chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Chuyện xưa của Torigoya và Boss.

Sáng sớm, mọi người xuống Đại Sảnh thì thấy Mariko đang nhíu chặt hàng lông mày, trên tay còn cầm điện thoại đang ngồi trên sofa đang suy nghĩ việc gì đó. Sau một hồi trao đổi, cả nhóm quyết định Acchan là người đến hỏi chuyện Mariko.

- Mariko, có chuyện gì sao? Có cần bọn tớ giúp gì không.

- Acchan.

Mariko nghe người gọi thì hơi giật mình. Cô quay người nhìn sau lưng thấy mọi người đang đứng đó, ánh mắt cô nhìn về phía Yuko một lát, khẽ thở dài.

- Mọi người đến đây tớ có chuyện muốn nói.

Nhìn thấy Mariko như vậy mọi người cũng cảm thấy lo lắng. Mọi người ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Tớ đã điều tra ra ai là người đã gửi những bức ảnh của bọn mình đi.- Mariko nhìn lướt qua mọi người, nhẹ giọng nói. – Là Ba của Yuko.

- Là ông ta..- Yuko đập bàn đứng dậy. – Ông ta thật quá đáng,...

- Mariko cậu có cách gì không? – Haruna nhíu mày hỏi.

- Tạm thời không có. – Mariko đang đau đầu vì không biết phải làm sao.

"Cốc...cốc..." Tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người căng thẳng nhìn ra ngoài cửa. Acchan đứng lên mở cửa, khi thấy bên ngoài là một người phụ nữ thì Acchan thở nhẹ ra.

Nhìn thấy người bước vào cửa thì Mariko, Yuko và Haruna đều ngạc nhiên. Người đó chính là bà nội của Haruna, mặc dù chỉ nhìn thấy bà ấy qua ảnh ở nhà Haruna vào mấy năm trước nhưng hai người vẫn nhận ra.

Chào hỏi với nhóm người Acchan xong, Torigoya tiến đến trước mặt Yuko. Mọi người trong lớp, đặc biệt là Haruna.

- Là cháu gái của Boss sao? Thật là rất giống... – Torigoya vuốt nhẹ tóc của Yuko, cô ấy nhìn chăm chú vào Yuko dường như đang thông qua Yuko nhìn thấy một người khác.

- Boss?? – Yuko nghi hoặc.

- Cháu có thể bảo vệ Haruna sao? – Torigoya lờ đi nghi vấn của Yuko.

- Bà....Cháu có thể. – Hơi ngạc nhiên khi bà ấy biết chuyện của mình và Haruna nhưng sau đó Yuko kiên định trả lời

- Nếu như người nhà và bạn bè phản đối thì sao?

- Cháu sẽ vẫn ở bên cạnh Haruna. – Yuko vẫn kiên định trả lời.

- Thật sao? Hay chỉ vì các bạn của cháu ủng hộ và giúp đỡ cháu? – Torigoya nở một nụ cười nhạt. – Nếu như các bạn cháu không những không ủng hộ mà còn làm nhiều chuyện ngăn cản thì cháu phải làm sao?

Yuko không trả lời, cô không hiểu tại sao Torigoya lại hỏi những câu như vậy. Haruna cũng nghi hoặc nhìn bà mình.

- Hay là đổi một tình huống khác đi. Cặp đôi bị ngăn cản là người trong nhóm bạn của cháu, nhưng lúc đó cháu cũng đồng thời thích một người, vậy cháu có can đảm thú nhận tình cảm của mình không? – Torigoya đột nhiên lại nở một nụ cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy bi thương.

- Cháu...

- Do dự sao? Lúc đó người đó cũng do dự. Nhưng cuối cùng.... – Nói đến đây Torigoya nhắm mắt lại để nước mắt không rơi.

- Bà nội... - Haruna lên tiếng.

- Ta nghe nói có lần cháu chỉ vì ba cháu mà đã làm Haruna khóc. Chỉ có một người thôi mà cháu đã không thể vượt qua thì làm sao ta có thể giao Haruna cho cháu. – Không để Haruna nói thì Torigoya đã ngắt ngang.

- Cháu...

- Hôm nay, ta sẽ dẫn Haruna về nhà.– Torigoya đứng lên và định kéo tay Haruna ra khỏi ký túc xá.

- Khoan. – Yuko chạy đến ngăn cản Torigoya lại. – Cháu không hiểu, tại sao bà lại nói ra những ví dụ đó. Cháu cũng không khẳng định là cháu sẽ làm gì trong trường hợp đó, nhưng mà những điều đó cũng không có xảy ra. Lần trước cháu làm tổn thương Haruna là cháu có lỗi nhưng mà bắt đầu từ bây giờ cháu sẽ cùng cậu ấy đối mặt với tất cả mọi chuyện. Xin hãy cho cháu cơ hội để chứng minh...

Torigoya yên lặng nhìn Yuko một chút, khẽ nói một câu, sau đó bỏ tay Haruna ra và đi về phía cửa.

- Nếu lúc đó cậu ấy cũng có một phần can đảm của cháu thì tốt rồi...

Đợi Torigoya đi mất, mọi người tiến lại gần Yuko và Haruna.

- Có ai giải thích giúp tớ chuyện này là sao không?

- Tớ nghĩ có lẽ bà ấy bị tổn thương về mặt tình cảm. Mà người tổn thương bà ấy có lẽ liên quan đến Yuko. – Mariko suy đoán.

......

Torigoya khi rời khỏi trường, bà ấy nhìn thấy Sado đang đứng đợi mình.

- Có thể nói cho tớ biết tại sao cậu đến đây không?

- Tớ chỉ muốn nhìn thử một chút, đứa bé ấy có giống như cậu ấy không? – Torigoya nói.

- Vậy cậu....- Sado ngập ngừng.

- Tớ không phải người không phân rõ phải trái. Yuko khác với cậu ấy, con bé nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho Haruna. Nên tớ sẽ không phản đối. – Torigoya biết là Sado đang muốn hỏi gì.

- Xin lỗi. – Nhìn thấy Torigoya như vậy Sado càng cảm thấy áy náy hơn.

- Không phải lỗi của cậu. Là cậu ấy tự mình lựa chọn buông bỏ thôi.- Torigoya cười cay đắng - Bây giờ bọn tớ đều có cháu rồi, còn nhắc chuyện đó là gì chứ.

- Cậu còn hận cậu ấy sao?

- Hận?.. Tớ cũng không biết. – Torigoya nói rồi leo lên xe đi về.

Ở một góc tường gần đó, một người bí ẩn đang đứng dựa lưng vào tường nhìn Torigoya đang đi đằng xa, khẽ lẩm bẩm:

- Thì ra chuyện năm đó tớ đã làm tổn thương cậu sâu như vậy. Torichan, xin lỗi....

(Đoạn sau là xen kẽ giữa việc Sado kể và hồi ức của Torigoya và Boss, có lẽ hơi khó hiểu. ^-^)

------------------------

Tại một quán trà nọ.

- Thật ra năm đó Boss và Torigoya đã xảy ra chuyện gì vậy? – Nhóm người của Black đang nhìn về phía Sado người duy nhất biết chuyện năm đó đã xảy ra.

- Tớ cũng không biết hơn các cậu bao nhiêu đâu. – Sado nhún vai nói.

- Thì cậu biết gì thì cứ nói đi.

- Thật ra năm đó, ngoại trừ hai người đó thì Boss và Torigoya cũng có tình cảm với nhau.....

.....

Ngồi ở trên xe Torigoya nhìn ra ngoài cửa sổ,.....

Trên sân thượng của một tòa nhà, một người phụ nữ bí ẩn cầm trong tay lon nước, ngửa mặt nhìn lên trời....

... cả hai người họ đều cùng nhớ về một đoạn hồi ức.

**********

Ngoài trời đang đổ mưa lớn. Torigoya hôm nay đến thư viện nhưng lại quên không mang theo dù, cô không biết làm sao để về ký túc xá. Cô quyết định sẽ đội mưa đi về.

Khi cô chạy ra ngoài được vài bước, cô lại không cảm thấy có mưa rơi lên người mình, nhìn lên thì thấy một cây dù trên đỉnh đầu, khi nhìn qua bên cạnh cô nhìn thấy Boss đang đứng bên cạnh tay cầm dù che cho cô.

- Oshima–san.

- Từ đây chạy về kí túc xá, cậu sẽ bị cảm đấy. Chúng ta ở cùng ký túc xá, tớ đưa cậu về. – Boss nở nụ cười nói.

- Cảm ơn cậu, Oshima-san. – Torigoya ngượng ngùng nói.

- Không có gì. Nhưng chúng ta là bạn cùng lớp cậu không cần gọi tớ là "Oshima-san" nghe xa lạ như vậy. Cậu có thể gọi tớ bằng tên hay là gọi biệt danh là được.

- Oshi .... À không Boss. Vậy cậu cứ gọi tớ là Torigoya là được.

- Tớ gọi cậu là Torichan, thì sao? – Boss suy nghĩ một chút thì lên tiếng.

- À..Có thể. – Torigoya trả lời, gương mặt cô hơi đỏ lên.

.....

"Torichan, câu đến thư viện sao? Tớ đi chung với..."

"Boss, cái này tớ mới làm xong, cậu ăn thử đi.."

"Boss, Torichan, sao hai cậu thân nhau quá vậy. Nhìn cứ như là tình nhân vậy..."

"Boss, ..."

"Torichan,....."

*******

- ..., nhưng.... – Sado đột nhiên thở dài...

Trên xe, Torigoya khẽ nhắm mắt lại...

Trên sân thượng, người phụ nữ đó cũng khẽ nhắm mắt lại....

******

" Hai người đó thật sự yêu nhau sao?..."

"2 người đều là con gái mà sao có thể yêu nhau được..."

"Họ đi sai đường, chúng ta nên ngăn cản họ...."

"Boss, cậu tính sao? Ngăn cản họ chứ?..."

"Tớ...."

******

- Boss lúc đó đã không chịu nổi áp lực cũng quyết định đứng về phía mọi người chia rẻ 2 người đó. Sau đó thì, các cậu cũng biết rồi... - Nghe xong Sado kể mọi người không ngờ ngày xưa bọn họ chia rẽ hai người bạn lại gián tiếp hại thêm hai người khác.

Trong một ngôi biệt thự, Torigoya lấy từ trong ngăn tủ ra một tấm hình, lấy tay vuốt lấy tấm hình đó, khẽ thì thầm

- Tại sao cậu không đến chứ? Tớ hận cậu...

Trên sân thượng, người phụ nữ lấy từ trong túi ra một bức thư đã cũ là nhàu nát.

" Boss, ngày mai tớ kết hôn rồi. Cậu có thể đến đưa tớ đi không, chúng ta cùng bỏ trốn đi. Chúng ta hãy quên hết mọi thứ, cùng nhau đi được không? Tớ đợi cậu ở nơi lần đầu tiên cậu gọi tớ là Torichan được không?

Torigoya"

- Xin lỗi, xin lỗi, vì đã không thể đến, xin lỗi,....- Ôm bức thư vào lòng, Boss im lặng rơi lệ.

---------------------------

Hôm sau, nhóm Mariko vẫn chưa bình phục tâm tình sau ngày hôm qua thì lại phải đón tiếp 1 vị khách không mời mà đến. Trong đó có 1 người là người hiện giờ mọi người sợ nhất – Ba Yuko.

Ông ta vừa đến là đòi bắt Yuko về, mọi người cùng nhau ngăn cản ông ta. CẢ nhóm giằng co với ông ta một lúc thì các người bà của nhóm(Nhóm Sado) và mẹ Yuko đến.

- Anh đang làm cái gì vậy? – Sado trầm giọng chất vấn.

- Tôi đang bắt Yuko về vì nó đang đi sai đường, làm việc sai trái. – Ông ta không biết hối cải còn lớn tiếng nói lại Sado.

- Đi sai đường? – Gekikara cười lạnh. – Tôi thấy ở đây người sai nhất là anh đó.

- Bà là ai? Việc nhà tôi liên quan gì đến bà.

- Ông xã, đây là... - Mẹ của Yuko lên tiếng.

- Bà tại sao lại ở đây? Bà dẫn bọn họ đến. – Ông ta giận dữ nhìn mẹ Yuko.

- Phải. Vì em biết Yuko là thật lòng yêu Haruna, em muốn nó được hạnh phúc. – Mẹ Yuko nắm lấy cánh tay ông và nhẹ giọng nói.

- Im đi. Đó chỉ là tình cảm một phút nhất thời, chắc chắn nó sẽ hối hận.- Ông ta hất tay mẹ Yuko ra.

- Đó không phải tình cảm nhất thời. Đó là tình yêu, con thật lòng rất yêu Haruna. – Yuko kiên định nói.

- Cái đó không phải là tình yêu....- Ba Yuko giận dữ đập bàn.

Một giọng nói vang lên cắt đứt lời nói của ba Yuko:

- Người như ông mà cũng có tư cách nói đến tình yêu sao? ....

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro