CHƯƠNG 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Kihyun lúc này mặt mũi đang căng thẳng tột độ, anh trèo lên giường trùm kín chăn lên người như tách biệt với oxy.. à không khí bên ngoài....

Hyungwon chỉ dám rón rén đi vào thật khẽ, khẽ từ cái mở cửa... Biết đối phương có thể manh động lao vào cậu như hổ vồ để đánh đấm cho nguôi cơn bực tức nên cậu chỉ dám đứng cách giường 2 mét mà nói chuyện

-Hyunnie... a.. Kihyun hyung.. đừng lo lắng về kết quả.. em biết anh đã cố hết sức rồi mà... Anh không cần buồn bã làm gì, cái gì đã qua thì cứ cho nó qua đi...

Thấy chăn run run, cậu đoán anh đang khóc rồi.... Hyunnie đanh đá của cậu lại khóc nữa rồi...

Nghĩ vậy cậu không còn e dè, sợ hãi nữa mà đi thẳng đến phía giường kéo chăn ra thì....

-Há há há... Qua ải này rồi... Cày từ bữa đến giờ mà nay mới qua...

Hyungwon nãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nay.. còn ngơ ngác hơn..

-Anh.. Không phải là....

-Là gì??? - Mèo đanh đá hất hàm cười tủm tỉm

Biết là đã mắc bẫy của con Mèo kia, Hyungwon chỉ biết bất lực đứng cười ngu.. Không lẽ nhào tới táp cho một trận??? Không! Ngu gì...

-Vậy là anh làm tốt hả?

-Đương nhiên, là Yoo Kihyun mà lại

-Vậy mà mặt xị gạt em và ba mẹ hả????

Hyungwon nhào tới.. chọc lét Kihyun...

-Yaaa! Dừng lại đi... Anh.. hahaha.. anh biết.... ahhaaaa.. biết sai rồi...

"Ring ring ring" - Chuông tin nhắn cắt đứt trò giỡn của hai anh em....

Hyungwon vơ lấy cái điện thoại...

- Tổng đài nhắn mà bày đặt xem làm gì?

Chiếc điện thoại trên tay cậu bị anh giật lấy...

- Xem nào...

- Ơ.... - Bị giật không kịp ngáp chỉ kịp nhìn... Hyungwon chỉ biết ú ớ

Kihyun lúc này mặt mũi đang căng thẳng tột độ, anh trèo lên giường trùm kín chăn lên người như tách biệt với oxy.. à không khí bên ngoài....

Hyungwon chỉ dám rón rén đi vào thật khẽ, khẽ từ cái mở cửa... Biết đối phương có thể manh động lao vào cậu như hổ vồ để đánh đấm cho nguôi cơn bực tức nên cậu chỉ dám đứng cách giường 2 mét mà nói chuyện

-Hyunnie... a.. Kihyun hyung.. đừng lo lắng về kết quả.. em biết anh đã cố hết sức rồi mà... Anh không cần buồn bã làm gì, cái gì đã qua thì cứ cho nó qua đi...

Thấy chăn run run, cậu đoán anh đang khóc rồi.... Hyunnie đanh đá của cậu lại khóc nữa rồi...

Nghĩ vậy cậu không còn e dè, sợ hãi nữa mà đi thẳng đến phía giường kéo chăn ra thì....

-Há há há... Qua ải này rồi... Cày từ bữa đến giờ mà nay mới qua...

Hyungwon nãy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì nay.. còn ngơ ngác hơn..

-Anh.. Không phải là....

-Là gì??? - Mèo đanh đá hất hàm cười tủm tỉm

Nhìn vào cái máy trời game pháo bông đang tung bay phấp phới vì qua ải kia, cậu đã load hết sự việc

Biết là đã mắc bẫy của con Mèo kia, Hyungwon chỉ biết bất lực đứng cười ngu.. Không lẽ nhào tới táp cho một trận??? Không! Ngu gì...

-Vậy là anh làm tốt hả?

-Đương nhiên, là Yoo Kihyun mà lại

-Vậy mà mặt xị gạt em và ba mẹ hả????

Hyungwon nhào tới.. chọc lét Kihyun...

-Yaaa! Dừng lại đi... Anh.. hahaha.. anh biết.... ahhaaaa.. biết sai rồi...

"Ring ring ring" - Chuông tin nhắn cắt đứt trò giỡn của hai anh em....

Hyungwon vơ lấy cái điện thoại...

- Tổng đài nhắn mà bày đặt xem làm gì?

Chiếc điện thoại trên tay cậu bị anh giật lấy...

- Xem nào...

- Ơ.... - Bị giật không kịp ngáp chỉ kịp nhìn... Hyungwon chỉ biết ú ớ

- "Chuyện chiều hôm nay thực sự cảm ơn anh :) Khi nào rảnh rỗi anh có thể tới tiệm cafe "Tàu sao" đó giảng bài giúp em được không ạ <3 ~ Boo Ra On"

Hyungwon cảm thấy như có tiếng sét vừa đánh đâu đây, nhà kín như bưng mà đột nhiên sống lưng cậu mồ hôi bắt đầu đua nhau chảy lủa tủa =.= ... Nhìn vào cái mặt đang đen hơn than kia, cậu biết.. Cậu chẳng sống được bao lâu nữa rồi..

- Kihyun à.....

Con mèo kia lông đang bắt đầu dựng ngược

-Chiều nay đi đâu?

- Đi... Em đi... -Hyungwon ấp úng

- Có chắc là đi nhà sách không???

- Kihyun à! Nghe em giải thích đi...

Mặt có đứa sắp thành than mất thôi... Cậu giữ bình tĩnh, cố hít thở đều đặn..

-Nói! - Kihyun cố không gây ra âm thanh "cọt kẹt" vì rít lên khi nói

- Thật ra không phả em đi nhà sách.. Hồi chiều em chỉ giỡn anh cho vui thôi...

-Chứ sự thật là ra cafe gặp em nữ sinh Orion kia chứ gì ???

[ Người ta tên Boo Ra On nha bà nội ]

-Không có! Là em ngồi đó giết thời gian để..

-Để làm gì???

-Để.. Để đợi anh thi xong thôi mà...

Nghe cũng xuôi tai nhưng Kihyun vẫn chưa hết giận..

-Còn em Orion kia?

-Em ấy là Ra On

Mặt con mèo lại thêm đen, 2 chân mày cạu lại. Biết ý Hyungwon không dám nói thêm lời chỉ cố gắng làm sáng tỏ mọi chuyện

-Là hậu bối ở trường MX.. Chỉ là vô tình gặp.. Vô tình giảng bài

Nhìn gương mặt đang thương + ăn năn của Hyungwon, con mèo đanh đá kia tạm tin..

Nhưng nhìn cái thái độ tra hỏi như tra cung của anh cậu thấy hạnh phúc...

"Là anh ấy ghen? Không lẽ...."

- Nhóc đã hứa là khi nào anh có gái tỏ tình thì mới được phép có ghệ đấy. Đừng có mà nuốt lời

Kihyun nói rồi quăng cái điện thoại vô một xó, cắp đít lên giường mặc Hyungwon mặt hụt hẫng nhìn theo...

____________________________________

Chuyện cậu chót giành thứ tình cảm cấm kị kia cho anh, dù biết là sai trái nhưng cậu không thể ngưng hay kiềm chế thứ tình cảm đó được. Mông từng nói việc bẻ thẳng thành cong khó nhưng không phải không thể. Cậu tin, chỉ cần mình có tình cảm, lòng tin, quyết tâm và với cái vẻ đẹp gái tánh kia của anh chắc chắn không bao giờ có gái nào dại dột tỏ tình thì cậu chắc chắn "bẻ" được anh. Chỉ cần Kihyun bớt ngốc và hãy nhìn về phía sau... Luôn có cậu

Chae Hyungwon! Cố lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro