chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Hẹn Hò (Atsumina)

Ký túc xá đặc biệt.

- Mọi người Takamina và Acchan đâu rồi. – Miichan nhàm chán nhìn xung quanh.

- Không biết sáng giờ không thấy 2 người họ rồi. – Yuki nhún vai tỏ vẻ không biết.

- Sáng nay tớ thấy Takamina đã kéo Acchan đi đâu đó. – Rena lên tiếng.

- Takamina vừa mới khỏi bệnh mà. – Mariko lo lắng.

- Đừng lo lắng, cậu ấy đã khỏe hẳn rồi. Sau trận bệnh này có lẽ cậu ấy thông suốt một số chuyện thôi. – Sashi cười bí hiểm.

Sashi không quên được tối hôm qua, lúc Miichan đã ngủ say, có người đột nhiên chạy đến phòng cô, hỏi cô khi hẹn hò cần làm những gì, thật là dọa cô hết hồn. Cô nghĩ có lẽ bữa nào đó cô cũng phải dẫn Miichan đi hẹn hò mới được, không thể để thua tên ngốc đó được.

---------------------------------------------------

Nhìn cảnh tượng trước mắt Acchan thật không biết nói gì. Sáng ngốc tử kéo cô đi mà không giải thích, khuôn mặt có vẻ nghiêm túc nhưng vẫn có chút đỏ nhìn thật đáng yêu. Nhưng cô không nghĩ đến thì ra ngốc tử muốn dẫn cô đến là công viên giải trí.

Đến khi cô định thần lại thì ngốc tử đã mua vé và kéo cô vào trong.

- Ngốc tử, tại sao? – Acchan vẻ mặt nghi hoặc nhìn Taka.

Taka nhìn Acchan ngượng ngùng quay qua chỗ khác, nhưng Acchan vẫn có thể thấy tai của Taka đã đỏ hết lên. Một lúc sau Taka mới mở miệng nói:

- Mẹ tớ nói đây là nơi hầu hết các cô gái đều muốn người yêu mình dẫn đến. Lúc nhỏ tớ đến đây cùng với mẹ, mẹ nói các cô gái sẽ thấy hạnh phúc nếu được người yêu dẫn đến đây. Nên tớ cũng muốn dẫn người tớ yêu đến đây.

Taka nói xong mặt cũng đỏ hết, sau một lúc không thấy Acchan trả lời nên cô lén liếc qua Acchan thì thấy Acchan đang khóc.

- Acchan sao cậu khóc vậy? Tớ nói sai gì sao? – Taka luống cuống ôm Acchan vào lòng.

- Đồ ngốc...- Acchan dựa vào lòng của Taka, cảm nhận nhiệt độ và mùi hương trên người của Taka.

Hai người bắt đầu đi chơi cảm nhận thế giới hai người. Từ trò chơi bình thường đến mạo hiểm, hai người đều thử qua. Thậm chí ăn những thức ăn mà bình thường hai người sẽ không ăn như kẹo, bắp rang,....Hai người cảm thấy mình trở lại thời trẻ con vậy.

Đến tối, Taka kéo Acchan đến vòng đu quay cao lớn. Nhìn vòng đu quay một chút, Taka kéo Acchan đi lên.

Ngồi trên đu quay cả hai im lặng ngắm khung cảnh xung quanh. Sau đó, Acchan nắm lấy tay của Taka, nằm vào trong lòng của Taka khẽ nói:

- Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy vui như vậy. Từ lúc nhỏ tớ đã được xác nhận là người thừa kế của gia tộc. Kể từ đó, tớ chỉ biết cố gắng học làm sao để trở thành tộc trưởng tốt, hầu hết những đứa trẻ trong gia tộc đều xa lánh tớ, bọn họ nhìn tớ với ánh mắt ghen tị, hâm mộ, kiêng kị.... Nếu được chọn tớ không muốn làm tộc trưởng chút nào.

Acchan cảm nhận được đôi tay ôm chặt cô hơn, cô nhắm mắt nghe tiếng tim của Taka đập và tiếp tục nói.

- Lúc nhỏ, tớ nhìn thấy những đứa trẻ được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí,...tớ rất hâm mộ. Tớ cũng muốn được ba mẹ dẫn đi, cũng muốn có bạn chơi cùng mình. Sau đó thì tớ quen được Tomochin và Miichan, hai cậu ấy không ngại thân phận của tớ mà đến chơi với tớ. Mặc dù bình thường tớ tỏ ra không quan tâm đến nhưng tớ thật sự rất vui.

Lúc này tâm trạng của Acchan đã tốt hơn, cô mỉm cười hồi tưởng. Sau đó cô khẽ nhíu mày, làm vẻ mặt giận dỗi.

- Tớ biết lúc ban đầu là hai cậu ấy cá cược với nhau xem ai có thể làm bạn với tớ trước. Nhưng tớ không giận các cậu ấy vì tớ biết các cậu ấy cũng rất cô đơn. Tomochin vì ảnh hưởng của mẹ cậu ấy nên cậu ấy rất thích thời trang và mua sắm, nhưng khi cậu ấy trang điểm lên thì nhìn rất là kiểu cách nên hầu hết các bạn nữ đều không thích chơi với cậu ấy. Còn Miichan thì ba mẹ cậu ấy không quan tâm gì nhiều đến cậu ấy mà chỉ lo làm ăn nên cậu ấy mới hình thành tính cách giống như bây giờ, lúc đầu thì chỉ muốn gây chú ý đến ba mẹ cậu ấy thôi nhưng bây giờ thì...- Acchan ngưng lại nhưng cũng đủ cho Taka hiểu được điều cô muốn nói. – Nhưng bây giờ thì tốt rồi tớ có cậu và các bạn trong lớp đặc biệt nữa, tớ cảm thấy rất vui.

Acchan dựa đầu vào lòng Taka, khẽ cọ cọ vài cái. Làm Taka liên tưởng đến con cún con nhưng dựa vào lòng cô là một con hồ ly chính hiệu.

- Sau này tớ sẽ không để cậu phải cô đơn nữa. Khi nào có thời gian tớ sẽ dẫn cậu đi khắp nơi để chơi. Sau khi tốt nghiệp thì chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Tớ không cần đi du lịch vòng quanh thế giới, chỉ cần có cậu ở đâu cũng vui cả. Tốt nhất chúng ta tìm một cái đảo ít người và đến đó ở, sống cuộc sống của hai người. Trên đảo chúng ta có thể ......

Taka lắng nghe Acchan tả về đảo trong mộng của cô. Tay vuốt nhẹ tóc của Acchan. Lúc này vòng du quay của họ sắp lên đến chỗ cao nhất, ngoài là vô số những ánh đèn lấp lánh, bên trong buồng của vòng đu quay là một cô gái đang dựa vào một người con gái khác, tay của họ đan chặt vào nhau.

Đột nhiên vòng đu quay chấn động một chút thì ngưng.

"Xin lỗi quý khách vòng du quay bị trục trặc kỹ thuật, quý khách hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố, mong quý khách thứ lỗi."

Acchan lo lắng rời khỏi lòng của Taka, cô nhìn ra ngoài thì ra cái buồng đu quay của cô và Taka là ở nơi cao nhất. Cô nhìn qua Taka, Taka nắm lấy tay cô khẽ mỉm cười làm cô cảm thấy an tâm hơn.

Một lúc sau, Acchan cảm nhận được tay của Taka nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt hơi ửng đỏ, có vẻ muốn nói gì đó.

- Làm sao vậy?

- Acchan cậu có thể nhắm mắt lại một chút không?

Acchan gương mặt khẽ ửng đỏ, nhưng cũng nhắm mắt lại, tim cô đập mạnh. Cô cảm nhận được tay của Taka vòng qua cổ của cô, trên cổ của cô có thêm một cảm giác hơi lành lạnh.

Sau đó cô mở mắt ra, nhìn xuống cổ thì thấy một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt nhìn trái tim, tuy rất đơn sơ nhưng cô lại rất thích. Cô nhìn về phía Taka, thấy cô ấy vẫn còn đỏ, trên cổ cũng đã đeo một sợi dây chuyền giống cô.

- Dây chuyền này là tớ tự làm. Tớ nghe nói là mỗi cặp tình nhân đều phải có vật đính ước nên tớ làm nó tặng cậu. Tớ định khi chơi xong trò này sẽ dẫn cậu đến nhà hàng tớ đặt, định sẽ làm giống như trong sách vậy nhưng bây giờ... – Taka thất vọng. Hôm qua, cô và Sashi đã bàn bạc kỹ lưỡng không ngờ lại bị kẹt ở trên này.

Lúc này, khóe miệng Acchan khẽ cong lên. Ngốc tử của cô bắt đầu biết lãng mạn. Hôm nay, đúng là ngày hạnh phúc nhất trong đời của cô, mặc dù mọi chuyện không diễn ra đúng kế hoạch của ngốc tử nhưng cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Ngốc tử, tớ rất hạnh phúc. – Acchan nhào vào lòng của Taka.

Taka không kịp đề phòng bị đánh bật ra sau. Tay ôm lấy Acchan sợ cô ấy bị thương, sau khi bình tĩnh lại, cô thấy mặt của Acchan kề sát mình. Cô nhìn kỹ gương mặt của Acchan, khi nhìn đến môi của cô ấy, cô nhớ đến đêm Acchan bị bệnh, cô đã hôn Acchan, mùi vị ngọt ngào trên môi của Acchan, cô muốn nếm thử một lần nữa. Cô nhắm mắt lại và hôn lên đôi môi ấy.

Acchan hơi bất ngờ khi Taka chủ động như vậy. Ngoại trừ lúc cô bị bệnh ra thì, hai người chỉ ôm nhau thôi, còn hôn thì chưa từng. Acchan cũng nhắm mắt lại và cảm nhận nụ hôn ấy.

---------------------------------------------

Ký túc xá đặc biệt.

- Sao 2 người họ đi lâu vậy? – Miichan nhàm chán nói.

- Cậu tò mò làm gì để hai người họ có không gian riêng tư chứ. – Tomochin lên tiếng.

Đúng lúc này, Sashi nghe xong điện thoại quay lại, vẻ mặt lo lắng.

- Sashi, sao vậy? – Miichan lo lắng hỏi.

- Ba mẹ tớ sắp đến đây. – Sashi trả lời.

Mọi người cũng im lặng, ba mẹ Sashi đến đơn thuần là muốn thăm con hay là đã biêt chuyện gì rồi.

---------------------------------------------

Tại một nơi khác.

Một cô gái đang đứng trước một người phụ nữ.

- Sao rồi?

- Tiểu thư, hiệu trưởng Akimoto đã gọi cho bọn họ rồi. Và có một người hôm nay sẽ đến đây.

- Uhm.

Người phụ nữ ra hiệu cho cô gái đi ra ngoài. Sau khi cô gái lui ra ngoài, bà ta khẽ thì thầm.

- Đây là cơ hội cuối cùng cho các cậu. Lần này các cậu sẽ chọn như thế nào đây? Chia rẽ mấy đứa bé như các cậu đã từng làm hay sẽ bảo vệ?

-----------------------------------------

Cùng lúc này tại sân bay trong thành phố.

Một người phụ nữ ăn mặc thời thượng bước ra khỏi sân bay, leo lên một chiếc xe.

- Phu nhân người muốn đi đâu?

- Bây giờ cũng tối rồi, không nên làm phiền tụi nhỏ, thôi thì đến khách sạn ngủ tạm một đêm vậy. Đến khách sạn đi.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro