chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35: Sự thật (1)

Sau cuộc họp cổ đông của công ty Shinoda.

- Hito, sao rồi? – Sado ngồi đợi ở văn phòng chủ tịch thấy cháu mình bước vào vội hỏi.

- Thật là lạ. – Hito dường như con suy tư chuyện gì đó.

- Lạ? - Sado nghi hoặc.

- Phải đó, cháu cứ tưởng là cậu sẽ đến đoạt chức chủ tịch chứ, nhưng...- Đến giờ Hito vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì sao?

- Cậu không những không đoạt chức chủ tịch mà còn giúp cháu loại bỏ những tai họa ngầm trong công ty,...

- Hả ?

- Ngoài ra cậu còn đem tất cả cổ phần cậu mua được từ cổ đông khác chuyển nhượng cho cháu..

...........

Sado bước ra khỏi công ty, bà vẫn không hiểu tại sao ba của Yuko – ông Shinoda lại làm vậy.

Đi được một lát thì điện thoại reo lên.

- Mariko, sao cháu lại gọi cho bà?

- Cháu có một vài chuyện muốn hỏi bà.

- Chuyện gì vậy?

- ...

-------------------

Tại một quán trà.

- Công ty nhà các cậu cũng như vậy sao? – Shaku ngạc nhiên,

- Phải đó. Thật ra Ace muốn làm gì đây? – Black nhíu mày lo lắng.

- Hay chúng ta nghĩ theo hướng khác đi. – Boss đột nhiên nói. - Thật ra Ace không định tha cho chúng ta, việc này là do con rể tớ tự mình quyết định, thì sao?

- Cũng phải. Nhưng tại sao con rể cậu lại giúp chúng ta? – Shibuya thắc mắc.

- Có thể là nó hối hận, muốn bù đắp,... đại loại như vậy. – Boss cũng không chắc lắm.

- Nếu như lời các cậu nói thì kế hoạch của Ace đã thất bại rồi thì tiếp theo Ace sẽ làm gì đây? – Sado lo lắng.

Cả nhóm cũng nhíu mày suy nghĩ , bỗng họ nhớ gì đó, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng.

- Bọn nhỏ..- Họ đồng thanh lên tiếng.

- Chắc sẽ không phải chứ?

" Reng...reng.." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo.."

".."

"Gì chứ? Mất tích sao?..."

- Bọn nhỏ mất tích rồi. – Sado lo lắng nhìn mọi người

Mọi người lo lắng và chạy đến ký túc xá thì mới tin là nhóm Mariko đều mất tích.

- Làm sao đây?

- Bây giờ đều duy nhất phải làm là tìm ra Ace. – Tori nói.

- Muốn tìm cậu ấy không phải dễ đâu. – Gekikara lo lắng.

- Hôm nay hơi khó thôi, nhưng ngày mai thì rất dễ. – Sado cười khổ nói.

- Ngày mai.... - Mọi người nhìn nhau trong mắt đầy đau buồn.

- Nhưng bây giờ chúng ta phải nói việc mất tích này cho một người biết.

- Ai vậy?

- Ông Acchan...

----------------------

Hôm sau, tại một vách đá. Ace đứng trên vách đá đó và khẽ thì thào

- Ako, tớ đã đến rồi. Đã mấy chục năm rồi, tớ thật sự rất nhớ cậu...

- Ace....

Nhóm Sado chạy đến thì thấy Ace đang đứng thẩn thờ tại vách đá thì hơi hoảng hốt lớn tiếng gọi. Ace nghe tiếng gọi thì quay người lại.

- Sao các cậu lại đến đây? Đáng lý ra giờ này các cậu nên tổ chức tiệt mừng chứ.

- Ace, cậu biết mình đang làm gì không? Cậu mau thả bọn nhóc ra. – Shaku nóng nảy nói.

- Cậu...- Ace định nói gì đó thì bị ông Acchan cắt ngang. Ông Acchan cũng theo nhóm Sado đến đây.

- Miko, anh biết em rất hận anh. Xin em đừng làm hại Atsuko, tất cả đều là lỗi của anh... - Ông Acchan đau khổ nói. Đột nhiên, ông quỳ xuống.

- Anh đang làm gì vậy? – Ace kinh ngạc khi thấy anh mình quỳ xuống. Bỗng nhiên, Ace nghĩ đến việc gì đó nên nghi ngờ nhìn ông Acchan. – Anh đã làm gì sao?

- Anh sai rồi, anh không nên gửi hình cho ba, không nên báo cho ba việc của em và... - Ông chưa nói hết thì nghe một tiếng "Chát.." Mặt ông đau rát lên.

- Tại sao ông làm vậy? Tại sao lại đối sử với tôi như vậy? – Ace nóng giận nên đã đánh ông ta. Nếu không phải nhóm Sado ngăn lại thì ông ta không chỉ bị một cái tát đơn giản như vậy.

- Vì anh cũng yêu cô ấy....

.........

Flashback

Người ta thường nói dưới một gốc cây anh đào là nơi mà mọi người sẽ thường hay dính tiếng sét ái tình nhất. Tôi thất sự không tin nhưng mà khi tôi gặp được cô ấy - nữ thần của tôi, tôi đã tin điều đó.

Lần đầu tiên khi tôi gặp cô ấy, cô ấy đang đứng dưới cây anh đào và đàn bài "Sakura no kini narou" để dành tặng cho lễ tốt nghiệp của một vài người bạn của mình. Giai điệu như hòa vào với cảnh vật, mọi thứ trong mắt tôi đều trở nên nhạt nhòa chỉ còn có cô ấy với chiếc đàn violong.

Tôi chợt tỉnh dậy sau dư âm của tiếng đàn thì thấy cô ấy đã đứng trước mặt của tôi với một nụ cười thật tươi.

"Xin lỗi, anh tìm ai vậy?"

Đó là tình cảnh đầu tiên khi tôi gặp cô ấy, sau đó tôi mới biết cô ấy là bạn cùng lớp với em gái của tôi. Cô ấy tên là Takahashi Ako.

Vì vậy tôi thường tìm lý do đến gặp em gái thường xuyên hơn.

Nhưng rồi một ngày, tôi đã bắt gặp được một tình cảnh khiến tôi không thể nào quên được. Em gái tôi và cô ấy đang đứng ôm nhau.

"Miko, hôm nay cậu làm sao vậy?"

"Ako, tớ càng ngày càng phát hiện là cậu có số đào hoa rồi. Ai cũng thích cậu, tớ rất sợ sẽ mất cậu. Tớ muốn cả thế giới biết cậu là người yêu của tớ"

"Uhm, tớ là người yêu của cậu, chỉ của một mình cậu thôi"

"Tớ rất thích nghe lời cậu nói, tớ sẽ tặng cho cậu một nụ hôn"

Tôi đã rất sốc sau chuyện đó. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, và tôi đã làm một chuyện khiến cả đời này tôi đều ân hận, việc đó đã làm thay đổi cả em gái của tôi. Tôi đã lén lúc báo việc này cho ba biết.

Tôi mong rằng ông có thể chia rẽ hai người họ và có lẽ tôi có thể cưới cô ấy. Nhưng tôi không ngờ ba lại phản ứng quyết liệt như thế, khi ba tôi có ý định giết chết cô ấy tôi vô cùng hoảng sợ nhưng tôi lại không đủ dũng khí để ngăn cản.

Lúc đó tôi lại hèn nhát không dám đứng ra bảo vệ cô ấy trước cơn thịnh nộ của ông. Cuối cùng tôi chỉ có thể làm người ẩn danh để nhắn cho em gái mong là em ấy có thể ngăn cản ba tôi giết cô ấy.

Lúc ở vách đá tôi nhìn thấy ba bắn chết cô ấy, em tôi chạy đến trong tuyệt vọng, còn tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn.

Sau việc đó, em tô từ từ thay đổi, trở nên trầm lặng hơn, không nói chuyện với bất kì một ai trong nhà. Cuối cùng quan hệ giữa nó và gia đình càng trở nên gây gắt hơn. Em gái tôi quyết định đi du học dài hạn, từ đó nó cũng chưa bao giờ trở lại nhà, kể cả khi ba tôi mất.

Người gây ra tất cả những bi kịch này là tôi.Khi ba tôi mất ông có hỏi tôi 'Có phải ông đã làm sai rồi không?'

Lần này, tôi đã trả lời ông là 'Phải' nhưng tôi biết người sai lớn nhất trong chuyện này là tôi mới đúng.

End back

......

- Em có biết anh yêu cô ấy như thế nào không nhưng cô ấy lại chọn em. Tại sao vậy? – Ông Acchan mất bình tĩnh khi nhớ lại chuyện xưa.

- Vì vậy nên ông quyết định thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành sao? Anh biết anh đã hại chết cô ấy không? – Ace giận dữ lên tiếng.

- Anh không ngờ là ba sẽ giết cô ấy, anh thật sự không ngờ.... - Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt ông.

- Anh không ngờ...anh không ngờ sao?

- Anh biết dù mình có làm gì cũng không bù đắp lại được lỗi lầm mình đã gây ra cho em, anh quỳ ở đây xin em hãy niệm tình chúng ta là anh em mà hay tha cho Atsuko. - Ông Acchan bình tĩnh lại ông nhớ tới việc của Atsuko mà tiếp tục năn nỉ Ace.

- Niệm tình anh em, vậy sao mấy mươi năm trước khi anh báo cho ba biết việc của hai chúng tôi anh không nghĩ đến tình anh em. – Ace đau khổ nhìn anh của mình.

- Ace...

- Anh có biết mấy mươi năm nay tôi đau khổ thế nào không? Còn anh thì sao những việc làm của mình thì anh vẫn sống vui vẻ, có gia đình. Còn mọi người...- Ace chỉ vào nhóm Sado. – Cũng vui vẻ với gia đình của mình, còn đi du lịch khắp nơi.Các người làm sao hiểu được nổi đau của tôi chứ.

Không khí đau buồn bao trùm. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Ace chính là những cô đơn và căm hận trong mấy chục năm qua.

Nhóm Sado cũng đau khổ không kém, những năm qua mọi người tưởng chừng như họ đang vui vẻ đi du lịch khắp nơi, nhưng có ai biết là họ đi du lịch là để trốn tránh nơi đau thương này, nơi mà họ đã mất đi một người bạn, một người thân.

Tiếng gió luồn qua những nhánh lá và mang theo tiếng đàn du dưa...

- Khoan đã.... – Shaku kinh ngạc và phát hiện tiếng đàn đó không phải ảo giác.

Mọi người cũng phát hiện chuyện đó. Họ ngạc nhiên nhìn nhau, nguyên nhân để họ ngạc nhiên không phải bởi vì tiếng đàn quá hay mà vì bài đang được đàn là bài nhạc mà Souchan đã sáng tác riêng cho bọn họ, chỉ có bọn họ mới biết.

- Không lẽ... - "Souchan còn sống" nhưng vì quá ngạc nhiên mà Shaku không nói ra đoạn sau.

- Ako... - Ace kêu lên và nhanh chóng tìm kiếm nơi tiếng đàn phát ra.

- Đợi bọn tớ... - Nhóm Sado cũng chạy đi.

Nhưng chạy được một đoạn thì tiếng đàn chấm dứt. Ace hoảng loạn tìm xung quanh, mọi người phải kéo cô để cô bình tĩnh lại.

- Ako, tớ biết cậu còn sống mà. Tại sao lại không chịu ra gặp tớ. Ako...

Tại cách đó không xa một cô gái cầm một chiếc violong đứng nép vào một gò đá, nhìn về phía của nhóm Sado, cô nhớ lại những lời người đó đã nói với cô "Khi nào thật sự cần thiết thì cháu hãy đàn bài này".

- Lúc này chắc là cần thiết.

Cô gái này chính là Taka, theo lời người đó cô đến đây từ sớm và đến khi thích hợp thì đàn bài này. Taka đợi cho đến khi nhóm Sado đi về hết mới bước ra khỏi gò đá, định đi về nơi giam giữ cô nhưng khi cô quay người lại thì nhìn thấy nhóm Mariko đã đứng đó.

- Mọi người....

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro