Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Ace

Mọi người nhìn về phía tiếng nói vang lên. Nó phát ra từ người phụ nữ đang tiến vào ký túc xá, cô ta nhìn ông Acchan và nở một nụ cười chế giễu, mọi người trong lớp đặt biệt rất ngạc nhiên vì người phụ nữ ấy có 8 phần giống Acchan.

- Bà nội cậu sao? –Sashi lặng lẽ hỏi Acchan.

- Không phải. Tớ không biết bà ấy, nhưng cảm giác rất quen. – Acchan nghi hoặc.

- A... - Haruna đột nhiên la lên, sau đó biết mình thất lễ nên tỏ ý xin lỗi, sau đó nhỏ giọng nói. – Tớ biết bà ấy là ai rồi.

- Là ai? – Cả nhóm đồng thanh hỏi

- Là một trong hai người còn lại của 9 huyền thoại, lúc tớ xem tấm hình 9 huyền thoại cảm thấy một trong 2 người đó rất giống Acchan. Tớ còn tưởng mình nhìn nhầm. – Haruna nói.

- Phải rồi. – Acchan dường như nhớ ra điều gì đó. – Hình như tớ đã thấy hình bà ấy ở nhà mình một lần, hình như là em gái của ông tớ.

- Em gái của ông cậu? – Cả nhóm ngạc nhiên. Acchan gật nhẹ đầu.

- Phải công nhận 9 huyền thoại bảo dưỡng nhan sắc tốt quá. Bữa nào phải đi hỏi bí quyết mới được. – Tomochin cảm thấy hâm mộ về nhan sắc của 9 huyền thoại.

- ....

......

- Sao vậy? Không muốn nhìn thấy tôi sao? – Ace cười cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của ông Acchan.

- Không phải....chỉ là anh không ngờ sẽ gặp được em ngay lúc này thôi. – ông Acchan thở dài nói.

- Ngày trọng đại như vậy tất nhiên tôi phải có mặt chứ. – Ace hờ hửng nhìn qua nhóm Mariko. – Tôi chỉ muốn biết ông sẽ làm sao khi cháu gái của ông cũng giống như tôi lúc đó thôi. Không ngờ là ông lại dễ dãi hơn xưa.

- Con người ai cũng phải thay đổi thôi. Đặc biệt là khi chúng ta đã phạm phải sai lầm.... – Ông Acchan đượm buồn.

- Sai lầm? –Ace cười mỉa. – Một sai lầm của anh mà chết đi một mạng người...

- Anh biết em rất hận anh. Em có thể trả thù anh, nhưng đừng làm tổn thương mấy đứa nhỏ. – Ông Acchan đau khổ nói.

- Vậy sao được. Tôi đã từng nói sẽ chính tay cướp đi hạnh phúc và thứ quý trọng nhất của các người mà.

Ace cười lớn rồi quay người bước ra khỏi ký túc xá.

- Người đó sẽ không muốn thấy em như vậy đâu. – Nhìn theo bóng lưng của Ace, ông Acchan đột nhiên thốt lên.

Ace khựng người lại, sau đó tiếp tục đi.

Khi bước ra khỏi ký túc xá, Ace thấy Sado đã đứng bên ngoài.

- Sao lại muốn chất vấn tớ sao?

- Cậu thật sự hận chúng tớ đến thế sao?

- Phải.

- Cậu thật sự muốn lấy bọn nhỏ ra để trả thù chúng tớ sao?

- Phải, thì sao?

- Cậu sẽ không thành công đâu. Tớ nhất định sẽ ngăn cản cậu.

- Tớ sẽ chờ.

- Souchan sẽ không muốn cậu trở nên như vậy đâu.

Ace bước ra khỏi trường, cô thẩn thờ đi ra khỏi trường. Đến khi cô bình tĩnh lại thì thấy mình đã đến "căn cứ bí mật" của lớp đặc biệt. Và cô thấy Boss đã đứng ở đó.

- Cậu đến rồi. – Boss nhìn Ace khẽ mỉm cười.

- Tại sao cậu lại ở đây? – Ace ngạc nhiên.

- Tớ biết cậu sẽ đến đây nên đợi cậu. – Boss hờ hửng nói.

- Đợi tớ? Làm gì?

- Để làm rõ một số việc thôi. – Boss nhìn chăm chú vào Ace. – Chuyện này là nút thắt trong lòng tớ đã từ rất lâu.

- Chuyện gì?

- Tớ muốn hỏi cậu có phải năm đó cậu đã nói cho ba tớ việc của tớ và Tori không? – Boss nhìn thẳng vào mắt của Ace, cô muốn biết được sự thật.

- Phải thì sao? – Ace hờ hửng nói.

- Có phải cậu rất vui không. – Boss nắm chặc hai tay lại.

- ..... – Ace không trả lời.

- Vì đã trả thù được bọn tớ. Vì mấy mươi năm qua tớ phải sống trong đau khổ. Cậu có biết không lúc đó Tori sắp phải kết hôn rồi nhưng tớ lại bị ba nhốt trong nhà, tớ không thể làm gì cả chỉ có thể nhìn người tớ yêu nhất kết hôn với người khác. Thậm chí bây giờ gặp lại thì chúng tớ cũng như người xa lạ. – Từng giọt nước mắt lăn dài trên má Boss.

- Việc đó là các cậu đáng phải chịu. Tớ chỉ làm đúng những gì mà các cậu đã làm với tớ thôi. – Ace cảm thấy lòng cô nhói đau nhưng cô cố lạnh lùng nói.

Hai người lâm vào yên lặng, một người đang chìm trong sự đau khổ, còn một người đang cảm thấy rối bời vì không biết mình đã làm đúng hay sai.

Một lúc sau.

- Cảm ơn cậu đã giải rút mắc trong lòng tớ bấy lâu nay.

Sau đó Boss quay người bỏ đi, đi được vài bước thì Boss dừng lại, thở dài nói:

- Thật ra lúc nãy tớ cũng không chắc là cậu sẽ đến đây. Nhưng khi cậu xuất hiện tớ cảm thấy rất vui. Cảm ơn vì đã đến đây.

Nhìn theo bóng lưng của Boss, Ace cảm thấy mắt mình như nhòe đi. Cô thầm nghĩ "Có phải mình đã làm sai không? Mình đã quá cố chấp sao?", nhưng cô nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ đó " Mình không làm gì sai cả, là bọn họ có lỗi với mình trước".

Cách đó không xa có một bóng người đứng ngẩn người, cô đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy, trên mặt cô cũng ướt đẫm nước mắt. "Thì ra không phải cậu ấy không muốn đến mà đến không được.."

------------------------------------

Tại một quán cà phê nọ.

Cả nhóm Sado đã đến đông đủ. Dạo này tất cả công ty của bọn họ đều bị người khác ngầm tấn công mãnh liệt.

- Bên các cậu sao rồi? – Shibuya hỏi.

- Tình hình cực kì không ổn. – Mọi người mệt mỏi nói.

- Không ngờ con rể tớ lại hợp tác với Ace chống lại chúng ta. – Boss thở dài nói. – Cứ tưởng sau vụ của bé Taka, anh ta sẽ biết hối cải chứ.

- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. – Sado nói.

- Nhưng mà ... - Boss ngập ngừng.

- Chuyện gì mà cậu cứ ấp a ấp úng vậy? – Black nhíu mày hỏi

- Tớ bỗng nhiên phát hiện một chuyện. Có lẽ Ace nghĩ là chúng ta đã nói cho ba cô ấy biết là cô ấy và Souchan đang yêu nhau. – Boss nói.

- Sao cậu nghĩ vậy? – Shaku thắc mắc.

- Các cậu nghĩ thử xem. Chúng ta là bạn của các cậu ấy mà còn chưa biết là hai cậu ấy yêu nhau nữa, nhưng mà ba của Ace lại biết được. – Boss phân tích.

- Nên cậu nghĩ là có người nói cho ba của Ace biết. Còn Ace thì tưởng chúng ta đã biết và báo cho ba cậu ấy. Có phải không?

- Sao cậu nghĩ ra việc đó hay vậy? – Shibuya ngạc nhiên.

- Không có gì...Chỉ tình cờ nghĩ ra thôi. – Boss nhìn lướt qua Tori. Tori cũng cảm nhận được ánh mắt của Boss nhưng cô làm như không biết chỉ cúi xuống uống trà.

- Vậy thì chúng ta sẽ chia ra ba nhóm, một nhóm sẽ bảo vệ bọn nhỏ, một nhóm đi điều tra việc Boss vừa mới nói, còn một nhóm sẽ toàn lực phản công Ace. – Sado phân công.

- Rốt cục là ai lại biết được việc đó mà nói với ba Ace chứ. – Gekikara thì thào. – người này có lợi gì trong vụ này chứ? Tiền? Quyền? Tình? hay thứ khác?

- Gekikara, cậu vừa nói gì vậy? – Sado cảm giác có gì đó vừa mới lóe qua đầu cô.

- Rốt cục là ai lại biết được... - Gekikara không hiểu tại sao Sado lại hỏi vậy nhưng vẫn trả lời Sado.

- Không phải câu đó, câu sau nữa.

- người này có lợi gì trong vụ này chứ? Tiền? Quyền? Tình?... – Gekikara lập lại.

- Chính là câu này. Tớ thấy chúng ta nên điều tra sâu hơn về những người đã đeo đuổi Ace trong thời gian này.

- Sao lại chỉ là người đeo đuổi của Ace thôi. – Shaku cười đùa. -Người đeo đuổi của Souchan cũng đâu có ít, thậm chí có thể có cả.....- Shaku đột nhiên ngừng lại.

Trong đầu mọi người chợt hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Black cười khổ nói:

- Xem ra chúng ta đã có đối tượng trọng điểm rồi....

-----------------------------------

Phòng Atsumina

Acchan đang ngồi trước gương để Taka sấy tóc giúp cô.

- Minami, cậu nghĩ người đó mà ông tớ nói là ai? – Acchan tò mò về người mà ông của cô nói đến.

- Tớ cũng không biết nữa. – Taka vừa nói, vừa vỗ vai Acchan ra hiệu là đã sấy xong. Và hai người lên giường nằm

- Nếu chúng ta biết được người đó là ai thì không chừng sẽ giải quyết được vấn đề. – Acchan nằm vào lòng Taka và nói. – Nhưng mà.. hình như người đó đã mất rồi...

- Có lẽ vậy...Thôi đừng nghĩ chuyện đó nữa, chúng ta đi ngủ đi. – Taka vuốt đầu Acchan nói.

- Uhm...

Taka với tay tắt đèn đi. Nằm trong bóng tối Taka không thể ngủ được, cả Acchan đang nằm trong lòng Taka cũng không thể chợp mắt.

--------

Ở các phòng khác trong ký túc xá mọi người cũng đang suy nghĩ về những đoạn đối thoại của ông Acchan và Ace.

Phòng Mariko.

Mariko đang suy nghĩ về những việc đang xảy ra gần đây, đột nhiên cô nghĩ đến những lời nói đùa của mọi người về cẩm nang lúc mọi người tìm thấy quyển nhật ký của lớp đặc biệt cũ.

- Không lẽ đúng như mọi người suy nghĩ sao? – Mariko thì thầm.

Mariko lấy chiếc hộp cẩm nang ra xem. Cô quyết định mở ngăn cuối của chiếc hộp cẩm nang chỉ thấy trên mảnh giấy có hai màu trắng và đen in trên nền vàng.

- Ý gì đây?

Cô cầm mảnh giấy lật qua lật lại một chút; đột nhiên cô nghĩ ra chuyện gì đó, cô  lấy tất cả các mảnh giấy cẩm nang lúc trước xem.

Mảnh giấy "Con báo săn mồi" và "Quý nhân tương trợ" được viết bằng hai màu trắng và đen.

Mảnh giấy "Huyết" chỉ có màu trắng.

"Tại sao vậy?.." Mariko đứng lên và đi tới đi lui trong phòng, lúc đầu mọi người nghĩ những màu đó là làm kiểu, nhưng xem ra bây giờ không phải rồi. "Thông thường thì màu đen tượng trưng cho cái xấu, màu trắng thì tượng trưng cho cái tốt."

"'Con báo săn mồi' lẽ nào không phải chỉ có một con báo, mà hai con sao? Một tốt, một xấu?"

"'Quý nhân tương trợ' là chỉ 9 huyền thoại, vậy không lẽ cả báo tốt và báo xấu đều là người của 9 huyền thoại"

- Vậy thì.... – Dường như Mariko đang tiến gần hơn với sự thật.

..........

Ở một căn biệt thự nọ.

Ace đang ngồi trên một chiếc xích đu, điện thoại của cô reo lên.

"Alo, tôi đây"

"...."

"Tôi biết rồi, cứ tiến hành đúng theo kế hoạch"

Tắt điện thoại, cô khẽ thì thầm "Mọi chuyện sắp kết thúc rồi"

------------

Căn nhà gỗ ở rừng trúc, một người phụ nữ đang nhìn về phía xa.

- Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi.

  Đêm nay có lẽ là đêm khó ngủ với nhiều người....  

To be continue




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro