Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Đối mặt với quá khứ.

Ký túc xá đặc biệt. Sáng hôm sau.

Mọi người đang ngồi ở đại sảnh, ăn sáng thì Mayu và Yuki đi xuống. Mayu mặt hơi nhăn nhó có vẻ sầu khổ, còn Yuki thì vẻ mặt giận dữ và mệt mỏi. Mọi người nhìn hai người đầy ám muội.

- Tối hôm qua chắc kịch liệt ... – Miichan trêu chọc nhưng bị Yuki trừng mắt thì im lặng.

Yuki lấy phần ăn sáng của mình rồi lên phòng. Đợi Yuki đi khuất thì mọi người bắt đầu hỏi cung Mayu.Sau khi nghe Mayu kể xong thì mọi người nhìn Mayu với ánh mắt kỳ lạ, khẽ lắc đầu.

Thì ra tối hôm qua, Mayu thấy người Yuki nóng lên thì không biết phải làm sao. Sau đó quyết định để Yuki dùng nước để hạ hỏa, mặc dù hạ được hỏa nhưng làm cho Yuki bị cảm.

Sau việc này, mọi người quyết định dạy thêm cho Mayu một khóa phụ đạo về giới tính mới được.

- Acchan, Takamina đâu rồi? – Mariko quay qua hỏi Acchan.

- Sáng nay, tớ thức dậy là không thấy cậu ấy rồi. – Acchan cũng không biết Taka đã đi đâu.

Sashi nghe mọi người đang nói về Taka thì trong mắt chợt lóe qua 1 tia khác thường, cô còn nhớ tối hôm qua cô đã gặp Taka...

-----------------------------

Flashback

Sashi đi xuống lầu lấy đồ uống thì thấy Taka đang ngồi suy tư ở Đại Sảnh.

- Takamina, sao cậu không ngủ?

Taka nhìn qua Sashi, thở dài nói:

- Lúc nãy, Atsuko hỏi tớ về ba mẹ.

- Cậu trả lời làm sao? – Sashi ngồi xuống sofa và đưa đồ uống cho Taka.

- Tớ không có trả lời. Tớ không biết là có nên nói cho cậu ấy về chuyện của tớ không. Tớ không muốn cậu ấy đau khổ vì chuyện của tớ.

- Takamina, Acchan đối với cậu có quan trọng không? – Sashi nhìn Taka đang rối rắm

- Quan trọng. – Không chút do dự mà trả lời.

- Vậy nếu cậu ấy có chuyện gạt cậu thì cậu sẽ như thế nào?

- Tớ không biết.

Câu trả lời của Taka làm Sashi bất lực, cô quyết định đổi cách hỏi

- Nếu Acchan gặp khó khăn nhưng không muốn nói với cậu mà tự mình giải quyết, thì cậu cảm thấy như thế nào?

- Cảm giác rất không tốt. – Taka nhíu mày trả lời.

- Không ai mong muốn người mình yêu có chuyện gạt mình vì cậu có nghĩ là chính vì cậu không muốn chia sẻ chuyện của cậu cho Acchan mới là điều làm cho cậu ấy đau khổ nhất.

Sashi dựa lưng vào thành ghế, khẽ nhấp một ngụm nước. Thấy Taka không nói gì, Sashi tiếp tục nói:

- Cậu trước giờ chưa từng thoát khỏi sự ám ảnh của chuyện đó. Nhưng cậu cứ như vậy sẽ làm những người xung quanh cậu đau khổ hơn. Tớ thật sự rất mong cậu sẽ mở lòng và chia sẻ với mọi người.

- Tớ phải làm sao đây. – Taka lấy hai tay ôm đầu.

- Có người nhờ tớ nói với cậu một câu: "Muốn vượt qua quá khứ thì phải đối mặt với nó".

Sashi im lặng uống nước để Taka một suy nghĩ. Không biết qua bao lâu Taka mới khẽ lên tiếng.

- Sashi, ngày mai tớ đi công việc, nhờ cậu nói với mọi người giúp tớ.

- Được thôi.

EndBack

---------------------------------------

Ký túc xá đặc biệt.

- Sashi, Sashi...- Miichan khẽ lay Sashi.

- Chuyện gì? – Sashi nhìn qua Miichan hỏi.

- Sao cậu thất thần vậy? – Miichan lo lắng hỏi. – Có phải cậu biết chuyện gì không?

- Uhm. Takamina sáng nay cậu ấy đi, nhờ tớ nhắn với mọi người là đừng lo lắng, khoảng chiều tối cậu ấy sẽ về.

- Cậu có biết cậu ấy đi đâu không? – Mọi người hơi tò mò.

- Cậu ấy đi đối mặt với quá khứ. – Sashi mỉm cười nói.

...........

----------------------------------------

Ở một khu phố nọ.

Tại đối diện một nhà hàng, có một cô gái đang đứng nhìn dòng xe đang chạy trên đường một cách suy tư. Một lúc lâu thì cô gái ấy bỏ đi.

Cô ấy đi như không có chủ đích, sau đó thì đứng lại trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này đã lâu rồi cô không có tới. Cô lấy chìa khóa và mở cửa đi vào.

Mọi thứ trong ngôi nhà đều không thay đổi, từ cách trang trí cho đến đồ đạc. Cô cảm thấy như trở về tuổi thơ của mình vậy. Cô khẽ chạm vào các món đồ trong nhà, khi cô chạm vào kệ sách, cô thấy cuối kệ sách có một quyển sổ, cô lấy ra xem.

Quyển sổ đó là "Nhật Ký của Hasuko" – là nhật ký của mẹ cô.

----------------------------------------

Ký túc xá đặc biệt, chiều tối hôm đó.

Acchan nhìn ngoài trời đổ mưa dữ dội mà lo lắng. Taka đến giờ này cũng chưa về, mọi người trong ký túc xá cũng rất lo lắng nên ra Đại Sảnh ngồi đợi.

- Sashi, Sao giờ này Minami chưa về vậy? – Acchan lo lắng hỏi.

- Sao tớ biết được. – Sashi không biết đây là lần thứ mấy mà Acchan hỏi cô.

- Sashi, Taka đi đâu chắc cậu biết chứ. Cậu nói ra đi để bọn tớ đi đón cậu ấy. – Sayaka lên tiếng.

Sashi đang suy nghĩ là có nói cho họ biết hay không thì ngoài cửa ký túc xá có tiếng động.

Acchan lập tức chạy ra mở cửa, chưa kịp nhìn kỹ là ai thì một mùi hương đã ập tới, cô cảm nhận được một vòng tay lạnh băng ôm chặt lấy cô. Một giọng nói thì thầm vào tai cô " Atsuko, tớ về rồi".

Acchan cảm nhận được Taka đang run, người cô ấy cũng ướt sũng. Acchan cũng ôm lấy Taka.

- Minami...

- Atsuko, xin lỗi làm ướt đồ cậu rồi.

- Đồ ngốc, không có gì. Chúng ta đi thay đồ đi. – Acchan nắm tay Taka lên lầu.

Đợi 2 người lên lầu một lúc thì mọi người mới hoàn hồn lại.

- Coi chúng ta như không khí vậy. – Jurina lên tiếng.

- Đừng so đo mà. Mọi người chuẩn bị thuốc, nước ấm và khăn ấm đem lên cho 2 người họ đi.

..................

-------------------------------------

Phòng của Atsumina.

Acchan và Taka đều đã thay đồ. Hai người bây giờ ngồi đối diện nhau, Acchan đang lau tóc cho Taka. Cả hai đều bảo trì trầm mặc.

Acchan không biết Taka đang nghĩ gì. Từ khi trở về phòng thì Taka luôn im lặng.

Đang suy nghĩ thì Taka đột nhiên ôm lấy cô. Cô không nói gì cứ để Taka ôm lấy, tay khẽ vuốt tóc của Taka.

- Atsuko, đừng bỏ rơi tớ có được không?

- Đồ ngốc, tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu.

- Atsuko, cậu biết không theo 5 tuổi bắt đầu thì tớ chính là một đứa cô nhi....

Taka đẩy Acchan ra một chút, nhìn vào gương mặt của Acchan và bắt đầu kể.

- Tớ nhớ lúc còn nhỏ, mẹ tớ luôn là người chăm sóc và nuôi nấng tớ. Còn ba tớ thì khoảng 2-3 tháng ông ấy mới đến một lần và ở không quá một ngày thì đi. Lúc đó tớ hầu như không nhớ được khuôn mặt của ông ta. Vào khoảng 11 năm về trước, mẹ tớ và ông ta cãi nhau về việc gì đó, sau đó thì ông ấy để lại tấm chi phiếu và bỏ đi. Từ đó, ông ta không còn đến nữa. Sau đó, có một đứa bé nói tớ là con hoang, mẹ tớ là hồ ly tinh......

Acchan cảm nhận được Taka khẽ run một chút. Mặc dù, cô không muốn Taka kể nữa nhưng nếu bây giờ không kể thì Taka sẽ mãi mãi không thoát ra được bóng ma đó.

- Tớ đã nổi giận và đánh đứa bé đó. Khi mẹ tớ biết được không có la tớ, mẹ chỉ ôm tớ và lặng lẽ khóc. Tớ luôn tin tưởng mọi việc không phải như lời đồn bên ngoài nhưng mẹ tớ lại không chịu nói ra sự thật. Đến hôm nay tớ mới biết được thì ra mẹ tớ và ông ta đã quen nhau lúc còn học Đại Học, ông ta hứa sẽ cưới mẹ nhưng ông ta lại vì danh vọng và quyền lợi mà đi lấy người khác, lại giấu không cho mẹ biết. Mẹ tớ thật là khờ lại tin ông ta và còn sinh ra tớ nữa. Hôm 2 người cãi nhau là vì mẹ tớ đã biết được sự thật.....

- Minami...

Acchan cảm nhận được nỗi đau của Taka. Cô ôm chặt lấy cô ấy. Taka đột nhiên dừng lại, trong mắt hiện qua sự thống khổ và hận. Taka hận ai chứ?

- Một năm sau vụ cãi nhau đó, mẹ và tớ lại gặp được ông ta ở phía bên kia đường. Đi bên cạnh là một người phụ nữ quý phái và một đứa bé khoảng tuổi tớ. Tớ đã chạy qua, định hỏi tại sao ông ấy lại bỏ rơi mẹ con tớ. Ông ta nhìn thấy tớ thì lập tức nhăn mặt và dẫn 2 người kia đi nhanh hơn. Lúc đó tớ không chú ý xe trên đường cứ vậy mà băng qua... Một chiếc xe lớn lao đến....Mẹ tớ vì cứu tớ mà bị chiếc xe đánh bay đi.... Ông ta nhìn thấy nhưng lại nhanh chóng bịt mắt đứa bé lại và lạnh lùng bỏ đi...Mặc cho mẹ tớ đưa tay về phía ông ta, đến khi được đưa vào bệnh viện vẫn luôn gọi tên ông ta....

- Minami... - Acchan không biết làm gì khác ngoài ôm chặt lấy Taka.

- Nếu lúc đó tớ không nhìn thấy ông ta. Nếu lúc đó tớ không chạy ra đường thì mẹ tớ sẽ không..... – Những giọt nước mắt lăn dài trên má của Taka.

- Cậu cứ khóc đi. Khóc rồi sẽ không sao nữa. – Acchan lấy tay lau những giọt nước mắt trên mặt của Taka.

- Atsuko, cậu biết không, từ lúc đó tớ chưa bao giờ quên mặt của ông ta. Khuôn mặt lạnh lùng ấy luôn khắc sâu trong đầu tớ và cả ánh mắt tuyệt vọng của mẹ tớ khi thấy ông ta bỏ đi. Tại sao ông ta có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao ông ta lại có thể nhìn mẹ tớ bị tai nạn mà không lo? Tại sao vậy? Tại sao?.....

Nước mắt của Acchan rơi xuống, cô nhận thấy sự bất lực của người cô yêu. Nhưng cô không thể giúp gì được.

Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn lại tiếng nói thì thầm. Cô lặng lẽ nhìn thì thấy Taka đã thiếp đi nhưng trong miệng vẫn luôn nhắc đi nhắc lại "Tại sao?..". Cô để Taka nằm xuống giường, nhiệt độ cơ thể của Taka nóng lên.

Cửa phòng 2 người mở ra, Sashi, Rena và Chiyuu bước vào. Mắt của 3 người cũng hơi đỏ, có lẽ đã nghe được câu chuyện.

- Đây là thuốc, nước và khăn ấm. Cậu để cậu ấy nghĩ một chút, chúng tớ sẽ đem cháo lên. – Rena nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn.

- Đừng nghĩ nhiều. Khi cậu ấy tỉnh lại thì không có gì nữa rồi. – Sashi đến bên giường khẽ vỗ vai của Acchan. – Thật ra sau tai nạn đó, cậu ấy cũng đã bị một trận bệnh nặng, trận bệnh đó làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của cậu ấy. Sau khi cậu ấy khỏi bệnh thì tính cách giống như các cậu thấy lúc đầu vậy....

- Mấy năm nay cậu ấy sống ra sao?

- Tớ cũng không biết. Sau tai nạn đó, cậu ấy đến sống ở nhà tớ khoảng 2 năm thì người thân bên ngoại đến đón cậu ấy. Mà bản thân tớ cũng theo gia đình di dân sang Mỹ, chúng tớ cũng không có cơ hội để liên lạc với nhau. Cậu nghĩ ngơi đi, cậu ấy không muốn cậu phải mệt nhọc vì cậu ấy đâu, chúng tớ ra ngoài trước.

- Cảm ơn các cậu.

Cả ba đi ra khỏi phòng và khép cửa lại. Nhìn tất cả mọi người ở ngoài phòng, mắt ai cũng đỏ lên, Sashi khẽ gật nhẹ đầu. Sau đó mọi người cùng đi xuống Đại Sảnh. Mọi người định lên hỏi thăm Taka, khi đến bên ngoài cửa phòng thì nghe được Taka kể chuyện quá khứ nên không muốn làm phiền.

Trong phòng, Acchan nghe được tiếng bước chân của mọi người xa dần, cô cũng biết là ngoài cửa phòng không chỉ có 3 người. Cô nhìn Taka, lấy tay vuốt nhẹ tóc của Taka.

- Đồ ngốc. Sau này cậu còn có tớ, có mọi người trong lớp đặc biệt nữa. Cậu sẽ không cô đơn nữa.

Sau đó ôm lấy Taka. Taka cảm nhận được hơi ấm quen thuộc thì tiến đến sát Acchan hơn. Trên gương mặt vẫn còn đọng lại nước mắt nhưng đôi môi khẽ nở một nụ cười.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro