Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 39: Là Sói hay Cừu.

- Sashihara Rino....

Nhóm Mariko lập tức quay qua nhìn Sashi. Sashi lúc này đang ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, nhìn rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại thầm mắng Taka không có đạo nghĩa khai cô ra.

- Không đúng.. – Acchan vẫn cảm thấy có chuyện không hợp lý. – Cậu ngồi đầu bàn bên này, cậu ấy ngồi đầu bàn bên kia thì làm sao chuyển mấy bản hợp đồng qua cho cậu?

- Vì có người giúp...- Taka quyết định không có đạo nghĩa cho đến cùng khai ra người còn lại. Acchan nhíu mày suy nghĩ và nói:

- Là Chiyuu có phải không?

- Tại sao cậu nghĩ vậy? – Taka rất hứng thú muốn biết tại sao Acchan lại nghĩ là Chiyuu.

- Hôm đó chỉ có một mình cậu ấy là có khả năng chuyển giao bản hợp đồng cho các cậu. Ngoài cậu ấy ra tất cả mọi người đều ngồi ở ghế của mình và không có ra khỏi chỗ thì sao chuyển đồ qua lại được, chỉ có cậu ấy là người duy nhất không có ngồi vào bàn mà còn đi tới đi lui rất nhiều lần, mà mọi người không hề nghi ngờ... - Acchan nói ra lập luận của mình.

"Các cậu uống tách trà đi..."

Acchan nghiêng đầu nhìn thấy Taka hơi mỉm cười, biết là mình đoán đúng nên tiếp tục nói:

- Sashi là người cậu ấy đưa trà cuối cùng, lúc cậu ấy đưa trà cho sashi tớ luôn cảm thấy lạ, tại sao cậu ấy lại không đưa bên phía không có người Sashi mà lại phải chen vào giữa Sashi và Miichan, còn là chỗ để máy móc và tập sách của Sashi nữa. Lúc đó tớ cảm thấy hơi lạ nhưng không có nghĩ nhiều, bây giờ thì tớ biết chắc là cậu ấy dùng cơ thể và đồ dùng để che mắt mọi người và lấy đi các bản hợp đồng từ Sashi và lấy cái mâm để che nó lại.

- Vậy còn lúc đưa cho tớ thì sao?

- Lúc Chiyuu đem cái mâm trở vô bếp thì phải đi qua chỗ của cậu mà, cùng lúc đó thì Miki đến và Chiyuu đã để cái mâm ở gần chỗ của cậu rồi đi ra mở cửa. Tớ nghĩ có thể Miki đã đứng bên ngoài cửa sẵn rồi chỉ cần các cậu nhá máy thì cô ấy sẽ gõ cửa thôi, còn việc nhá máy thì đã có Sashi rồi, việc hack vào một chiếc điện thoại chỉ là chuyện nhỏ thôi.

- Cậu thật thông minh... – Taka nhẹ nhàng ngắc má của Acchan.

- Vậy ra cậu, Sashi và Chiyuu là ba người nội gián.

- Lúc đầu, Souchan định là chỉ có tớ thôi. – Taka nói. – Sashi và Chiyuu là tớ đề nghị thêm vào.

- Tại sao?

- Vì tớ biết là các cậu toàn là tiểu thư thiên kim, hai tay không dính nước thì làm sao biết nấu ăn nên đã nhờ Chiyuu giúp.

- Cậu và Chiyuu làm sao quen nhau. – Mặc dù biết Chiyuu đã có Tomochin nhưng Acchan vẫn có chút hơi ghen.

- Vì Souchan...

- Souchan?

- Cậu có nghe chuyện bỏ trốn của ba mẹ cậu ấy đêm mưa bảo không?

- Có. Cậu ấy có nói một lần lúc chúng ta đi du lịch, tác hợp cho Yuki và Mayu...

- Thật ra đêm mưa bão đó ba mẹ cậu ấy thật sự gặp nạn nhưng mà được người của souchan cứu, sau đó giúp họ mở nhà hàng nữa. Tất cả nhà hàng của họ Souchan đều có cổ phần.

- Thì ra là vậy...Nhưng mà cậu đâu cần mời Chiyuu, chỉ cần kêu Souchan đề nghị bỏ nội quy tự nấu cơm là được rồi. – Acchan không hiểu tại sao Taka làm như vậy.

- Không được. Cái nội quy đó là tớ đã đề nghị thêm vào mà. – Taka lắc đầu nói.

- Cậu đề nghị... - Acchan ngạc nhiên. Nhóm của Sado cũng rất ngạc nhiên.

- Cậu đừng ngạc nhiên, tớ đề nghị vì một nguyên nhân, cũng vì nguyên nhân này tớ phải gọi điện kêu Sashi trở về nước. – Taka mỉm cười, đã đến lúc phải bật mí bí mật cuối cùng rồi.

- Vì cái gì?

- Vì cậu...

............

"Alo, Takamina, ngọn gió nào xui khiến cậu gọi điện cho tớ vậy"

"Tớ muốn nhờ cậu giúp một việc"

"Oa, có thể để Takamina mở miệng nhờ giúp đỡ đúng là mặt trời mọc ở đằng tây mà. Chuyện gì vậy?"

"Vào trường AKB và giúp tớ theo đuổi một người..."

"...."

..........

- Theo đuổi tớ? – Acchan ngạc nhiên, xen lẫn chút vui mừng.

- Uhm. Acchan, cậu biết không? Khi một người luôn để ý theo dõi một người dù là nam hay nữ đều sẽ bất giác yêu người đó. Sau khi tớ theo Souchan thì bắt đầu tìm hiểu tin tức về cậu, tin tức sinh hoạt hàng ngày của cậu...

- Đột nhiên tớ có cảm giác bị người theo dõi cuồng, hơi đáng sợ đó... - Acchan làm ra vẻ sợ hãi.

- Tớ muốn theo đuổi cậu nhưng tớ nhận ra cậu càng ngày càng tài giỏi, lạnh lùng và có nhiều người theo đuổi nên muốn theo đuổi cậu, tớ lập ra một kế hoạch đó là làm cho cậu chú ý tớ...À..theo Sashi nó còn gọi...là dẫn dụ người quyến rũ mình. – Taka nói nhưng không để ý mặt của Acchan đang xám xịt. Còn Sashi và Chiyuu thì chỉ còn biết ôm đầu thở dài.

- À.. Vậy cậu có thể nói chi tiết kế hoạch cho tớ biết được không? – Acchan nhếch mép cười nói.

- Ngày đến trường nhận ký túc xá tớ đã đến từ rất sớm, sau đó tớ đã đem hình của chúng ta đưa cho căn tin. Ở ký túc xá tớ đã đổi tất cả nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, thành nguyên liệu của tớ. Cũng may cô Shinobu không nghi ngờ mà đã nấu.- Taka cảm thấy may mắn vì cô Shinobu không phát hiện nguyên liệu đã bị đổi.

- Cậu đổi nguyên liệu vì biết tớ thích ăn cà chua sao?

- Một phần thôi, vì muốn cậu nhớ đến tớ, Bắp Cải. Tớ còn cố ý để Sashi nhắc đến bữa ăn và các món toàn là cà chua để cậu nhớ nhưng cậu chẳng nhớ gì. – Taka thật sự không biết nói gì hơn về việc đó.

- Xin lỗi... Nhưng nếu cậu để toàn là bắp cải thì tớ đã nhớ rồi. – Acchan kéo tay Taka làm nũng. Taka vuốt mũi của Acchan và tiếp tục kể:

- Vì để cậu cảm thấy tò mò về tớ, nên tớ đã ở trong phòng suốt. Tớ định để Sashi tìm cớ nói về học sinh cuối cùng của lớp, là tớ đó. Sau đó để Sashi kêu tớ xuống, nhưng cũng may là các cậu lại đề cập trước nên việc cũng thuận lợi và hợp lý hơn.

- Sau đó thì sao?

- Sau đó, tớ phát hiện cậu chú ý đến tớ và luôn theo dõi tớ. Lúc bầu chọn ban cán sự lớp, cậu đột nhiên tỏ ra thân mật với tớ làm tớ rất ngạc nhiên và vui mừng và chúng ta trở nên thân hơn. Nhưng rồi đột nhiên cậu lại bắt đầu lảng tránh tớ làm tớ rất hụt hẫng... - Taka nhíu mày nghĩ đến những ngày đó lòng cô vẫn còn hơi đau.

Đang ở trong phòng theo dõi, Mariko khẽ liếc qua Sashi, làm Sashi hơi giật mình, nếu cô không nhớ lầm thì việc đó là do cô gây ra, bây giờ cô chỉ mong Acchan không nói việc đó với Taka.

- Nhưng sau đó tớ phát hiện cậu vẫn luôn nhìn theo tớ nên tớ cảm thấy đỡ hơn nhiều. Tớ không biết cậu cảm thấy thế nào về tớ nên chỉ còn cách tiếp tục làm cậu chú ý bằng việc ở club âm nhạc. Hôm đó sau khi ra khỏi tiệm nhạc cụ thì cậu đột nhiên lại không còn lảng tránh tớ mà lại tỏ ra thân thiết hơn, làm tớ rất vui. – Taka nhẹ nhàng thở ra.

Acchan nằm trong lòng của Taka và im lặng nghe Taka kể, cô nhớ lại những hành động của mình lúc đó nhằm thu hút sự chú ý của Taka thì cảm thấy rất xấu hổ.

- Khi đến cuộc thi âm nhạc giữa các trường, việc tớ bị đẩy ra thi cũng là ngoài ý muốn. Nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn...- Taka đột nhiên bật cười. – Đó là cậu đã ghen, mà còn để lại dấu ấn trên người tớ nữa.

- Còn đau không? – Acchan kéo cổ áo Taka ra thì thấy dấu cắn của cô trên cổ Taka vẫn còn.

- Không đau. Có thể làm cậu ghen thì những cái này không là gì cả. Thật ra tớ đã làm nhiều động tác thân mật với Sashi để làm cậu ghen nhưng không có kết quả, không ngờ... – Taka dịu dàng nói.

- Tớ đã ghen đó. Nên tớ mới làm nhiều chuyện để Sashi và Miichan đến với nhau...- Acchan lí nhí nói.

- Tớ biết. Chuyện đó làm tớ rất vui nhưng chuyện làm tớ vui nhất là lúc lễ hội văn hóa của trường, cậu bị bệnh và chúng ta cũng đã xác định quan hệ của chúng ta.

Taka lấy từ túi áo của mình ra hai chiếc túi cầu may mà Tiểu Quân Sư đã đưa cho từng cặp đôi. Lấy từ bên trong 2 chiếc túi ra 2 miếng bạch ngọc.

- Hai miếng bạch ngọc này là của Souchan đưa cho tớ. Đây là miếng ngọc mà Souchan đã tự tay làm, bà ấy muốn tặng cho người mà bà ấy yêu nhất nhưng không có cơ hội nên đã tặng lại cho tớ và mong tớ tặng miếng còn lại cho người tớ yêu nhất.

- Vậy tại sao phải bỏ vào túi cầu may phiền vậy?

- Vì Sado đã từng thấy Souchan làm nó, nên Souchan không dám chắc là Sado còn nhớ nó không. Tớ định là sau khi mọi chuyện được giải quyết thì tớ mới đưa nó cho cậu nhưng không ngờ Tiểu Quân Sư lại giật lấy nó và nói là sẽ tặng lại cho cả hai chúng ta với một lý do không ai có thể nghi ngờ. Tớ không ngờ là cậu ấy lại dùng hình thức như vậy để trả cho tớ.

- Vậy còn các túi còn lại là gì? – Acchan tò mò.

- Tớ không biết nhưng mà tớ chắc rằng nó sẽ có những vật chúc phúc cho tình duyên. Cậu ấy mặc dù rất quậy nhưng cũng là người biết chừng mực. – Taka cười khẽ một tiếng. – Bây giờ mọi bí mật đều đã được giải đáp hết, tớ cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn.

To be continue



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro