Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Lớp đặc biệt

Ngày 3 tháng 11 năm 2055, tại quảng trường lớn trường Trung học AKB48 náo nhiệt hẳn lên, các học sinh trúng tuyển đã tập hợp tại đây để nghe sinh hoạt trường. Mọi người đều có vẻ háo hức và bắt đầu làm quen với bạn mới.

Giữa quảng trường rộng lớn có một cô gái có gương mặt xinh xắn với mái tóc ngắn ngang vai đang chăm chú đọc sách, gương mặt khi cô ấy chuyên tâm đọc sách làm mọi người đều không muốn làm phiền. Bỗng nhiên, có một cô gái chạy đến và ôm chầm cô ấy từ phía sau.

- Acchan, người ta buồn muốn chết cậu còn ở đó đọc sách nữa

- Miichan buông mình ra mình ngộp thở đó

Acchan hơi khó chịu vì bị làm phiền

- Không phải cậu đi kiếm Tomochin và Mayu à?

- Quảng trường rộng vậy, sao mình kiếm được? Mà cậu lại xem mấy quyển tạp chí ẩm thực nữa à? Mọi người đứng ở xa nhìn cứ nghĩ cậu siêng năng lắm, đặc biệt là khi cậu dùng vẻ mặt nghiêm túc để đọc nó nữa chứ - Thật ra Miichan hơi ganh tị với dáng vẻ đọc sách của Acchan. Khi Acchan đọc sách mọi người đều nghĩ cô ấy là cô gái ngoan, hiền và chăm chỉ; còn dáng vẻ đọc sách của cô thì bị cho là đang tự kỷ.

- Chừng nào mới sinh hoạt xong đây, đói bụng muốn chết - Acchan lờ đi câu nói của Miichan.

- Không phải cậu mới ăn đây sao? - Miichan nói vậy thôi chứ cô thừa biết tính tham ăn của bạn mình, đặc biệt là khi cô vừa coi xong tạp chí ẩm thực.

Acchan cũng không trả lời Miichan, mà tiếp tục đọc sách. Miichan thấy Acchan không để ý đến mình thì quyết định ngắm mọi người xung quanh

- Trường này toàn mấy bé dễ thương thôi... - Hình như Miichan đã quên là "mấy bé" đó bằng tuổi mình.

Khi Miichan định nói gì nữa thì tiếng loa cất lên:

- Mấy em ổn định chỗ ngồi, chúng ta bắt đầu sinh hoạt.

Sau một lúc nhốn nháo thì mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi. Sau đó là màn giới thiệu về trường học, giáo viên trường.....(Tác giả xin phép được lướt qua phần này). Cuối cùng đến hiệu trưởng phát biểu:

- Chào các em, tôi là Akimoto Yasushi hiệu trưởng trường. Năm nay trường chúng ta có 95 học sinh được tuyển, sẽ có 5 lớp chính ( lớp A, K, B, 4, 8) mỗi lớp 16 học sinh. Ngoài ra, trường sẽ mở thêm một lớp đặc biệt là lớp AKB48 gồm 15 em học sinh. Còn việc em nào vào lớp nào, ở ký túc xá nào thì xem bảng danh sách được dán ở bảng thông báo vào ngày 6/12. Mặc dù tới 8/12 mới nhập học chính thức nhưng các em nên đến sớm 2 ngày để chuẩn bị. Còn về vấn đề đồng phục thì mỗi lớp có những đồng phục riêng và được phát khi các em đến ký túc xá. Cảm ơn các em đã lắng nghe.

Khi hiệu trưởng rời đi thì cả trường xôn xao vì việc lớp đặc biệt được thành lập. Đã vậy lớp đặc biệt còn được mang tên của trường nữa, đó là điều trước nay chưa từng có.

- Acchan, cậu nghĩ tại sao lớp đặc biệt được thành lập-Miichan hỏi với vẻ tò mò.

- Mình không biết, đó không phải việc của mình. Đi ăn đi mình đói rồi-Acchan có vẻ không quan tâm lắm, điều cô quan tâm bây giờ là cô đang rất đói.

- Không biết mình vào lớp nào? Có cùng lớp với cậu không? Nếu không mình sẽ buồn lắm...-Miichan chưa nói xong thì đã thấy Acchan đi mất rồi.

- Nè, Acchan đợi mình với, cậu chỉ lo ăn thôi à - Miichan vội vã chạy theo.

Mayu nhìn thấy cảnh đó nhanh chóng kéo tay Tomochin.

- Tomochin, đó không phải Acchan và Miichan sao?

- Là họ chứ ai. Nhanh đuổi theo.

Mayu và Tomochin nhanh chóng chạy đuổi theo.

Ở phía xa, có hai cô gái nhìn theo bốn người chạy đi.

- Công nhận là nhìn họ vui thiệt đó.

- Vậy thì chạy theo góp vui đi.

- Thôi khỏi.- Cô gái hơi thấp lên tiếng.- Tự nhiên thấy nhớ Nyan Nyan quá đi. Không biết Nyan Nyan học trường nào nữa.

- Ai biết được.

Trong ánh mắt của cô gái cao lóe qua một tia khác thường nhưng nhanh chóng biến mất. Cô gái thấp cũng không phát hiện.

Một chỗ khác nơi quảng trường, có 3 cô gái đang đi bộ ra khỏi trường.

- Rena, cậu có thắc mắc tại sao trường lại thành lập lớp đặc biệt không?

- Cũng có.

- Thắc mắc việc đó làm gì. Dù gì thì cô cũng phải học chung lớp với tôi thôi.

Cô gái nhìn có vẻ nam tính lên tiếng. Cô hơi bực mình vì giữa cô và Rena có một cái bóng đèn cực lớn.

- Bộ Jurina ăn trúng thuốc súng hả? - Yuki nói nhỏ với Rena. Rena không biết làm sao trả lời nên chỉ im lặng cuối đầu.

Ở một chỗ gốc cây anh đào gần cổng trường.

- Sayaka, chị nghĩ tại sao cậu lại thành lập lớp đặc biệt vậy?

- Chị cũng không biết. Em cũng biết là bác không thích chúng ta hỏi về chuyện của trường mà.

- Cũng đúng.

- Nhưng có một điều chị có thể chắc chắn là trong lớp đó chắc chắn có tên chúng ta.

Sáng hôm nay, cô đột nhiên thấy bác cô nhìn cô và Sae có vẻ kỳ lạ. Bây giờ cô có thể chắc chắn là cô và Sae sẽ vào lớp đó.

- Chúng ta đi thôi.

Hai người rời đi mà không để ý trên cây có một bóng người. Người đó khẽ nhếch môi thì thầm.

- Kế hoạch có thể bắt đầu rồi.

-----------

Phòng hiệu trưởng:

- Senpai, Tại sao lại thành lập lớp đặc biệt vậy? Sao tôi không biết việc này? - hiệu phó, ông Togasaki nhìn ông Akimoto với vẻ khó hiểu.

- Việc này ta mới quyết định hồi sáng này. Vì ta nhận được điện thoại của một người - vừa nói ông vừa nhìn vào những bức ảnh treo trên tường - Mọi người bên ngoài điều nghĩ trường chúng ta rất đặc biệt, lại đứng thứ 2 trong nhiều cuộc thi nhưng đâu biết trường ta, số lượng có đông hơn những năm đầu nhưng chất lượng thì không bằng nữa. Có lẽ người đó đã nhìn ra vấn đề này nên mới đưa ra đề nghị như vậy.

- Nhưng thật là được chứ - ông Togasaki hơi nghi ngờ.

- Tại cậu không có tiếp xúc với người đó nên cậu mới nghi ngờ. Ta chỉ mới gặp bà ấy một lần vào lúc nhỏ, khi ông ta dẫn ta vào thăm quan trường nhưng tài năng của bà khiến ta rất ngưỡng mộ. Nhưng sau khi tốt nghiệp thì bà đột nhiên biến mất. Cũng là chuyện 50 năm về trước....

- Vâng, tôi hiểu rồi - Một người khiến cho ông Akimoto ngưỡng mộ thì chắc không phải người tầm thường. Ông Togasaki cũng bắt đầu tin tưởng về việc thành lập lớp đặc biệt. Ông Togasaki chào ông Akimoto và đi ra ngoài.

Ông Akimoto đứng ở trong phòng và hồi tưởng về cuộc điện thoại lúc sáng.

Khi ông ngồi trong phòng nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bài phát biểu của ông hôm nay, thì chuông điện thoại vang lên. Ông nhìn vào điện thoại thì thấy một số máy lạ nhưng ông vẫn bắt máy.

Sau một hồi trao đổi thì ông cũng biết thân phận và lý do đối phương gọi cho ông. Và ông đã đồng ý với yêu cầu của người đó.

Người đó nói với ông là học sinh lớp đặc biệt người đó đã chọn xong, trong đó có hai người cháu họ của ông. Ngoài ra người đó nhờ ông giữ kín chuyện mình đã gọi cho ông, vì khi lớp đặc biệt được thành lập và danh sách học sinh được công bố ra thì sẽ có nhiều người gọi điện hỏi thăm tình hình.

Ông không biết tại sao người đó lại làm như vậy nhưng ông có thể mơ hồ đoán ra nó có liên quan đến việc mất tích vào 50 năm trước. Vì lòng ái mộ nên ông muốn giúp người đó.

----------------

Người bí ẩn đó là ai? Lớp đặc biệt thành lập nhằm mục đích gì? Ai sẽ là người được chọn.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro