúc, thì nằm lại vào trong lòng Taka. Và từ từ thiếp đi.

Cảm nhận hơi thở của Acchan dần đều đặn, Taka mở mắt ra nhìn về phía kệ sách, sau đó ôm chặt Acchan vào lòng.

Một quyển sách trên kệ sách có kẹp một mảnh giấy nhỏ.

"Nếu luôn nhìn về quá khứ và sống trong nổi đau thì sẽ làm tổn thương người bên cạnh"

To be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro