chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Cái bẫy của Black.

Mọi người trong lớp đặc biệt đang rất lo lắng. Sáng nay, Sado nói là đi đón người có thể giúp bọn họ, nhưng Sado lại vừa mới gọi điện bảo họ đừng ra ngoài, mặc dù không nói rõ tại sao nhưng nghe giọng nói đầy lo lắng.

'Reng..Reng..' tiếng điện thoại của Yuki vang lên. Yuki nhìn vào điện thoại, đứng lên và đi ra chỗ khác nghe. Một lát sau, Yuki trở lại, Mayu lo lắng nhìn Yuki.

- Ai gọi vậy? Có chuyện gì sao?

- Có lẽ tớ nên ra ngoài đi dạo một chút. – Yuki mỉm cười bí hiểm.

Tại một nơi khác, Sado đang nói chuyện cùng với người phụ nữ, người đã ở chung với Sado bên ngoài ký túc xá hôm ba mẹ Miichan đến.

- Cậu nghĩ tại sao Black lại đột nhiên gây chuyện với con cậu ấy vậy? Làm bây giờ mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát. – người phụ nữ than vãn.

- Tớ nghĩ là mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta thôi, không phải cậu ấy. –Sado cầm ly café nhấp một ngụm, mỉm cười nói. – Shaku, cậu còn không hiểu tính cậu ấy sao? Cậu ấy thích nhất là đào hố cho người khác nhảy vào mà.

- Tớ quên mất. – Shaku khẽ thở ra và mỉm cười.

- Mỗi lần Black đào hố thì phải có ít nhất một người bị thương, lần này không biết là ai. – Môi Sado nở một nụ cười nham hiểm.

- Cậu đừng cười như thế, lạnh cả người. – Shaku rùng mình nói. – Cậu có đoán được bước tiếp theo cậu ấy làm gì không?

- Sao tớ đoán được, tớ đâu phải là con giun trong bụng cậu ấy.

- Năm xưa, không phải cậu luôn đoán trúng hành động của cậu ấy còn gì? – Shaku bỉu môi nói.

- Cô hai à, mấy vụ của năm xưa ít nhất nó có một chút manh mối, nhưng lần này thì khác không có chút manh mối nào. – Sado khinh bỉ nói. - Tớ nghĩ chắc là cậu ấy có biết chuyện gì mà chúng ta không biết.

- Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?

- Tớ muốn điều tra một việc. Cậu có muốn đi cùng không? – Sado trầm tư hỏi.

- Tất nhiên là đi. Mà điều tra chuyện gì? - Shaku tò mò

- Cậu có biết chuyện ba của yuki bắt cô bé ấy về không?

- Biết. – Shaku gật đầu. – Nghe nói là bọn nhỏ đến cứu cô bé ấy về.

- Thật ra lúc đó bọn nhỏ nhận được sự giúp đỡ của một băng nhóm tên là Rappapa...

- Cậu nghi ngờ băng nhóm ấy có ý đồ không tốt? – Shaku ngắt ngang lời của Sado.

- Cậu không thấy lạ khi họ xuất hiện quá đúng lúc sao? Nhìn như là tình cờ nhưng thật ra là cố ý.... – Sado nêu ra nghi vấn của mình.

- Cậu nói tớ mới để ý thấy, tại sao họ lại biết bọn nhỏ đang gặp khó khăn... - Shaku đồng ý với ý kiến của Sado. – Vậy bây giờ mình đi điều tra sao?

- Uhm. Nhưng mà nên điều tra bí mật, đừng để bọn nhỏ biết...

-----------------------------

Tại thư phòng của một ngôi biệt thự, một người đàn ông đang giận dữ đẩy mọi thứ trên bàn làm việc xuống. Một người phụ nữ từ ngoài đi vào, nhìn thấy vậy chạy đến bên cạnh ông ta.

- Ông xã, đừng giận, có gì thì từ từ nói. – Bà ấy  khuyên nhủ.

- Có gì để nói. Bây giờ đến mẹ cũng đứng về phía tụi nó rồi. – Ông ta giận dữ nói.

- Nhưng .... Mẹ nói cũng có lý...- Người phụ nữ cúi đầu, nói nhỏ.

- Em nói gì?

- Em nghĩ... chúng ta.. nên tôn trọng quyết định của Yuki...Chỉ cần con bé hạnh phúc... - Mẹ Yuki lên tiếng.

- Bây giờ em cũng đứng về phía của bọn họ. – Ba Yuki kích động nắm lấy vai của mẹ Yuki.

- Đau... - Đang kích động, ba Yuki không khống chế được lực của bàn tay.

- Xin lỗi...- Biết mình lỡ tay, ông ta buông mẹ Yuki ra, ánh mắt toát ra đau lòng.

- Không sao... Ông xã, em có chuyện...- 'muốn nói' nhưng chưa kịp nói ra thì đã bị điện thoại của ba Yuki cắt ngang.

'Alo....Chuyện gì?.....Tôi biết rồi, tôi đến ngay' Nghe xong điện thoại, ông ta lấy áo khoác rồi bước ra khỏi phòng.

- Bây giờ anh có việc phải ra ngoài. Có chuyện gì chờ anh về rồi nói. Nếu em muốn xin cho Yuki thì không cần nói nữa.

- Anh đi đâu vậy. – Mẹ Yuki đuổi theo.

- Đó không phải chuyện của em. Em nên ở ngoan ngoãn ở nhà – Ông ta lạnh lùng nói, rồi bước đi.

- Anh...

Mẹ Yuki chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của ông ta. 'Em thật sự có chuyện quan trọng muốn nói..' mẹ Yuki nhìn xuống và lấy tay xoa nhẹ bụng mình.

---------------------------------------------------

Ba Yuki theo lời của vệ sĩ đi đến một quán café yên tĩnh, thấy Yuki, Mayu, Mariko, Sayaka và Taka ngồi uống nước ở một góc của quán. Ông lập tức đi đến, nắm tay định kéo Yuki đi.

- Ba làm gì vậy? – Yuki ra sức rút tay lại, không đi theo. Nhóm Mariko cũng đứng lên giúp Yuki.

- Lập tức theo ba ra sân bay. – Ông ta nắm chặt hơn, không có ý định buông tay.

- Sân bay?

- Ba đã đặt vé, con phải lập tức ra nước ngoài. Thủ tục chuyển trường ba sẽ nhanh chóng làm xong.

- Con không đi. – Yuki lạnh lùng nói.

- Không muốn cũng phải đi. – Ba Yuki nhìn sang nhóm người Mariko. – Tôi không muốn mấy người đến gần con tôi nữa.

- Tại sao ba lại nói với bạn con như vậy? – Yuki đau lòng nhìn ba mình. – Ba không bao giờ nghĩ cho con...

- Ba không khi nào là không nghĩ cho con. – Ba Yuki không hiểu tại sao Yuki lại nói như vậy.

- Từ nhỏ đến lớn, cái gì ba cũng quyết định cho con: từ trường học, học thêm lớp năng khiếu, rồi đến bạn bè,....Ba luôn là người quyết định. Có khi nào ba nghĩ là liệu con có thích không? Có vui không khi nghe theo sự sắp đặt của ba? Con thật sự rất mệt mỏi. – Yuki kích động nói.

- Con còn nhỏ làm sao biết cái gì tốt cho mình. Ba là người từng trải ba biết cái gì mới là tốt nhất cho con. Ba không tranh luận với con nữa, con có nói gì cũng vậy, lập tức theo ba đi.– Ba Yuki nói xong định kéo tay Yuki đi.

- Bác, con biết là không nên xen vào chuyện của gia đình bác nhưng bác không thể ép Yuki đi theo bác được. – Mariko lên tiếng ngăn cản.

- Tôi là ba nó, nó phải nghe theo tôi.

- Ông xã, anh hãy để Yuki tự quyết định một lần đi. – Sau khi ba Yuki ra ngoài không bao lâu, mẹ Yuki cũng đi ra ngoài, tìm đến đây và nghe được những gì ba Yuki và Yuki nói với nhau. – Chúng ta đã thay con bé quyết định nhiều chuyện rồi, cũng đến lúc cho con bé tự quyết định rồi.

- Em có biết mình đang nói gì không?

- Em biết chứ. Yuki đã lớn rồi, hãy để con bé quyết định tương lai của mình. – Bà nhẹ nhàng vuốt tóc của Yuki. – Nếu đó là quyết định sai lầm thì con bé không thể trách ai được và phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm đó, lúc đó con bé sẽ phải tự mình gượng dậy từ những sai lầm, có như vậy thì mới trưởng thành được.

- Em... Không được, anh phải đưa Yuki ra sân bay, đó mới là tốt nhất cho con bé. - Ba Yuki biết những gì mẹ Yuki nói là có lý nhưng cái tính ngoan cố của ông không chấp nhận việc đó. Ông nắm chặt lấy tay của Yuki và kéo đi. – Yuki đi theo ba.

- Ba buông tay...đau...

- Anh bỏ tay ra, anh đang làm con bé đau...

- Vệ sĩ đâu? Tách bọn họ ra cho ta.

Vệ sĩ hơi do dự một chút nhưng họ cũng đi đến ngăn cản nhóm người Mariko. Cả nhóm cùng vệ sĩ giằng co loạn thành một đoàn.

- A...- Tiếng la của mẹ Yuki làm tất cả mọi người dừng lại nhìn, thì thấy mẹ Yuki đang té trên đất, một tay ôm bụng mình có vẻ rất đau đớn.

- Bà xã, sao vậy? – Ba Yuki lập tức bỏ tay của Yuki và chạy nhanh đến ôm lấy mẹ Yuki.

- Bụng..đau quá... - Mẹ Yuki khó khăn cất giọng, sau đó thì ngất đi.

- Bà xã, đừng làm anh sợ. Gọi cấp cứu đi...nhanh gọi cấp cứu...- Ba Yuki hốt hoảng nói.

Một tiếng sau, tại bệnh viện. Mọi người đang lo lắng đợi ngoài phòng bệnh. Một bác sĩ từ trong phòng bệnh đi ra, ba Yuki chạy đến hỏi với giọng đầy lo lắng.

- Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

- Không có việc gì. Vợ anh chỉ bị động thai khí, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao nữa.

- Bác sĩ nói vợ tôi có thai sao? – Ba Yuki ngạc nhiên. Không chỉ ba Yuki mà tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt.

- Anh không biết vợ mình mang thai sao? – Bác sĩ ngạc nhiên nhìn ba Yuki – Làm chồng anh nên quan tâm đến vợ một chút, sau này không nên để cô ấy kích động nữa.

- Tôi nhớ rồi. Cảm ơn bác sĩ.

Sau khi bác sĩ rời đi, ba Yuki tiến vào phòng bệnh. Mẹ Yuki lúc này đang dựa lưng vào tường nhìn mọi người đi vào.

- Bà xã, em cảm thấy sao rồi? – Ba Yuki lo lắng hỏi nhưng mẹ Yuki làm như không thấy ông ấy nhìn qua nhóm người Mariko.

- Sao mấy đứa còn ở đây, nên về ký túc xá đi.

- Mẹ thấy sao rồi? Con ở lại để chăm sóc mẹ. – Yuki biết mẹ mình đang giận nên làm như không thấy ba mình.

- Mẹ không sao, các con cứ về đi. Mẹ đã gọi dì Trần đến chăm sóc mẹ rồi, với lại một chút nữa cậu con sẽ đến đón mẹ về nhà ngoại ở. Các con không cần lo đâu. – Mẹ Yuki khẽ vuốt tóc Yuki an ủi.

- Bà xã. Anh sai rồi, em đừng giận. Đừng về nhà mẹ... - Ba Yuki nghe mẹ Yuki muốn về nhà mẹ thì hốt hoảng.

- Mấy đứa về đi. – Mẹ Yuki tiếp tục bơ ba Yuki.

Mọi người không biết làm sao đành cúi đầu chào và ra về. Khi ra khỏi phòng mọi người còn nghe tiếng ba Yuki đang năn nỉ.

- Yuki, cậu nói mẹ cậu rất dịu dàng mà. Nhưng lúc nãy tớ thấy mẹ cậu không giống vậy. – Mariko thắc mắc.

- Tớ cũng không biết. Mẹ như vậy là tớ thấy lần đầu. – Yuki cũng không hiểu.

- Tớ cảm thấy cô ấy hơi giống mẹ của Sashi. – Taka lên tiếng.

- Đúng là giống...

- Nhưng mà thắc mắc làm gì cho mệt. Bây giờ chuyện với ba của Yuki cũng giải quyết xong rồi. Tớ nghĩ ba Yuki đi năn nỉ mẹ Yuki không có thời gian để ý chúng ta đâu. Với lại bây giờ cậu cũng không phải là con một – Sayaka kết luận.

- Phải rồi ha.

......

Nhóm của Mariko vui vẻ rời khỏi bệnh viện. Họ không biết có 3 người đang đứng ở một góc đang nhìn họ.

- Black, cậu đúng là cao tay thật nha. – Sado lên tiếng.

- Tớ có làm gì đâu. – Trên mặt Black bây giờ như viết lên 3 chữ ' Tôi vô tội'

- Thôi đi, ở đó giả nai. Không phải cậu, mẹ Yuki biết chỗ mà tới chỗ đó sao? Còn nữa lúc nãy hỗn loạn, không ai để ý nhưng tớ lại nhìn thấy mẹ Yuki tự nhiên ngồi xuống đất tay ôm lấy bụng mình. – Ngay từ khi mẹ Yuki xuất hiện thì Sado đã nghi ngờ nên theo giỏi rất kĩ.

- Đúng là không qua được mắt cậu. – Black mỉm cười, vỗ vai Sado.

- Nhưng mà kế hoạch của cậu cũng còn chỗ hỏng. Như là tại sao nhóm của Mariko biết là ba Yuki muốn bắt lại Yuki mà còn chủ động xuất hiện? Nếu mẹ Yuki không mang thai thì sao?...– Shaku đánh giá.

- Thật ra, tớ phát hiện con dâu có thai trước mới nghĩ ra kế hoạch này. Tớ cũng biết những điều cậu đưa ra rất dễ thấy và ai cũng có thể nghĩ ra. Nên trước khi tiến hành kế hoạch này tớ đã làm một việc...

- Kích động con trai cậu? – Sado nghĩ ra ngay vấn đề. Shaku cũng vỡ lẽ, thảo nào Black lại tranh cãi kịch liệt với ba Yuki như vậy.

- Tớ hiểu rất rõ con trai của mình. Khi nó tức giận lên thì lí trí giống như bay sạch. Chỉ có khi đó, kế hoạch của tớ mới tiến hành được thuận lợi – Black gật đầu nói.

- Nhưng con trai cậu thật sự sẽ không đi phiền bọn nhỏ nữa chứ. – Shaku vẫn hơi lo lắng.

- Bây giờ nói bận dập lửa ở nhà còn không kịp nữa, hơi đâu lo chuyện khác.

- Mà con dâu cậu làm tớ thật sự rất ngạc nhiên đó. Không nói chuyện đóng kịch giỏi, mà lúc nãy trong phòng bệnh giống như một người khác vậy.

- Con dâu tớ từng là người thừa kế của một công ty lớn bên Canada, nhưng vì con tớ mà nó từ bỏ vị trí đó về làm nội trợ, tính cách cũng thu liễm đi.– Black giải thích.

- Thì ra là vậy.

- Con trai tớ rất yêu gia đình nhưng mà nó lại không biết là cách yêu của nó làm người khác khó chịu. Nên tớ muốn giúp nó tìm lại nó lúc còn trẻ: nhiệt quyết, không chịu khuất phục đi theo đuổi một người. Bây giờ thì nó phải theo đuổi lại con dâu tớ, không dễ như lúc xưa đâu. Tớ thật sự rất muốn xem làm sao nó theo đuổi được con bé. – Black nở một nụ cười gian manh.

- Cậu vẫn ác như xưa....

.......

To be continue

n.R

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro