Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Chuẩn bị nhập học

Ngày 8/12, chính thức nhập học. Trường nhộn nhịp hơn, mọi người đều tranh thủ kiếm lớp và làm quen bạn mới. Và tất nhiên lớp đặc biệt cũng nhộn nhịp không kém nhưng không phải để kiếm lớp.

- Haruna dậy chưa? Sắp đến giờ học rồi đó – Sashi lo lắng vì cả nhóm đều chuẩn bị sẵn sàng và tập trung dưới đại sảnh chỉ còn thiếu Haruna.

Lúc sáng sớm, Acchan có đánh thức Haruna nhưng có kêu cỡ nào cô mèo ấy cũng không dậy, cô đành thay đồ xuống trước.

- Chưa. Nhưng chị Yuko đã đi đánh thức chị ấy – Lúc nãy Mayu thấy Yuko chạy lên lầu, nên cô nghĩ chắc là đi đánh thức Haruna.

- Chị Đại vào phòng đại tẩu sao? Chắc năm sau mới ra. – Hai ngày tiếp xúc với Yuko đã làm cho Jurina khâm phục vì sự "chai mặt" của Yuko. Lúc nào Yuko cũng lợi dụng Haruna nhưng Haruna chỉ từ chối cho có lệ. Trong khi cô chỉ cần lại gần Rena một chút là cô ấy đã nhích qua chỗ khác y như cô bị bệnh truyền nhiễm vậy; nên cô quyết định nhận Yuko là Đại tỷ để học hỏi thêm.

- Yuko có kêu Haruna mới lạ. Không tranh thủ chiếm chút tiện nghi thì sao là Yuko được – Mariko quá hiểu cô em họ của mình rồi.

- Vậy làm sao đây? Chúng ta sẽ trễ giờ đó – Chiyuu lo lắng.

- Chiyuu đừng lo. Nhờ người khác lên kêu họ xuống là được rồi – Tomochin an ủi Chiyuu – Miichan cậu lên gọi họ xuống đi.

- Thôi dẹp đi, mình còn yêu đời lắm – Miichan mặc dù rất muốn đi xem nhưng cô không có can đảm đó.

Lần trước Sashi lỡ dại thử phá đám một lần, sau đó không biết làm sao mà khi cô ngủ dậy gương mặt đã bị hóa trang rất kỳ dị và hình chụp gương mặt ấy đã bị đem dán khắp cả ký túc xá.

– Hay Mayu đi kêu đi dù gì em cũng như em út trong nhà chắc Yuko sẽ không làm gì em đâu.

- Không được em còn nhỏ không muốn thấy những thứ không nên thấy đâu – Mayu kiếm cớ từ chối, nếu bị hóa trang thành như Sashi thì còn gì là mặt mũi.

- Nè chúng ta cùng tuổi đó. Với lại bình thường Yuko cũng hay sờ mó Haruna công khai mà. – Tomochin nhắc cho Mayu nhớ ở đây ai cũng bằng tuổi nhau hết, sau đó cô đảo mắt nhìn cả lớp thì ai cũng tránh né ánh mắt của cô. Kết cục có sẵn ngay trước mắt rồi thì ai mà dám làm nữa chứ, lỡ lần này hứng lên Yuko dán khắp cả trường thì chắc khỏi ra ngoài luôn quá.

- Takamina, cậu có...- Sashi định quay qua hỏi Taka có cách gì không nhưng cô phát hiện Taka đã biến mất – Mọi người có thấy Taka đâu không? Mới đứng ở đây mà.

- Đúng thật là tùy thời biến mất  - Yuki ngạc nhiên. Ở chung với nhau 2 ngày nhưng Taka cực kì ít nói, nên đôi khi mọi người cũng không để ý đến sự tồn tại của Taka.

"Đùng" Khi cả nhóm đang thắc mắc vì sự biến mất của Taka thì trên lầu truyền đến tiếng nổ lớn làm cả nhóm giật mình. Mọi người hốt hoảng chạy lên xem có việc gì thì thấy Yuko chạy từ trong phòng Haruna ra với gương mặt tái nhợt; phía sau là Haruna với quần áo không được chỉnh tề, cách đó không xa là Taka đang cầm máy bơm, xung quanh là xác của một cái bong bóng đã nổ, theo như quan sát đó là cái bong bóng cỡ lớn. (p/s: Music Japan 120819)

Bây giờ mọi ánh mắt đều hướng về phía Taka người vừa gây ra tiếng nổ đó. Mấy ngày tiếp xúc mọi người đều biết Yuko sợ nhất là bong bóng, tiếng nổ của bong bóng nhỏ thôi cũng đã sợ rồi huống chi là cái bong bóng lớn cỡ này. Nhưng tại sao Taka lại làm nổ bong bóng gần cửa phòng của Haruna?

- Định làm bong bóng mừng năm học mới. Nhưng bể mất rồi – Taka đưa máy bơm cho Sashi rồi đi thẳng xuống lầu.

- .... – Sau khi nghe câu nói của Taka thì mọi người không biết nói gì. Chào mừng năm học mới mà chỉ cần một cái bong bóng cỡ bự sao?

" Làm bong bóng mừng năm học mới sao? Xem ra cô bé này thú vị hơn mình nghĩ" Mariko cảm thấy có lẽ Taka không lạnh lùng như cô nghĩ. Không biết tại sao nhưng cô rất muốn nhìn thấy nụ cười trên gương mặt ấy. Cô nhìn lướt qua thấy Acchan vẫn chăm chú nhìn theo Taka thì cô khẽ nhếch môi, có lẽ nhiệm vụ mang lại nụ cười cho Taka không đến phiên cô làm rồi.

Nhìn theo Taka đi xuống lầu, Acchan càng lúc càng cảm thấy mơ hồ : Rốt cục thì Taka là người thế nào?

Mọi người tuy rất ngạc nhiên về việc này nhưng cũng không hỏi gì nhiều, dù sau thì Haruna cũng thức rồi, nên cả nhóm định đợi Haruna chuẩn bị xong rồi đi học luôn.

- Khoan đã mọi người. Hình như chúng ta không biết lớp học ở đâu cả. – Rena nhớ ra từ hôm trước tới giờ hình như không ai nhắc gì đến việc này.

- Đúng rồi trên bản thông báo cũng không có nói – Sashi nhớ lại bản thông báo của trường, các lớp đều có sơ đồ lớp và ký túc xá, chỉ riêng lớp đặc biệt là chỉ có sơ đồ ký túc xá nhưng do hôm đó mệt quá cô cũng không để tâm lắm.

- Vậy làm sao đây? – Sae lo lắng nhìn mọi người, không biết lớp thì biết nơi nào mà đến.

- Thì đi hỏi cô Shinobu là được rồi – Haruna từ trong phòng bước ra với dáng vẻ ngáp ngủ.

"Đúng rồi vậy mà không nghĩ ra" Mọi người phải công nhận tuy Haruna lúc nào cũng ngơ ngác nhưng lâu lâu lại sáng suốt hơn người.

- Vậy chúng ta xuống dưới lầu để hỏi cô Shinobu đi – Sayaka kéo mọi người xuống lầu.

Khi cả nhóm xuống đến đại sảnh thì thấy Taka và cô Shinobu đang khiêng bàn ghế ra, nên chạy xuống giúp một tay. Xong việc thì mọi người mới nhớ ra là mình đang làm gì.

- Ủa, cô ơi khiêng mấy cái bàn này ra làm gì vậy? – Miichan thắc mắc.

- Để các em học. À, cô chưa nói với các em, sau này đây là lớp học của các em và cô sẽ là chủ nhiệm của lớp. – cô Shinobu nhớ là mình chưa nói với học sinh vụ này.

- Hả!!!!!!!!

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro