Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Sado. Ba mẹ của Sashi.

Hôm nay ký túc xá đặc biệt im lặng. Mọi người đều trầm mặc nhíu mày. Cuối cùng Jurina phá vỡ không khí im lặng.

- Ba mẹ Sashi chắc chỉ đến thăm Sashi thôi các cậu đừng lo lắng quá.

Sashi thật rất lo lắng, ba mẹ của cô sớm không đến, muộn không đến, lựa lúc ba mẹ Yuki vừa biết chuyện thì đến. Nhưng dù có chuyện gì cô cũng sẽ không rời đi Miichan.

- Trước khi mình trở về đây, ba mẹ có nói là đang làm một dự án khoảng 4-5 năm mới xong.

- Có thể là ba mẹ cậu làm xong rồi hoặc là họ vì nhớ cậu quá nên mới về...

- Không thể nào...

Tomochin chưa kịp nói xong thì bị Sashi và Taka đồng thanh ngắt ngang. Mọi người tò mò nhìn hai người. Sashi thở dài giải thích.

- Thứ 1: Dự án mà ba mẹ tớ làm nếu có rút ngắn thì cũng khoảng 2-3 năm mới xong. Thứ 2: trừ khi tớ nằm viện nếu không 2 người họ cũng không bỏ việc chạy đến thăm tớ.

Nghe Sashi nói mọi người không ngờ ba mẹ Sashi là người cuồng công việc, mọi người nhìn qua Taka thì thấy Taka nhẹ gật đầu. Vậy thì lý do mà ba mẹ Sashi về không đơn giản chút nào.

- Khoan đã, chúng ta có nên mở ngăn thứ 2 của cái hộp cẩm nang đó không?

Mayu nhớ đến hộp cẩm nang, từ lúc cứu Yuki đến giờ mọi người không có mở nó ra nữa. Mọi người cũng nhớ đến việc đó, Taka đi lên lầu lấy cái hộp.

- Nói thật là cái tờ giấy lần trước tớ vẫn không hiểu gì hết. Cách giải thích của chúng ta lúc đó đúng là mơ hồ. – Miichan than vãn.

- Thì coi một tí cũng không thiệt hại gì nhiều.

Taka đem hộp cẩm nang xuống rồi dùng chìa khóa mở ngăn thứ 2 trong đó có ghi "Quý nhân tương trợ".

- Thấy không, giống như mấy ông thầy tướng số lừa gạt "Sẽ có quý nhân giúp đỡ", sau đó thì "Thiên cơ bất khả lộ" vậy đó.

Mọi người biết là Miichan đang lo lắng nên kiếm chuyện nói cho dễ chịu hơn. Mọi người cũng không nói gì.

"Cốc..cốc.." Tiếng gõ cửa làm mọi người giật mình. Mariko trấn an mọi người sau đó đứng lên đi mở cửa. Mọi người thấy Mariko mở cửa sau thì đứng yên mà nhìn ra ngoài cửa, mọi người tò mò đi đến nhìn xem.

Ngoài cửa là một người phụ nữ độ tuổi trung niên ăn mặc thời trang. Nhìn qua cõ lẽ không phải mẹ của Sashi, mọi người lễ phép cuối người chào. Sau đó mời bà ấy vào nhà.

- Chào cô, xin hỏi cô đến đây có việc gì.- Acchan lễ phép hỏi.

- Cô sao?

- Sao vậy...? – Acchan không biết mình nói sai gì nên quay qua nhìn mọi người.

- Không có gì. Gọi cô là đúng rồi. – Người phụ nữ rất vui vẻ nói.

- Lão bất tử, đừng có cưa sừng làm nghé. – Mariko đột nhiên lên tiếng.

Từ lúc mở cửa đến giờ Mariko cũng chưa lên tiếng, nhưng lại đột nhiên mở lời nói nhưng lại nói câu như vậy làm mọi người giật mình. Không lẽ Mariko quen với người phụ nữ này.

- Bé Mariko không ngoan gì hết. Cô từ xa đến thăm vậy mà...- Đôi mắt của người phụ nữ hơi đỏ lên.

- Lão bất tử, bớt giả nai đi. Với lại không phải là cô mà là BÀ. – Mariko cố ý nhấn mạnh chữ cuối.

- Bà?????

Mọi người ngạc nhiên khi nghe Mariko xưng hô như vậy, nhìn người phụ nữ trước mắt cũng chỉ khoảng 40 tuổi thôi, nhưng đã lên chức bà thì hơi quá.

Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên và ánh mắt đánh giá của mọi người thì người phụ nữ khẽ hằng giọng.

- Quên giới thiệu, ta là ...bà nội..của bé Mariko. Mọi người cứ gọi ta là Sado là được.

- Sao bà lại về đây? Không phải đi du lịch vòng quanh thế giới sao? – Mariko rót ly trà đưa cho Sado.

- Ta nghe là cháu đang gặp rắc rối nên ta về giúp. – Sado cầm ly, dựa lưng vào ghế.

- Nghe ai nói vậy? – Mariko hỏi.

- Là hiệu trưởng của các cháu.

- Bà quen bác cháu sao? – Sayaka ngạc nhiên.

- Uhm. Cũng lâu rồi, ta cũng từng học ở đây. – Sado nhắm mắt hồi tưởng lại. – Mà ta có nhận thêm được tin tức là khoảng tối nay ba mẹ của bé Rino sẽ về đến còn có ngày mai ba mẹ của bé Miichan cũng đến đó.

- Ba mẹ cháu cũng về? Sao cháu không biết? – Miichan hốt hoảng.

- Thôi ta phải đi rồi, mệt quá. – Sado từ chối cho ý kiến nên viện cớ bỏ đi. Bà ấy đem hành lý lên lầu.

- Khoan đã, sao bà lại dọn hành lý lên lầu. – Mariko lên tiếng.

- Ở khách sạn quá mắc nên ta sẽ dọn đến ở đây dài hạn. – Nói xong Sado tiếp tục dọn đồ lên lầu.

- Sado...Sado...Khoan đã không lẽ. – Yuki cảm thấy cái tên Sado này nghe rất quen.

- Không lẽ chuyện gì? – Chiyuu hỏi nhỏ.

- Nếu tớ đoán không lầm thì bà ấy là một trong 9 huyền thoại của trường. – Yuki nhỏ giọng nói cho mọi người.

- Mariko, bà cậu là một trong 9 huyền thoại đó. Sao cậu không nói cho tớ biết? – Sae chạy đến khoác vai Mariko.

- Tớ cũng vừa mới biết qua lời của các cậu đó. – Mariko không ngờ bà mình có lai lịch như thế.

- Không thể nào...

---------------------------------------

Tối hôm đó, lớp đặc biệt khá căng thẳng. Chỉ thấy ngồi trên ghế sofa ngồi một đôi nam nữ khoảng 40 tuổi bình tĩnh uống trà, đứng ở trước mặt hai người là Sashi và Miichan đang cúi đầu xuống chờ đợi.

Phía trên cầu thang là thành viên của lớp đặc biệt và Sado. Mọi người đang im lặng chờ đợi. Một lát sau, không chịu nổi không khí lúc này Mayu lên tiếng.

- Sao hai bác ấy không nói gì hết vậy?

- Vì 2 người họ đang ra đòn tâm lý. – Sado nhẹ giọng nói.

- Đòn tâm lý? – Mayu không hiểu.

- Em thử tưởng tượng xem, khi em nói cho ba mẹ mình việc mình yêu người đồng giới nhưng ba mẹ lại chỉ im lặng mà không nói gì hết thì em cảm giác như thế nào. – Mariko giải thích.

- Em...

- Suỵt. Có động tĩnh rồi. – Sae lên tiếng.

Bên dưới đại sảnh, Sashi vì không chịu nổi sự im lặng của ba mẹ mình nên đã lên tiếng.

- Ba, mẹ mong hai người sẽ chấp nhận tụi con.

Mẹ của Sashi đưa ly nước cho ba Sashi cầm, nhìn lướt qua Sashi và Miichan.

- Hai đứa đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Tụi con suy nghĩ kỹ rồi nên mới quyết định...

Sashi chưa nói xong đã bị mẹ mình ngắt lời.

- Hai đứa còn rất trẻ, có một số chuyện suy nghĩ không được chu đáo lắm...

- Mẹ...

Mẹ của Sashi đứng lên vuốt tóc của Sashi, tiếp tục nói.

- Con có nghĩ đến ba mẹ của cô bé này phản đối thì phải làm sao? Nếu họ có đồng ý, thì cuộc sống sau này phải như thế nào? Còn chuyện con cái nữa,...Rất nhiều vấn đề, chứ không dễ như con nghĩ đâu.

- Nhưng...

- Ta cho các con thời gian suy nghĩ. Ngày mai ba mẹ của cô bé này sẽ về đúng không?

- Đã đúng. – Miichan khẽ trả lời.

- Vậy việc này để mai ba mẹ của con đến rồi chúng ta bàn tiếp. Mong là ngày mai các con sẽ suy nghĩ kỹ hơn. Đúng rồi để đỡ tốn tiền khách sạn, chúng ta sẽ ở đây.

- Dạ???

- Ông xã, đem đồ lên lầu đi. Các cô bé ở cầu thang có thể chỉ ta phòng nào trống được không?

Sau khi ba mẹ Sashi dọn đồ lên lầu, mọi người lớp đặc biệt còn ngỡ ngàng.

- Chuyện gì vậy? – Yuki vẫn còn mơ hồ.

- Công nhận mẹ của Sashi bá đạo thiệt. – Chiyuu cảm thán.

- Đúng là không để cho đối thủ kịp phản kháng, dồn đối thủ về thế bị động. – Sado đánh giá.

- Sashi, sao ba cậu không nói gì hết vậy? – Yuko thắc mắc.

- Ông ấy là điển hình thê nô, mẹ nói sao ông ấy sẽ nghe vậy. – Sashi thở dài, ngã người lên ghế.

- Vậy là chỉ cần thuyết phục được mẹ cậu là được rồi. – Rena lên tiếng.

- Thuyết phục được mẹ cậu ấy không dễ đâu.

.........

---------------------------------------

Buổi tối tại phòng Atsumina.

Acchan tắm xong đi ra thì thấy Taka đang ngồi trên giường đọc sách. Acchan leo lên giường, lấy cuốn sách trên tay của Taka và ngồi vào lòng của Taka. Taka lấy cái khăn trong tủ đầu giường, nhẹ nhàng lau tóc cho Acchan. Thấy Acchan đang suy nghĩ gì đó, đôi lông mày nhíu lại, Taka mới lên tiếng hỏi.

- Sao vậy? Đang có việc khó suy nghĩ sao?

- Tớ đang suy nghĩ lời của mẹ Sashi. Tớ thấy hơi lo lắng.

Vừa dứt lời, Acchan bỗng cảm thấy mình bị ôm chặt lấy.

- Cậu đang hối hận sao?

- Không có...

Acchan chưa kịp nói xong, thì bị Taka lật người đè xuống giường. Acchan thật sự rất giật mình vì Taka lại làm như vậy, tư thế của 2 người lúc này thật ái muội làm Acchan đỏ mặt. Nhưng Taka lại không để ý đến.

- Atsuko cậu nghe kỹ đây, là cậu tự ý bước vào cuộc sống của tớ, cậu phải chịu trách nhiệm. Bây giờ cậu có hối hận cũng không được, tớ nhất định sẽ đem cậu buộc ở bên người tớ, cậu có muốn trốn cũng không được.

Acchan mở to mắt nhìn Taka, cô không ngờ Taka lại nói ra được những lời bá đạo như thế.

- Ngốc tử. Tớ chỉ lo lắng, sau này gia đình tớ sẽ làm khó cậu. Tớ sẽ không rời khỏi cậu cho dù là cậu đuổi đi chăng nữa.

- Chỉ cần cậu không rời khỏi tớ thì những chuyện khác tớ có thể cùng cậu đối mặt. Tớ không sợ.

- Đồ ngốc...

Những lời của Taka làm Acchan rất cảm động, cô vòng tay qua người của Taka ôm lấy cô ấy.

Một lúc sau.

- Đồ ngốc, cậu nặng quá đó.

Lúc này, Taka mới để ý thấy tư thế ái muội của 2 người, cô đỏ mặt lật người nằm kế bên Acchan.

Acchan nhích người nằm vào lòng của Taka.

- Đồ ngốc, ngủ đi.

Taka vươn tay tắt đèn đầu giường, cả căn phòng chìm trong đêm tối.

To be continue

�V��!RR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro