Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Đến trường

Ngày 6 tháng 12, 2 ngày trước khi chính thức nhập học, các nữ sinh đã đến trường và tập trung tại bản thông báo, vì trên tay có nhiều hành lý và mệt mỏi vì phải đi đường xa nên mọi người cứ chen nhau để xem trước.

Nhưng vẫn có ngoại lệ, gần cổng trường dưới bóng hàng cây hoa anh đào có 4 cô gái đang thảnh thơi chờ đợi.

- Cũng may là chị họ thông minh nhờ anh tài xế đi xem giúp mình, không thì giờ mệt chết – Cô bé có tóc buộc hai bên nói với vẻ ngưỡng mộ.

- Nè, em đừng nói như chỉ có mình chị họ em ra sức vậy, nếu không nhờ mỹ nhân kế của chị thì còn lâu – cô gái có cái mỏ vịt hơi bất bình.

- Nhưng đó là tài xế nhà em – Mayu cãi lại.

- Được rồi. Tomochin cậu biết tính Mayu như trẻ con mà, cậu đừng giận – Acchan can 2 người. – Với lại 2 người sao cứ đứng sát vào mình vậy? Né ra chút cho nó thoáng đi.

- Cậu còn nói nữa lần trước lúc đến trường nghe thông báo, mình bảo cậu đợi mình cùng đi mà cậu với Miichan chạy đâu mất tiêu – Tomochin vẫn còn giận vụ đó.

- Nếu bỏ thì bỏ Tomochin được rồi, sao lại bỏ luôn em?

- Ê nói gì vậy? Bỏ em thì có.

- Bỏ chị..

- Bỏ em..

- .......

Acchan rất đau đầu với 2 người. Với lại vụ cô bỏ đi trước cùng Miichan đâu phải cô muốn đâu vì một người trang điểm và chọn đồ lâu quá, một người thì quá máy móc phải sắp xếp lại mấy dĩa anime coi ban đêm lên kệ theo thứ tự rồi mới chịu đi. Thật ra cô có thể đợi nhưng bụng cô không thể đợi nên mới kéo Miichan đi trước.

- Khoan đã. Sao nãy giờ Miichan không nói gì hết vậy? Bình thường cậu ấy là người nhiều chuyện nhất mà – Tomochin thắc mắc.

- Phải rồi ha – Mayu giờ mới để ý nãy giờ Miichan im lặng đến đáng sợ.

- Miichan hả? Tính Lolicon của cậu ấy đang trỗi dậy dù 2 người có cãi nhau lớn hơn thì cậu ấy cũng không nghe đâu – Acchan chỉ về phía Miichan đang ngắm các "bé Loli" chạy qua chạy lại.

Tomochin và Mayu gật đầu hiểu rõ. Đúng lúc đó một chàng trai chạy lại với khuôn mặt đầy mồ hôi.

- Thưa đại tiểu thư, các cô điều học ở lớp đặc biệt và ở ký túc xá AKB48. Còn đây là bản đồ đến ký túc xá.

- Cảm ơn, anh vất vả rồi, anh về trước đi – Acchan mỉm cười và nhận tấm bản đồ.

- Không ...không... có gì, tiểu thư, tôi...về trước ...- anh tài xế nhìn thấy nụ cười của Acchan liền đỏ mặt và chạy đi rất nhanh.

Đợi anh tài xế đi khuất, Tomochin và Mayu bật cười.

- Acchan, trình độ câu kéo của cậu tăng lên rồi, chỉ mới mỉm cười thôi mà đã làm người ta thành bộ dáng như vậy rồi – Tomochin nghĩ tới bộ dáng của anh tài xế thì không nhịn được cười.

- Vì nụ cười của chị họ mà nhà em đã đổi mấy người lái xe rồi đó – Mayu hưởng ứng. Vì Acchan ít khi cười nên mấy tài xế lái xe lúc trước thấy Acchan cười với mình thì hoang tưởng tiểu thư có ý với mình nên làm mấy chuyện quá lố, không biết anh chàng vừa rồi có như vậy không.

Cả Tomochin và Mayu điều biết Acchan mỉm cười với mấy người đó chỉ vì lịch sự thôi. Khi Acchan cười thật lòng, nụ cười đó có thể xua tan mệt mỏi (Tg: Không biết các bạn sao nhưng khi mệt mà mình thấy hình Acchan lúc cười thì đỡ mệt liền). Nhưng từ khi Acchan được quyết định là người thừa kế gia tộc thì họ không còn thấy nụ cười đó nữa, Acchan bắt đầu che giấu cảm xúc của mình.

- Được rồi, mình đi tìm ký túc xá đi. Miichan, cậu có đi không hay ngồi đó đến chiều – Acchan vừa gọi vừa kéo hành lí đi theo hướng dẫn của bản đồ.

- Ê, đợi mình với – Miichan hốt hoảng đuổi theo Acchan.

Ngoài cổng trường lúc ấy có hai cô gái đang bước vào.

- Mariko, lại là bọn họ nữa kìa. Đúng là có duyên ghê. Mà lúc nào họ cũng nhốn nháo hết.

- Sao em quan tâm đến bọn họ vậy? Bị sắc đẹp mê hoặc hả?

- Chị đang nói nhảm cái gì vậy. Trái tim và thân xác này chỉ dành cho Nyan Nyan.

- Thôi đi. Bây giờ ai đi xem bảng thông báo đây?

- Chị đi đi. – Yuko đứng dựa vào cây anh đào, phất phất tay với Mariko.

- Được thôi. – Mariko lập tức quay người đi. "Yuko, chị đã cho em cơ hội được phát hiện Haruna học chung với chúng ta rồi nha. Chỉ là em không trân trọng thôi. Haha."

Một lúc sau khi hai người rời khỏi đi về phía ký túc xá thì một cô gái dáng cao ăn mặc sành điệu, bộ dạng hơi ngơ đến trường.

Cô nhìn xung quanh giống như đang tìm ai đó, nhưng không thấy nên cô định gọi cho họ nhưng điện thoại của 2 người đều không liên lạc được, cô đành ngồi ở một góc mở máy chơi game và chờ đợi.

- Bạn gì ơi. – Có tiếng kêu nên cô ngẩng đầu lên xem.

Cô thấy hai cô gái đứng trước mặt mình, xem bộ dáng có lẽ cũng là tân sinh.

- Có chuyện gì không?

- Cũng không có gì. Mình thấy cậu ngồi đây mà không đến xem bảng thông báo, với lại cũng gần trưa rồi nên mình đến hỏi thăm xem cậu có cần giúp gì không. – Một cô gái lên tiếng

- À, mình không biết đường nên đang đợi bạn đến nhưng có vẻ là cậu ấy còn lâu mới đến.

- Vậy cậu tên gì? mình có thể giúp cậu coi bảng thông báo và dẫn bạn đến ký túc xá.

- Mình tên là Kojima Haruna. Đã làm phiền các cậu rồi.

- Cũng không phiền. Mà Kojima Haruna sao nghe quen vậy?

- Cậu ấy học cùng lớp với chúng ta đó. – Cô gái kia cũng lên tiếng nói.

- Vậy thì may quá, cậu đi chung với bọn tớ đi.

Haruna suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Vì cô không biết là Yuko và Mariko khi nào mới đến nên cô quyết định đến ký túc xá trước, khi nào họ đến chắc sẽ gọi cho cô.

Giữa trưa, tại bản thông báo.

- Rena, Jurina. Hai cậu nhanh lên đi. - Yuki rất bức bối, 3 người bọn họ đã đi từ rất sớm nhưng đến giờ mới đến được trường.

- Cậu gấp làm gì. Từ từ rồi cũng đến thôi. – Jurina có vẻ rất thảnh thơi.

- Cậu còn nói nữa nếu không phải cậu đi một chút thì bắt dừng xe mua đồ ăn, mua nước uống,....thì chúng ta đã đến từ lâu rồi. – Yuki bực mình nên lớn tiếng nói.

- Cái đó là...

Jurina định lên tiếng cãi lại thì cánh tay bị Rena nắm lấy.

- Ju, đừng cãi nữa. Tôi hơi mệt, chúng ta nhanh tìm ký túc xá đi.

- Đợi tôi một lát.

Jurina chạy nhanh đến bảng thông báo. Chỉ một lúc thì quay trở lại, nắm lấy tay Rena kéo đi.

- Chúng ta học ở lớp đặc biệt.

- Ju, bỏ tay tôi ra...

- Là lúc nãy chị nắm tay tôi trước. Bây giờ tôi nắm bù lại. – Jurina ngang ngược nói.

Yuki nhìn theo hai người, khẽ thở dài, sau đó cũng kéo hành lý đi về phía ký túc xá.

—————————-

Nhưng tại sao lớp đặc biệt được thành lập khi không có kế hoạch mà lại có ký túc xá. Mọi chuyện phải nhắc đến cuộc nói chuyện của hiệu trưởng và hiệu phó trường mấy ngày sau khi công bố thành lập lớp đặc biệt.

- Senpai, vậy lớp đặc biệt sẽ ở ký túc xá nào vậy? Còn cả lớp học nữa chứ. – Ông Togasaki chợt nhớ là không có ký túc xá nào dư cả.

- Cậu quên là trường còn có một ký túc xá nằm sau trường à. – Ông Akimoto nhắc cho ông Togasaki nhớ.

- Nhưng ký túc xá đó là ký túc xá của bọn họ mà. Các em ấy vô ở sẽ không sao chứ? – Ông Togasaki lo lắng.

- Không sao đó cũng là ý của người đó mà. Còn có nội quy của ký túc xá thì dùng bản nội quy của bọn họ luôn nha – Ông Akimoto không có vẻ gì là lo lắng cả. Với lại ông đã nhờ người trông chừng giúp rồi. - Đúng rồi cậu kêu người lại tân trang và dọn dẹp ký túc xá đi, còn về lớp học thì .......

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro