Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Nỗ lực của Tomochin.

- Mayu vẫn không liên lạc được với ba mẹ của em ấy sao? – Mariko hỏi Acchan.

- Vẫn chưa liên lạc được, điện thoại cứ chuyển vào hộp thư thoại. – Acchan lắc đầu nói. Cô cảm thấy chuyện này rất lạ vì ba mẹ Mayu rất quan tâm đến Mayu nên thường gọi điện cho cô để hỏi thăm tình hình của Mayu, việc này chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng cô không nói cho mọi người, để tránh cho mọi người lo lắng hơn.

- Vậy bây giờ làm sao đây? – Jurina hỏi.

- Bây giờ chúng ta phải đợi tới khi liên lạc được ba mẹ Mayu. – Yuko nhún vai nói.

- Vậy tạm gác chuyện đó lại, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. – Yuki lên tiếng.

- Chuyện gì vậy?

- Dạo này các cậu không thấy Tomochin và Chiyuu có gì lạ lắm sao? – Câu hỏi của Yuki làm cả nhóm ngơ ngác nhìn nhau. Dạo gần đây họ luôn lo lắng vụ của ba Yuki nên cũng không để ý gì nhiều. Cả nhóm đưa mắt nhìn về phía Yuki. – Các cậu hỏi Rena đi.

- Dạo này tớ luôn thấy Chiyuu ngồi một mình, có vẻ như là có chuyện buồn. Tớ cũng không thấy Tomochin 'dính' vào Chiyuu như lúc trước nữa.

- Không lẽ Tomochin chán cơm thèm phở sao? – Miichan nói.

- Miichan đừng giỡn nữa- Acchan lên tiếng.

- Được rồi. – Miichan nhún vai nói.

- Chắc là họ cãi nhau thôi. – Yuko nói.

- Cũng có thể. – Mọi người cũng đồng ý với ý kiến của Yuko.

- Nhưng tớ vẫn thấy hơi lo. – Rena nhíu mày lo lắng.

- Vậy thì chúng ta thử âm thầm quan sát họ 1 tuần thử xem. – Mariko quyết định.

- Ok

Một tuần sau.

- Tiêu rồi. Chiyuu và Tomochin thật sự xảy ra chuyện rồi – Miichan đánh giá. Cả tuần qua, cả nhóm luôn quan sát hành động của WTomo.

- Một người luôn có vẻ buồn phiền, còn một người thì có vẻ bận rộn. – Jurina tiếp lời.

- Kì lạ nhất là ở người có vẻ bận rộn. Không lẽ...Miichan đoán đúng...cậu ấy...- Sae nhỏ giọng dần.

- Chắc không đâu... – Mặc dù là nói vậy nhưng mặt Acchan cũng hiện ra nét lo lắng. Cả nhóm cũng lo lắng như Acchan.

- Có thể lắm, chị ấy thường chẳng chung tình với món gì lâu dài. Với lại gần đây chị ấy thường tiếp những cuộc điện thoại lạ mà lúc nào cũng cười tươi rói. – Mayu nói.

- Thật sao? – Đột nhiên có tiếng nói vang lên.

- Chiyuu. –Chiyuu đã đứng ở phía sau mọi người.

- Mayu chỉ nói vậy thôi, cậu đừng xem là thật. – Sayaka giải thích.

- Tớ hiểu mà. – Ánh mắt của Chiyuu đượm buồn.

- Các cậu đừng đoán mò nữa. Có người biết được một chút chuyện nè. – Mariko cười gian manh nói.

- Ai vậy? Biết được gì? – Mọi người đổ dồn mắt về phía Mariko.

- Thì là....- Mariko cố ý kéo dài- là....tớ nè.

- Cậu??

- Phải rồi. Tớ và Takamina đã bí mật theo dõi riêng Tomochin. Chia ra 2, 4, 6 thì là tớ theo dõi còn 3, 5, 7 là Takamina. – Mariko đắc ý nói.

- Vậy các cậu theo dõi được gì?

- Tớ có chụp hình hoạt động của cậu ấy ở các thứ 2, 4, 6. – Mariko lấy trong giỏ ra một xấp hình. – Có 2 nơi cần phải lưu ý nhất. Một là khách sạn...hai là quán café... lúc tớ theo dõi ngày nào cũng thấy cậu ấy đến đây.

- Đến để làm gì?

- Tớ.... không biết. – Mariko ngại ngùng nói.

- Chị không biết? Chị theo dõi người ta kiểu gì vậy? – Yuko nóng giận.

- Ở hai nơi đó; một nơi thì cả đống người ra vào, cậu ấy bước vào thang máy, không lẽ tớ theo đi vào mà thang máy mỗi tầng đều dừng lại sao biết tầng nào. Còn một nơi cậu ấy đi thẳng lên tầng trên mà tầng trên phải có thẻ vip mới vào được. Các cậu bảo tớ phải làm gì. – Mariko gặp cảnh như vậy cũng phải bất lực.

- Còn Takamina thì sao? – Thấy không thể trông cậy vào thông tin của Mariko nên cả nhóm quay sang hỏi Taka.

- Thông tin của tớ cũng không hơn gì Mariko nhưng....- Nói đến đây thì Taka ngưng lại.

- Nhưng cái gì?

- Có phải có chuyện gì khó nói không? Cậu cứ nói tớ chịu đựng được mà. – Chiyuu nhìn thẳng vào Taka.

- Có một lần Tomochin đưa bánh cho một người con gái. Còn có cùng đi mua sắm với một người khác nữa. Tớ cũng có chụp hình lại. – Taka đưa hình ra cho mọi người xem.

Sau khi xem hình thì Chiyuu xin phép về phòng trước, mọi người nhìn Chiyuu như vậy cảm thấy không đành lòng nhưng cũng không biết phải làm sao. Cuối cùng, mọi người quyết định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với Tomochin.

Mấy ngày sau, mọi người vẫn không tìm được cơ hội nói chuyện với Tomochin.

Hôm nay, Tomochin có vẻ khẩn trương đi ra ngoài. Mọi người thấy lạ vì hôm nay Tomochin ăn mặc giản dị, không có vẻ phong cách như ngày thường, nên quyết định theo dõi.

Tomochin đón taxi và đi đến một khách sạn 5 sao. Đang lúc mọi người không biết làm sao để theo lên thì có một cô phục vụ đến và nói là có người mời họ.

- Cô mời chúng tôi đi đâu? – Sayaka vẻ mặt đề phòng.

- Mọi người đừng sợ. Có người nhờ tôi đợi mọi người ở đây. Người đó nói các cô chỉ cần đi theo tôi thì các cô có thể biết được điều mà các cô muốn biết. – Cô nhân viên phục vụ lễ phép nói.

- Sao có đi không? – Yuki quay qua hỏi mọi người.

- Vậy cứ đi. Dù gì đứng đây cũng không làm được gì. – Taka khuyên mọi người nên đi.

- Uhm, vậy thì đi.

Mọi người đi theo cô phục vụ đến một căn phòng. Khi bước vào phòng mọi người thấy một cái màn hình lớn đặt giữa phòng, màn hình bỗng nhiên bật lên, mọi người mới biết màn hình kết nối với camera ở phòng tổng thống mà Tomochin đến.

- Ủa. Đó không phải bà ngoại và ba mẹ của Tomochin sao? – Mayu ngạc nhiên chỉ vào màn hình.

- Phải rồi. – Acchan cũng nhận ra họ.

- Còn đó là ba mẹ của tớ mà. – Chiyuu cũng ngạc nhiên la lớn.

- Sao họ lại ở đây? Còn có sao Tomochin lại thay đồ đầu bếp vậy? – Miichan bắt đầu rối não.

- Tớ nghĩ mình có thể hiểu sơ sơ chuyện gì rồi. – Mariko lên tiếng.

- Tớ cũng hiểu. – Yuko đang ôm Kojiharu cũng lên tiếng. Cả Kojiharu cũng gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

- Là sao? – Miichan thắc mắc.

- Có lẽ là ba mẹ của cả Tomochin và Chiyuu đã biết được chuyện của hai cậu ấy, không biết quá trình ở giữa diễn ra như thế nào nhưng mà ba mẹ cả hai quyết định đặt ra thử thách cho Tomochin chính là nấu ăn. Vậy mấy hôm cậu ấy bận rộn cũng là đi học nấu ăn. – Acchan giải thích.

- Nấu ăn? Vậy là làm khó Tomochin rồi, cậu ấy đâu có vị giác đâu mà biết món đó có ngon hay không. – Miichan nói.

- Tớ cũng không biết. Nhưng qua việc này cũng chứng minh được tình yêu của Tomochin dành cho Chiyuu. – Sae gật gù vì hành động của Tomochin.

Từ lúc đầu vẫn ngồi im lặng Chiyuu hai mắt đã ươn ướt, cô đứng lên chạy ra ngoài. Mọi người cũng hốt hoảng chạy theo, Chiyuu bất chấp sự ngăn cản mà chạy đến phòng tổng thống.

Đẩy cửa phòng tổng thống ra, Chiyuu chạy đến ôm chầm lấy Tomochin.

- Chi..Chiyuu...- Tomochin ngạc nhiên vì Chiyuu lại tìm đến đây.

- Đồ ngốc, không phải nói chuyện gì cũng cùng nhau đối mặt sao? Sao cậu lại tự ý...Tớ đã lo lắng lắm đó. – Chiyuu nói trong tiếng nấc.

- Vậy là cậu đã biết rồi sao? – Tomochin nhẹ nhàng vuốt tóc trấn an tinh thần của Chiyuu.

- Không phải toàn bộ. Khi về cậu phải kể cho tớ nghe. – Chiyuu làm nũng nói.

- Tuân lệnh công chúa. – Tomochin đẩy nhẹ Chiyuu ra, lấy tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Chiyuu. – Công chúa của tớ, đừng khóc nữa. Mặc dù cậu khóc rất đẹp nhưng cậu cười lại đẹp hơn, giống như là tiên nữ, ...(lượt bớt n chữ).

- Cậu biết không, hôm nay tớ cảm thấy cậu thật sự rất tuyệt,...(lượt thêm n chữ). – Chiyuu cũng không keo kiệt khen Tomochin.

Hai người cứ tình tứ mà không để ý những người xung quanh sắp bị những lời nói đó là cho ói chết.

Nhóm người Mariko.

- Các cậu ấy lại bắt đầu rồi đó.

- Tớ muốn ói quá.

- Da gà tớ nổi lên hết rồi.

- ......

Ba mẹ của Chiyuu.

- Ông xã, con gái được chân truyền của ông đó. – Mẹ Chiyuu liếc qua chồng mình.

- Bà xã, không thích anh nói những lời đó sao? – Ba Chiyuu cười ám muội hỏi lại.

- Thích.

- Vậy về anh nói cho em nghe.

- Uhm.

- Nhưng mà chưa biết kết quả của Tomochin có tốt hay không mà anh cảm thấy mình mất đứa con gái rồi. – Ba Chiyuu chẹp miệng lắc đầu nói.

- Em cảm thấy Tomochin rất được, rất giống anh. Vì theo đuổi một người mà bất chấp mọi thứ. – Bà sẽ không quên cái ngày đầu tiên bà gặp Tomochin, ánh mắt kiên định khi muốn bà phó thác Chiyuu cho cô ấy. Đã vậy còn cố gắng làm việc ở nhà hàng của hai người, để chứng minh bản thân nữa.

- Uhm. – Ba Chiyuu mỉm cười, ông cũng rất thích người 'con rể tương lai' này.

Ba mẹ Tomochin.

- Tomochin học được những câu nói lạnh người đó ở đâu vậy? – Mẹ Tomochin vuốt cánh tay của mình nói.

- Làm sao anh biết được? – Ba Tomochin quay mặt đi nói.

- Là anh dạy nó? – Mẹ Tomochin khẽ nắm lỗ tay của ba Tomochin kéo qua.

- Oan ức quá. Anh không có..- Ba Tomochin kêu oan nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của vợ mình mới giải thích. – Chắc là... con bé nghe được lúc anh tập những câu tình thoại để chuẩn bị nói với em.

- Phải không?

- Phải mà. Chắc chắn là vậy.

- Được rồi. Tha cho anh đó. – Mẹ Tomochin buông lỗ tay của Ba Tomochin ra. – Nhưng mỗi ngày anh phải nói 10 lần các câu tình thoại đó cho em nghe.

- Không phải em nói là những câu đó ớn lạnh sao?

- Tự nhiên em cảm thấy thích.

- Bà xã...- Ba Tomochin đau khổ kêu lên.

- Cô bé thích Tomochin có vẻ hiền lành, dịu dàng. Ba mẹ là đầu bếp nổi tiếng, chắc bản thân cũng nấu ngon lắm. Nếu Tomochin lấy cô ấy thì mình có lộc ăn rồi... - Mẹ Tomochin ngó lơ chồng mình.

Đúng lúc đó, bà ngoại Tomochin cũng lên tiếng để ngăn lại cuộc đối thoại tình tứ của Tomochin và Chiyuu. Tomochin vì không muốn bỏ cuộc và cũng để chứng minh năng lực của mình nên tiếp tục nấu ăn.

Sau khi ăn thử món của Tomochin thì cả năm người đều không nói gì mà đuổi nhóm Mariko đi.

- Vậy tớ đậu hay không? – Tomochin vẫn còn lo lắng kết quả.

- Tuy họ không nói nhưng nhìn biểu hiện thì cậu đạt rồi. – Mariko đánh giá.

- Vậy tớ cũng yên tâm. Mà tại sao các cậu lại có thể theo tớ đến đây? – Tomochin thắc mắc.

- Tại vì....vì Miichan nói cậu chán cơm thèm phở nên bọn tớ mới đến đây. – Yuko xấu xa nói.

- Gì chứ? Các cậu cũng có phần nói mà. Còn nữa tại tấm hình mà Takamina đưa nên mọi người mới đến đây. – Miichan lập tức giải thích.

- Các cậu thật quá đáng...

.......

Tại một quán trà nhỏ.

- Chúng ta lại giúp được thêm một cặp nữa rồi. – Shaku nói.

- Đừng có nhận bừa. Chúng ta có giúp gì đâu. – Sado phản bác. – Cũng nhờ sự nỗ lực của cô bé đó và sự trợ giúp âm thầm của Shibuya thôi.

- Thì chúng ta cũng đã báo tin là Tomochin ở lại làm thêm cho ba mẹ Chiyuu cho cậu ấy, nên cậu ấy mới có thể dẫn ba mẹ Tomochin lại xem con mình cố gắng thế nào, thì cậu ấy mới có thể khuyên hai người đó thuận lợi như vậy.

- Biết cậu giỏi rồi. Nhưng mà việc này tí  nữa làm hai đứa bé đó có hiểu lầm rồi. Tớ luôn cảm thấy chuyện hiểu lầm này không phải là vô tình. – Sado nói ra nghi ngờ của mình.

- Cậu đoán đúng rồi đó. – Shibuya từ ngoài bước vào. – Con gái và con rể của tớ hiểu rất rõ tính tình con của mình. Khi Tomochin tập trung vào mục tiêu nào thì rất dễ lơ là những người xung quanh, thậm chí làm tổn thương họ mà bản thân cũng không biết...

- Hai người đó thật gian xảo. – Shaku cảm thán. – Nói vậy cậu có chuẩn bị trước, thảo nào mà mấy đứa bé đó có mặt ở đó đúng lúc vậy.

- Tớ không có chuẩn bị trước. Còn tại sao mấy đứa bé đó lại có mặt ngay lúc đó thì phải hỏi Black rồi. – Shibuya nhìn Black nói.

- ...- Black chỉ nhún vai nở nụ cười bí hiểm.

.......

Ký túc xá đặc biệt, phòng atsumina.

- Minami, tớ mới phát hiện chuyện này vui lắm. – Acchan nhào lên người của Taka.

- Chuyện gì? – Taka thuận thế ôm Acchan vào lòng.

- Tớ phát hiện trong bàn học có rất nhiều hình chụp của Tomochin là hình chụp Tomochin đang làm bánh, nấu ăn....Lại trùng hợp một chuyện thì ra vào 3, 5, 7 Tomochin có đến làm thêm ở nhà hàng của ba mẹ Chiyuu. Còn nữa nếu không thấy còn không biết đằng sau của  bức ảnh tặng bánh thì ra là đưa bánh để người đó ăn thử, còn có đi shopping thì ra là chọn đồ cho người qua đường không quen biết. – Acchan cầm mấy tấm hình đưa qua lại trước mặt của Taka.

- Atsuko,....

- Cậu giải thích đi.

- Không phải tớ không muốn đưa ra. – Taka thở dài giải thích. – Nhưng tớ nghĩ nếu Chiyuu tự phát hiện sự thật thì vẫn tốt hơn là thông qua người khác nói.

- Cũng đúng. Nhưng cậu gạt tớ. – Acchan nhíu mày làm vẻ khó chịu.

- Atsuko, đừng giận, tớ biết lỗi rồi. – Taka xuống nước năn nỉ Acchan.

- Tớ tha lỗi cho cậu. Nhưng sau này cậu không được...- Acchan chưa nói hết câu thì môi đã bị môi của Taka che lại. không biết làm sao Acchan đành vòng tay qua cổ của Taka mà đáp lại.

......

" Cô bé đang theo dõi cô bé kia sao?"

"..."

"Chúng ta hợp tác giúp cô bé kia nhé"

"...."

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro