Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40:

Taka đi xuống đại sảnh thì thấy Sashi với dáng vẻ mệt mỏi đang nằm ở trên sofa. Taka bước đến, vỗ nhẹ Sashi và hỏi:

- Sashi, sao cậu lại nằm ở đây?

Sashi mở mắt, nhìn Taka với ánh mắt giận dữ:

- Cậu còn nói nữa, tại cậu mà tớ phải ngủ ở đây cả đêm đó.

Hôm qua, Taka đã kể hết mọi chuyện cho Acchan, đồng thời mọi người cũng nghe hết nhưng mọi người không thể trách Taka vì chỉ có Taka biết Souchan đang ở đâu, Chiyuu là người lo miếng ăn cho mọi người, còn cô tạm thời không có giá trị lợi dụng nên mọi người quyết định trút giận lên người cô. Tối hôm qua, cô đã bị Miichan đuổi ra khỏi phòng, phải ngủ ở sofa.

- Xin lỗi. – Taka cảm thấy có chút áy náy.

- Thôi bỏ đi. – Sashi phất tay. – Bây giờ mọi chuyện đã xong rồi, cậu tính làm sao?

- Tớ định đưa Acchan đến thăm mẹ. – Taka ngồi xuống ghế, cầm tách cà phê lên uống và nói tiếp. – Sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ đưa Acchan đi du lịch vòng quanh thế giới.

- Tớ đi với. – Sashi quàng tay qua vai của Taka và vui vẻ nói.

- Không. – Taka đẩy Sashi ra.

- Không thì thôi, bộ tớ không biết tự đi sao? – Sashi thì thầm, Taka cũng không để ý tới. – Mà họ có tìm cậu không?

- Có. – Taka gật đầu. – Tối qua họ có tìm tớ....

*****************

Phòng Atsumina, đêm hôm qua.

"Ring..Ring.." Taka nhanh chóng đưa tay lấy điện thoại, Acchan mơ màng tỉnh giấc.

- Chuyện gì vậy? – Acchan nói bằng giọng nửa tỉnh nửa mơ.

- Không có chuyện gì đâu, cậu cứ ngủ tiếp đi.

Taka nhẹ nhàng ôm và vỗ nhẹ trên lưng Acchan. Sau đó, thấy Acchan ngủ say thì đi ra ngoài.

Khi Taka bước ra ngoài cửa ký túc xá thì thấy nhóm Sado đã đứng ở đó. Cô đi đến trước họ và nói:

- Tại sao lại nhắn cháu ra đây? Nếu muốn họ về Souchan thì cháu không thể trả lời.

- Chúng ta biết chứ, nên không định hỏi cháu về Souchan. Mà nhờ cháu đưa bức thư này cho Souchan. – Sado lấy trong túi ra một lá thư rồi đưa cho Taka.

- Được cháu sẽ đưa.

- Cảm ơn.

Đợi nhóm Sado ra xa thì Taka đột nhiên lên tiếng:

- Người có thể ra được rồi đó.

- Sao cháu biết là ta đang ở đây. – Ace bước ra từ phía sau một cái cây.

- Lúc bước ra ngoài, cháu cảm giác được...Mà người đến đây làm gì?

- Giống như họ...ta muốn nhờ cháu chuyển thư đến cậu ấy. – Ace mỉm cười đưa thư ra.

- Cháu sẽ chuyển....

*********************

- Oa, không ngờ quan hệ của bọn họ không còn tốt như xưa nhưng hành động thì vẫn nhất trí. – Sashi cảm thán. – Cậu định đưa đi à?

- Uhm.

-Vậy đi đi...

-------

Ở một công viên. Boss và Torigoya đang đi dạo với nhau.

- Lâu rồi chúng ta không có đi dạo cùng nhau như thế này nhỉ? – Tori nói.

- Uhm. Rất lâu rồi. – Boss buồn bã nói. – Tori, tớ cảm thấy chúng ta đã bỏ qua rất nhiều thứ.

- Đúng là thời gian không chờ đợi ai cả. – Torigoya cảm thán.

Đột nhiên Boss dừng bước và nắm lấy tay của Torigoya.

- Liệu bây giờ chúng ta bắt đầu lại có còn kịp không?

- Cậu...- Tori goya ngạc nhiên.

- Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Tớ không muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa. – Boss nhìn vào Tori với ánh mắt thiết tha.

- Cậu nghĩ Souchan có đến không? – Tori không trả lời mà nói sang chuyện khác.

- Tớ cũng không chắc nữa. – Boss cuối đầu, buông tay Tori và bước đi.

- Tớ...tớ không phải là không muốn - Thấy Boss như vậy Torigoya cảm thấy đau lòng. – Nhưng nếu như không biết rõ là Souchan ra sau tớ thật sự không thể chỉ lo cho hạnh phúc của bản thân được. Nếu hôm đó Souchan thật sự đến, tớ sẽ suy nghĩ.

- Tớ hiểu rồi.. – Boss mỉm cười nói. – Đi thôi, cùng nhau đi dạo...

-------

Ace đứng trước gốc cây mà mọi người trồng và thì thầm " Cậu sẽ đến chứ?"

------

Ở một căn nhà cổ.

- Tiểu thư, có bưu phẩm của tiểu bang chủ gửi đến. – Riko cung kính nói.

Souchan cầm lấy bưu phẩm, dường như cảm nhận được gì đó, mà hơi phân vân nhưng rồi bà cũng mở ra. Trong đó là hai bức thư, nhìn tên người gửi, Souchan không tự giác run lên.

Để hai bức thư lên bàn, Souchan nhìn ra ngoài cửa.

- Riko đưa ta ra ngoài một lát.

- Vâng – Không biết tại sao Souchan không mở bức thư ra, nhưng Riko cũng không hỏi, mà di chuyển chiếc xe lăn ở góc phòng đến, đỡ souchan lên và đẩy đi ra ngoài.

.........

----------

Mộ mẹ Taka.

- Mẹ con dẫn con dâu đến thăm mẹ này. Là cô bé Cà Chua đó, mẹ nhớ không? – Taka đặt hoa trước mộ mẹ và nói.

- Cháu chào dì. – Acchan cũng đặt trái cây lên và cuối chào.

- Sao lại là dì...phải gọi là mẹ chứ. – Taka phản đối.

- Chúng ta chưa kết hôn mà.

- Cũng sắp rồi...còn mấy năm nữa là đủ tuổi rồi.

- Thì đợi đến đó rồi tính..

Sau cuộc tranh cãi cả hai đều bật cười, dường như họ đã trở về lúc họ còn nhỏ vậy.

- Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ thay mẹ chăm sóc cậu ấy..- Acchan chân thành nói.

......

Trên đường trở về ký túc xá.

- Minami, cậu nghĩ là họ sẽ hòa thuận lại chứ? – Acchan đột nhiên cảm thấy lo lắng liệu 9 huyền thoại sẽ trở lại như xưa hay không.

- Tớ nghĩ là họ sẽ trở lại như xưa thôi. Vì họ là bạn mà. – Taka vuốt tóc Acchan mỉm cười nói.

- Đột nhiên tớ cảm thấy chúng ta giống như họ vậy, chỉ có đều là chúng ta hạnh phúc hơn. – Acchan cảm khái.

- Đừng lo lắng, họ sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, chỉ là hơi muộn thôi... – Taka nắm chặt lấy tay của Acchan.

Mọi người đều có hạnh phúc của mình, chỉ là sớm hay muộn và mình có nhận ra hay không.

Và hạnh phúc là do mình tự nắm lấy mà.

The End.

p/s: Xin lỗi vì sự chậm trễ, dạo này mình không được khỏe lắm, lại phải nhập viện nên không có thời gian.

Chương cuối ngắn, nhưng mà chuyện về 9 huyền thoại và việc mà Souchan có đến gặp mọi người không thì sẽ nằm ở phiên ngoại. Và thêm 1 phiên ngoại về nhóm Taka vào 10 năm sau...

Nhưng mà dạo này mình lại phải dọn nhà nên không biết khi nào mới đăng.

Và cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro