chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Chuyện của hoàng tử và công chúa.

Sau ngày gặp mặt với ba mẹ của WTomo thì đến hôm nay, lớp đặc biệt vẫn an ổn không có việc gì xảy ra. Nhưng mà người ta thường nói yên lặng trước sóng gió nên mọi người vẫn phải đề phòng. Hạn chế ra ngoài nếu có ra ngoài thì cũng là nhiều người cùng đi.

Hôm nay, cũng như mọi ngày mọi người đang ngồi ăn sáng dưới Đại Sảnh thì nghe có tiếng ồn ào trên lầu truyền đến. Mọi người chạy lên thì thấy WMatsui đang cãi nhau.

- Jurina, cậu đừng trẻ con như vậy có được không? – Rena tức giận gọi thẳng tên của Jurina.

- Tôi trẻ con, chính cô mới là người vô lý đó. – Jurina cũng rất tức giận.

- Cuối cùng cũng là cậu không tin tôi. Chúng ta tranh cãi cũng không có ích lợi gì. – Rena mệt mỏi quay mặt bỏ đi. Jurina cũng trở vào phòng đóng kín cửa lại.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra, mọi người vẫn ăn ý tách ra đi an ủi Rena và Jurina.

3 ngày trôi qua, WMatsui vẫn đang trong thời kì chiến tranh lạnh. Hai người họ vẫn không nói cho nhóm Mariko là chuyện gì đã xảy ra.

- Rena, cậu đi đâu vậy? – Yuki thấy Rena chuẩn bị đi ra ngoài, cô thấy Rena cũng mặt đẹp hơn thường ngày nữa.

- Đi xem mắt...- Rena nói xong thì đi ra ngoài bỏ lại cả đám người đang há hốc miệng vì câu nói của cô.

- Tớ có nghe nhầm không? Đi xem mắt sao? – Yuki không biết mình có nghe nhầm không nên nhìn lướt qua mọi người và được sự khẳng định của họ. – Rốt cục là chuyện gì vậy?

- Để tớ lên lầu lôi tên kia xuống hỏi cho rõ. – Yuko định chạy lên lầu thì bị Mariko giữ lại.

- Cậu đi chưa chắc gì Jurina chịu nói còn làm quan hệ giữa hai người căng thẳng hơn.

- Vậy làm sao bây giờ? – Yuko hỏi Mariko.

- Nhờ người điều tra là được rồi. Đợi tớ một chút.

Mariko lấy di động ra và gọi đi. " ..Vậy sao?....Uhm, Tôi biết rồi..." Sau khi cúp máy, Mariko phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình, không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình, cô khẽ đưa tay sờ mặt.

- Mariko, cậu rất có phong cách đàn chị. – Miichan khen ngợi.

- Cậu gọi cho ai vậy? – Sae hỏi.

- Gọi cho đàn em ở Rappapa.

- Hình như cậu nhờ họ rất nhiều lần rồi thì phải. – Acchan cảm thấy Mariko rất giống đàn chị thực thụ.

- Đúng vậy. Tớ đã nhờ họ cũng rất nhiều.... – Mariko gật đầu. Cô đã nhờ họ bảo vệ những người trong ký túc xá, điều tra một số việc...

- Vậy cậu đã nhờ bọn họ điều tra việc của Rena? – Sashi lên tiếng.

- Uhm. Từ lúc hai cậu ấy cãi nhau là tớ linh cảm là chuyện này có vấn đề rồi.- Mariko từ tốn trả lời- Các cậu nghĩ xem, Jurina bình thường rất nghe lời Rena, còn Rena cũng rất chiều chuộng Jurina. Có thể làm hai người cãi nhau chỉ có một việc...

- Gia đình. – Mọi người lập tức hiểu ra.

- Vậy là gia đình của hai người đã biết còn muốn Rena đi xem mắt. Rena quyết định đi, còn Jurina không đồng ý nên cả hai cãi nhau. Đúng không? – Miichan suy đoán.

- Có lẽ là vậy. Nhưng tớ cảm thấy, tạo ra xung đột giữa họ là tính cách của bọn họ. – Mariko cảm thấy vấn đề của cả hai không hoàn toàn nằm ở gia đình họ mà còn nằm ở hai người nữa.

- Tại sao? – Mayu không hiểu.

- Một người thì quá trẻ con, còn một người thì quá yếu đuối. Tớ nghĩ Jurina sợ Rena vì quá yếu đuối nên sẽ rời khỏi cô nhưng lại dùng cách quá trẻ con để giữ Rena lại nên mới xảy ra xung đột. – Mariko phân tích.

- Tớ nghĩ Rena đồng ý xem mắt cũng bởi vì Jurina một phần. Chắc cậu ấy nghĩ nếu không đồng ý xem mắt thì ba mẹ Jurina sẽ dùng chiêu khác, không chừng sẽ liên lụy đến Jurina nên cậu ấy mới đồng ý. – Taka có cái nhìn khác về việc của Rena.

Mọi người cũng đồng ý cách nghĩ của Mariko và Rena. Mọi người định dùng người của Rappapa để giải quyết việc của WMatsui nhưng lại bị Mariko từ chối.

- Tớ đang nhờ họ điều tra một việc.

- Việc gì lai quang trọng hơn việc của Jurina và Rena? – Yuki tò mò hỏi.

- Tớ nghe ba Yuki nói là ông ấy chỉ gửi hình cho ba mẹ Mayu thôi, nhưng mà người đáng ra nên nhận được hình thì không thấy, còn người không nên nhận được hình thì lần lượt đến. Tớ nghi...

- Cậu nghi ngờ là có người khác gửi hình đi. – Sae lo lắng nói.

- Uhm. – Mariko gật nhẹ đầu.

- Vậy việc này tính sao?

- Đừng lo. Tớ có nhờ một người theo dõi Rena rồi. Người đó sẽ gửi video trực tuyến đến ngay bây giờ. – Mariko lấy máy tính và bật lên, thì thấy hình ảnh của Rena truyền trực tiếp đến.

Rena ngồi ở một quán với một chàng trai. Nhóm người Mariko cảm thấy chàng trai này không phải người tốt, không phải vì là người được sắp đặt đi xem mắt với Rena mà mọi người cảm thấy có ác cảm, mà vì phong cách của anh ta rất giống những công tử bột ăn chơi trác táng.

Sự thật đúng như nhóm Mariko đoán, chỉ mới ngồi một lát nhưng anh ta đã giở trò để đụng chạm Rena nhưng lần nào cũng bị Rena tránh được. Hai người ăn xong thì Rena mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Cảm ơn anh vì bữa cơm hôm nay. Nhưng tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau. Xin lỗi.

- Chúng ta mới gặp nhau làm sao biết là hợp hay không chứ. Tôi sẽ cho cô cơ hội để tìm hiểu tôi. Hay chúng ta đến nơi khác để tìm hiểu đi. – Anh ta cợt nhã nói.Tên công tử bột nhích người đến gần Rena hơn, Rena cũng khẽ tránh ra.

Nhóm người Mariko nhìn thấy cảnh này rất tức giận, Mariko định kêu đàn em lên bảo vệ Rena và cho tên kia một trận nhưng bỗng nhiên cô cảm nhận được việc gì, cô khẽ nhếch môi mỉm cười và vặn laptop lớn tiếng hơn.

- Xin lỗi. Nhưng anh không phải người tôi thích. – Bên này Rena vẫn nhẹ nhàng lên tiếng.

- Vậy người cô thích là ai chứ. – anh ta dựa vào ghế, lười biếng nhìn Rena nói.

- Người đó có chút trẻ con nhưng rất mạnh mẽ, luôn bảo vệ tôi và luôn xuất hiện lúc tôi cần nhất. – Rena mỉm cười nói. – Người đó là hoàng tử của tôi.

- Người có tính trẻ con thì làm sao bảo vệ được ai chứ. – anh ta cười khinh khỉnh.

- Sao lại không được? Với lại tôi tin một ngày cậu ấy nhất định sẽ trưởng thành và tôi sẽ ở bên cạnh để chứng kiến điều đó. – Nói đến đây Rena nở một nụ cười thật tươi.

- Nếu đã vậy, tại sao cô còn đến đây?

- Vì tôi muốn khẳng định lại tình cảm của mình và chứng minh với bản thân là không có người nào tốt với tôi hơn cậu ấy.

Mọi người cuối cùng cũng biết nguyên nhân thật sự mà Rena đi xem mắt. Lúc này, nhóm Mariko mới nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, tiếng của laptop nhỏ lại thì ra tay Taka đang đè lên nút chỉnh nhỏ âm thanh nhưng mọi người thấy âm thanh cũng vừa đủ nghe nên không chỉnh lại.

- Sao cũng được. Tôi đã đến đây xem mắt thì không thể về không được. - anh ta đột nhiên giở giọng lưu manh ra. Rena bắt đầu lạnh nhạt nhìn anh ta. - Ít nhất cũng phải cho tôi lợi tức gì chứ.

- Hàng năm có biết bao nhiêu người xem mắt không thành, ai cũng như anh chắc là không cô gái nào dám đi xem mắt.

- Họ thì làm sao có thể so sánh với tôi chứ. Không nói nhiều, cùng tôi đến khách sạn tôi sẽ bỏ qua cho cô. – Anh ta khoát tay lên lại Rena và nói bằng giọng uy hiếp

Mọi người thấy thế lập tức kêu Mariko gọi đàn em đi cứu Rena nhưng chưa kịp gọi thì mọi người đã thấy được một việc làm bọn họ không thể nào quên

- Bỏ tay anh ra trước khi phải hối hận. – Rena lạnh lùng nói.

- Gì chứ..*****(chửi thề) – anh ta giơ tay định đánh Rena.

Nhưng tay anh ta chưa kịp đến thì bị Rena bắt được. Và "Rắc" một tiếng thì mọi người đã nghe tiếng hét thảm thiết của anh ta. Vệ sĩ của anh ta xông đến nhưng đều bị Rena đánh ngã và bọn họ không thể đứng lên được, chỉ có thể nằm dưới đất.

Rena bước đến tên công tử bột kia. Tên đó ôm lấy cánh tay đã bị trật khớp của mình, hoảng sợ nhìn Rena.

- Tôi đã nói anh sẽ hối hận mà. Sức mạnh không dùng để đánh con gái đâu.

- Sao cô lại biết võ? – Trước khi đi xem mắt, anh ta đã cho người điều tra, theo báo cáo thì Rena rất yếu đuối, luôn cần có người bảo vệ.

- Không phải không biết chỉ là không thường sử dụng thôi, vì luôn có hoàng tử bảo vệ. – Rena mỉm cười hồi tưởng. – Nếu người đó muốn làm hoàng tử để bảo vệ công chúa thì tôi cứ ngoan ngoãn làm một công chúa yếu đuối để hoàng tử bảo vệ là được rồi.

Nhóm người Mariko hiện đang há hốc miệng nhìn màn hình. Mọi người ngỡ ngàng khi biết Rena giỏi võ như vậy.

- Thảo nào..- Sashi nhỏ giọng nói.

- Thảo nào chuyện gì? – Miichan tò mò.

- Các cậu còn nhớ việc lúc cuộc thi của các trường chúng ta đã gạt Rena là Jurina bị thương không?(chương 15) – Thấy mọi người gật, Sashi mới tiếp tục nói. – Lúc tớ và Haruna diễn kịch đã thấy Rena có gì rất đáng sợ rồi.

- À, tớ nhớ rồi. Lúc đó ánh mắt cậu ấy rất đáng sợ. – Bây giờ nhớ lại Haruna vẫn thấy rùng mình.

- Thì ra Rena mới là chân nhân bất lộ tướng. – Sayaka cảm thán.

- Vậy làm sao cho Jurina biết nguyên nhân Rena đi xem mắt. – Tomochin hỏi.

- Cậu không biết lúc nãy Jurina đã đứng ở cầu thang. Nhưng lúc Taka lỡ tay vặn nhỏ tiếng lại thì cậu ấy cũng bỏ đi. – Mariko nói,

- Thảo nào, cậu lại đột nhiên vặn lớn âm thanh. Nhưng tại sao Taka lại vặn âm thanh nhỏ lại? – Miichan thắc mắc.

- Lỡ tay. – Taka hờ hửng nói.

- Cũng tốt, Jurina cũng không biết sự thật về Rena, thì hai người họ vẫn cứ tiếp tục một người là công chúa cần hoàng tử bảo vệ, còn một người vẫn là hoàng tử bảo vệ công chúa. – Mọi người cũng đồng ý cách nói của Chiyuu.

......

Khi Rena về đến ký túc xá, cô cảm thấy mọi người nhìn cô hơi lạ, cô nghĩ chắc tại việc cô đi xem mắt nên cũng không để ý nhưng cô không biết mọi bí mật của cô đều bị bọn họ biết. Cô chào hỏi mọi người rồi đi lên lầu.

Rena bước vào phòng đóng cửa lại thì cảm nhận được một người từ đằng sau ôm lấy mình, cô hơi giật mình định ra tay nhưng cảm nhận được một hơi ấm quen thuộc.

- Rena, xin lỗi. – Jurina nhẹ giọng thì thầm vào tai cô.

- Ju...- Rena định nói gì đó thì cảm nhận được tay của Jurina siết chặt hơn.

- Đừng đi, đừng rời khỏi tớ. Tớ biết mình rất trẻ con nhưng tớ sẽ cố gắng để trưởng thành, tớ nhất định sẽ bảo vệ được Rena nên xin cậu hãy ở bên tớ chứng kiến tớ trưởng thành....

Rena khẽ mở vòng tay của Jurina ra, cô quay người lại đối mặt với Jurina. Lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt người cô yêu, sau một lúc lâu cô khẽ lên tiếng:

- Được. Cậu phải cố gắng trưởng thành để có thể bảo vệ được tớ, để tớ có thể càng phụ thuộc vào cậu hơn và sẽ ở bên cạnh cậu mãi mãi.

- Tớ nhất định sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn để trói buộc cậu ở bên người tớ mãi mãi. – Jurina nói bằng giọng quyết tâm, cô ôm lấy Rena. Rena nằm trong ngực của Jurina và lắng nghe tiếng tim Jurina.

........

Hôm sau, bà và ba mẹ của Jurina đến. Mọi người chuẩn bị tinh thần cho một cuộc đại chiến xảy ra, nhưng không ngờ bà Jurina vui vẻ nắm tay của Rena và Jurina nói:

- Thật ra, Rena là cháu dâu ta nuôi từ bé mà, ta đâu có nhận con bé làm con nuôi hồi nào đâu. Lúc đầu định cho con bé kết hôn với anh cháu, nhưng đổi thành cháu cũng không sao.

- Bà nội.

- Được rồi, cũng tại hai đứa này không hiểu rõ ràng, làm các cháu ta phải đau khổ. – Bà quay qua trách ba mẹ Jurina.

- Tụi con xin lỗi.

- Được rồi không được có lần sau. – Bà gật đầu. – Cũng muộn rồi hai đứa còn phải lên máy bay nữa đó. Ta còn chút chuyện, cũng phải về.

Đợi ba người đi rồi, mọi người trong ký túc xá mới thở dài nhẹ nhỏm. Chỉ có một số người cảm thấy nghi hoặc về thái độ của bà và ba mẹ của Jurina, họ luôn cảm thấy có gì đó hơi lạ nhưng không thể giải thích được.

..........

Tại sân bay

- Mẹ thật quá đáng, bắt chúng ta làm người xấu. – Người đàn ông than thở.

- Đừng giận nữa mà....- Người phụ nữ nhẹ nhàng an ủi.

- Được rồi chúng ta đến thăm Hito. – Người đàn ông cảm thấy bớt giận nhìn người phụ nữ nói. – Có cần gọi nó trước không?

- Đừng. – Người phụ nữ ngăn cản, người đàn ông nghi hoặc. – Em nghe nói Hito có người mình thích nhưng chưa đeo đuổi được. Mình cứ âm thầm qua đó...

- Nhìn thử xem người Hito thích, nếu được thì giúp Hito đeo đuổi cô gái ấy. – Người đàn ông tiếp lời.

Người phụ nữ gật đầu, hai người hí hửng nhìn nhau, đem theo ba lô lên máy bay. Ở một nơi xa, người thanh niên đang ngồi làm việc thì đột nhiên đánh một cái hắc xì....

........

Tại một quán trà, có 5 người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Gekikara, cậu có hơi ác đó.

- Chuyện gì?

- Rõ ràng hai đứa con cậu đã đồng ý ngay từ đầu, mà cậu còn bắt hai người họ sắp đặt lần đi xem mắt này nữa.

- Thì tình cảm cần có chút sóng gió thì mới tốt chứ, nếu quá dễ dàng thì bọn họ sẽ không biết trân trọng.

- Thôi đi, không phải sở thích của cậu là nhìn người khác đau khổ sao? – Black bỉu môi nói.

- Nhưng tại sao cậu lại chọn một tên công tử bột đi xem mắt Rena vậy. – Shaku thắc mắc.

- Hừ. Tên kia lần trước ở khu mua sắm dám mắng kêu tớ là "bà già".– Gekikara tức giận nói, sau đó nở một nụ cười nữa miệng.- Nếu tớ mà không trả đũa thì tớ còn gọi là Gekikara sao?

- "Mượn dao giết người". Tuyệt. –Shibuya giơ ngón tay cái lên.

- Chứ cậu nghĩ tớ dạy võ cho Rena để làm gì. Những năm Rena còn ở bên tớ, chưa có đến nhà của con tớ ở thì không biết bao nhiêu tên dám xúc phạm tớ đã bị con bé đánh tơi tả. - Gekikara mỉm cười đắc ý.

- Được rồi, dẹp chuyện đó đi. Tớ nghe nói là Mariko đang điều tra ai gửi hình đến nhà cho các cậu đó. – Sado lên tiếng.

- Không phải ba Yuki sao? – Shaku thắc mắc.

- Không phải. Ngay từ đầu tớ đã biết không phải con tớ làm rồi. – Black lên tiếng.

- Vậy là ai? – Shibuya hỏi.

- Theo điều tra của tớ thì đó là ba của Yuko. – Sado nói.

- Vậy tiếp đến sẽ là cặp của bé Yuko sao? – Gekikara uống một hớp trà.

- Uhm.

- Cặp này thì chỉ cần giải quyết ba Yuko là được, còn nhà của Haruna thì không có vấn đề gì. – Shaku đánh giá.

- Chưa chắc. – Sado đột nhiên lên tiếng. – Các cậu đánh giá đúng tình hình nhà Yuko nhưng mà nhà Haruna thì không đúng. Vấn đề của nhà Haruna là Torigoya, bởi vì....

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro