Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(p/s1: thành thật xin lỗi vì lâu thế này mới đăng phiên ngoại, vì năm nay mình phải làm báo cáo NCKH nên quên mất. Đến hôm tốt nghiệp của Taka mới nhớ ra là còn PN chưa viết, nên nhanh chóng viết cho xong để kịp sinh nhật Taka, có gì sơ xuất xin bỏ qua.)

(p/s: Câu chuyện được kể qua nhật ký của Souchan, mà nhật ký thì viết dài ngắn tùy tâm trạng. Và đây chỉ là phiên ngoại nên không thể viết nhiều tình tiết hay kể rõ ra các sự kiện được. Mong các bạn xem vui)

Phiên Ngoại 1: 9 huyền thoại.

Souchan đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng cô không thể nào tập trung được, cô luôn nghĩ đến cuộc nói chuyện của cô với Taka và Sashi vào hôm trước.

***

Souchan đang ngồi trong đọc sách thì nghe tiếng từ ngoài cửa vọng vào.

- Bang chủ, chúng cháu về rồi đây. – Dù chưa thấy mặt nhưng nghe tiếng cô đã biết là Sashi, đứa bé này lúc nào về cũng giọng đi trước người.

- Sao lại về vậy? – Nghe tiếng mở cửa, Souchan vẫn nhìn vào cuốn sách và hỏi.

- Làm sao? Người không vui khi thấy chúng cháu về sao? – Sashi đang nhốn nháo, nghe câu hỏi của Souchan thì khựng lại, ngạc nhiên nhin Souchan.

- Ta nghĩ các cháu phải đang vui vẻ với người trong lòng, làm gì còn nhớ đến ta nữa. – Souchan dời tầm mắt từ quyển sách vào Sashi.

- Sao có thể chứ? Dù gì đi nữa thì Bang chủ vẫn là người quan trọng với chúng cháu mà – Sashi lập tức phản bác.

- Souchan, người vẫn chưa đọc thư của họ sao? – Taka nhìn 2 lá thư chưa được mở ra trên bàn.

- Ta sợ khi đọc nó ta sẽ muốn đến gặp họ...- Souchan cười buồn cầm hai lá thư lên.

- Tại sao người không muốn gặp họ? – Sashi thắc mắc.

- Có lẽ vì ta vẫn chưa tha thứ cho họ hay là ta sợ khi nhìn thấy họ, ta sẽ nhớ đến quá khứ hoặc là ta không muốn họ nhìn thấy ta với bộ dạng như bây giờ...Ta cũng không biết, ta chỉ biết ta vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với họ. – Souchan thở dài đặt hai lá thư xuống bàn.

- Souchan, khi cháu sợ hãi và trốn tránh quá khứ, người đã khuyên cháu phải dũng cảm đối diện với nó, thì cháu mới có thể vượt qua nó và sống vui vẻ được. Cháu đã làm được rồi, nhưng tại sao người lại không làm được? – Taka tiến đến nắm lấy tay của Souchan.

- Nói thì đơn giản thôi nhưng khi làm lại rất khó. – Souchan nhìn Taka, lúc này cô cảm thấy xấu hổ vì đã không làm được những gì mình đã nói.

- Souchan, người có nghĩ nếu người không xuất hiện thì họ sẽ càng cảm thấy lo lắng, áy náy hơn không? Vì họ không biết người bây giờ ra sao và tại sao người lại tránh mặt họ, là do người vẫn chưa tha thứ cho họ hay là do tình cảnh của người không cho phép...- Sashi cũng khuyên Souchan.

Souchan cảm thấy trong lòng rối bời, không biết phải làm như thế nào.

- Bây giờ, người không muốn gặp họ cũng không sao. Nhưng hãy cho họ một cơ hội...- Taka cầm hai bức thư đưa đến trước mặt của Souchan.

***

Souchan đặt bút xuống bàn và lấy chiếc hộp cũ để trong ngăn tủ ra. Trong chiếc hộp có một quyển sổ cũ. Souchan cầm quyển sổ lên và vuốt nhẹ nó. Cô nhẹ nhàng mở quyển sổ ra.

"Nhật ký trung học của Takahashi Ako"

******

Ngày 06 tháng 08 năm 2005

Hôm nay có thể xem là ngày đầu tiên vào trung học của tôi, tuy chỉ là nhận ký túc xá.

Nhưng mà... các lớp khác đều có khoảng 20 học sinh, tại sao lớp tôi chỉ có 9 vậy? Và tên của những người bạn cùng lớp này...hình như..rất quen...

Tuyệt thật... đó là từ đầu tiên tôi nghĩ khi nhìn thấy ký túc xá của lớp...một biệt thự lớn, xây theo phong cách một lâu đài và có cảm giác rất ... ma mị?

Trong khi chờ đợi những người khác đến thì tôi đã dọn dẹp và tân trang lại phòng của mình.

Dọn cả nửa ngày tôi mới nhớ ra mình đã nghe tên của các người bạn cùng lớp khi nào, là trên báo và truyền hình, họ là con cháu của các đại gia tộc.

Bởi vậy mới có ký túc xá và lớp học riêng nữa. Nhưng... tại sao tên tôi lại nằm trong lớp này chứ? Nhầm lẫn sao?

Nhưng mà trời sắp tối rồi sao họ chưa đến vậy?

***

Ngày 07 tháng 08 năm 2005

Cuối cùng thì các bạn cùng lớp của tôi cũng đến. Có lẽ họ không hợp nhau lắm mới vào mà đã cãi nhau rồi.

Và hai người bắt đầu cuộc cãi vã này là hai tiểu công chúa của gia tộc Oshima và gia tộc Maeda. Cũng đúng thôi 2 gia tộc này lúc nào cũng cạnh tranh nhau mà.

Những người bạn cùng lớp này nhìn rất đẹp, không lẽ các đại gia tộc có gen di truyền tốt vậy sao?

Mà nội dung của cuộc cãi vã này là vì Ký Túc Xá chỉ có 8 phòng, chúng tôi có đến 9 người. Cuối cùng mọi người quyết định bốc thăm, kết quả là tôi và Meada-san sẽ ở chung phòng.

Nhưng qua việc này, tôi thấy các bạn cùng lớp này cũng không tệ vì chính tôi đã đề nghị mình ngủ ngoài Đại Sảnh nhưng họ lại bác bỏ.

Nhưng liệu mọi người rồi sẽ hòa đồng chứ? Chắc...hơi khó rồi.

***

Ngày 08 tháng 08 năm 2005

Ngày đầu tiên đi học mà Kojima-san lại không chịu dậy, mãi một lúc sau thì tôi mới lôi được cô ấy ra khỏi giường. Đã vậy mà cô ấy còn muốn kêu ba mình chuyển lớp học vào ký túc xá nữa chứ. Đúng là tiểu thư chính hiệu mà.

Lớp bầu ban cán sự, thật là không biết xui xẻo hay may mắn nữa mà tôi được cả lớp thống nhất làm lớp trưởng. Lý do là họ không muốn làm vì không muốn phiền phức.

Sau đó mỗi người tự chọn club, tôi thì chắc chắn là chọn club âm nhạc rồi, không biết họ thì sao?

***

.......

***

Ngày 15 tháng 08 năm 2005.

Hôm nay đến club âm nhạc, tôi là quen được với một người bạn, Adachi Riko, là một người rất mạnh mẽ. Tôi và cô ấy đã nói rất nhiều chuyện, cô ấy đã nghĩ tôi học chung với những tiểu thư nhà quý tộc chắc chắn là rất khó khăn.

Thật ra cũng không có khó khăn gì lắm, chỉ là họ thường xuyên cãi nhau và mỗi đêm tôi phải ngủ dưới đất ra thì cũng không có gì vì họ đâu thèm nhìn đến tôi.

***

Ngày xx tháng xx năm 2005

Shinoda-san bảo tôi gọi cô ấy là Sado và Minegishi-san là Shaku, tôi thật sự không hiểu ý nghĩa đằng sau của biệt danh này lắm nhưng gọi lâu dần cũng quen miệng

Mà trong lớp có lẽ chỉ có Sado và Shaku chịu nói chuyện với tôi thôi, còn những người khác chỉ nói với tôi một hai câu.

Shaku là người rất sôi động, lúc nào cậu ấy cũng kể rất nhiều chuyện ở khắp mọi nơi.

Còn Sado thì ngược lại, cậu ấy rất trầm tĩnh, rất ít nói, đa phần chỉ nghe chúng tôi nói chuyện, lâu lâu lại góp ý vài câu thôi.

Nhưng lâu lâu cậu ấy cũng hay bày trò chọc phá người khác, người điển hình bị chọc phá nhiều nhất là Shaku.

Shaku thì tôi có thể cảm nhận được cô ấy xem tôi là bạn, tuy chỉ là bạn bình thường. Nhưng Sado thì tôi không thể cảm nhận được cậu ấy có xem chúng tôi là bạn hay không? Hay chỉ đơn giản là người trò chuyện cho đỡ buồn thôi.

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 2005.

Hôm nay, Kishiwagi-san đã nói Shaku nói chuyện nhiều rất phiền phức. Shaku đã đứng lên cãi lại, nhưng Kishiwagi lại không để ý đến Shaku. Nên Shaku giận dỗi bỏ ra ngoài.

Tôi đã đuổi theo và tìm thấy cậu ấy ngồi một góc. Cậu ấy đã hỏi tôi có phải cảm thấy cậu ấy rất phiền không?

Tôi không cảm thấy cậu ấy phiền chỉ thấy cậu ấy rất sinh động và dường như không bao giờ buồn, làm bạn với cậu ấy thật sự rất vui.

Hôm nay, tôi và Shaku đã nói rất nhiều chuyện, cậu ấy kể cho tôi nghe làm con của gia tộc lớn chưa chắc đã vui vẻ, vì quá cô đơn nên cậu ấy đã học cách làm bản thân sinh động hơn...Tôi cảm thấy khoảng cách của chúng tôi đã được kéo gần lại.

***

Ngày xx tháng xx năm 2005

Hôm nay, Sado đã gọi Kishiwagi-san là Black, dường như Kishiwagi-san cũng không phản đối hay không thèm để ý?

Tôi đã lén hỏi Sado tại sao lại gọi Kishiwagi-san là Black. Sado nói vì cậu ấy thích mặc đồ toàn màu đen, gọi là Black. Tôi lại nghe Sado thì thầm là Kishiwagi-san chỉ thích tổn thương người khác, lấy nổi buồn của người khác làm vui, là người có trái tim đen tối.

Tôi lại không nghĩ như vậy, vì tối hôm qua tôi đã chứng kiến được một mặt khác của Kishiwagi-san.

Tối hôm qua, ký túc xá đột nhiên cúp điện, cả căn phòng tối lại. Trong bóng tối của căn phòng đó tôi cảm thấy một ánh mắt nhìn về phía tôi, là Maeda-san.

Không biết tại sao nhưng ánh mắt của Maeda-san làm tôi cảm thấy hồi hộp nên tôi đã viện lý đi lấy đèn sạc mà rồi phòng.

Khi đi ngang qua phòng của Kishiwagi-san thì tôi lại thấy phòng không đóng cửa, gõ cửa cũng không thấy trả lời, nên tôi đã bước vào phòng để gọi cô ấy. Tôi đã phát hiện cô ấy ở dưới bàn học, cô ấy ngồi co người lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn tôi.

Tôi đã kéo Kishiwagi-san ra khỏi gầm bàn và ôm cô ấy vào lòng, cô ấy luôn thì thầm: "Mẹ ơi, cứu con! Ba ơi, cứu con". Đến gần sáng thì cô ấy đã bình tĩnh lại và kể cho tôi nghe chuyện của mình.

Đây là di chứng sau lần cô ấy bị bắt cóc, cô ấy bị nhốt trong một nhà kho tối. Vụ ấy không có người ngoài biết vì gia tộc đã ém nhẹm chuyện đó và cô ấy cũng không được đưa đi trị liệu tâm lý mà lại phải sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.

***

Ngày xx tháng xx năm 2005

Hôm nay, ba mẹ của Kishiwagi-san đột nhiên đến thăm. Tôi đã tình cờ nghe được họ trách mắng cô ấy vì cô ấy không phải là top 3 của lớp, họ còn đề cập vấn đề danh dự gia tộc.

Lúc tôi đã rất giận, họ vì cái danh dự gia tộc ấy mà không đưa cô ấy đi trị liệu tâm lý sau vụ bắt cóc. Bây giờ lại trách mắng cô ấy vì không học giỏi hơn người khác.

Và tôi đã đến và nói hết những gì tôi nghĩ, bây giờ tôi không nhớ mình đã nói những gì. Nhưng mà có vẻ mọi chuyện đã được giải quyết vì lúc ấy Kishiwagi-san đã cười và nói tôi là đồ ngốc, nhưng kết quả lại đúng như cô ấy mong đợi.

Thì ra cô ấy đã lợi dụng tôi để thể thoát khỏi sự kìm kẹp của ba mẹ, càng ngày tôi càng cảm thấy cô ấy hợp với biệt danh Black ấy.

Cô ấy đã nói là bạn bè lợi dụng nhau một chút thì không sao cả, sau này tôi cũng có thể lợi dụng cô ấy. Nhưng với một người có biệt danh là Black Heart như cô ấy thì tôi có thể lợi dụng được không.

Thật sự thì, tôi cảm nhận những cảm xúc cô ấy thể hiện vào hôm đó đều là thật.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2005

Mấy ngày nay, khi đi dạo tôi đều bắt gặp Itano-san đứng trước một cửa hàng quần áo, điều lạ ở đây là cửa hàng cô ấy đứng trước không phải là của hàng đồ hiệu mà là cửa hàng bình dân. Và bộ đồ cô ấy chăm chú nhìn rất là ..bụi...

Đôi khi nhìn thấy tôi cô ấy đã bỏ đi. Tôi nghĩ cô ấy thật sự muốn mặc thử nó, nhưng tại sao cô ấy lại không mua...

Sado cũng biết chuyện đó nên đã nói với tôi là gia tộc Itano đi đầu về khoảng thời trang nếu con gái của gia tộc Itano lại mặc đồ bình dân và còn là loại đồ đó thì sẽ không có chuyện gì tốt cả...

Tôi thật sự không hiểu, danh dự quan trọng hơn ước muốn của bản thân sao?

***

Ngày xx tháng x năm 2005

Itano-san lại đi đến và ngắm bộ quần áo đó, khi thấy tôi đến cô ấy lại định bỏ đi nhưng tôi đã giữ cô ấy lại và kéo vào cửa hàng để mua bộ quần áo đó. Đến giờ tôi cũng không biết mình lấy can đảm từ đâu.

Sau đó tôi đưa cô ấy đến nhà vệ sinh công cộng để thay đồ, vì để cô ấy đỡ ngại nên tôi cũng mua một bộ mặc. Tôi đã hóa trang để cô ấy nhìn bụi một tí... không nhận ra luôn.

Chúng tôi đã đi chơi trong bộ dạng như vậy cả ngày, chúng tôi chơi rất vui và không ai nhận ra cô ấy.

Nhưng mà tôi luôn cảm thấy Itano-san không hợp với phong cách này.

***

Ngày xx tháng xx năm 2005

Hôm nay, Itano-san xuất hiện với phong cách thường ngày của cô ấy. Tôi cảm thấy phong cách như vậy mới là Itano-san.

Itano-san hôm nay đã mỉm cười và nói cảm ơn tôi, cô ấy nói tôi có thể gọi tên của cô ấy. Thật là vui.

Sado đã đặt cho cô ấy biệt danh là Shibuya, tôi cảm thấy khá hợp với cô ấy và Itano-san cũng đồng ý nên tôi sẽ gọi cô ấy là Shibuya.

Hôm nay, tôi lại cảm nhận được ánh mắt của người đó nhìn về phía tôi.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2005

Hôm nay, tôi cùng đi dạo phố với nhóm Sado, chúng tôi đi chơi rất vui vẻ và đến ăn thử một quán bán đồ cay. Nhưng mà rắc rối lại xảy ra, có một nhóm thanh niên đã thách thức chúng tôi ăn cay và Shaku đã đồng ý.

Nhưng, chúng tôi không ai giỏi ăn cay cả, lúc đó thì Matsui-san cũng đến đó ăn vì cậu ấy thích đồ cay. Khi cậu ấy chiến thắng chúng tôi thật sự rất bất ngờ, nhưng tôi lại lo lắng cô ấy sẽ không sao chứ, khi ăn nhiều đò cay như vậy.

Khi ra khỏi quán thì đã đám thanh niên lúc nãy lại giở trò gây chuyện. Tôi định đánh cho họ một trận thì nghe đằng sau có tiếng cười khúc khích, là Matsui-san. Lúc đó nhìn cô ấy rất đáng sợ và cô ấy đã đánh cho đám thanh niên nằm la liệt trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi.

Một lúc sau, khi cô ấy bình tĩnh lại, cô ấy nói sau khi ăn cay thì người cô ấy dư quá nhiều năng lượng cần giải tỏa, vì đặc điểm này mà cô ấy không dám chơi với ai và chúng tôi là người đầu tiên biết chuyện ngoại trừ gia đình cô ấy.

Chúng tôi đã hứa sẽ không nói với ai, sau đó chúng tôi cùng Matsui-san đi chơi khắp nơi. Và mọi người đã đặt  cho cô ấy biệt danh là Gekikara.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2006

Lớp chúng tôi đã dần hòa đồng hơn trước, hôm nay, mọi người còn cùng nhau ăn cơm và tôi đã mua rất nhiều món.

Kojima-san nhìn thấy món gà thì đã nói là lần đầu tiên cô ấy ăn gà là mười mấy năm trước, đó là lần ăn đầu tiên, từ đó về sau nhà cô không có ai ăn gà nữa. Chúng tôi nghĩ có lẽ vì cô ấy dị ứng với gà nhưng cô ấy nói khi cô ấy ăn xong vẫn cảm thấy rất khỏe mạnh.

Và tôi đã gắp gà cho cô ấy ăn...bây giờ tôi rất hối hận.

Cô ấy ăn gà mà như uống rượu vào vậy. Đầu bữa ăn vẫn còn bình thường, đến giữa bữa ăn thì..cô ấy bắt đầu nói chuyện nhiều hơn và nói hết những bí mật của gia đình cô ấy, sau đó nói về bí mật của chúng tôi...

Chúng tôi đã nhanh chóng bịt miệng cô ấy lại vì sợ không biết cô ấy còn nói tiếp chuyện gì, nhìn cô ấy có vẻ không quan tâm đến mọi việc nhưng sao việc gì cũng biết vậy.

Nhưng cô ấy lại thoát được, lúc này cô ấy lại nói về bí mật của mình, cô luôn có vẻ bất cần đời vì cô ấy cảm thấy mọi người xung quanh đều không quan tâm và có phần xa lánh cô ấy; cô ấy còn nói rất nhiều chuyện nhưng chuyện quan trọng nhất là cô ấy muốn làm bạn với chúng tôi, muốn được trò chuyện cùng chúng tôi...

Sau khi nói xong, cô ấy đã nằm xuống sofa và ngủ...Và Boss đã ẵm cô ấy về phòng...

Càng lúc tôi càng cảm thấy làm con cháu của các đại gia tộc cũng chẳng vui vẻ gì....

***

Ngày xx tháng xx năm 2006

Tôi đã nhìn thấy Sado ngồi một mình, đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy phiền não. Có lẽ những lời nói của Kojima-san hôm qua đã tác động đến cô ấy, cô ấy nói với tôi: người ngoài luôn nghĩ con của các gia tộc dường như không thiếu một thứ gì, thật ra họ thiếu rất nhiều thứ quan trọng như tình thân, tình yêu và tình bạn. Ba mẹ thì thường xuyên đi làm ít khi về nhà; hôn nhân cũng được sắp đặt sẵn; còn bạn bè thì không có lấy một người có thể tin tưởng mà chia sẻ những suy nghĩ trong lòng...

Từ trước đến giờ, Sado luôn cho tôi cảm giác rất trưởng thành giống một người chị mà tôi có thể dựa vào, là người luôn thích trêu chọc người khác nhưng bây giờ cậu ấy cho tôi cảm giác rất cô đơn.

Tôi đã nói với cô ấy là muốn trở thành bạn của cô ấy, liệu cô ấy có chấp nhận chia sẻ nổi lòng với tôi không?

Sado đã bật cười, cô ấy nói không phải chúng tôi đã làm bạn từ lâu rồi sao?

Hôm nay, tôi cũng đã chủ động chào hỏi và nói chuyện với Kojima-san. Mọi người cũng nói chuyện nhiều hơn với cô ấy. Kojima-san có vẻ rất vui, mặc dù cô ấy không nhớ việc đã xảy ra khi cô ấy ăn gà, chúng tôi cũng không nói nhưng có lẽ ký túc xá phải tạm biệt gà từ đây.

Lần này, Sado không đặt biệt danh cho Kojima-san mà là Black; Torigoya, chính là biệt danh mà Black đặt, cô ấy nói vì Kojima-san sẽ hóa điên khi ăn gà mà, dù Kojima-san không nhớ việc gì xảy ra nhưng cũng vui vẻ chấp nhận biệt danh đó.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2006

Gần đây, Oshima-san có vẻ lo lắng nhiều. Sado nói là vì gia tộc Oshima đang bị một bang hắc đạo quấy nhiễu. Gia tộc Oshima cũng xuất thân từ một bang hắc đạo nên cũng có gây thù với nhiều bang hắc đạo khác.

Sau khi, Oshima-san nghe điện thoại thì chạy nhanh ra ngoài, vì lo lắng nên tôi đã lén đi theo, có lẽ tôi là người thích lo chuyện bao đồng...

Oshima-san đến một nhà máy bỏ hoang, ở trong nhà máy có mười mấy người cầm đủ thứ vũ khí vây quanh một nhóm khoảng 5 người. Thấy Oshima-san đến thì bọn họ nếm 5 người đó qua một bên, sau đó xông lên đánh Oshima-san.

Tôi cũng đã xông ra giúp đỡ, lúc nhỏ tôi cũng có học võ nhưng đây là lần đầu tiên đánh người. Tuy nhiên bọn họ quá nhiều nên 2 chúng tôi cũng chịu rất nhiều cú đánh. Rồi thì nhóm Sado xuất hiện và hỗ trợ.

Sau đó, mọi người nghe được tiếng còi và tiếng súng của cảnh sát thì bên nhóm bên kia lập tức chạy hết, chúng tôi cũng dìu nhau đi ra cửa sau.

Khi ra cửa sau, tôi cảm thấy lạ vì có tiếng súng nhưng không thấy cảnh sát nào chạy vào cả. Nên tôi đã vòng ra trước xem, tôi không thấy cảnh sát nào cả, không có một bóng người, nhưng từ xa tôi lại thấy Maeda-san đang bỏ đi. Cô ấy đã cứu chúng tôi...

Về ký túc xá chúng tôi đã băng bó cho nhau, mặc dù rất đau nhưng họ vẫn có tâm trạng đùa giỡn, họ còn bắt chước đàn em của Oshima-san gọi cô ấy là Boss. Và Oshima-san nói với chúng tôi là cô ấy thật sự muốn trở thành Boss của một bang và bang đó phải gọi là Rappapa.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2006

Hôm nay, tôi đã bị thương vì Maeda-san. Chuyện là vì cô ấy quá nổi tiếng trong trường: học giỏi, xinh đẹp, giàu có,...Cô ấy có đủ mọi thứ để đạt tiêu chuẩn là nữ thần trong mắt mọi người vì vậy cô ấy có cả fan hâm mộ riêng của mình nữa.

Nhưng đồng thời cũng không ít người ganh ghét và lần này nhân lúc cô ấy đang xuống cầu thang và xung quanh không có ai, một người đã đẩy cô ấy xuống, may mắn là tôi đang lên cầu thang nên đã đỡ cô ấy. Cô ấy không sao nhưng tôi thì gãy chân.

Mọi người trong lớp đến thăm tôi nhưng họ không gọi tôi bằng tên như trước mà lại gọi là Souchan. Họ nói trong lớp hầu như ai cũng có biệt danh rồi chỉ có tôi và Maeda-san chưa có, nên họ đã đặt luôn rồi.

Vì tôi hay lo chuyện họ, lại hay giúp đỡ họ, lần này còn vì cứu Maeda-san mà bị thương, nên tôi giống quản lý của họ vậy, đó là lý do của biệt danh Souchan. Nhưng tại sao lại là quản lý chứ?

Còn Maeda-san được đặc là Ace vì cô ấy luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, dù trong lớp cũng hầu hết đều là con của các đại gia tộc, nhưng cô ấy lại được chú ý nhất, học cũng giỏi nhất,...Tôi cũng nhận thấy điều đó.

Sau khi, mọi người về thì Maeda-san đến, cô ấy còn đem trái cây đến và gọt cho tôi ăn. Cô ấy đúng là tiểu thư mà gọt trái cây cũng không biết, nên tôi đã gọt giúp cô ấy.

Cô ấy cảm ơn tôi, tôi đã nói là bạn bè thì nên như vậy, cô ấy cũng không phản đối khi tôi nói chúng tôi là bạn bè. Mặc dù ở phòng bệnh nhưng tôi thật sự rất vui và chỉ muốn cười mãi thôi vì cuối cùng tôi có thể thật sự kết bạn với cả lớp.

Không biết có phải vì khuôn mặt khi tôi cười rất ngốc hay không mà đã làm Maeda-san bật cười, nụ cười cô ấy khiến trái tim tôi như ngừng đập. Vào khi đó, tôi rất muốn làm cho cô ấy luôn luôn tươi cười.

Còn có Miko kêu tôi gọi cô ấy bằng tên, đừng gọi cô ấy bằng biệt danh, thì ra lúc nãy cô ấy đã nghe được những gì chúng tôi nói, cô ấy cũng nói sẽ không gọi tôi bằng biệt danh như mọi người. Không biết tại sao cô ấy muốn vậy nhưng tôi sẽ làm theo.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2007.

Hôm nay mọi người rất thần bí dẫn tôi đi đâu đó. Đến nơi tôi mới biết là mọi người đã chuẩn bị để chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi thật sự rất cảm động.

Từ khi ba mẹ tôi mất thì không còn ai nhớ đến ngày sinh của tôi nữa. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì gặp được họ, các bạn của tôi.

Tôi quyết định chia sẻ bí mật của bản thân với mọi người, tôi dẫn họ đến căn cứ bí mật mà tôi đã phát hiện và làm một việc mà ba mẹ và tôi thường làm vào ngày sinh nhật, trồng cây.

Chúng tôi cùng nhau trồng cây đó, sau đó họ lại để một đồ vật vào chiếc hộp và chôn nó xuống gốc cây. Chúng tôi nói sẽ đào nó lên vào lúc tốt nghiệp và có mặt đủ mọi người.

Bắt đầu từ bây giờ đây sẽ là căn cứ bí mật của chúng tôi và cây này sẽ là cây kỉ niệm của mọi người.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2008

Trường chúng tôi đang gặp phải khó khăn lớn vì số học sinh bỏ học ngày càng nhiều và còn đang phải chịu áp lực dư luận vì là trường nữ đầu tiên.

Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi vì trường cũng đã tồn tại được khoảng 3 năm rồi.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2009.

­

Số lượng học sinh của trường ngày càng ít. Nhiều gia đình đã cho con nghỉ học vì lý do nữ không cần phải có học thức...

Khi nghe lý do của họ tôi thật sự rất tức giận, nhưng không thể làm gì...

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2009

Cuối cùng thì lệnh cũng quyết định giải tán trường học vì lý do trường còn quá ít học sinh.

Tôi đã rất lo lắng và đến tìm hiệu trưởng Akimoto. Nhưng hiệu trưởng cũng không thể làm được gì.

Không lẽ chúng tôi chỉ có thể ngồi đợi kỳ tích?

***

Ngày xx tháng xx năm 2009

Mọi người trong lớp đã hỏi vì sao tôi lai lưu luyến ngôi trường này đến vậy. Vì đó là trường nữ sinh đầu tiên? Tôi thích được đi học?

Tôi nghĩ lý do trên hết là vì tôi rất thích ngôi trường này, thầy cô, khung cảnh, không khí nơi này khiến tôi lưu luyến. Đặc biệt là tôi đã có nhiều kỉ niệm khó quên với họ tại ngôi trường này: Chúng tôi đã gặp nhau ở đây, lúc đầu không hòa hợp lắm nhưng mà chúng tôi đã từ từ trở thành bạn, cùng cười, cùng khóc, giận hờn,... đặc biệt là lần đầu tiên từ khi ba mẹ tôi mất đã có người mừng sinh nhật với tôi, còn cùng trồng cây và có cả căn cứ bí mật nữa. Đó là những hồi ức đẹp nhất và ngôi trường này là nơi đã chứng kiến những việc đó nên tôi không muốn rời bỏ nó.

Tôi đã nói với họ những lời đó.

Nhưng các cậu ấy sẽ ở lại bảo vệ ngôi trường này cùng tôi chứ?

***

Ngày xx tháng xx năm 2009

Ngoài miệng các cậu ấy nói tôi thật phiền phức nhưng lại quyết định ở lại cùng tôi. Tôi rất vui vì đã có những người bạn như thế.

Tôi mong mọi người vẫn sẽ mãi là bạn và luôn ở bên nhau như vậy.

Và mọi người quyết định dùng gia tộc để tạo áp lực, nên việc phá bỏ trường được nhân nhượng dời tới năm sau. Với điều kiện là trước thời hạn phá bỏ trường chúng tôi phải có được 100 học sinh.

Và chúng tôi đã quyết định phát tờ rơi và liên lạc đến các học sinh cũ. Cố gắng thuyết phục các gia đình để cho con họ đi học.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Chúng tôi đã rất hồi hộp không biết năm nay có bao nhiêu người nộp đơn vào học.

97 người, đó là con số nộp đơn. Lúc tưởng như chúng tôi đã thất bại thì Sado nghĩ ra là cộng thêm chúng tôi vào thì trường đã có 106 người, vì họ chỉ nói là trường phải có 100 người, không phải nói là phải có 100 người nộp đơn.

Lúc đó tôi giống như vừa bị đẩy xuống địa ngục thì lại được kéo lên.

***

........

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Cuối cùng người ta cũng quyết định giữ lại trường và phát triển. Chúng tôi đã rất vui, vậy là những nỗ lực của chúng tôi đã được đền đáp.

Nhìn những nụ cười xuất hiện trên gương mặt của mọi người lúc đó thật là đẹp, tôi mong là lúc nào mọi người cũng có thể mỉm cười như vậy.

Tôi vẫn thích nhất nụ cười của Miko thật sự rất đẹp. Tôi có thể ngắm nó mãi mà không chán.

Miko vẫn như bình thường đã nhào đến ôm chầm lấy tôi khi vui mừng, nhưng tại sao tim tôi lại đập nhanh như vậy.

***

......

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Hôm nay tôi đã làm một chuyện rất điên rồ, đó là đánh người.

Tôi đã đánh một người con trai, khi người đó ôm chầm lấy Miko.

Mọi người chỉ nghĩ là tôi đã đánh vì tên đó đã cố bám lấy Miko dù Miko không thích. Nhưng thật ra khi đánh hắn tôi không biết hắn là tên đeo bám, chỉ là cảm thấy rất tức giận khi hắn lại ôm lấy Miko của tôi thôi.

Miko của tôi? Tại sao tôi lại nghĩ như vậy? Chẳng lẽ...

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Không biết từ lúc nào, tình cảm của tôi dành cho Miko lại khác đi. Tình cảm đó nó không phải tình bạn mà nó còn xa hơn.

Tôi biết là tôi không nên xuất hiện những suy nghĩ này, nó có thể phá hỏng tình bạn của chúng tôi.

Tôi dương như đã mất kiểm soát với bản thân. Cảm thấy ghen tức khi có người nam nào đến bên cạnh Miko; ngồi một chỗ chỉ để ngắm nhìn Miko nói chuyện và vui đùa; cảm thấy vui vẻ khi Miko chạy đến và ôm lấy tôi;...

Tôi thật sự là điên rồi...

***

......

***

Ngày xx tháng xx năm 2010.

Hình như giữa Boss và Torigoya cũng tồn tại tình cảm giống như tôi dành cho Miko. Ánh mắt hai người họ dành cho nhau và những cử chỉ đều làm tôi cảm thấy họ là một đôi, hai người họ đang yêu nhau?

Liệu tôi có nên dũng cảm để tiến một bước đến bên Miko không? Khi nhìn họ tôi đã nghĩ như vậy....

***

......

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Hôm nay, lễ hội trường, lúc tôi nhìn thấy Miko đã mặt kimono, trái tim tôi lại mất kiểm soát và đập rất nhanh. Tôi biết điều này là không nên nhưng tôi lại không thể làm gì được.

Tôi nhận ra là tôi đã thật sự yêu Miko, yêu nụ cười, cách nói chuyện, những cử chỉ, hành động... Nhưng tôi biết tình yêu này có lẽ sẽ giữ mãi trong lòng tôi.

Nhưng tôi muốn ích kỷ một lần nên trong lễ hội đó, tôi đã kéo Miko tách riêng ra khỏi nhóm và chỉ có hai người chúng tôi đi chơi riêng.

Đã có những lúc tôi muốn nói với Miko rằng 'Tôi rất yêu em' nhưng điều đó là không thể, nên chỉ trong quyển nhật ký này tôi muốn gọi em bằng em, vì em là đặc biệt nhất.

***

......

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Hôm nay chúng tôi đã tổ chức sinh nhật của Miko. Miko đã rất vui, em đã cười rất nhiều.

Chúng tôi lại bị tấn công trên đường đi học về. Vào lúc, có một tên cầm dao và xông về phía em lúc đó cơ thể tôi lao đến ôm lấy em như một phản ứng bản năng vậy. Tôi chẳng nghĩ được gì, tôi chỉ biết là không thể để em bị tổn thương. Tôi đã nhắm mắt chờ con dao đó đâm vào người.

Nhưng lại có người đến cứu tôi, vì quá lo cho em nên tôi không để ý người đó là ai. Tôi chỉ nhớ là người đó đã bị thương và tôi đã băng bó giúp.

Tối đó về tôi đã làm một việc mà nằm mơ tôi cũng không dám, đó là ôm em vào lòng và cùng em ngủ trên cùng một chiếc giường.

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Cuối cùng thì chúng tôi cũng chính thức yêu nhau, vì em bắt tôi chịu trách nhiệm vì đã ôm em ngủ. Tôi thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng chuyện của chúng tôi thì tạm thời phải giữ bí mật, vì không phải ai cũng chấp nhận được tình cảm của chúng tôi. Chúng tôi quyết định khi nào ra trường sẽ công bố với mọi người.

***

Ngày xx tháng xx năm 2010

Tôi đã hỏi em tại sao em lại thích tôi và thích tôi từ khi nào. Nhưng em chỉ nói em đã dần yêu tôi từ rất lâu rồi.

Và tôi đã nghĩ có lẽ...em đã thích tôi từ khoảng 4 năm trước. Có lẽ..là tôi tự cao nhưng vào khoảng 4 năm trước tôi đã luôn cảm nhận được ánh mắt của em.

***

......

***

Ngày xx tháng xx năm 2010.

Những ngày tháng qua thật sự rất vui vẻ vì có em ở bên cạnh.

Chúng tôi thường xuyên lén đi hẹn hò như những đôi tình nhân khác, cùng nhau đi xem phim, đi khu trò chơi,...

Tôi mong là khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 2013.

Hôm nay có một người con trai đến tìm em, tôi cứ tưởng là người theo đuổi em nên có đôi chút khó chịu, nhưng thì ra đó là anh trai em. Tôi đã cố gắng để anh của em không có ấn tượng xấu về tôi.

Không biết anh nghĩ thế nào về tôi...

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 2013

Dạo này anh của Miko đến thăm Miko thường xuyên hơn. Không biết tại sao nhưng lòng tôi lại cảm thấy không thoải mái lắm.

Có lẽ vì ánh mắt anh nhìn tôi, giống như là nhìn người yêu.

Tôi mong là mình đã nghĩ quá nhiều...

Nhưng nếu anh thật yêu tôi thì phải làm sao đây?

***

...........

***

Ngày xx tháng xx năm 2015

Ngày hôm nay tôi đã được tỏ tình, Miko lại tình cờ nghe được nên em đã ghen. Lúc đó, tôi cảm thấy em thật đáng yêu. Tôi kiềm lòng không được đã ôm em vào lòng. Chúng tôi đã yêu nhau được 5 năm rồi, người ta thường nói tình yêu sẽ nguội lạnh theo thời gian

Anh của Miko hôm nay cũng đến, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi đã có sự thay đổi nhỏ, nhưng sự thay đổi đó lại càng làm tôi cảm thấy bất an hơn.

***

...........

***

Ngày xx tháng xx năm 2015.

Những ngày gần đây, tôi thật sự rất mệt mỏi. Chuyện của tôi và Miko đã bị người trong ký túc xá biết và họ lại tìm cách ngăn cản tình cảm của chúng tôi.

Tôi đã nghĩ là dù như thế nào thì họ cũng sẽ hiểu và thông cảm cho chúng tôi. Nhưng mà...

Tôi lại biết thêm một chuyện thì ra Boss và Torigoya không có hẹn hò, họ vẫn không nhận ra tình cảm dành cho đối phương. Vì vậy, mà họ không hiểu cho tình cảm của chúng tôi sao?

Nhưng dù thế nào tôi cũng không rời xa em...

***

...........

***

Ngày xx tháng xx năm 2015

Ba của em cũng đã biết rồi, ông ấy đến và yêu cầu tôi biến mất khỏi cuộc đời của em; ông ấy muốn tôi ra nước ngoài và không xuất hiện trước mặt em nữa; ông ấy sẽ đưa tiền để tôi ra đi.

Tôi đã cố gắng năn nỉ và giải thích với ông nhưng ông lại không muốn nghe. Và ông ấy đã bỏ về sau khi để lại tờ chi phiếu.

Trước khi đi ông ấy đã nói em không phải là lý do duy nhất để ông đuổi tôi đi.

Ông ấy có ý gì đây?

***

...........

***

Ngày xx tháng xx năm 2015

Hôm nay em đã nói em muốn chia tay với tôi. Tôi không muốn, thật sự không muốn nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã chia tay.

Nhìn ánh mắt tràn đầy đau khổ của em, lòng tôi rất đau. Tôi biết là ba em đã uy hiếp em chuyện gì đó. Nhưng tôi có thể làm gì, điều tôi có thể làm có lẽ là cố gắng đến một lúc nào đó tôi có thể xứng được với em, tôi sẽ đến đón em nhưng đến lúc đó em vẫn còn yêu tôi chứ.

***

...........

***

Ngày xx tháng xx năm 2015

Hôm nay, tôi đã biết được một sự thật. Thì ra người đã nói cho bạn bè và ba em biết chuyện của chúng tôi lại là anh của em. Tại sao? Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Tổn thương chính em gái của mình.

Khi anh đi rồi thì ba của em xuất hiện và nói với tôi, lý do anh ấy là như vậy là vì yêu tôi...Và đó cũng là lý do chính cho việc ba em muốn tôi ra nước ngoài. Vì hai người họ sẽ sẵn sàng đấu đá lẫn nhau vì tôi, còn ông ấy thì không muốn bất kỳ đứa con nào chịu tổn thương cả.

Ông ấy đã nói nếu tôi không tự động biến mất khỏi cuộc đời hai đứa con của ông thì ông sẽ đích thân làm cho tôi biến mất.

Lúc đó tôi đã cảm thấy chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra cho tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy may mắn khi em đã đề nghị chia tay tôi, nếu không lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì em phải làm sao đây...

***

Ngày xx tháng xx năm 2015

Tôi đã gặp em ở căn cứ bí mật của chúng tôi, chỉ là tình cờ thôi.

Chúng tôi không nói gì, chỉ nhìn nhau. Sau đó thì em quay đi.

Và tôi đã chạy đến ôm em vào lòng, đây có lẽ là cái ôm cuối cùng của chúng tôi. Tôi đã nói với em là dù chia tay với tôi, nhưng xin em hãy sống vui vẻ, tìm một người yêu em hơn tôi và hãy quên tôi đi.

Chúng tôi đã thật sự chia tay.

Nhưng em nhất định phải hạnh phúc đó mối tình đầu của tôi.

***

.....................

.................

********************

Ngày xx tháng xx năm 2016

Đây là lần đầu tiên tôi viết lại sau khi việc ấy xảy ra... Chỉ là muốn trút hết những tâm sự...

Từ khi tôi được Yoshita cứu thì đã hơn một năm rồi...Một năm này tôi chỉ nằm trong bệnh viện và người luôn ở bên chăm sóc tôi là Yoshita...

Tôi biết là Yoshita yêu tôi nhưng tôi lại chẳng thể đáp lại tình cảm đó, vì trong lòng tôi Miko là không thể thay thế được...Có lẽ anh ấy cũng biết được việc đó nên cũng không bắt ép tôi điều gì...

Một năm...Đã hơn một năm tôi không đã không nhìn thấy em, không ở cạnh em...Tôi thấy sự rất nhớ em và cảm thấy rất cô đơn...Không biết em bây giờ đang làm gì?

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 2016

Hôm nay, Yoshita đưa ảnh của em, ba em, anh trai em và nhóm Sado cho tôi xem...Đây là ảnh chụp hơn một năm qua...

Qua những bức ảnh tôi có thể nhận ra sự đau khổ của em và sự dằn vặt của họ...Tôi cảm thấy tim mình đau nhói...

Yoshita hỏi tôi có muốn trả thù không, anh sẽ giúp tôi. Lúc đó tôi đã phân vân trong giây lát...Tôi rất giận họ đã chia cắt tôi và Miko nhưng tôi lại không muốn trả thù..Người khác nói tôi ngu ngốc cũng không sao vì họ là bạn tôi, là ba là anh trai của em.

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 2016

Yoshita đã nói với tôi, anh ấy đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp ở lễ hội giao lưu giữa các trường...Anh ấy nói tôi rất đẹp trong bộ kimono đó...

Lần gặp thứ 2 của chúng tôi là khi cả ký túc xá chúng tôi trên đường từ quán karaoke về, lúc đó, chúng tôi bị một nhóm người chặn đường... tôi đã cố bảo vệ Miko và sắp bị đánh trúng thì Yoshita đã xuất hiện và cứu chúng tôi... Anh ấy vì chúng tôi nên bị thương nên tôi đã băng bó cho anh ấy... Đó đơn thuần chỉ là lòng biết ơn nhưng Yoshita đã yêu tôi vào lúc đó...

Lần này Yoshita lại cứu tôi...tôi thật sự không biết trả ơn anh thế nào...

Và anh ấy đã xin tôi hãy ở bên cạnh anh ấy cho đến lúc anh ấy chết...Tôi đã đồng ý...

Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng Yoshita thừa nước đục thả câu... nhưng hôm nay tôi cũng đã biết một chuyện, Yoshita không còn nhiều thời gian nữa...

Là Riko, bạn cùng trường của tôi, đã nói cho tôi biết, thì ra cô ấy đã yêu thầm Yoshita từ rất lâu nên đã tham gia vào bang..

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 2018

Vào đêm trước khi Yoshita mất, anh ấy đã nói rất nhiều chuyện với tôi...nói rất nhiều...Nhưng đêm đó khi về tôi chỉ nhớ.. Anh khuyên tôi đi gặp em, muốn tôi đối mặt với em, anh không muốn sau này tôi phải hối hận...

Yoshita mất, vì anh không có người thân nên anh đã để lại tài sản và vị trí bang chủ cho tôi.

Vì tôi đã giúp anh làm việc khi anh nhập viện nên việc tiếp quản bang phái cũng không khó lắm và cũng không ai phản đối. . Có lẽ để có lý do không đi gặp em mà tôi đã lao vào làm những kế hoạch để phát triển bang...nhưng như vậy tôi có thể quên được em không?

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 204x.

Đã bao nhiêu năm từ ngày tôi tiếp quản bang rồi?? Là 20 năm?? Không hình như đã hơn 30 năm rồi. Tôi không nhớ nữa, những năm qua việc tôi làm chỉ là phát triển bang thôi.

Nhưng tại sao tôi vẫn không quên được em và họ chứ? Tôi còn đổi tên bang thành Rappapa nữa chứ...

Những năm qua tôi vẫn nhờ người theo dõi em và họ. Tôi biết được cuộc sống của mọi người.

Em và họ vì chuyện đó mà thay đổi rất nhiều. Mặc dù tôi không biết là mình có tha thứ cho họ không nhưng nhìn mọi người như vậy tôi rất đau.

Em đã vì tôi mà làm tổn thương đến Boss và Torigoya, em đã chia cắt bọn họ. Nhưng dường như em lại không muốn dừng lại, em đã chuẩn bị kế hoạch trả thù.

Tôi phải làm sao đây? Làm sao để em dừng lại? Làm sao để hàn gắn vết thương trong lòng mọi người? Khi mà tôi không thể để mọi người thấy tôi với bộ dạng này.

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 204x.

Hôm nay đi tái khám ở bệnh viện, tôi đã gặp được một cô bé. Ánh mắt kiên định của cô bé khi kêu bác sĩ hãy nói sự thật về tình trạng của mẹ mình, đã làm tôi dao động

Mẹ của cô bé mất, nhưng cô bé lại không khóc mà chỉ co người ngồi một góc và nhìn vào bầu trời.

Con người ai cũng phải có lúc mất đi những người quan trọng....

Không biết tại sao tôi đã đến và nói với cô bé những lời đó, hay là tự nói với chính bản thân mình, tôi cũng không biết.

Những người quan trọng nhất của tôi là em, họ và cả Yoshita nữa.

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 204x

Ở công viên tôi lại gặp lại cô bé ấy. Lần này hình như cô bé đang có chuyện phiền não nên tôi đã lại bắt chuyện.

Cô bé đang không biết là nên đi theo gia đình của người bạn qua Mỹ hay là nên đến cô nhi viện.

Đột nhiên tôi lại muốn nhận nuôi cô bé. Tại sao ư? Không phải vì thương hại, không phải vì đồng cảm, đó là một cảm giác không thể diễn tả được...

Cô bé ấy tên là Takahashi Minami, cùng họ với tôi. Khi cô bé nói tên mình đã ngập ngừng một chút, tôi biết đằng sau đó có một câu chuyện nhưng tôi không muốn tìm hiểu, tôi sẽ đợi cô bé ấy nói với tôi.

***

Ngày xx tháng xx năm 204x

Tôi đã đến nhà Sashihara để nói về chuyện nhận nuôi Minami, vì họ đang là người chăm sóc con bé.

Người nhà Sashihara thật sự rất tốt, họ xem Minami như con ruột của mình vậy, nhưng công việc của họ khi qua Mỹ sẽ không đủ thời gian để chăm sóc cả hai đứa bé.

Bé con nhà Sashihara cũng rất đáng yêu và thông minh nữa. Trước khi ra về cô bé đã kéo tôi lại và nói:

"Người phải chăm sóc tốt cho Minami đó. Nếu không sao này cháu trở thành Hacker thì cháu sẽ hack công ty của bà"

Lúc đó tôi đã bật cười. Cô bé đó thật là...

Lúc đó tôi lại muốn thách thức cô bé ấy nên đã đặt ra yêu cầu là tôi sẽ không để 2 đứa liên lạc và sẽ giấu Minami cho đến khi nào cô bé ấy có thể tự tìm ra và liên lạc với Minami. Thì lúc đó tôi sẽ tặng cô bé một món quà.

Tôi thật tò mò là cô bé sẽ làm sao đây...

***

.......

***

Ngày xx tháng xx năm 2054

Có lẽ em sắp bắt đầu kế hoạch của mình rồi, một kế hoạch sẽ gây tổn thương đến rất nhiều người và tổn thương đến cả em nữa. Nhưng tôi sẽ ngăn cản kế hoạch của em.

Minami đã trưởng thành rồi, thật sự Minami càng lớn tôi lại càng cảm thấy giống mình lúc nhỏ. Để ngăn cản em tôi cần con bé giúp đỡ và có lẽ cũng sẽ giúp con bé xoa dịu phần nào nỗi đau quá khứ.

Minami còn gọi cả Rino và Tomomi đến giúp nữa.

Mà cô bé Rino nhà Sashihara cũng giỏi thật chỉ mất 2 năm đã tìm thấy và liên lạc được với Minami rồi. Có cô bé giúp thì càng tốt hơn.

Còn Tomomi thì đúng là thiếu cô bé thì khoản ẩm thực của lớp đó sẽ là cả một vẫn đề.

Miko...Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để ngăn em lại rồi...Nếu có thể tôi muốn cùng em đối mặt với quá khứ đó...

******

- Muốn cùng em đối mặt với quá khứ đó....- Souchan lặp lại dòng chữ đó và nhìn vào hai bức thư trên bàn.

Cuối cùng, Souchan cũng mở thư ra xem.

******

... Viết thư cho cậu mà không biết phải nói gì... có rất nhiều lời không thể chỉ viết ra được...bọn tớ muốn đứng trước mặt cậu mà nói hết những việc trong lòng của mình...

...Nếu..nếu cậu vẫn coi chúng tớ là bạn thì hãy đến căn cứ bí mật của chúng ta và vào ngày quan trọng nhất... Chúng ta còn thứ cần đào lên mà phải không? Bọn tớ sẽ đợi cậu...

***

Đồ ngốc... Cậu vẫn bình an tại sao không đến gặp tớ, làm tớ rất lo lắng đó...Cậu mau đến gặp tớ...Tớ sẽ đợi ở căn cứ bí mật vào ngày quan trọng nhất...Tớ muốn đào báu vật của tớ lên....cậu nhất định phải đến đó.

p/s: ban đêm ở đó lạnh lắm, cậu biết tớ sợ lạnh mà...

*****

Nhìn vào lá thư của Ace, Souchan khẽ mỉm cười:

- Cậu vẫn trẻ con như vậy.

Buông lá thư xuống, Souchan dựa người về phía sau, khẽ nhắm mắt lại và thở dài....

------------

Nhóm Sado đang trên đường đến chỗ hẹn, họ im lặng ngồi ở trên xe, trông họ rất bình tĩnh nhưng thật ra họ rất lo lắng, lo lắng Souchan sẽ không đến, sẽ không tha thứ cho họ.

Khi đến gần với chỗ hẹn, bước xuống xe nhóm Sado cũng nhìn thấy Ace cũng vừa đến. Họ nhìn nhau và khẽ mỉm cười. Cả nhóm cũng không nói gì mà lặng lẽ cùng nhau đi đến chỗ hẹn

Còn cách cây kỷ niệm một khoảng nhưng họ đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc xe lăn và quay lưng về phía họ. Trái tim như ngừng đập, họ bước đi nhanh hơn và đến gần người đó.

Người đó nghe thấy bước chân của họ nên điều khiển xe lăn quay lại. Lặng lẽ nhìn khuôn mặt của bọn họ, người đó cười nhẹ và nói:

- Lâu rồi không gặp ...

Ngày quan trọng nhất đối với chúng ta là ngày chúng ta được gặp nhau...

The End.

C4%��x�Pϑ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro