chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Nghi ngờ?

Trong một ngôi nhà cổ, ở một căn phòng nọ.

- Tộc trưởng. Có một phần bưu kiện gởi cho ông – Một người đàn ông đưa một bao hồ sơ cho một ông lão.

- Được rồi. Cậu cứ để trên bàn đi. – Ông lão ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

- Vâng. – Người đàn ông để tập hồ sơ lên bàn, sau đó cung kính lui ra ngoài.

Nghe tiếng đóng cửa ông lão chậm rãi mở mắt, cầm bao hồ sơ lên và mở xem, trong đó là một xấp hình. Xem xong hình ông ấy lấy từ trong hộp tủ ra một chiếc hộp, trong hộp ấy chứa đầy hình ảnh, cầm một tấm ảnh lên, ông ta khẽ thở dài.

- Xem ra đã đến lúc rồi....

-------------------------------------

Khai giảng năm học mới sắp đến, mọi người quyết định tân trang lại ký túc xá. Cả nhóm chia nhau ra dọn, đang dọn mọi người nghe tiếng Sashi gọi.

- Mọi người xem tớ tìm thấy gì nè.

Khi mọi người chạy đến thì thấy trên tay của Sashi cầm một chiếc hộp sắt.

- Cậu kiếm thấy ở đâu vậy?

- Một cái tủ nhỏ bị khóa trong nhà kho. – Sashi cười nói.

- Bị khóa? – Miichan nghi hoặc nhìn Sashi.

- Là cái khóa bị mục, tớ chỉ chạm nhẹ là nó mở ra. – Sashi giải thích. – Mở ra xem bên trong là gì.

Mariko mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong là một quyển tập. Mở trang đầu ra thì mọi người biết quyển sổ này là gì.

"Nhật Ký Lớp Đặc Biệt.

Người viết: Lớp trưởng lớp đặc biệt"

Lật sang trang thứ 2, ở đó dán một tấm ảnh 9 cô gái đang cười rất tươi. Nhưng sau đó họ phát hiện 7 trong số 9 cô gái ấy là bà của 7 người trong lớp.

Nhìn tấm ảnh Acchan khẽ nhíu mày vì 1 trong 2 cô gái còn lại có vẻ rất quen, nhưng cô lại không nhớ ra.

Còn Mariko hình như hơi nghi hoặc chuyện gì đó nên lật xem tiếp.

"Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay, tôi được mọi người bầu làm lớp trưởng nên quyết định viết nhật ký của lớp. Lớp chúng tôi chỉ có 9 người và ai cũng có tính cách riêng.

Sado – Đôi khi trẻ con, nhưng lại cực kỳ đáng tin cậy. Giống một người chị.

Shaku – Hơi hiếu động, tò mò nhưng cực kỳ ngây thơ.

Black – bề ngoài tiểu thư, bụng dạ đen tối.

Gekikara – thường có những trò chơi "hơi" ác với người xung quanh.

Shibuya – Thích thời trang, rất có khiếu thẩm mỹ.

Torigoya – Giống mèo.

Boss. – Hài hước, có khiếu lãnh đạo.

....

....."

"...."

"Ngày xx tháng xx năm xxxx

Hôm nay mọi người ngồi nói chuyện với nhau về mơ ước sau này. Không ngờ Boss lại muốn làm đại tỷ, chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều tên cho băng xã hội đen của Boss sau này. Nhưng tôi cảm thấy cái tên Rappapa rất hay....."

Đọc đến đây mọi người hai mắt nhìn nhau không khỏi lộ vẻ kinh ngạc.

- Vậy băng Rappapa có liên quan đến 9 huyền thoại sao?

- Nếu thật sự liên quan đến 9 huyền thoại thì có thể lý giải vì sao bọn họ lại xuất hiện và giúp đỡ bọn mình. – Yuko sờ càm phân tích.

- Còn nữa, mọi người không thấy lạ sao khi mà cháu của 7 trong 9 huyền thoại được sắp vào học cùng một lớp, rồi những chuyện xảy ra gần đây nữa. – Mariko cũng góp ý.

- Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì cái cẩm nang mà "Con báo săn mồi" gì đó, không phải ám chỉ chúng ta là con báo mà là con mồi, còn Rappapa mới là con báo. – Miichan vẫn còn miên man về tờ cẩm nang đó.

- Vậy "Quý nhân tương trợ" là chỉ 9 huyền thoại. – Jurina cũng lên tiếng.

- Nếu đây là những việc nhắm vào 9 huyền thoại thì người đó phải là người trong 9 huyền thoại và là người thành lập ra băng Rappapa. – Yuki cười nói.

- Vậy đáng nghi nhất là Lớp trưởng này rồi. – Sae lên tiếng.

- Tại sao? – Sayaka nghi hoặc.

- Vì đáp án của "Huyết" chính là Takamina, cũng là người đang giữ chức lớp trưởng. – Mayu tiếp lời.

- Thôi các cậu đừng nói nhảm nữa. Suy nghĩ đàng hoàng coi. – Tomochi nói.

- Bọn tớ đang phân tích đàng hoàng mà ...

- ...

Khi cả nhóm đang suy tư thì Sado bước vào, nhìn thấy nhóm Mariko như vậy, thì tò mò hỏi:

- Mấy đứa làm sao vậy?

Nhóm Mariko nhìn thấy Sado, thì vui vẻ kéo Sado lại.

- Chúng cháu tìm thấy quyển nhật ký này dưới nhà kho... - Sashi nói.

- Cái này... - Sado ngỡ ngàng, lặng nhìn quyển nhật ký.

- Chúng cháu nghĩ có thể là....

- Mấy đứa nghĩ nhiều rồi. Người viết cuốn nhật ký này đã ...- Sado ngập ngừng một chút. – Mà thôi, mấy đứa lo dọn dẹp tiếp đi.

Sado giật lấy cuốn nhật ký và đi ra ngoài, để lại nhóm Mariko nhìn nhau nghi hoặc.

Sado vừa bước ra khỏi kí túc xá thì cầm điện thoại lên và nhắn.

"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói. Gặp nhau ở căn cứ bí mật

Sado"

------------------------------

Tại một ngọn đồi ở ngoại ô thành phố, cách trường AKB không xa. Sado đang đứng dưới một gốc cây, trên tay cầm cuốn "Nhật ký lớp đặc biệt" và im lặng nhìn về phía xa....

"Sado, cậu thật là hiểu ý người khác đó."

"Sado, cậu thật giống chị cả trong nhà."

"Sado, cậu đang buồn chuyện gì sao? Tớ sẽ giúp cậu."

"Sado, cậu có thể ủng hộ tình cảm của chúng tớ được không?"

"Tớ hiểu mà. Dù thế nào thì cậu vẫn là bạn của tớ, là người chị hoàn hảo nhất trong mắt của tớ."

"...."

Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, nước mắt Sado khẽ rơi xuống, cô khẽ thì thầm:

- Nếu như tớ có thể như lời cậu nói, là một người chị hoàn hảo thì tất cả chúng ta sẽ không ra nông nổi này.

"Sado" Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng hồi tưởng của cô. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt. Sado lấy lại bình tĩnh và quay qua nhìn những người bạn của cô đang bước đến.

- Sado, cậu gọi bọn tớ ra đây gấp như vậy có việc gì không? – Shaku thắc mắc, vì Sado gọi cả Boss và Torigoya ra. Bình thường bọn họ chỉ gọi một trong hai người thôi.

- Cậu vừa khóc sao? – Black nhíu mày nhìn Sado. Lời của Black làm mọi người chú ý đến vành mắt đỏ hoe của Sado, mặt họ đều hiện lên vẻ lo lắng.

- Không có, chỉ là hạt cát bay vào mắt thôi. Các cậu có nhớ nơi này không? – Sado nói sang chuyện khác.

- Sao lại không chứ? – Mọi người mỉm cười nhìn khung cảnh xung quanh.

- Đây là cây chúng ta đã trồng này. – Gekikara đến một cái cây cũng khá lớn, hình dáng có lẽ là đặc biệt nhất trong số những cây ở đây, cây có các nhánh cây uống lượn giống như những cái võng được mắc vào cây (p/s: chém đó). Nghe vậy mọi người vui vẻ chạy đến và đứng dưới gốc cây. Họ cũng nhau nhớ đến một đoạn hồi ức.

"Mọi người đến đây. Tớ tìm được nơi này đó, thấy sao?"

"Bây giờ nó là căn cứ bí mật của chúng ta."

"Chúng ta trồng cây đi. Để tớ uốn cong mấy cái cành lại để làm dấu."

- Tớ gọi mọi người đến đây vì mấy chuyện xảy ra gần đây. – Sado cắt đứt dòng hồi tưởng của mọi người.

- Là chuyện gì? – Torigoya hỏi.

- Shaku, cậu có nhớ tớ từng kể với cậu về băng Rappapa không? – Sado quay qua hỏi Shaku.

Shaku gật nhẹ đầu. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của mọi người, Shaku kể cho bọn họ nghe về Rappapa. Đợi Shaku kể xong, Sado mới nói tiếp.

- Trong mấy tháng qua tớ điều tra nhưng không có kết quả, nhưng mà hôm nay khi tớ nhìn thấy quyển nhật ký này thì tớ đã nghĩ ra được vài chuyện. – Sado giơ quyển nhật ký lên.

- Cậu thấy nó ở đâu vậy? – Black hỏi.

- Là bọn nhóc tìm thấy lúc đang dọn dẹp ký túc xá... – Sado đưa quyển nhật ký cho mọi người .

Mọi người cùng nhau đọc quyển nhật ký. Không khí lúc này đặc biệt tĩnh lặng và dường như pha một chút bi thương.

"...."

"Ngày xx tháng xx năm xxxx

Tôi cảm thấy Boss và Torigoya hình như đã có tình cảm với nhau. Họ thật sự rất xứng đôi.....

Tôi cảm thấy mình nên đi bày tỏ với cô ấy....."

Quyển nhật ký đến chỗ này thì không thấy viết nữa.

- Thì ra cậu ấy mới là người nhìn rõ mọi chuyện nhất. – Torigoya và Boss nhìn nhau

Sau đó Sado kể cho mọi người nghe những suy đoán của nhóm Mariko.

- Để bọn nhóc học cùng lớp không phải ý của một trong số các cậu sao? – Shaku ngạc nhiên.

- Không phải tớ. - Mọi người đồng thanh nói.

Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn nhau. Sau đó như nghĩ đến điều gì, họ cùng lên tiếng:

- Ace...

- Tớ cũng nghĩ là cậu ấy. Chỉ có cậu ấy mới có thể đọc quyển nhật ký này. – Sado gật đầu.

- Cậu nghĩ Ace muốn làm gì? – Boss hỏi, nhưng trong lòng cô đã có sẵn đáp án.

- Có lẽ cái chết của Lớp trưởng, là một cú sốc thật sự với cậu ấy. Nên...- Sado không nói tiếp nhưng mọi người đều biết đáp án

- Ace thật muốn trả thù chúng ta thì sao? – Một lúc sau, Shibuya lo lắng hỏi.

- Tớ cũng không biết nữa... - Sado thở dài nhìn về phía cây mà cả nhóm đã trồng. – Có lẽ chúng ta nên gặp cậu ấy một lần...

-----------------------------

Ngày hôm sau ký túc xá đặc biệt đón một vị khách đặc biệt đó là ông nội của Acchan, cũng chính là tộc trưởng của gia tộc Maeda.

- Ta nghĩ chắc các cháu biết tại sao ta đến đây phải không? – Ông của Acchan nhìn lướt qua mọi người và dừng lại ở Acchan và Taka.

Taka đi đến gần ông và cúi nhẹ đầu.

- Cháu thật lòng rất yêu Atsuko, mong ông chấp nhận tình cảm của chúng cháu.

- Cháu có biết là tình cảm của các cháu rất khó khiến cho người khác chấp nhận. – Ông ấy híp mắt lại nhìn Taka.

- Cháu biết. Nhưng ông hãy cho cháu thời gian để chứng minh tình cảm của chúng cháu không sai.

- Ta không có thời gian để xem cháu chứng minh đâu....

- Ông nội. Cháu thật sự rất thích Minami. Mong ông chấp nhận. – Acchan cũng chạy đến bên cạnh Taka.

- Atsuko, cháu hạnh phúc không? – Ông ấy thở dài hỏi.

- Chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy cháu cảm thấy rất hạnh phúc.

- Còn cháu? – Ông ấy nhìn qua Taka

- Cháu cũng vậy. Dù thế nào cháu cũng sẽ không buông tay Atsuko đâu. – Taka nhìn ông ấy với ánh mắt kiên định.

Ông đứng lên và đến bên cạnh Taka và Acchan. Ông cầm tay Acchan đặt vào trong tay của Taka và nó:

- Ta mong cháu có thể thay ta chăm sóc cho Atsuko thật tốt.

- Cảm ơn ông. Cháu hứa sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy. – Taka nắm chặt lấy tay của Acchan và nói.

- Ông... - Acchan ngỡ ngàng khi nghe ông ấy nói những lời đó.

Ông mỉm cười hiền từ nhìn Acchan.

- Chỉ cần cháu được hạnh phúc là được

- Chỉ cần cháu hạnh phúc là được? – Một giọng nói mang theo ngữ khí trào phúng vang lên. – Sao năm mươi mấy năm trước ông không nói được câu này vậy?

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro