Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phiên Ngoại 2: 10 năm sau.

- Shinoda-san, chị nhất định phải giúp em làm quen được với cậu ấy đó – Một cô bé khẩn thiết nhờ vả Mariko.

- Chuyện đó chị sẽ giúp. Nhưng đối tượng lại ở trường khác nên hơi khó và giá cả... - Mariko ngập ngừng.

- Giá cả không thành vấn đề. – Cô bé ấy nhanh chóng nói.

- Ok, vậy khi nào chuẩn bị xong thì chị sẽ thông báo cho em. – Mariko búng tay, mỉm cười nói.

- Cảm ơn chị.

Sau khi tiễn cô bé ấy ra khỏi phòng, Mariko trở vào phòng pha một ly cà phê, mở nhạc và ngồi vào ghế mát xa để thư giãn.

- Mệt quá đi. Bây giờ mới có thời gian nghỉ ngơi. – Mariko than vãn.

"Rầm" Đang chuẩn bị ngủ thì một tiếng động mạnh vang lên làm Mariko choàng tỉnh. Nhìn về phía cửa cô thấy Sae và Sayaka đang nhanh chóng khóa cửa văn phòng mình.

- Cái gì vậy? – Mariko ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Xin lỗi cậu. Nhưng chút nữa có ai đến tìm tụi mình thì cậu nói là không nhìn thấy nha. – Sae nhờ vả. Sau đó Sae và Sayaka mau chóng tìm chỗ nấp.

- Nè...- Mariko chưa kịp nói gì thì ngoài cửa có nhiều tiếng động truyền vào.

Mariko đứng lên mở cửa, cô nhìn thấy ngoài cửa có rất nhiều người từ nam đến nữ, già đến trẻ đều có.

- Đừng ồn ào nữa. Đây là văn phòng của tôi chứ không phải cái chợ đâu. – Mariko đang bực mình vì thời gian nghỉ ngơi bị phá.

- Có phải Miyazawa-san và Akimoto-san vừa chạy vào không? Tôi muốn gặp họ. – Một người đàn ông đứng ra nói.

Vừa nói ông ta vừa định xông vào. Nhưng ngay Mariko ngay lập tức đã chặn cửa lại.

- Không được. Có gì nói với tôi là được rồi.

- Cô là ai mà tôi phải nói với cô chứ? – Người đàn ông tỏ ra bực bội.

- Tôi là quản lý của họ. Sao hả?

- Là...là quản lý sao? A..thì ra là quản lý. Sao cô không nói sớm. – Người đàn ông đó lập tức thay đổi thái độ. – Tôi là xxxx thuộc đội tuyển xxxx, đội chúng tôi mong Miyazawa-san và Akimoto-san sẽ gia nhập đội của chúng tôi.

- Đừng để ý ông ta, 2 cô ấy nên gia nhập đội của chúng tôi, chúng tôi có phúc lợi tốt hơn...- Một người đàn ông khác lên tiếng.

- Không, nên tham gia đội của tôi...

- Tham gia đội của chúng tôi...

- Cô ấy nên vào đội...

- Dừng!!!! – Mariko la lớn. – Các người về làm một bản hợp đồng rồi gởi qua cho tôi, lúc đó tôi sẽ suy xét chuyện này. Được chứ?

- Được tôi về sẽ làm ngay...

- Tôi sẽ làm ngay...

- Hết chuyện thì giải tán. – Mariko ra lệnh tiễn khách.

Nhưng sau khi mọi người giả tán bớt thì vẫn còn một số nữ sinh đứng đó.

- Mọi người có chuyện gì sao? – Mariko khoanh hai tay  lại, đứng dựa vào cửa, nhìn họ.

- Chị gửi lá thư này cho Miyazawa-san giúp em. – Một cô bé bẽn lẽn nói và đưa cho Mariko một lá thư.

- Còn em thì...chị gửi cho Akimoto-san...- Một cô bé khác đưa lá thư cho Mariko.

- Em nữa...cho Akimoto-san....

- Em.....

- ....

- Hiểu rồi. Chị sẽ chuyển thư giúp. Các em về đi.

- Cảm ơn chị...

Đợi mọi người về hết, Mariko ôm đống thư vào phòng.

- Mariko cảm ơn cậu nhiều.. – Sayaka và Sae thở phào nhẹ nhõm.

- Không cần cảm ơn, trả tiền là được rồi. –Mariko hờ hửng nói.

- Tiền gì? – Sae không hiểu.

- Tiền quản lý...Nói giỡn thôi. – Nhìn vẽ mặt nhăn nhó của hai người, Mariko không nhịn được đùa giỡn một chút.

- Mà mọi người đâu hết rồi. – Sayaka hỏi.

- À...bọn họ đi làm chuyện quan trọng của đời người...

- Là chuyện gì?

- Bí mật... - Mariko mỉm cười bí ẩn.

******

(WTomo)

Chiyuu đang hướng dẫn cho đàn em nấu ăn thì thấy Tomochin bước vào, cô định bước đến thì Tomochin ra hiệu cho cô cứ tiếp tục công việc, còn Tomochin thì đứng một bên đợi.

Cuối cùng buổi học cũng kết thúc, Chiyuu bước đến chỗ của Tomochin.

- Chiyuu, cậu mệt không? – Tomochin bước đến định ôm Chiyuu vào lòng.

- Đừng, người tớ toàn là dầu mỡ sẽ làm dơ đồ cậu đó. – Chiyuu né qua một bên.

- Sao cậu lại nói vậy? Những bộ đồ này sao có thể sánh bằng cậu được. Đối với tớ cậu là như ngôi sao trên trời vậy, rất xinh đẹp và lung linh, được ôm cậu là cả vinh hạnh cho tớ.

- Còn cậu thì là mặt trăng luôn ầm áp...

- Nếu tớ là mặt trăng thì cậu là mặt trời chiếu sáng cho tớ...

- .....

- Xin lỗi, nhưng mà xin phép tụi em phải về rồi.

Không đợi hai người lên tiếng thì cả club nấu ăn đã chạy ra khỏi club với tốc độ nhanh nhất có thể. Họ không thể nào chịu nổi cuộc nói chuyện của hai người nữa, nếu ở lại thêm một chút chắc họ sẽ chết mất.

- Bọn họ về hết rồi. Mà sao hôm nay cậu lại đến đây vậy? – Chiyuu quay lại hỏi Tomochin.

- À..Tớ có làm một cái bánh, mong cậu sẽ thích. – Tomochin lấy bánh từ trong hộp ra để trước mặt Chiyuu.

- Tất nhiên là thích rồi, cậu làm gì tớ cũng thích hết. – Chiyuu lấy nĩa và ăn bánh. – Ngon quá..

- Vậy cậu ăn thêm đi...

Tomochin hồi hộp nhìn Chiyuu ăn bánh, Chiyuu ăn gần 2/3 cái bánh nhưng sao vẫn chưa thấy thứ cô đã bỏ vào chiếc bánh, đó là chiếc nhẫn kim cương, cô đã để nó vào bánh giống như Mariko chỉ để tạo bất ngờ cho Chiyuu.

Hơi lo lắng nên cô đã lấy chiếc nĩa tìm thử, nhưng nó cũng không có trong phần bánh còn lại.

- Không có. Tại sao lại không thấy?

- Cậu tìm gì vậy? – Chiyuu thắc mắc.

- Chiếc nhẫn... chiếc nhẫn tớ bỏ trong bánh... -Tomochin bối rối.

- Cậu để chiếc nhẫn trong bánh sao? – Chiyuu ngạc nhiên.

- Phải, nhưng giờ không thấy nữa...Sao lại...- Tomochin đang nói thì dừng lại nét mặt lo lắng. – Chẳng lẽ cậu đã lỡ nuốt nó sao? Cậu cảm thấy trong người sao rồi? Chúng ta đi bệnh viện đi...

Tomochin hốt hoảng định đi chuẩn bị xe đưa Chiyuu đến bệnh viện thì cánh tay cô bị kéo lại và cô nghe tiếng cười nhẹ từ phía sau truyền đến. Cô quay người lại thấy Chiyuu đang nhìn cô với vẻ trêu chọc.

- Đùa với cậu thôi. – Chiyuu đưa cánh tay về phía Tomochin và mở lòng bàn tay ra, là chiếc nhẫn mà Tomochin đã bỏ vào bánh. – Lúc tớ ăn bánh thì thấy cậu phản ứng hơi lạ nên tớ đã nghĩ trong bánh có gì đó, không ngờ cậu lại để chiếc nhẫn trong đây.

- Chiyuu cậu làm tớ lo đó. – Tomochin thở phào khi biết Chiyuu không nuốt phải chiếc nhẫn nhưng ngay lập tức vẻ mặt cô lại bí xị. – Định làm cậu bất ngờ mà lại...

- Đừng làm vẻ mặt đó, không đẹp tí nào. Mà không định đeo nhẫn cho tớ sao? – Chiyuu nhìn vẻ mặt Tomochin như vậy thì bật cười và nói.

Tomochin nghe vậy thì mỉm cười, cầm chiếc nhẫn, quỳ một chân xuống và đưa chiếc nhẫn đến trước Chiyuu.

- Cậu sẽ lấy tớ chứ? Để tớ là người chăm sóc cậu cả đời.

- Tất nhiên rồi. – Chiyuu chìa tay ra để Tomochin đeo nhẫn vào.

Sau khi đeo nhẫn vào thì Tomochin đứng lên và ôm chầm lấy Chiyuu.

- Tớ rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc..

- Tớ cũng vậy... - Chiyuu cũng ôm lấy Tomochin.

*****

(WMatsui)

WMatsui đang hẹn hò ở khu vui chơi. Cùng nhau chơi rất nhiều trò chơi. Đến giữa trưa thì Jurina đi mua đồ ăn và kêu Rena tìm chỗ ngồi.

Vì Rena thích yên tĩnh nên tìm một chỗ vắng người ngồi đợi Jurina thì có một nhóm thanh niên đến trêu chọc. Rena không để tâm đến bọn họ, chỉ là đợi Jurina về.

- Đang đợi người yêu sao? Đừng đợi nữa đi chơi với bọn anh cho vui...- Có lẽ nhìn Rena khá dịu dàng nên bọn họ lấn tới.

- Khôn hồn thì cút đi, nếu không thì đừng trách...- Rena cảm thấy hơi bực mình.

- Úi cha, lại còn dám nói với bọn anh với giọng điệu đó. Hay cưng nghĩ người yêu cưng sẽ đánh bại được bọn anh. – Bọn họ không những không rút đi mà còn cười nhạo, xem lời cảnh cáo của Rena như trò đùa. – Người yêu cưng mà đến đây thì anh cho ăn 'hành' ngay.

Rena thấy Jurina chưa về và xung quanh không có ai, mà bọn này quá phiền phức nên đã tự mình ra tay đập bọn họ một trận.

- Cút. - Nhóm thanh niên bị đạp một trận tơi tả đứng không nổi, nhưng nghe tiếng của Rena thì hoảng sợ dìu nhau chạy đi.

- Thật là phiền phức. – Rena than vãn và khi cô xoay người định về chỗ ngồi thì đã thấy Jurina đứng đó và nhìn chăm chú vào cô.

- Ju...- Rena hốt hoảng chạy đến trước mặt Jurina. – Ju nghe tôi nói, những gì lúc nãy Ju thấy không phải thật đâu, chỉ là tôi hơi bị dư năng lượng, nên sức mạnh bộc phát thôi.

- Sức mạnh bộc phát...- Jurina lặp lại câu nói của Rena.

- Tôi không có ý lừa Ju, chỏ là tôi sợ Ju không muốn ở bên cạnh bảo vệ tôi nữa... - Rena cảm thấy cô nói dối mà ngay cả bản thân còn không tin được, huống chi người khác nên đã nói thật những gì trong lòng. – Tôi rất muốn ở bên cạnh Ju cả đời, được Ju bảo vệ cả đời. Ju có thể bảo vệ tôi cả đời không? Cùng tôi đi hết quãng đường còn lại được chứ?.

Được Rena đột ngột cầu hôn, Jurina thật sự rất vui vẻ, nhưng càng nghĩ thì càng không hợp lý.

- Khoang đã. Mặc dù tôi rất vui nhưng lời cầu hôn đó phải để tôi nói mới đúng chứ. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để cầu hôn trong chuyến đi chơi này, bây giờ thành vô nghĩa rồi. – Jurina tiếc nuối.

- Ju...không giận tôi sao? – Rena ngập ngừng hỏi.

- Giận? À, vụ Rena biết võ. Tôi biết từ lâu rồi, mang tiếng yêu Rena mà cả chuyện đó cũng không biết thì thật không ra gì. – Jurina nhún vai nói.

- Vậy..tại sao lúc nãy.. – Rena không hiểu phản ứng lúc nãy của Jurina.

- Vì tôi không biết phải phản ứng như thế nào để Rena không ngại, không ngờ Rena lại lo lắng mà cầu hôn tôi luôn. Đúng là thất sách mà. – Jurina than vãn.

- Vậy...bây giờ..chúng ta làm gì đây. – Rena lúng túng.

Nhìn Rena như vậy, Jurina mỉm cười kéo tay Rena đi chơi tiếp. Cả hai người đi chơi như không có việc gì vừa xảy ra.

Đến tối, Jurina kéo Rena ra chỗ gần đài phun nước, cô nhẹ nhàng nắm hai tay của Rena.

- Rena, từ rất lâu rồi tôi đã biết em rất giỏi võ, em còn rất mạnh mẽ, căn bản không cần tôi bảo vệ. Nhưng em có thể tiếp tục giả vờ là không biết võ để tôi có thể tiếp tục bảo vệ em không, hãy để tôi bảo vệ em cả đời, để tôi trở thành hoàng tử thật sự của em.

- Được, em sẽ chỉ là công chúa của riêng Ju.

Jurina ôm Rena xoay một vòng, đài phun nước của công viên cũng bắt đầu phun, giống như đang chúc mừng cho hai người họ vậy.

****

(Mayuki)

Yuki vừa đi sinh hoạt club trở về, Ký Túc Xá không có một bóng người, Yuki nghĩ là mọi người vẫn nòn ở club. Cô lên phòng và nằm xuống giường để nghĩ mệt, thì cảm thấy mình đang nằm lên vật gì đó.

Cô phát hiện có bốn năm cuốn truyện nằm ở dưới tấm chăn.

- Đọc xong sao không chịu dẹp vậy. – Vừa dọn mấy quyển truyện lại Yuki vừa lẩm bẩm, cô thừa biết truyện là của ai. Vì cô căn bản không có đọc truyện.

Cầm mấy quyển truyện, cô mới phát hiện tất cả các quyển truyện đều giống ý như nhau. Tò mò nên Yuki ngồi xuống giường và cầm một cuốn đọc thử.

"Cô nhóc và Nữ Thần" – Đó là tựa của câu truyện.

----

Lần đầu tiên Cô nhóc và Nữ thần gặp nữ thần là ở một tòa lâu đài, Cô nhóc thì đi theo chị đến còn Nữ thần đi cùng hai người bạn.

Lúc đầu Cô nhóc không có ấn tượng gì với Nữ Thần lắm. Nhưng rồi Cô nhóc và Nữ thần được phân đến ở cùng phòng. Cô nhóc không thoải mái lắm vì cô chỉ muốn ở một mình.

Cô nhóc thường rất ồn ào, Nữ thần lại thích yên tĩnh. Cô nhóc biết Nữ thần rất khó chịu vì tiếng ồn mà Cô nhóc gây ra nhưng Nữ thần thường không nói gì và rất bao dung cô nhóc.

Cô nhóc được nước lấn tới, càng ồn ào hơn trước. Một ngày, Nữ thần đã nổi giận và la Cô Nhóc; Cô nhóc giận dỗi và chạy vào rừng.

Cô nhóc bị vấp cành cây và té, cô không thể đi được, trời đang tối dần, ở trong rừng một mình Cô nhóc rất sợ hãi. Rồi Nữ thần xuất hiện, nhẹ nhàng an ủi Cô nhóc, cõng Cô nhóc về và băng bó vết thương.

Lúc đó, trái tim Cô nhóc đã rung động trước Nữ thần

.....

Cô nhóc đã lấy hết dũng khí, tỏ tình với Nữ thần trong ngày lễ hội nhưng Nữ thần lại từ chối. Trái tim Cô nhóc như muốn vỡ ra. Nhưng Cô nhóc không muốn bỏ cuộc...

.....

Hôm đi biển, Cô nhóc quyết định dũng cảm tỏ tình lần nữa.

Nhờ có sự giúp đỡ của chị và các bạn, mà Nữ Thần cũng đã đồng ý trở thành người yêu của Cô nhóc dưới sự chứng kiến của ngọn hải đăng.

Đó là ngày hạnh phúc nhất đối với Cô nhóc...

........

Nữ thần mất tích làm Cô nhóc hoảng hốt, Cô nhóc nhận ra là mình không thể nào thiếu Nữ thần.

Sau đó, Cô nhóc biết là Nữ thần đã bị ba của Nữ thần bắt về nhà vì không muốn Nữ thần quen với Cô nhóc. Cô nhóc phải làm sao đây?

Nữ thần được cứu ra, nhìn Nữ thần, Cô nhóc biết mình phải trưởng thành hơn để có thể bảo vệ được Nữ thần.

........

Với sự giúp đỡ của các bạn, ba của Nữ thần cũng đã chấp nhận tình yêu của Cô nhóc và Nữ Thần.

Nhưng Cô nhóc muốn ba của Nữ thần chấp nhận Cô nhóc thật sự, chứ không phải vì sự giúp đỡ của ai hay sự uy hiếp của ai.

Nên Cô nhóc đã cô gắng trưởng thành thật nhanh và đồng thời lấy lòng ba của Nữ thần. Cô nhóc sẽ cầu hôn Nữ thần sau khi ba Nữ thần thật sự chấp nhận.

Cuối cùng thì....

----

Truyện chỉ đến đó, nhưng Yuki thật sự rất cảm động, cô cũng rất tò mò muốn biết liệu ba cô sẽ chấp nhận chứ. Đột nhiên có người từ đằng sau ôm lấy cô, cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của người đó làm cô cảm thấy an tâm.

- Bây giờ cô bé muốn cầu hôn Nữ Thần, muốn tư hữu Nữ Thần. Nữ Thần có đồng ý không?

Yuki cảm động đến rơi lệ, cô nhanh chóng gật đầu.

- Bây giờ, tôi sẽ chỉ là của riêng em thôi.

****

(SashiMii)

Miichan đang ngồi ở quán café của trường, ở đây còn bán cả bánh ngọt, đây là quán của Wtomo mở ở trong trường. Miichan đang uống café với Acchan, Tomochin và Mayu thì club phát thanh của trường bắt đầu chương trình phát thanh buổi chiều.

"Xin chào mọi người đến với chương trình phát thanh buổi chiều, tôi là người dẫn chương trình hôm nay, Sashihara Rino..."

- Là Sashi, hôm nay đến cậu ấy dẫn chương trình sao? – Mayu hỏi.

- Có lẽ vậy, tớ cũng không nhớ rõ vì lâu rồi bọn tớ không còn làm MC cho club phát thanh nữa. – Miichan cũng không chắc.

- Chắc là bỏ lâu quá nên cậu ấy thấy nhớ. – Tomochin nói.

- Có lẽ...

"Hôm nay, chương trình có chủ là Love. Woa..một chủ đề rất hot..."

"......."

"Trước khi đên với phần giao lưu khán giả thì người dẫn chương trình tôi có vài điều chia sẻ về tình yêu của mình."

"Tình yêu của tôi không phải đến từ cái nhìn đầu tiên, lúc đầu gặp nhau đã chẳng có ấn tượng gì tốt rồi, lại thường xuyên cãi nhau nữa chứ. Nói đúng hơn chúng tôi như một oan gia vậy."

"Người tôi yêu là một cô bé rất thích chuyện thị phi, thích hơn thua với tôi, lúc nào cũng bướng bỉnh cãi lại tôi dù rằng biết là mình sai,..."

- Cậu ấy đang nói gì vậy?- Miichan nhăn mặt hỏi lại.. Nhưng nhóm của Acchan chỉ lắc đầu, có ngu mới nhắc lại, chuyện như vậy thì người ngoài không nên xen vào.

"Dù cô ấy có rất nhiều tính xấu, đếm không hết. Nhưng không hiểu tại sao lại chỉ luôn chú ý đến cô ấy, trái tim tôi chỉ loạn nhịp vì cô ấy, muốn sống với cô ấy cả đời, muốn cô ấy chỉ cãi nhau với tôi, muốn giữ mãi cô ấy bên cạnh mình,..... tôi nghĩ là mình điên thật rồi."

"Bây giờ chỉ có một cách để tôi có thể giữ mãi cô ấy bên mình. Đó là..."

Sau đó là một khoảng lặng...

Miichan hồi hộp chờ đợi đoạn sau, nhóm Acchan cũng yên lặng theo dõi.

"Minegishi Minami, cậu có muốn kết hôn với mình không? Có muốn ở cạnh tớ cùng tớ cãi nhau cả đời không? Nếu cậu muốn thì xin hãy liên lạc qua đài phát thanh, trong phần giao lưu khan giả."

- Miichan cậu mau liên lạc đi. – Mayu nhanh chóng đưa điện thoại cho Miichan.

- Còn lâu, dám kể xấu tớ trên đài thì còn lâu tớ mới đồng ý. – Dù trong thâm tâm rất muốn nhưng cái tính bướng bỉnh của Miichan lại bộc phát.

- Cậu thật là...đừng để mất rồi mới hối hận. – Acchan cũng không khuyên nữa vì mỗi người đều có lựa chon riêng của mình.

Qua 15 phút nhưng những cuộc goi đến đài đều là xin tư vấn, kể về chuyện tình yêu ... Vẫn không thấy Miichan gọi đến, Sashi hơi lo lắng.

Lại một cuộc điện thoại gọi đến, nhưng không phải Miichan nhưng Sashi vẫn niềm nở bắt máy.

"Alo. Chào bạn, tôi là Sashihara Rino, cậu có gì muốn chia sẻ sao?"

"Sashihara-san, em rất thích chị. Tuy em không phải là Minegishi-san nhưng em cũng họ Minegishi, chị sẽ hẹn hò với em chứ."

"Xin lỗi em, nhưng tôi chỉ yêu một mình cô ấy và chỉ hẹn hò với mình cô ấy thôi."

"..."

Sau đó liên tục mấy cuộc điện thoại chỉ để tỏ tình với Sashi. Làm Sashi rất phiền não. Lại một cuộc điện thoại gọi đến, đây có lẽ là cuộc gọi cuối cùng của buổi giao lưu.

"Alo,..."

"Sashihara-san, gần hết chương trình giao lưu rồi nhưng Minegishi-san vẫn chưa đến, chắc chị ấy không đồng ý rồi, nên liệu chị có thể thử hẹn hò với em không."

- Miichan nếu cậu không đến thì....Ủa, cậu ấy đâu rồi? – Tomochin nãy giờ chỉ chú ý đến đài phát thanh nên không để ý là Miichan đã đi mất.

- Cậu ấy đi từ nãy giờ rồi...

"Xin lỗi nhưng..." – Sashi nói đến đó thì không nói nữa.

"Tất nhiên là tôi đồng ý."- là giọng của Miichan-" Bây giờ chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn, các người muốn dành người yêu của tôi hả, mơ đi"

Nhóm Acchan ngồi ở quán café nghe được giọng Miichan mà bật cười.

"Chúng ta lập tức đi đăng ký"

"Không được.."- Câu trả lời của Sashi nằm ngoài dự đoán của mọi người.

"Cậu không muốn kết hôn với mình nữa sao?"

"Tớ không muốn việc kết hôn của chúng ta quá vội vàng. Tớ muốn nó thật sự ấn tượng...."

"Sashi, cậu thật tốt..."

- Nè, ai tắt giúp cái đài phát thanh đi, ớn lạnh muốn chết. – Tomochin kêu lên.

- Cậu mà cũng biết ớn lạnh sao? Xét về khoản này thì hai người họ chỉ đáng xách dép cho cậu thôi...- Mayu lập tức nói.

- Mà hai người đó có biết là đài phát thanh vẫn mở không vậy?

****

(Kojiyuu)

Yuko ngồi trên ghế thở dài. 5 ngày trước cô đã cầu hôn với Haruna nhưng...

.....

5 ngày trước.

Để cầu hôn với Haruna, Yuko đã dùng cánh hoa hồng để sắp thành hình trái tim thật lớn ở giữa Đại Sảnh Ký Túc Xá, còn để rất nhiều chậu hoa hồng và nến xung quanh. Và cả bữa tối đặc biệt với rượu vang mà nhóm Mariko đã chuẩn bị nữa. Tất cả mọi thứ đều được sắp xếp thật lãng mạn như trong phim, bây giờ chỉ còn thiếu nữ chính nữa thôi.

Haruna về tớ Ký Túc Xá, không khí có vẻ im lặng đến đáng ngờ. Khi cô mở cửa thì thấy, Yuko cầm một bó hoa hồng đứng giữa trái tim. Haruna hơi ngạc nhiên.

- Haruna kết hôn với tớ được không? – Yuko quì một chân xuống cầm hộp nhẫn đưa đến trước Haruna. Hồi hợp chờ đợi.

- Không.

- Tớ biết cậu sẽ đồng ý....Khoan đã...Cậu vừa nói gì? – Câu trả lời nằm ngoài dự đoán làm Yuko ngỡ ngàng.

- Không. – Nhắc lại câu trả lời, sau đó Haruna bỏ lên phòng.

- Tại sao vậy? – Yuko đuổi theo hỏi.

- Cậu vừa làm tớ thua cá độ với mọi người trong club nên bây giờ tớ không có tâm trạng. – Tiếp tục đi lên phòng.

- Tớ làm cậu thua lúc nào chứ? Nyan nyan..nyan...- Yuko gọi với theo.

- Theo thông tin mật thì người trong club thời trang đã cá với Kojiharu là cậu sẽ cầu hôn cậu ấy trong tuần này, đúng là đã cầu hôn nên Kojiharu đã thua...- Miichan từ sau cầu thang bước ra.

- Có chuyện đó sao? Mariko chết tiệt..Sao chị không nói với em? – Yuko quay qua hỏi Mariko đang bước ra từ phòng ăn.

- Tất nhiên là không nói rồi...Mariko là người cược nhiều nhất đó...-Tomochin đi đến và nói.

- Em cũng có đặt cược vậy...- Mariko lập tức lên tiếng.

- Em cược ít mà...

- Các người thật quá đáng.....

....

Giờ Yuko không biết phải làm sao. Haruna bắt đầu thích đặt cược với người khác từ khi mà cô ấy thắng trong vụ cược bỏ họ với 2 người đàn em cùng họ với cô ấy, việc này làm Yuko rất phiền não.

Đúng lúc đó cửa ký túc xá mở ra Haruna bước vào, cô hình như không được vui lắm. Haruna đến ghế sofa và ngồi cạnh Yuko, Yuko nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

- Sao vậy? Lại thua nữa sao?

- Uhm. Sau này tớ sẽ không cược nữa. – Haruna chán nản nói.

Yuko cười nhẹ, cô không biết là Haruna đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhưng mấy ngày sau lại quên ngay.

- Không muốn cược nữa sao? Hay là cược với tớ một lần đi. – Yuko đột nhiên muốn cược với Haruna một chuyện.

- Cược gì? – Haruna vừa nghe nói cược thì lập tức tràn đầy sinh khí.

- Cược cả đời cậu cho tớ. – Yuko mỉm cười nhìn Haruna .

Haruna ngạc nhiên khi Yuko nói như vậy, cô không biết phải phản nên chỉ nhìn Yuko.

- Nyan nyan, tớ dám cược với cậu là sau này tớ nhất định sẽ không làm cậu khóc, không là cậu đau lòng,... Cậu có dám cược với tớ không? – Yuko hỏi Haruna.

- Được. Tớ đồng ý. – Haruna mỉm cười và nhào vào người Yuko.

*****

(AtsuMina)

- Nghe nói mấy hôm nay, mọi người trong lớp đã cầu hôn với người mình thích rồi – Acchan vừa nói vừa liếc nhìn Taka.

- Vậy sao? – Taka dường như không quan tâm lắm mà vẫn tiếp tục làm việc mà.

Acchan cảm thấy hụt hẫng khi Taka không để ý đến lời cô nói. Sau khi, làm xong việc ta lấy áo khoác và ra ngoài.

- Hôm nay, Souchan có việc nhờ tớ nên tớ phải đến Hokkaido, chắc mai tớ sẽ về, cậu đừng lo. – Taka mỉm cười rồi đi ra ngoài.

Acchan ngồi trong phòng thở dài, cô thật sự rất mong Taka sẽ cầu hôn với cô, dù nó chỉ là một lời nói cũng được. Nhưng Taka lúc nào cũng bận rộn với công việc của trường, của bang...và cô ấy còn nhận lời giúp tộc trưởng Yokoyama đào tạo Yokoyama Yui thành người thừa kế thích hợp. Đôi khi cô thật sự rất ghen tị với mấy công việc đó.

---

Hôm sau.

'Reng..reng...' Acchan đang đọc sách thì có điện thoại gọi đến.

"Atsuko, cậu đang ở đâu vậy?" là Taka.

"Tớ đang ở ký túc xá. Sao vậy?"

"Cậu có thể đem tập hồ sơ trong ngăn bàn đến giúp tớ không? Tớ đang cần gấp. Lát nữa sẽ có người đến đón cậu."

"À..được rồi.."

"Cảm ơn cậu nhiều.." – nói xong Taka cúp máy.

Acchan lấy hồ sơ từ ngăn tủ và đi ra ngoài trường. Khi đi đến ngoài trường thì có một chiếc xe đợi sẵn chở cô ra sân bay, máy bay cô đi là của tư nhân.

Nhưng điều cô cảm thấy lạ là máy bay lại không bay về hướng Hokkaido, mà bay ra biển. Máy bay đáp xuống một hòn đảo xinh đẹp, cô được đón tiếp như một công chúa. Đã đoán được chuyện gì xảy ra, Acchan cảm thấy rất vui và hồi hộp nữa. Cô được dẫn đến bãi biển, ở nơi đó Taka đã đứng chờ sẵn trên tay cầm hai con gấu bông mặc đồ chú rể và cô dâu. Thấy cô đến, Taka mỉm cười bước đến nắm tay của Acchan, những người khác cũng chủ động đi khỏi đó.

- Mặc dù, tớ là đồ ngốc nhưng tớ cũng biết là cậu đang chờ đợi lời cầu hôn của tớ. Tớ muốn khoảnh khắc tớ cầu hôn với cậu sẽ làm cậu không bao giờ quên. Nhưng có lẽ tớ không được giỏi về vấn đề này lắm.

Taka ngại ngùng cười, sau đó quỳ một chân xuống và đưa 2 con gấu bông lên, trên tay của con gấu chú rể có một hộp nhẫn được mở ra.

- Cậu hãy kết hôn với tớ và sống bên cạnh kẻ ngốc như tớ trọn đời.

Acchan rất cảm động, cô không biết phải nói gì nên đã gật đầu và đưa tay ra chờ Taka đeo nhẫn vào. Taka vui mừng định lấy chiếc nhẫn đeo vào tay Acchan nhưng vì trên tay cầm hai con gấu nên Taka lây hoay mãi cũng không biết làm sao. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Taka, Acchan bật cười và vươn tay ra giúp Taka cầm lấy con gấu cô dâu, cuối cùng thì Taka cũng đeo được chiếc nhẫn vào tay của Acchan. Sau đó, cô đứng lên hôn nhẹ lên môi Acchan và ôm cô ấy vào lòng.

Hai người đang ôm nhau thì nghe từ trong lùm cây có tiếng động.

- Chúc mừng, chúc mừng cầu hôn thành công...- Nhóm của Mariko từ lùm cây nhảy ra chúc mừng.

- Sao các cậu lại ở đây? – Taka ngạc nhiên lên tiếng.

- Không phải cậu mời sao? – Acchan còn tưởng Taka mời các cậu ấy tới.

- Không có...

- Chúng tớ đi du lịch, còn bọn họ đi tìm nơi tổ chức đám cưới tình cờ ngồi chung một chuyến bay thôi. – Mariko nói.

- Đây là đảo tư nhân... - Taka vuốt trán nói.

- Vậy sao? Bọn tớ không biết chỉ là máy bay nó bay đến đây thì biết sao được. Nhỉ? – Mariko quay qua nhìn nhóm đứng sau, cả nhóm nhanh chóng gật đầu. Để tránh kéo dài vấn đề này nên Mariko lảng sang vấn đề khác. – Chúng ta nhanh chóng đi cất đồ đi rồi còn đi tắm biển nữa.

Cả nhóm lập tức kéo đi, để Taka đứng đó thở dài cô biết việc này chắc chắn do Sashi bày ra, vì chỉ có Sashi biết hòn đảo này, xem ra Sashi còn nhớ vụ cô đã khai cô ấy ra lúc mọi chuyện bị lộ.

Acchan thấy Taka đứng đó không đi, nên đã đến ôm lấy Taka. Taka cũng ôm Acchan.

- Xin lỗi định sẽ tạo không gian hai người cho chúng ta nhưng giờ không được rồi. – Taka nói.

- Không sao..- Acchan lắc đầu. – Tớ thấy như vậy cũng vui, với lại chỉ cần có cậu là được rồi. Chúng ta đi thôi, lát nữa tắm biển với mọi người.

Acchan kéo tay Taka chạy đi. Dưới ánh nắng của bãi biển, hai con người đang thật sự rất hạnh phúc.

The End.

(p/s: truyện đã hết, mong mọi người đã cơ những phút giây vui vẻ khi đọc truyện, vì là lần đầu viết không tránh khỏi sai sót, mong mọi người bỏ qua)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro