Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Ký Túc Xá 4

- Chắc là cô Shinobu đó. - Miichan nhớ đến cô Shinobu chắc là cô ấy đã nấu. Và mọi người cũng đồng ý cách nói của Miichan vì sáng giờ ngoài bọn họ thì chỉ có cô Shinobu ở trong ký túc xá thôi.

- Vậy để mình hâm lại, rồi chúng ta ăn nha - Chiyuu đem đồ ăn ra ngoài chuẩn bị hâm lại.

Cả nhóm tiếp tục làm tiếp công việc đang còn dang dở. Sau khi xong việc thì cả nhóm ngồi chờ đợi và nói chuyện với nhau. Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ và tất nhiên người nói nhiều nhất là Miichan và Sashi.

"Cốc..Cốc.." Tiếng gõ cửa làm cả nhóm chú ý. Mayu chạy đến mở cửa và mời người ngoài cửa vào. Đi vào là 3 cô gái, ba người cho mọi người cảm giác hoàn toàn khác biệt nhau: một người với chiếc vậy trắng viên xanh tạo cảm giác là người dịu dàng và yếu đuối; một người mặc quần jean đen, áo thun trắng và áo khoác đen tạo cảm giác năng động và mạnh mẽ; người còn lại mặc đồ hơi lúa, đeo kiếng làm người khác cảm thấy là người thông minh và tri thức.

- Xin lỗi đây có phải là ký túc xá đặc biệt không? - cô gái dịu dàng lên tiếng.

- Đúng vậy, các chị là học sinh của lớp sao? - Vì Mayu đứng gần nên tiếp lời.

- Tụi mình là học sinh mới. Mình tên là Matsui Rena, đây là Matsui Jurina là cháu họ của mình...- Rena đang giới thiệu thì bị cắt ngang.

- Không phải cháu ruột, chỉ là nuôi thôi. Mà tui cũng không coi cô là cô của tui đâu - Jurina rất bực mình, sao người con gái này đi đâu cũng giới thiệu hai người họ là cô cháu chứ. Cô thật lòng không muốn hai người họ có quan hệ này tí nào, vì khi còn nhỏ thì cô xác định phải lấy Rena làm vợ.

Vì lời nói của Jurina mà không khí trong phòng bỗng trở nên trầm lắng. Mắt Rena đỏ lên và cúi đầu nhìn xuống đất, đây không phải lần đầu tiên Rena nghe những lời như vậy nhưng lần nào cô cũng cảm thấy như có dao đâm vào tim.

- Mình là Kashiwagi Yuki, là bạn thân của hai người bọn họ. Rất vui được gặp mọi người. - Yuki cảm thấy không khí không đúng nên lên tiếng phá vỡ nó.

- Chào mừng các cậu đến với ký túc xá đặc biệt. Để mình giới thiệu .... - Acchan thay mặt mọi người giới thiệu.

- Các cậu đói chưa? Tụi mình đang nấu cơm, các cậu cũng ăn luôn nha. Để mình giúp các cậu dọn đồ rồi chúng ta xuống ăn - Sae tốt bụng đề nghị. Còn Miichan đi xuống bếp nói với Chiyuu nấu thêm đồ ăn vì có thêm bạn vào.

- Không cần đâu để chúng tôi tự dọn được rồi - Jurina cảm thấy Sae rất có sức hút với phái đẹp nên cô không thể để Rena ở gần với Sae được.

- Xin lỗi cậu, tính Jurina không xấu chỉ hơi bướng thôi, mong cậu đừng trách - Rena sợ Sae sẽ nghĩ xấu về Jurina nên lên tiếng giải thích.

Vì để Rena không nói chuyện với Sae nữa nên Jurina xách đồ của mình và Rena, sau đó nắm tay Rena kéo thẳng lên lầu. Và Yuki cũng tự mình xách đồ lên phòng.

- Bộ nãy giờ tớ có làm gì sai sao? Sao Jurina có vẻ ghét tớ vậy? - Sae không hiểu sao Jurina lại có thái độ như vậy.

- Cái sai của cậu là quá đẹp trai và lịch thiệp - Mariko mỉm cười bí hiểm, một mối quan hệ phức tạp, cô không muốn tính đến việc đó là sai hay đúng nhưng nếu cần cô muốn thúc đẩy mối quan hệ này vì cô rất thích mấy vụ mai mối này.

- Sao chứ... - Sae vẫn không hiểu định hỏi lại thì bị ngắt ngang.

- Cơm làm xong rồi, mọi người vào bưng ra tiếp đi - Tiếng Sayaka vọng ra từ trong bếp.

Mọi người đi vào giúp nhóm người Chiyuu dọn đồ ăn lên bàn, sau đó thì ngồi xuống đợi ba người kia. Một lúc sau thì cả ba đi xuống, Rena thấy gần chỗ Sae còn trống nên định lại ngồi thì Jurina chạy đến ngồi trước và đẩy cô sang ghế bên cạnh. Yuki cũng đến ngồi kế bên Rena.

- Xin lỗi, vì đã để mọi người chờ đợi - Yuki lên tiếng xin lỗi.

- Không có gì đâu, mọi người ăn đi - Sayaka đã biết đến ba người qua lời kể của mọi người.

- Itadakimasu - Mọi người đồng thanh lên tiếng.

- Ủa..- Mọi người vừa nhấc đũa lên thì nghe tiếng la của Sashi.

- Có việc gì sao? Là đồ ăn có vấn đề gì sao? - Chiyuu hơi lo lắng về cảm nhận của mọi người về đồ ăn dù đồ ăn này cô chỉ hâm lại thôi. (p/s: Hâm đồ ăn cũng là cả quá trình. Tg từng hâm khét đồ ăn)

- Chiyuu đừng lo lắng, Sashi chưa ăn gì mà. Sashi cậu ủa cái gì nói rõ ràng ra coi - Tomochin thấy vẻ lo lắng của Chiyuu thì rất đau lòng nên nhìn qua Sashi như muốn nói "Nếu cậu dám chê món ăn thì coi chừng tớ đó".

- Xin lỗi - Sashi thấy ánh mắt của Tomochin thì hơi rung một chút, rồi nói - Tại mình thấy hơn 2/3 món ăn trên bàn là được làm từ cà chua nên ngạc nhiên chút thôi.

Nhờ Sashi mà mọi người mới để ý đúng là các món ăn đa số được làm từ cà chua. Mặc dù có hơi thắc mắc nhưng mọi người tạm gác chuyện này qua một bên để hỏi cô Shinobu sau, mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì khi trên bàn quá nửa là cà chua; hơn nữa còn có hai người rất thích: một người là người không thích ăn thịt Rena, người còn lại là siêu cuồng cà chua Acchan.

Sau khi ăn xong mọi người bắt đầu dọn dẹp chén bát và lau bàn. Sau đó mọi người ra đại sảnh để nói chuyện.

- Mọi người nghĩ xem tại sao lớp đặc biệt được thành lập? - Từ hôm thông báo tới giờ Miichan vẫn còn thắc mắc về vấn đề này. Mọi người đều lắc đầu nhún vai, thật ra không chỉ Miichan mà mọi người ở đây cũng muốn biết lý do.

- Mình nghĩ đến lúc nào đó thì cũng sẽ có người nói cho tụi mình biết thôi, chứ ở đây đoán mò cũng không đoán ra đâu - Acchan nghĩ nếu lớp đặc biệt được thành lập là có lý do thì đến một ngày nào đó thì mọi người cũng sẽ biết.

- Nhưng mà hình như lớp mình có 15 người phải không? - Mayu lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy theo như danh sách thì có 15 người. - Sae nói

- Nhưng ở đây chỉ có 14 người thôi - Yuko nãy giờ chỉ lo dính vào Haruna cũng lên tiếng. Thật ra, Yuko đã cảm thấy thiếu 1 người từ lúc ở phòng ăn nhưng cô đang "tâm sự" với Nyan Nyan của cô nên không hỏi.

- Đúng là còn thiếu 1 người - Yuki đếm lại số người trong phòng thì đúng là chỉ có 14 người. Giờ đã quá trưa rồi sao người đó chưa tới.

- Chắc là cậu ấy quên là hôm nay phải vô trường rồi - Miichan suy đoán người cô gái ấy là một người hay quên.

- Thôi đi, cậu nghĩ ai cũng như cậu sao. Chắc cậu ấy có chuyện nên đến trễ thôi. - Tomochin gõ vào đầu của Miichan, Miichan suốt ngày chỉ suy đoán lung tung.

"Két..Két..." Tiếng cửa mở làm cả nhóm giật mình.

- Trời ơi! Chắc có ngày tui đứng tim chết với cái cửa này quá - Miichan lấy 2 tay ôm ngực.

Bước vào là cô Shinobu mặt lấm tấm mồ hôi, ôm một cái hộp lớn trên tay. Sae, Jurina và Sayaka chạy đến đỡ giúp cô cái hộp và đem nó vào trong, Chiyuu và Rena chạy vào lấy nước và khăn để lau mồ hôi cho cô, còn lại thì đỡ cô vào trong ngồi (p/s: Tại cô ít có "nhẹ" quá nên cần nhiều người đỡ) .

- Mệt muốn chết luôn vậy đó - cô Shinobu ngồi xuống thở dốc.

- Cô uống nước đi cô. Còn có khăn này để cô lau mồ hôi. - Chiyuu đưa cốc nước cho cô và đưa cái khăn mà Rena chuyển cho cô.

- Cảm ơn các em - Cô Shinobu nhận cốc nước và uống ngay.

- Tụi em mới là người nên cảm ơn cô - Sayaka tiếp lời.

- Cảm ơn cô về bữa ăn - Cả nhóm đồng thanh nói.

- Tụi em ăn cơm rồi à? Có hợp khẩu vị của các em không? Sáng nay cô thấy nguyên liệu còn trong tủ lạnh nhưng nhiều rau, đặc biệt là cà chua nhưng lại ít thịt nhưng không có thời gian ra ngoài nên làm tạm mấy món đó - Sáng nay cô định làm mấy món cho học sinh mới nhưng nhớ là chưa mua nguyên liệu, thử mở tủ lạnh coi còn có gì nấu được không thì thấy còn nhiều nguyên liệu nhưng chỉ toàn là rau với cà chua.

- Rất ngon. Tụi em hồi nãy còn thắc mắc tại sao có nhiều món cà chua như vậy. Còn tưởng cô là người cuồng cà chua nữa chứ - Sashi hài hước nói. Câu nói của Sashi làm một người hơi nhột.

- Vậy thì tốt rồi, mà cái thùng đó là đồng phục học kỳ này của các em đó. Có hai loại là đồng phục thường và đồng phục thể dục. - cô Shinobu nói - Mà các em đến đủ hết chưa?

- Còn thiếu một người. Là người ở phòng 8 một mình - Ở đây mọi người đều có bạn chung phòng cả, không ai ở một mình, chỉ còn cô gái chưa vào đó nên cô ấy là người ở 1 mình 1 phòng.

- Ủa, cô bé ấy vô rồi mà. Cô bé là người vô sớm nhất. Sáng giờ các em chưa gặp bạn sao? - Cô Shinobu ngạc nhiên vì cô bé kì lạ đó đến giờ chưa ra gặp ai cả.

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, vậy là trước cả Sayaka và Sae thì cô bạn đó đã vào rồi nhưng đến giờ vẫn chưa xuất hiện dù cả nhóm rất ồn ào. Rốt cục đó là ai vậy?

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro