chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Bí mật và bù đắp.

Mọi người nhìn về hướng giọng nói phát ra, chỉ nhìn thấy Sashi đang đi từ trên lầu xuống, trên tay cầm một cái hộp gỗ, nở một nụ cười khinh thường nhìn ba Yuko – ông Shinoda.

- Ông Shinoda mà cũng nói về tình yêu? Đúng là lạ thật. – Sashi chế giễu.

- Cô là ai? Sao cô dám nói với tôi như vậy? – Ông ta không ngờ một con nhóc mà dám nói chuyện với ông như vậy.

- Tôi nghĩ ở đây ai cũng có tư cách nói về tình yêu chỉ có ông là không đủ tư cách. – Sashi không để ý đến câu hỏi của ông ta.

- Sao cô dám...

Ông ta giơ tay lên định đánh Sashi, làm mọi người giật mình định tiến đến ngăn cản. Nhưng bỗng nhiên, tay ông ta khựng lại giữa không trung, ánh mắt toát lên nét hoảng sợ, nhìn chằm chằm vào cái hộp đã được mở ra.

Mọi người cảm thấy lạ và tò mò tiến đến định xem trong hộp là vật gì mà có thể khiến ông ta hoảng sợ như vậy. Khi mọi người tiến đến thì Sashi đã nhanh tay đóng chiếc hộp lại. Nhìn thẳng vào ông Shinoda, nhếch mép cười.

- Tôi nghĩ chuyện của Yuko chắc ông sẽ đồng ý đúng không? – Sashi nói, âm thanh mang theo sự uy hiếp.

- Tôi... - Ông ta một nửa sợ Sashi sẽ công bố vật trong hộp ra cho mọi người, nửa lại không muốn buông tay chuyện của Yuko.

- Hay vậy đi, tôi cho ông 3 ngày để suy nghĩ. 3 ngày sau, tôi mong ông sẽ có đáp án khiến tôi hài lòng. – Sashi sợ sẽ "Bức chó vượt tường" nên quyết định để ông ta suy nghĩ.

Cuối cùng, ông ta cũng phải đồng ý với quyết định này và mang theo cơn tức đi về. Mẹ Yuko và nhóm của Sado cũng ra về. Đợi bọn họ đi khuất thì nhóm người Mariko chạy đến bên cạnh Sashi.

- Sashi, cậu hay quá, có thể đuổi được ông ta. – Jurina nhìn Sashi với ánh mắt ngưỡng mộ.

- Trong hộp này là cái gì mà làm ông ta sợ qua vậy? Cho tớ xem với. – Miichan tò mò.

- Xin lỗi, đây là vật riêng tư các cậu không thể xem. Tớ có chuyện đi trước một lát. – Nói Sashi đi ra ngoài kí túc xá.

- Cậu ấy làm sao vậy? – Miichan hơi bị hụt hẫng khi bị Sashi đối xử lạnh nhạt như vậy.

- Cậu đừng buồn. Chắc là chuyện của ba Yuko khiến cậu ấy không thoải mái lắm. – Rena lên tiếng an ủi Miichan.

- Đúng đó. Cậu không thấy thái độ của cậu ấy với ba Yuko sao? – Yuki cũng tiếp lời.

- Mà tại sao cậu ấy lại xuống đây trễ đến vậy? Đợi cho chúng ta và ba Yuko cãi nhau kịch liệt như vậy cậu ấy mới xuống. – Sae thắc mắc.

- Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy không định xuống, cũng không định dùng cái hộp ấy để uy hiếp ba Yuko. Chỉ vì sự việc tiến xa hơn dự định nên cậu ấy mới xuống. – Mariko nói ra suy nghĩ của mình.

- Tớ phát hiện sáng giờ lớp ta không chỉ thiếu Sashi mà còn thiếu một người, người này từ sáng giờ chưa từng thấy mặt.

Mayu vô tình nói ra một câu mà làm cho Mariko, Yuko và Haruna như nghĩ ra điều gì, họ nhìn qua phía Acchan thì thấy Acchan đang thất thần nhìn ra ngoài cửa.

- Xem ra muốn không tin cũng không được rồi.

Yuko đột nhiên lên tiếng làm Acchan hồi thần nhìn Yuko với ánh mắt nghi hoặc. Yuko lấy từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ.

- Các cậu xem thử đi.

Haruna mở mảnh giấy ra, mọi người trong lớp cũng tiến đến xem, thì thấy mảnh giấy đề một chữ "Huyết".

- Mảnh giấy này là từ hộp cẩm nang đó. Lúc đầu tớ mở ra còn tưởng là chúng ta sẽ có đổ máu nhưng nếu suy nghĩ bây giờ của tớ là đúng thì chữ "Huyết" lại là nghĩa khác....

Mọi người nhìn nhau, bây giờ thì họ đang có cùng suy nghĩ.

-------------------

3 ngày nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay, nhóm Mariko quyết định theo dõi Sashi, để tìm ra sự thật. Vì vậy, Sashi vừa ra khỏi nhà là có một nhóm theo đuôi.

Sashi đến một quán café có vẻ yên tĩnh và ngồi đợi. Nhóm Mariko cũng ngồi ở một gốc khuất gần đó.

Ở một góc khác, có một nhóm người cũng đang theo dõi diễn biến ở chỗ Sashi.

- Sado sao cậu biết họ hẹn ở chỗ này vậy? – Shaku tò mò hỏi.

- Nhờ người điều tra qua đường dây điện thoại là được rồi.

- Mà tớ cảm thấy chúng ta như vậy là không đúng. – Shibuya nói nhưng mắt vẫn dán ở chỗ Sashi.

- Vậy cậu đi theo làm gì vậy? – Black bỉu môi, khinh bỉ nhìn Shibuya.

- Chúng ta là một nhóm mà, các cậu đi thì tớ cũng phải đi chứ.

- Mà Boss, cậu cũng đến sao? Còn dẫn theo con gái cậu nữa chứ. – Gekikara cảm thấy hơi ngạc nhiên vì Torigoya dẫn theo mẹ Yuko đến đây.

- Thì nó cũng cần nhìn rõ chồng của nó là loại người nào chứ. – Boss uống một hớp trà nhẹ nhàng nói.

- Đến rồi kìa..

......

Sashi nhìn thấy ông Shinoda đang đi về phía mình, nhẹ nhàng nhếch mép, cầm lấy ly nước uống một miếng.

Ông Shinoda đến nơi, ngồi đối diện Sashi. Nhìn thấy Sashi vẫn không nói gì, hơi mất kiên nhẫn nên ông ta lên tiếng trước.

- Tôi muốn gặp con bé.

- Ai cơ? – Sashi nhìn ông ta nghi hoặc.

- Đừng có đóng kịch trước mặt tôi. Cô biết tôi đang nói ai mà. – Ông ta đập bàn nói.

- Cậu ấy không muốn gặp ông. – Sashi hờ hửng nói.

- Tôi là ba nó. Mà nó không muốn gặp. – Ông ta quát lớn.

Lời ông ta nói làm nhiều người ở đây sửng sờ.

Yuko khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Mariko vỗ vai Yuko; Haruna cũng ôm lấy Yuko; mọi người cũng im lặng an ủi Yuko.

Bên phía nhóm Sado, mẹ Yuko hai mắt đỏ lên, nước mắt chậm rãi lăn xuống. Boss không nói lời nào, lặng lẽ vuốt tóc mẹ Yuko.

- Ba sao? – Sashi cười lạnh, khinh thường nhìn ông Shinoda. – Vậy lúc mẹ cậu ấy bị tai nạn làm một người ba thì phải quay mặt bỏ đi không quan tâm sao? Lúc mẹ cậu ấy mất thì lúc đó ông ở đâu? Lúc cậu ấy sắp bị đưa vào cô nhi viện, ông đã ở đâu?....

- Tôi... - Ông ta bị Sashi hỏi, nhưng không biết trả lời như thế nào. Ông ta quyết định đem việc của Yuko ra uy hiếp. – Tôi không cần biết nhưng nếu muốn tôi đồng ý việc của Yuko thì nó phải đến gặp tôi.

- Ông mà cũng muốn bàn điều kiện với tôi sao? – Sashi bỏ ly nước xuống, nhìn thẳng vào ông ta.

- Thì sao? Bất quá chỉ là bị lộ chuyện tôi có con riêng ra thôi. – Ông ta quyết định làm liều. Trong mắt ông ta lóe lên một tia nguy hiểm- Nhưng mà chuyện của Yuko ...

- Chuyện của tôi, ông cũng không cần phải quan tâm. – Yuko đột nhiên lên tiếng là đi ra.

- Sao con lại ở đây? – Ông ta giật mình khi thấy Yuko đi ra, nhưng bỗng nhiên ông ta lại nở nụ cười và quay qua nói với Sashi – Vậy cũng tốt, bây giờ thì cô không có gì để uy hiếp tôi được rồi.

- Ông chắc chứ?

Sashi bình tĩnh nhìn ông ta cười. Ông ta cảm thấy có điều không ổn lắm.

Đột nhiên một giọng nói vang lên làm mọi người giật mình, Sashi cũng ngạc nhiên "Sao cậu ấy lại đến đây?".

Nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì thấy Taka từ ngoài cửa đi vào, trên tay cầm một xấp hồ sơ.

- Cái đó không uy hiếp được ông, nhưng tôi có một thứ, sau khi ông xem chắc ông sẽ đổi ý.

- Cô là..- Ông ta nhìn Taka cảm thấy hơi ngờ ngợ.

- Sao vậy? Lúc nãy ông nói muốn gặp tôi mà. – Taka nhìn thẳng vào ông ta và nói.

- Là con. – Ông ta hốt hoảng, vì qua Taka ông nhìn thấy hình bóng của một người.

Nhóm Mariko không ngạc nhiên lắm vì ngay từ đầu họ đã đoán được. Từ lúc mới gặp Taka lần đầu tiên họ đã thấy Taka và Yuko có nét gì đó giống nhau, thêm sự việc của 3 ngày trước thì họ đã hơi đoán ra sự việc.

- Là tôi thì sao? – Taka lạnh nhạt nói. – Tại sao ông muốn gặp tôi?

- Chỉ cần con thay thế vị trí của Yuko, lấy một người do ta chọn, sinh con thì ta sẽ đồng ý việc của Yuko. – Ông ta lấy lại tinh thần và nói ra ý định của mình.

Nghe lời ông ta nói mọi người đều nở một nụ cười lạnh.

- Chưa nói đến việc tôi sẽ không lấy chồng theo ý của ông, cho dù là tôi có lấy thì một là nó theo họ người chồng đó, hai là nó theo họ Takahashi làm sao có thể theo họ của ông được. – Lời nói của Taka làm ông ta nghi hoặc. – À, quên nói cho ông biết tôi họ Takahashi, Takahashi Minami; không phải họ Shinoda.

- Con là con ta thì phải theo họ Shinoda. – Ông tức giận nói.

- Con ông? – Taka nhìn ra ngoài cửa sổ. – Con ông đã chết rồi, từ lúc mẹ nó chết thì nó đã chết rồi.

- Con...

- Mà ông có hứng thú xem cái này không. – Taka nhìn qua và đưa xấp hồ sơ cho ông ta.

- Cái này... - Ông ta lật vài trang ra xem thì thấy hoảng sợ vì đây là tư liệu các tội chứng của ông trong nhiều năm qua.

- Ông có cần suy nghĩ thêm không? – Taka hờ hửng nói.

- Hừ... - Ông ta cầm xấp hồ sơ giận dữ bỏ đi.

- Ông có từng yêu mẹ tôi không? – Taka nhìn ông ta sắp bước ra khỏi cửa, đột nhiên hỏi.

Ông ta quay đầu nhìn Taka, không lên tiếng bước ra khỏi cửa.

--------------------

Nhóm Sado.

- Cậu định sẽ làm sao? – Sado nhìn đang bình tĩnh uống trà, Boss.

- Tớ sẽ tôn trọng quyết định của con gái tớ. – Boss bình tĩnh trả lời.

- Lúc đó cậu không cho bọn tớ đi ra giúp bọn trẻ là vì muốn ép cô bé đó xuất hiện sao? – Black hỏi.

- Cũng không hẳn. Thật ra tớ muốn từ trong miệng của cô bé kia biết thêm một chút thông tin về con rể tớ. – Boss hờ hửng nói.

- Sao cậu bảo là tôn trọng quyết định của con gái. – Lời nói của Torigoya làm Shaku nghi hoặc.

- Tôn trọng quyết định của con gái không có nghĩa là buông tha cho người làm con gái và cháu gái tớ tổn thương. – Boss nhìn lướt qua mọi người và nở một nụ cười. – Các cậu sẽ giúp tớ phải không?

Nhóm Sado nhìn thấy nụ cười của Torigoya thì chợt lạnh sống lưng. Đã lâu rồi họ không thấy ánh mắt và nụ cười đó; ánh mắt và nụ cười tràn ngập uy quyền.

- Bọn tớ tất nhiên là giúp.

......

- Yuko vẫn còn sốc về việc đó sao?

- Không biết nữa.

- Haruna, cậu đến hỏi thử đi.

Haruna tiến đến chỗ của Yuko, ôm cô ấy từ đằng sau. Yuko nghiêng đầu nhìn qua, nhẹ nhàng vỗ tay của Haruna.

- Tớ không sao, đừng lo lắng. Tớ đã đoán trước việc này.

- Đừng gạt tớ. Từ lúc bọn họ về thì cậu cứ ngồi ở chỗ này.

- Chỉ là tớ đang suy nghĩ một việc.

- Việc gì.

- Tớ nghĩ mình có phải nên nhận lại Takamina và bù đắp cho cậu ấy không? – Yuko sờ càm suy tư. – Mẹ của tớ cũng muốn bù đắp cho cậu ấy.

- Mẹ cậu?

- Uhm. Mẹ tớ đã biết chuyện. Mẹ tớ hỏi tớ về hoàn cảnh của Takamina, sau đó thì kêu tớ làm chút gì đó bù đắp lại cho cậu ấy. Nhưng mà tớ muốn có thời gian nói chuyện riêng với Takamina.

- Bọn tớ sẽ giúp cậu.

- ......

----------------------

Buổi tối, tại phòng Atsumina.

Acchan nhìn Taka như muốn nói gì đó. Taka thấy Acchan như vậy thì kéo Acchan ngồi vào trong lòng mình.

- Có chuyện gì muốn nói với tớ sao?

- Minami, cậu không sao chứ? – Acchan nhíu mày hỏi Taka.

- ..... – Taka không ngờ điều Acchan muốn hỏi cô là điều này. Cảm giác hơi buồn cười, không ngờ "Tiểu Hồ Ly" lại có lúc như vậy.- Tớ không sao. Cậu có trách tớ vì đã giấu cậu không?

- Đồ ngốc, tất nhiên là không rồi. – Acchan quay người lại nhìn Taka. – Đó là chuyện mà cậu cảm thấy đau lòng, tớ không muốn cậu nhắc lại nó.

- Có phải cậu muốn hỏi tớ về chuyện với Yuko không? – Taka nói ra điều Acchan muốn hỏi cô.

- Cậu có nhận lại họ không?

- Tớ không nghĩ đến. Hiện tại tớ có cậu ở bên cạnh tớ và một nhóm bạn quan tâm tớ, tớ cảm thấy như vậy là đủ rồi. Làm người quá tham sẽ bị phạt mất. – Taka mỉm cười nói.

- Tớ sẽ ủng hộ cậu. – Acchan biết là Taka không muốn nhận lại Yuko nên nói như vậy nhưng cô sẽ tôn trọng cô ấy.

- Cảm ơn cậu. – Taka nhẹ nhàng đặt lên môi Acchan một nụ hôn.

................

Hôm sau, nhóm Mariko rủ Acchan và Taka đi đến khu công viên trò chơi. Suốt cả buổi đi chơi cả nhóm luôn tạo cơ hội để Taka và Yuko được nói chuyện với nhau. Nhưng Taka vẫn lạnh nhạt và luôn đi chung với Acchan.

Trời bắt đầu chiều tối mà Yuko vẫn chưa nói chuyện được với Taka, nên cả nhóm quyết định áp dụng kế hoạch cuối cùng. Mọi người dẫn Taka đến vòng đu quay.

Khi đến vòng đu quay, Taka và Acchan nhớ đến lần cả 2 người hẹn hò. Taka khóe miệng hơi nhếch lên, Acchan thì đột nhiên đỏ mặt.

- Takamina, tớ có chuyện muốn nói với Acchan, cậu đi chung với Yuko đi.

Taka nghe Haruna lên tiếng, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lên vòng du quay với Yuko.

Taka và Yuko ngồi trên cùng cái vòng đu quay, không khí giữa hai người có hơi ngột ngạc. Cuối cùng, Yuko quyết định nói trước.

- Takamina, nếu có thể cậu đến nhà tớ ăn cơm được không?

- Có cần thiết không? – Taka nhìn về phía Yuko.

- Dù sao chúng ta cũng có một phần huyết thống mà. – Yuko chân thành nói.

- Trong người tớ không có chảy dòng máu của ông ta. – Taka hờ hửng nói.

- Nhưng mà....

- Yuko xin cậu đừng nói đến chuyện đó nữa có được không?

Taka thở dài, nhắm mắt lại. Yuko thấy vậy cũng im lặng.

Vòng đu quay cứ như vậy, lặng lẽ quay. Taka thấy đã hết một vòng quay thì chuẩn bị bước xuống, nhưng nghĩ gì đó, Taka quay lại nhìn Yuko và nói.

- Dù sao đi nữa thì cậu vẫn là bạn tớ.

Nói xong Taka quay người bước xuống du quay. Yuko cũng bước xuống theo Taka, cô nhìn theo bóng lưng của Taka, cô biết muốn Taka chấp nhận cô thì rất khó nhưng cô vẫn sẽ cố gắng.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro