Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 36: Sự thật (2)

- Mọi người..

- Thì ra thật sự là cậu – Yuki vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

- Không ngờ cậu lại là vô gian đạo....- Miichan cũng kinh ngạc.

- Thật là...Sao cậu có thể giấu bọn tớ. – Jurina giả vờ giận dữ.

- Các cậu nói gì tớ không hiểu.

Người ta thường nói khi chưa bị vạch mặt thật sự thì không nên chủ động khai ra nên Taka quyết định giả 'ngu'.

- Cậu thích làm bộ cũng được thôi. – Mariko thấy Taka như vậy thì cũng không ép buộc mà bắt qua chuyện khác – Nhưng cậu hãy chịu khó nghe tớ kể một câu chuyện không được hoàn thiện lắm, phải nhờ cậu điền vào những chỗ không hoàn thiện đó...

- Được...cậu cứ kể đi. – Taka để một tay vào túi quần, dựa lưng vào một tảng đá.

- Chuyện này...- Mariko định kể thì Sado đã vịn vai Mariko ra hiệu cho Mariko im lặng.

- Đoạn này để chúng ta kể thì đúng hơn. – Sado mỉm cười bước đến trước Taka. – Câu chuyện bắt đầu từ hơn 40 năm trước, khi đó chúng ta cũng bằng tuổi các cháu...

********

Hơn 40 năm về trước, một ngôi trường nữ sinh được mở, trường đó có tên là AKB48.

Lúc đó cũng có rất nhiều học sinh đến học, nhưng qua một năm thì lượng học sinh cũng giảm đi, các học sinh cũng vì nhiều lý do mà tốt nghiệp cuối cùng trường chỉ còn lại 9 học sinh và có nguy cơ bị đóng cửa.

Thật ra, có lẽ 8 học sinh trong 9 người đó cũng sẽ rời đi nếu không có lời nói của người còn lại.

- Tớ rất thích ngôi trường này, thầy cô, khung cảnh, không khí nơi này khiến tớ lưu luyến. Đặc biệt là tớ đã có nhiều kỉ niệm khó quên với các cậu tại ngôi trường này, đó là những hồi ức đẹp nhất nên tớ không muốn rời bỏ nó. Các cậu có thể ở lại ngôi trường này cùng tớ được không?

Nên 9 người bọn họ đã ở lại trường và cùng hiệu trưởng, ban giảm hiệu... xây dựng ngôi trường này. Cuối cùng công sức họ cũng được đền đáp, trường cuối cùng cũng có lại học sinh và còn nổi tiếng hơn xưa.

9 người đó càng ngày càng thân nhau hơn. Họ đã cùng nhau thành lập lên lớp đặc biệt.

Nhưng mọi chuyện bị phá vỡ vì trong bọn họ có một cặp yêu nhau; một là người đã khuyên mọi người ở lại cũng chính là lớp trưởng của lớp đặc biệt, người còn lại là lớp phó của lớp và cô ấy cũng là người thừa kế lý tưởng của một gia tộc giàu có.

Sau đó thì ba của lớp phó đó cũng biết, ba cô ấy đã dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ bọn họ. Lúc đó những người còn lại không những không đứng ra bảo vệ họ mà còn tiếp tay cho ba cô ấy.

Trước những thủ đoạn của ông ta, hai người đó cũng không khuất phục, vẫn ở bên nhau.

Lúc đó 7 người còn lại họ cảm giác được là họ đã sai rồi nhưng lúc họ đang phân vân thì có một việc đã xảy ra khiến cho bọn họ ân hận suốt khoảng thời gian còn lại.

Có một ngày lớp phó ra ngoài trở về thì hai người họ đã cãi nhau và lớp phó đã dọn đồ đi. Sau đó bọn họ mới biết thì ra ba của lớp phó uy hiếp cô ấy sẽ giết chết lớp trưởng nếu cô không chịu chia tay.

Nhưng sau khi họ chia tay thì ông ta cũng không chịu giữ lời. Có lẽ ông ta nghĩ là chỉ có khi lớp trưởng chết rồi thì mọi chuyện mới được giải quyết. Và ông ta đã ra tay giết chết lớp trưởng.

Sau đó thì 8 người còn lại thì mỗi người một nơi. Không còn tiếp xúc với nhau nữa.

*********************

Sau khi Sado kể xong thì mắt mọi người ở đây đã đỏ lên và rưng rưng nước mắt. Hai mắt Taka nhắm nghiền lại, khẽ thở dài.

- Câu chuyện này đúng là rất cảm động, nhưng tớ lại không thấy tớ cần đóng góp ý kiến gì ở đây cả. – Taka nhẹ nhàng mở ra, nhìn vào Mariko và Sado.

- Lúc này tất nhiên không cần cậu đóng góp ý kiến. Đoạn gây cấn nhất là ở phía sau. – Mariko tiếp lời. – Bởi vì, người lớp trưởng đó khi bị bắt và rớt xuống vực thì ra là vẫn chưa chết. Tớ sẽ gọi người đó là Souchan.

- Vậy sao? – Taka nhếch mép nói.

- Souchan không chết nhưng có lẽ vì một lý do gì đó mà không muốn hoặc không thể gặp 8 người kia nhưng vẫn âm thầm bảo vệ bọn họ. Sau khi biết được lớp phó đó có ý định trả thù 7 người kia thì Souchan quyết định ra tay ngăn cản. – Mariko tiếp tục nói.

- Để ngăn cản thì Souchan đã ra một kế hoạch để lừa Ace vào để cậu ấy có thể đi theo hướng mà Souchan định ra. Cậu ấy giỏi nhất mấy trò này mà– Sado cảm thán. – Và bước đầu kế hoạch đó là cho thành lập lại lớp đặc biệt. Sau đó để tất cả cháu của tất cả chúng ta vào lớp đó, còn phải đưa thêm một số người không liên quan vào để nhằm che mắt.

- Thiếu rồi, còn phải đưa thêm người quan trọng nhất vào lớp đó là cháu của bà ấy, để làm nội gián. – Mariko bổ sung. – Tớ nói có phải không Takahashi Minami.

- Tại sao cậu nghĩ lớp có nội gián và có lẽ việc thành lập lớp đặc biệt là của Ace thì sao? – Taka hỏi.

- Cậu có nhớ Rappapa không? – Mariko hỏi lại. Taka gật nhẹ đầu. – Vậy cậu có nhớ bản họp đồng đã ký không? Mấy hôm trước tớ mở bản hợp đồng ra xem thử thì thấy nó đã bị đổi. Tớ dám chắc là không phải Miki làm, vì tớ đã chú ý cô ấy rất kỹ, nên chỉ có thể là một trong chúng ta. Lúc đầu tớ đã nghĩ là Sayaka hay Sae.

- Bọn tớ. – Sayaka và Sae chỉ về phía mình.

- Uhm. Tại vì các cậu là cháu của hiệu trưởng người đã ra quyết định thành lập lớp đặc biệt. – Mariko gật đầu nói.

- Lúc đầu, người ta nghi ngờ là cháu. – Sado nhìn về Taka. – Vì họ của cháu nhưng sau đó ta biết mẹ cháu cũng họ Takahashi và không có liên quan gì đến Souchan thì ta đã lướt qua nhưng không ngờ đúng là cháu.

- Có thể băng Rappapa là của Ace mà. – Tomochin thắc mắc.

- Lúc đầu bọn ta cũng nghĩ vậy, nhưng mà bọn ta phát hiện băng Rappapa có những hành động nhỏ để ngăn cản Ace. – Sado giải thích.

- Còn nữa, chúng ta đã tiếp xúc với băng Rappapa đã lâu nhưng họ hoàn toàn không hại chúng ta mà còn giúp chúng ta rất nhiều nữa. Nếu bọn họ là do Ace sai đến tiếp cận chúng ta thì họ đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để hại chúng ta. – Mariko tiếp lời.

- Cứ coi như cậu nói đúng đi. Vậy tại sao cậu nghĩ chắc là tớ? Đừng nói là vì họ của tớ.– Taka nhìn lướt qua Sado cười nói.

- Tớ không chắc là cậu nên đã bày ra vụ bắt cóc này. – Mariko nhún vai nói. – Đầu tiên tớ bắt cóc những người không có khả năng nhất, để người đó phải lộ diện. Và khi cậu cầm cây đàn và đến đây thì cậu cũng đã bị lộ.

- Cậu như vậy là đánh cược, nếu tớ không làm gì cả thì tất cả kế hoạch đều về không. – Taka cười cười nói.

- Không, cậu chắc chắn sẽ làm gì đó. Bởi vì cậu là Takamina mà. – Mariko chắc chắn nói.

- Cậu nghi ngờ tớ từ lúc nào vậy? – Taka thở dài hỏi.

- Lần đầu chúng ta gặp Ace, khi Ace nói sẽ trả thù thì tất cả mọi người ai cũng có chút ngạc nhiên, giật mình hay lo lắng nhưng cậu vẫn bình tĩnh nên tớ đã cảm thấy lạ. Sau đó khi tớ mở hộp cẩm nang xem, sau đó tớ bắt đầu hiểu các cẩm nang đó nói gì và tớ cũng bắt đầu nghi ngờ cậu.

- Cẩm nang đó nói gì vậy? – Miichan vẫn còn hứng thú với vụ cẩm nang.

- Tờ giấy cuối cùng trong cẩm nang là hai màu đen trắng....(Muốn biết xin xem lại chương 34) – Mariko phân tích. – Tờ giấy có chữ Huyết chỉ là một màu trắng nó chứng tỏ người giúp đỡ chúng ta không chỉ là một lớp trưởng mà còn có liên quan mật thiết đến Takamina. Tớ nói có đúng không?

- Đúng là Mariko và quân sư của 9 huyền thoại có khác. Đoán gần đúng hết rồi. – Taka mỉm cười nói. – Lúc các cậu nói giỡn về cẩm nang thì chỉ có tớ biết được là các cậu đoán gần đúng rồi. Đáng ra lúc đó tớ nên giấu nó đi chứ.

- Cậu nói gần đúng, tức là có điểm sai, cậu có thể nói cho tớ biết nó là gì không? – Mariko hỏi.

- Đó là... - Taka nghiên đầu qua định nói thì nhìn thấy Acchan đã đứng đó từ lúc nào.

Acchan đã đến từ rất lâu và đã nghe hết chuyện. Cô nhìn Taka một lúc rồi quay đầu bỏ đi.

- Atsuko...- Taka la lớn định đuổi theo nhưng cô lại dừng lại.

Mọi người ngạc nhiên, cứ tưởng Taka sẽ chạy theo Acchan.

Taka quay sang nhìn nhóm Mariko, Mariko lập tức nói:

- Tớ không biết là Acchan tỉnh lại rồi,...còn đi theo bọn tớ nữa chứ.

- Thật sao? – Taka nghi ngờ nhì Mariko.

- Tất nhiên... là thật rồi. – Mariko chột dạ, cười gượng nói. Không đời nào cô cho Taka biết cô cố ý để Acchan không ra mặt vì sợ Taka không chịu nói sự thật. Bây giờ cô cảm thấy Taka còn nguy hiểm hơn Acchan nhiều, Acchan là nguy hiểm công khai, còn Taka là nguy hiểm ngầm; họ thật là một cặp đôi hay gây nguy hiểm cho người khác.

- Được rồi..- Taka quyết định không truy cứu chuyện này nữa.

- Tại sao cậu không đuổi theo? Có lẽ cậu ấy đang nghĩ là cậu tiếp cận cô ấy vì bà dì của cô ấy đó.– Mayu hỏi.

- Bây giờ cậu ấy đang giận, đi theo chỉ làm cậu ấy giận hơn thôi, tớ sẽ có cách năn nỉ cậu ấy. Với lại tớ muốn nói một lời với ông của Acchan. – Taka nhìn qua ông Acchan.

- Cháu muốn nói gì với ông. – Ông Acchan bước đến gần Taka.

- Mặc dù, ông là ông của Acchan nhưng cháu vẫn phải nói một câu: cháu nghĩ là Souchan sẽ không thể nào tha thứ cho ông đâu.

Taka nhìn ông Acchan và nói, cô thật sự rất giận vì ông ấy đã làm khổ Souchan, nên đã nói ra câu đó. Vì chuyện đau khổ nhất trong đời người là người mà mình yêu nhất không chịu tha thứ cho lỗi lầm của mình. Taka định bước đi nhưng nghĩ ra gì đó cô lại nói thêm.

- À còn một chuyện nữa. Thật sự thì...cháu và Souchan không hề có quan hệ huyết thống, đây là điểm sai thứ nhất; còn nữa từ nhỏ đến lớn cháu chưa thấy Souchan yêu ai cả, cũng chưa từng cười. – Nói xong,Taka lôi Sashi đi. - Sashi, đi thôi.

- Đi đâu vậy? – Sashi ngạc nhiên vì đột ngột bị Taka lôi đi.

- Cậu cũng góp phần làm Acchan giận tớ mà. Nên cậu phải giúp tớ làm một chuyện để năn nỉ cậu ấy.

Trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Taka dẫn Sashi đi.

- Đợi với, bọn tớ cũng giúp nữa.

Sau đó, cả nhóm Mariko cũng đuổi theo.

-------------------------

Tại đại sảnh ký túc xá, Acchan đang ngồi cắt tỉa hoa hay nói đúng hơn là xem chậu hoa đó là 'ai đó' mà hành hạ, miệng thì luôn lẩm bẩm:

- Đáng ghét, mấy ngày nay không thèm năn nỉ mình, cũng không thèm để ý đến mình. Đồ ngốc đáng ghét, đáng ghét...

Sau mỗi từ 'Đáng ghét' thì chậu hoa đáng thương lại ít đi một lá.

- Ai lại làm cậu ghét đến như vậy? – Một giọng nói với ngữ điệu trêu chọc vang lên phía sau Acchan.

- Thì còn ai... - Acchan theo quán tính trả lời nhưng lại khựng lại, cô ngạc nhiên nhìn về phía sau. Sau khi nhìn thấy người đằng sau cô lại kinh ngạc hơn.

Đứng sau cô là Taka trên môi đang nở nụ cười, nhưng đều làm cô ngạc nhiên là hình tượng bây giờ của Taka. Mái tóc đã bỏ đi những chiếc nơ thay vào đó là mái tóc đuôi gà với chiếc mũ lưỡi trai, trên mặt đeo một chiếc kính ngố; mặc một chiếc áo có hình chibi của anime One Piece, cộng thêm chiếc quần lửng; nhìn Taka lúc này chẳng khác gì một cậu bé...

Acchan nhìn chầm chầm vào Taka và lắp bắp nói:

- Bắp...bắp cải....

- Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra tớ rồi, Cà chua....

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro