Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 37: Chuyện xưa.

- Cuối cùng cậu cũng nhớ ra tớ rồi, Cà Chua – Taka tiến đến nhéo vào má của Acchan. – vì để cậu nhớ lại mà mấy ngày nay tớ phải chuẩn bị đủ thứ để trở lại hình tượng.

- Gì chứ? Cậu thay đổi hình tượng như vậy thì làm sao tớ nhận ra chứ. Với lại cũng không thể hình dung được, tính cách quá khác nhau. – Acchan chề môi nói, dường như cô đã quên đi việc cô đang giận Taka. – Nhìn cậu lúc này, làm tớ nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

*******************

10 năm trước.

Một cô bé đang đứng ở ven đường với vẻ bất an và lo lắng, đôi mắt của cô bé đã đỏ lên.

- Cô bé, làm sao vậy? – Một giọng nói vang lên làm cô bé hoảng sợ.

Cô quay qua nhìn thì thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang đứng trước mặt cô với nụ cười hiền từ.

- Đừng sợ, cô không phải người xấu, cô chỉ muốn giúp con thôi. – Người phụ nữ dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô bé nên không lại gần.

- Con đi không tìm thấy ba mẹ...- Có lẽ vì cảm nhận được thiện ý của người phụ nữ nên cô chầm chậm nói.

- Con đứng đây bao lâu rồi. – Người phụ nữ tiến đến nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay nhỏ bé của cô bé. Cô bé suy nghĩ một lát thì khẽ lắc đầu. – Vậy con có đói không?

- Có...- Cô bé lí nhí trả lời.

- Vậy con đi theo cô, cô giúp con tìm ba mẹ. Cũng may là trường con cô cũng gần đây, chúng ta đi đón nó, rồi tìm gì cho hai đứa ăn, sau đó tìm ba mẹ con có được không? – Người phụ nữ mỉm cười nói. Cô bé lặng lẽ gật đầu, người phụ nữ liền nắm tay cô bé và đi đến trường con mình.

.....

- Mẹ, cô bé này là ai vậy? – Một cậu nhóc chạy nhanh ra khỏi trường và đến trước mặt hai người.

- Sao con chạy nhanh quá vậy? Có mệt không? – Người phụ nữ nhẹ nhàng lấy chiếc khăn từ trong túi ra và lau mồ hôi cho cậu bé. – Cô bé ấy bị lạc đường, bây giờ chúng ta phải giúp cô bé tìm lại ba mẹ mình.

Người phụ nữ mua cho hai đứa bé mỗi đứa một cái hambuger rồi dẫn cả hai đến sở cảnh sát gần đó...

Người phụ nữ vào trong làm tường trình thì cả hai đứa trẻ ngồi ngoài lấy hambuger ra ăn.

Cô bé lấy phần ăn của mình ra và nhìn qua cậu bé thì cô bé phát hiện cậu bé lấy hết cà chua ra.

- Cậu không ăn cà chua sao? – Cô bé thắc mắc.

- Không thích ăn...- Cậu bé nói nhưng không ngẩng đầu lên.

- Vậy để tớ ăn giúp cho. – Có bé đề nghị.

- Cậu thích ăn cà chua sao? – Cậu bé ngước lên nhìn vào cô bé.

- Phải.

- Vậy cậu đưa hết bắp cải của cậu qua cho tớ. – Cậu bé hờ hửng nói.

- Trong này làm gì có bắp cải, chỉ có xà lách, cà chua... thôi. – Cô bé nhìn vào cái humbeger của mình rồi nói.

- Nếu không có bắp cải thì không có cà chua.

- Nhưng cậu có ăn nó đâu.

Cậu bé cũng không để ý đến cô bé nữa. Mà ăn cái bánh của mình.

Cô bé cũng không nói gì và tiếp tục ăn phần của mình nhưng lâu lâu lại liếc nhìn qua cậu bé, mặc dù cũng hơi tức giận vì thái độ lúc nãy của cậu bé nhưng cô lại hiếu kỳ là tại sao con trai lại để tóc dài.

- Sao cậu cứ nhìn tôi vậy? – Cậu bé cũng nhận ra ánh mắt của cô bé.

- Sao cậu lại để tóc dài? – Cô bé buộc miệng hỏi.

- Sao tôi không thể để tóc dài. – Cậu bé khó hiểu nhìn cô bé.

- Cậu là con trai...- Cô bé chưa nói hết đã bị cắt ngang.

- Đồ Cà Chua, tôi là con gái, là con gái đó. – Giọng cậu bé lớn tiếng nói.

- Tôi tên là Atsuko không phải Cà chua. – Cô bé bất mãn lên tiếng.

- Thì sao hả Cà chua? Cà chua, cà chua...- Cậu bé cũng không quan tâm tên cô là gì mà liên tục gọi biệt danh cậu đặt cho cô.

- Cậu...- Cô bé cảm thấy uất ức, hai mắt cũng đỏ lên, cuối cùng cô bé la lớn. – Đồ bắp cải chết tiệt.

- ..

**********************

- Lúc đó cậu rất là ngang ngược, làm tớ rất là tức giận. – Acchan nhớ lại thì mỉm cười. Taka cũng nhớ lại lúc đó, cô đỏ mặt ngượng ngùng.

...........

Ở một căn phòng nào đó.

Nhóm Mariko và Sado đang ngồi trước một màn ảnh mà trên đó đang chiếu tình cảnh của Atsumina. Họ muốn thông qua cuộc nói chuyện của Taka và Acchan tìm ra manh mối về Souchan.

- Không ngờ, thì ra hai cậu ấy quen nhau từ lâu rồi. – Mayu nói.

- Mà, hồi đó tính cách Takamina thật sự như vậy sao? – Miichan tò mò nhìn qua Sashi. Làm mọi người cũng tập trung ánh mắt về Sashi.

- Phải đó, hồi đó cậu ấy rất quậy, ăn nói kiêu ngạo, thái độ với người khác thì không ra sao cả. Nhưng mà trước mặt mẹ cậu ấy thì cậu ấy lại khác rất hiếu thảo là một đứa con không chê nào đâu được. – Sashi đánh giá.

- Vậy tại sao tính cách của cậu ấy lại thay đổi như bây giờ? – Yuki thắc mắc.

- Con người khi trải qua đau thương thì sẽ thay đổi.... – Sashi không nói nữa mà chỉ lặng lẽ thở dài.

Mọi người cũng không nói thêm gì. Mà lặng lẽ nhìn lên màn hình.

..............

- Atsuko, có điều tớ vẫn không hiểu. – Taka kéo Acchan ngồi vào lòng của mình.

- Chuyện gì? – Dựa vào lòng Taka, Acchan cảm thấy thật an tâm.

- Tại sao, tớ khó chịu như vậy mà cậu vẫn hay đến nhà tớ chơi vậy?

- Bởi vì, tớ rất thích mẹ cậu, cô ấy vừa đẹp vừa dịu dàng, nấu ăn lại rất ngon...- Acchan nói.

- Chỉ vậy thôi sao? – Ánh mắt Taka hiện lên nét thất vọng.

- Hì.. – Acchan nghe thấy giọng nói đầy thất vọng của Taka thì bật cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng của Taka. – Còn vì ở đó có người dám chọc giận và luôn tỏ ra khó chịu với tớ, là người duy nhất cho tớ cảm giác có một người bạn thật sự mà không phải là sự giả tạo.

Mặt Taka lại đỏ lên nhưng cô rất thích lời Acchan vừa nói.

- Nhưng lúc nhà tớ phải chuyển đi, tớ đến từ biệt mẹ cậu và cậu nhưng lại không thấy. – Acchan tiếc nuối nói.

Đột nhiên, cô cảm thấy Taka hơi rung một chút và tay Taka ôm chặt cô hơn. Cô lo lắng nhìn Taka, một lúc sau, Taka mới lên tiếng:

- Lúc cậu đến, tớ có ở nhà, tớ cũng nghe thấy tiếng của cậu nhưng tớ không ra, vì hôm đó là ngày mẹ tớ mất nên tớ không muốn gặp ai cả. Tớ đã tự nhốt mình trong nhà.

Acchan không biết làm sao an ủi Taka, cô chỉ nhẹ nhàng vuốt cánh tay của Taka. Taka nắm lấy tay cô và để hai bàn tay đan chặt vào nhau sau đó mới tiếp tục nói:

- Sau đó thì tớ được ba mẹ của Sashi tạm thời nhận nuôi. Nhưng mấy năm sau đó, vì công việc nên ba mẹ Sashi phải di dân sang nước ngoài, tớ lại không muốn rời khỏi nơi này, giữa lúc tớ đang phân vân thì tớ đã gặp một người...

- Souchan? – Acchan tiếp lời.

- Phải. – Taka gật đầu. – Không biết đó có phải là duyên phận không nhưng đó là lần thứ hai tớ gặp Souchan. Lần thứ nhất là ở bệnh viện lúc mẹ tớ mới mất....

*********************

Bên ngoài bệnh viện.

Taka đang ngồi co người dựa vào vách tường, ánh mắt hoàn toàn không có tiêu cự.

- Cô bé, làm sao vậy? – Một giọng nói vang lên, nhưng Taka không quan tâm vẫn ngồi yên không động đậy.

- Mỗi con người đến lúc đều phải mất đi những người quan trọng nhất. Nhưng nếu vì vậy mà người đó lại mất hết tự tin và suy sụp thì người thân của người đó không yên lòng được đâu... - Người phụ nữ dường như nói cho chính mình hay nói cho Taka cũng không ai biết được.

Taka vẫn không nhúc nhích nhưng lời nói của người đó vẫn vang lên trong đầu cô. Lúc cô ngẩng đầu lên định nhìn xem người đó là ai thì người đó đã biến mất.

********************

- Tại sao bà ấy lại nói với một đứa trẻ những lời đó? – Acchan cảm thấy lạ vì liệu một đứa trẻ có hiểu không chứ.

- Tớ cũng có thắc mắc vì chuyện đó và hỏi Souchan. Bà ấy nói là vì bà ấy cảm thấy tớ đặc biệt, một đứa trẻ mất đi người thân lại không hề khóc, không làm nháo, chỉ ngồi một chỗ và không nói chuyện với ai cả....- Taka nhớ lại lời của Souchan.

- Vậy lần thứ hai cậu gặp bà ấy thì sao? – Acchan sợ đụng tới nỗi đau của Taka nên bắt qua chuyện khác.

- Đó là...

*******************

Ở một công viên, Taka vừa đi vừa suy nghĩ về việc nên theo gia đình Sashi di dân hay ở lại nơi này nhưng lại phải vào ở cô nhi viện. Bất ngờ cô đụng phải một người.

- Xin lỗi, cô có sao không? – Taka vội đỡ người phụ nữ ấy lên.

- Không sao. Cháu đừng lo. – Người phụ nữ phủi bụi trên người mình và nói.

- Riko không sao chứ? – Một giọng nói lo lắng truyền đến.

- Không sao, tiểu thư đừng lo lắng.

- Cháu bé là cháu sao? Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi? – Người phụ nữ sau khi thấy Riko thật sự không sao thì mới quay qua nhìn Taka.

- Chúng ta có gặp nhau rồi sao? – Taka không nhận ra người trước mặt nhưng giọng nói lại rất quen thuộc. Sau đó thì Taka nhớ ra. – Bà là người lúc trước ở bệnh viện.

- Phải rồi. Lâu rồi không gặp cháu đã lớn hơn rồi. – Bà ấy cảm khái.

- Lúc đó thành thật cảm ơn bà. – Taka thành tâm nói.

- Chuyện ở bệnh viện cháu không cần cảm ơn, ta chỉ có nói một câu thôi mà. – Bà ấy phẩy tay nói. – Còn nữa cháu tên gì vậy?

- À cháu chưa tự giới thiệu về mình nữa, cháu tên là Shino...à không Takahashi Minami, rất vui được làm quen. – Taka mới nhớ là mình chưa giới thiệu về bản thân.

- Cháu đang có chuyện phiền não sao? Ta có thể giúp gì không?

Taka suy nghĩ một chút thì nói ra sự phiền não của mình. Sau khi Taka kể xong thì bà ấy mỉm cười và nói:

- Vậy bà nhận nuôi cháu có được không?

- Tại sao ạ? – Taka không hiểu lý do bà ấy nhận nuôi mình là gì.

- Vì chúng ta có cùng họ. Ta tên là Takahashi Ako, cháu có thể gọi ta là Souchan, rất vui được gặp cháu.

**************************

- Sau đó thì cậu theo bà ấy luôn sao?

- Phải. Tớ biết cậu thắc mắc tại sao tớ lại dễ dàng đi theo bà ấy như vậy. – Taka nhớ đến việc gì đó, thở dài và nói. – Vì tớ hận người đàn ông đã sinh ra tớ. Tớ nhìn thấy Souchan mang theo rất nhiều vệ sĩ thì tớ biết bà ấy có thể giúp tớ trả thù.

- Vậy bây giờ cậu...có muốn trả thù nữa không? - Acchan ngập ngừng hỏi. Câu hỏi của Acchan làm Yuko đang theo dõi qua màn hình cũng hồi hộp

- Không còn nữa. – Taka mỉm cười nói. – Sau đó thì tớ theo bà ấy, tham gia vào băng Rappapa và từ từ tớ trở thành Tiểu bang chủ của băng đó.

- Băng Rappapa thật sự là của Souchan sao? Cậu còn là tiểu bang chủ? – Acchan ngạc nhiên, không chỉ Acchan mà tất cả mọi người đang theo dõi cuộc nói chuyện cũng ngạc nhiên không kém, dù họ đã lờ mờ đoán được.

- Phải. Souchan tạo ra băng Rappapa chủ yếu là để bảo vệ một vài người.

- Là 9 huyền thoại – Acchan có thể đoán được người mà Souchan muốn bảo vệ. Taka nhẹ gật đầu.

- Vì vậy, sau khi Souchan biết chuyện Ace sắp tiến hành kế hoạch trả thù thì cũng bắt đầu kết hoạch của mình.

To be continue

p/s: Tác giả định viết phiên ngoại về 9 huyền thoại, xin mọi người cho ý kiến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro