Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(p/s: Chúc mừng sinh nhật Takahashi Minami 8/4)

Chương 8: Ký Túc Xá 5

Cô gái vô trước cả Sayaka và Sae, luôn ở trong ký túc xá nhưng cho tới giờ vẫn chưa xuất hiện, thật làm người khác tò mò.

- Người đó vô từ lúc nào vậy cô? - Jurina lên tiếng hỏi.

- Cô cũng không biết nữa, chỉ là lúc cô thức dậy và ra mở cửa ký túc xá thì thấy em ấy rồi. Lúc đó em ấy còn mặc nguyên bộ đồ trắng nữa làm cô đứng tim. - cô Shinobu nhớ lại cảnh lúc sáng mà vẫn còn hơi sợ. Ngủ một mình ở ký túc xá này đã đáng sợ lắm rồi, mà mới sáng ra lại thấy mà sáng ra lại thấy 1 người mặc nguyên bộ đồ trắng, xém chút nữa là ngất xỉu

- Shinobu-san, cô cảm thấy cô gái ấy là người thế nào? - Acchan hơi tò mò về cô gái đó.

- Có vẻ lạnh lùng, khó gần, có cảm giác là lúc nào cũng có thể biến mất vậy...- cô Shinobu nhớ lại ấn tượng lần đầu khi cô gặp cô bé ấy; thật âm u, rất thích hợp với ký túc xá này.

"Có thể cho người khác cảm giác tùy thời biến mất. Có người như thế nữa sao?" Acchan càng lúc càng cảm thấy tò mò về con người này.

- Mặc đồ trắng...Tùy thời có thể biến mất ... Sáng giờ lại không thấy... Có khi nào là ma không? - Miichan suy đoán làm cả nhóm lạnh sống lưng.

- Không phải đâu. Lúc sau cô có nhìn kĩ em ấy, cô thấy sẽ không có con ma nào dám mặc đồ như em ấy đâu. Cô nhìn sơ qua lớp chúng ta cũng có không ít người ăn mặc chẳng hợp mốt nếu không muốn nói là xấu - Một câu nói của cô Shinobu làm rất nhiều người bị nhột - Nhưng phong cách ăn mặc của cô bé ấy đúng là "quái", không hợp với tính cách của em ấy tí nào.(p/s: Tác giả thấy cái nơ là thấy quái rồi. Rất may bây giờ đã chuyển sang nón nhìn dễ thương hơn nhiều)

- Bạn ấy tên là gì vậy cô? - Như nghĩ ra được gì, Sashi liền hỏi. Vì cô chung phòng với Miichan được dẫn đến tận phòng nên không thấy bản danh sách. Mọi người ở đây cũng chỉ để ý tên mình và bạn cùng phòng thôi nên cũng không biết cô gái ấy tên gì.

- Hình như là Takahashi Minami, em quen cô ấy sao? - cô Shinobu nhìn thấy sự nghi hoặc hiện lên trên mặt của Sashi khi hỏi nên cô nghĩ có lẽ Sashi quen với cô bé kia.

- Lúc đầu em cũng không chắc lắm nhưng nghe cô tả sơ qua thì có lẽ là cậu ấy. Dù gì em cũng không gặp cậu ấy 7-8 năm rồi. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là cậu ấy rồi - Vừa nghe tên thì Sashi biết chắc đó là bạn của mình rồi.

- Sao cậu quen cậu ấy vậy? Cậu ấy là người thế nào? - Yuko đang ôm Haruna cũng hiếu kì quay qua hỏi.

- À, thì mình với cậu ấy là hàng xóm với nhau từ lúc lọt lòng, đến 8 năm trước vì công tác của ba mà gia đình mình phải di dân qua Mỹ thì hai đứa mình không còn gặp nhau nữa. Còn tính cách và ngoại hình của cậu ấy thì giống như những gì cô Shinobu nói - Sashi nói tới đây thì nhớ đến phong cách ăn mặc của Taka thì đúng là khó tả.

- Vậy em lên kêu cô bé ấy xuống đi. Để còn làm quen với mọi người và nhận đồng phục nữa. - cô Shinobu nhờ Sashi gọi Taka xuống. Sashi nhận lời và đi thẳng lên lầu để lại một nhóm nhiều chuyện ở dưới.

- Ăn mặc quái dị sao? Vậy là Sae, Sayaka và Miichan có đối thủ cạnh tranh rồi - Yuki chỉ lo nói người khác, không chịu nhìn là phong cách ăn mặc của mình chỉ đỡ hơn 3 người họ có chút xíu.

- Trong khi chờ đợi thì các em nhận đồng phục nha - cô Shinobu mở thùng giấy ra để phát đồng phục - đồng phục thường thì mỗi em 3 bộ, còn đồng phục thể dục thì mỗi em 2 bộ. (p/s: Hình dáng đồng phục thì các bạn cứ tưởng tượng đại bộ đồng phục của nhà AKB mà bạn thích là được.Tác giả rất dở mấy vụ tả này)

- Sao cô biết size đồ của tụi em vậy? - Mayu thấy đồ trong thùng đều đã được phân sẵn, dán tên của từng người và đồng phục đều đúng size của từng người.

- Trong bản sơ yếu lý lịch của các em có kèm theo một tờ giấy kêu các em ghi cân nặng, chiều cao, số đo 2 vòng,... - Cô Shinobu nhắc cho mọi người nhớ tới tờ giấy kèm theo bản sơ yếu lý lịch.

- Em nhớ rồi, em còn thắc mắc vì sao trường lại bắt ghi những thứ như vậy. - Lúc đầu Sayaka còn tưởng nhà trường đưa lộn nhưng không chắc nên cô vẫn điền vào.

Khi mọi người đang nhận đồ thì nghe tiếng bước chân từ phía cầu thang thì biết là Sashi và cô bạn ấy xuống tới. Đi xuống đúng là Sashi nhưng tâm điểm chú ý của mọi người là người đi kế bên Sashi. Đó là một cô bé với vóc người nhỏ nhắn, mặc một cái áo trắng với hoạt tiết chuối, trên đầu là một chiếc nơ màu hồng, cách ăn mặc đúng là quái dị nhưng mọi người hơi ngạc nhiên là gương mặt cô ấy lại có nét gì đó giống Yuko nhưng vì cặp kính nên mọi người cũng không rõ lắm.(p/s: Lúc đầu mới biết AKB hay nhìn nhầm 2 người) Nhưng cảm giác cô mang lại cho mọi người hoàn toàn khác với vẻ ngoài của cô, cảm giác rất lạnh và dường như cô chỉ sống trong không gian của bản thân, không quan tâm tới mọi thứ xung quanh và cặp kính cô đang đeo càng làm người khác không thể thấy được suy nghĩ của cô.

- Mình dẫn cậu ấy xuống rồi đó - Sashi có vẻ rất vui khi gặp được bạn mình. - Cậu ấy là Takahashi Minami, mọi người gọi là Takamina cũng được.

Taka nhìn xung quanh và cúi đầu chào mọi người nhưng vẫn chưa lên tiếng.

- Cô Shinobu em có thể đổi sang phòng chung với cậu ấy không - Sashi muốn ở cùng phòng với Taka vì hai đứa đã lâu rồi không gặp. Lời đề nghị của Sashi làm Miichan cảm thấy khó chịu vì muốn dổi phòng thì ít nhất cũng phải bàn bạc với bạn cùng phòng là cô chứ, với lại ở ký túc xá này sao cô dám ở một mình và cô định lên tiếng phản bác thì đã bị ngắt ngang.

- Không cần đổi - Mọi người ngạc nhiên khi người lên tiếng phản đối là Taka và phát hiện giọng của Taka rất đặc biệt, là giọng nói rất trầm ấm. (p/s: ấn tượng riêng của tác giả.)

- Sao vậy Takamina, cậu không muốn ở chung với mình sao? - Sashi dùng ánh mắt long lanh vô (số) tội để nhìn Taka.

- Không muốn - Nhưng có vẻ nó không có tác dụng.

- Takamina...- Sashi tiếp tục năn nỉ.

- Người ta đã nói không muốn rồi mà cứ năn nỉ hoài, không thấy phiền sao? - Miichan chặn trước nếu không lỡ Taka đổi ý thì cô phải ngủ một mình.

- Chuyện của chúng tôi liên quan gì đến cậu? Hay cậu vừa gặp đã yêu, nên không muốn xa tôi. - Sashi dương dương tự đắc.

- Muốn ói. Tôi chỉ cảm thấy tội nghiệp bạn cậu khi có một người bạn phiền phức như vậy. - Miichan làm động tác như muốn ói và không quên nói móc.

- Cô...

Mọi người nhìn hai người cãi nhau nhưng không có ý định can. Trong khi đó thì Taka ngồi một mình ở ghế sofa và nhắm hai mắt lại, không ai biết Taka đang nghĩ gì và dường như nguyên nhân của cuộc cãi vã này không phải là cô vậy; nhưng Taka cảm nhận được một ánh mắt luôn nhìn theo cô từ lúc cô bước xuống đây. Đó là ánh mắt của Acchan, chính Acchan cũng không biết tại sao cô không thể rời mắt khỏi Taka; cô cảm nhận được Taka có cái gì đó rất đặc biệt làm cô không thể rời mắt được.

-------------------------------------

Ở một căn nhà cổ nằm trong một khu rừng trúc. Có hai người đang ngồi trước một cái máy tính, trên màn hình là toàn cảnh lớp đặc biệt từ sáng đến giờ.

- 15 người họ đều mang những màu sắc riêng nhỉ? Riko - Người phụ nữ có lẽ khoảng 50 tuổi lên tiếng.

- Nhưng có vẻ họ không được hòa thuận như các vị khi xưa - Riko đánh giá.

- Rồi sẽ hòa thuận thôi. Hồi đó chúng ta mới gặp nhau cũng đâu có hòa thuận ngay được - Người phụ nữ ấy mỉm cười.

- Vâng, tiểu thư - Riko cũng mỉm cười (p/s: Nếu tác giả nhớ không lầm thì phụ nữ chưa có chồng thì vẫn được gọi là tiểu thư)

Người phụ nữ nhìn màn hình khẽ thở dài.

- Những đứa bé thật giống chúng ta ngày xưa, nhưng ngày xưa họ không thể chấp nhận tình yêu của chúng ta thì liệu bây giờ...

Mặc dù chỉ nhìn qua màn hình nhưng người phụ nữ ấy cũng có thể nhìn thấy được tình yêu nảy nở giữa vài người trong nhóm. Người phụ nữ suy nghĩ gì đó, sau đó ngẩng đầu lên nói.

- Riko, kế hoạch của chúng ta nên thay đổi một chút, một lát ngươi đi thông báo cho bọn họ chúng ta nên họp bàn lại một chút.

- Vâng, tiểu thư.

Người phụ nữ nhìn lại vào màn hình, và bấm dừng lại ở một người trong lớp đặc biệt. Bà ấy khẽ thì thào.

- Mà đứa bé đó giống cô ấy thật. - Người phụ nữ ấy vuốt màn hình và hồi tưởng lại quá khứ - Mà không biết cô ấy có khỏe không? Cả bọn họ nữa?

- Tiểu thư. Người có định gặp họ sau khi kế hoạch thành công không?-Riko hơi ngập ngừng.

- Ta cũng muốn gặp họ, nhưng mà...- Người phụ nữ ấy không nói tiếp nữa mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài rừng trúc. Riko cũng biết là không nên nói gì nữa.

To be continue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro