CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cậu cong khóe miệng nhìn anh mỉm cười... Chợt Hyungwon vòng tay ôm lấy Kihyun, bất ngờ khiến miếng băng cá nhân còn lại trên tay anh rơi xuống:

-Trò con bò gì đây?-Anh toan đẩy cậu ra thì bị cậu ôm chặt hơn.. Đặt cằm lên vai anh....

-Em cần nạp vitamin

-...=_=....

1s 2s 3s.... "Á á aaaaa"

Hyungwon bị đạp không thương tiếc xuống đất...

-Không có kiểu vitamin chuyển từ người này sang người khác đâu nhá... Gạt anh mày à??? Muốn thì xuống nhà mà uống đi.. Hít hết vitamin của anh đâu à....

-"...."

"Tin người vãi cả thóc"- Hyungwon thầm thì

-Ngu người vãi cả thóc- Tiếng mẹ từ ngoài vọng vào.....

-Mẹ nói gì thế???

Kihyun gào lên...

-E..hèm.. Học kém thì tập trung nghe em giảng đi...

-Mẹ nói con ngu phải không???? Ba mẹ đẻ con ra đã thế chứ con có muốn đâu? Sao mẹ không test IQ con từ khi con còn trong trứng ý? Nếu thấp thì ba mẹ bỏ đi làm đứa khác ý? Sao đẻ con ra giờ chửi con?

Hyungwon bóp trán thở dài...

-Mẹ lại đụng vào tổ kiến lửa rồi...

-Sao mẹ nỡ bỏ đi đứa con trai rạng ngời thế này chứ??? Mẹ lỡ lời.... - Mẹ ôm lấy Kihyun... Anh đẩy mẹ ra... Mẹ xoa đàu anh nói tiếp:

-Với lại.. Đã có máy đo IQ từ trong trứng đâu ....

Kihyun lại dùng ánh mặt PlâyKu rực lửa nhìn mẹ...

-Khụ.. Mẹ ...ra ngoài cho con và anh học....

-Đây! Mẹ ra.. Hyungwon.. Cố lên con nhé! *wink*

______________________________________

Vì khác khoa nên khoa của Hyungwon đã thi xong rồi... Theo Hyungwon thì kết quả... ổn.Hóng bao ngày cuối cùng ngày thi của Kihyun cũng tới... Bữa nay cậu đi cùng anh để anh...đỡ áp lực.

-Không cần tự tạo áp lực cho mình... Anh làm được bao nhiêu thì làm... Áp dụng những kiến thức em đã dạy....

Kihyun gật gật, Hyungwon tiếp tục động viên:

-Nếu trượt thì cũng chỉ mất chuyến du lịch của ba, bị mẹ la, rớt học lực và...

-Im ngay... ?Muốn 115 đưa về à....Nghe thấy trượt 1 nửa rồi. Biến lẹ đi!

Kèm theo câu nói "chan chứa yêu thương là một cú tap vào giò cậu khiến cậu đứng ôm chân khóc không thành tiếng

Kihyun giận tím mặt quay bước về phía cổng trường thì bị ai kia gọi lại

-Hyunnie của em nhất định sẽ làm tốt~

Giơ nắm đấm về phía cậu

-Còn Hyunnie một lần nữa xem -^-

_____________________________

Hyung quyết định sang quán cafe sách "Tàu Sao" đối diện cổng trường để... Chờ anh ngốc

Sau khi gọi 1 ly Americano cậu đi đến giá sách lựa vài cuốn...

-A!

Cậu và người kia cùng chọn chung một cuốn sách.. Nghe giọng người đối diện là nữ theo phép lịch sự vốn có cậu buông tay ngẩng đầu cười với cô gái kia.. Nụ cười nhẹ như nắng thu nhưng tính sát thương không hề nhỏ

(Đổi lại là Kihyun chắc dù gái hay trai Ki này đã động vào thì nhất quyết dành cho bằng được, chẳng phải lịch sự hay ga lăng gì hết.Lịch sự hay ga lăng có đổi được ra gà để ăn không? Không! Nếu vậy thì miễn nhé~)

-A!Chào tiền bối!- Cô gái lễ phép cúi đầu

Cậu quay trước ngó sau, sau khi xác định người mà cô gái kia định chào là mình thì cậu nhanh chóng cúi đầu chào lại

-Chào...

-Em là hậu bối ở trường cấp 3 MX của anh ạ

-À! Ra vậy.. Nhưng..Có vẻ anh khá nổi đấy nhỉ?

-Đương nhiên ạ...

-Có chuyện gì không? Nếu không anh ra..phía kia...

Cậu chỉ tay về cái bàn nơi cửa sổ có tầm nhìn hướng về phía cổng trường....

-Anh ngồi đó

-Cái đó... -Cô gái ấp úng

-Hử???

-Em..em có thể ngồi cùng anh không ạ???

-Hmm... Tùy em...

"Yaa.. Anh ấy lại cười rồi.... Tiền bối à... Em mệt tim chết mất thôi.."

~~~~ Việc đọc sách của cô giờ bị gạt sang một bên rồi... Việc chánh bây giờ là ngắm giai cái đã...

-À! Phải rồi..

Hyungwon bất ngờ ngẩng mặt khiến cô ôm vội cuốn sách

-Dạ???

-Anh chưa biết tên em...

-À.. Em tên Boo Ra On...

-Lớp mấy vậy?

-Lớp..12ạ...

-Ra là kém anh có 1 tuổi...

Hyungwon nhìn Ra On gật gật ..

-Anh thích đọc sách ở đây ạ?

-Anh chỉ giết thời gian trong khi chờ...

Nói đến đây cậu lại không thể không mỉm cười

-Chờ...bạn gái ạ?

Nói đến đây mặt Ra On ỉu xuống như bánh đa gặp nước

-Không! Là chờ má anh đi thi..

-Má?!?

_________________________

-Quào anh giỏi thật đấy... Vậy mà cũng làm ra được

Hyungwon chỉ biết gãi đầu

-Bài này cũng đơn giản thôi, em chỉ cần tập trung và áp dụng những thứ đã học là được rồi.

-Anh lại khiêm tốn rồi~

Chợt thấy cổng trường đã có những tốp học sinh bước ra, nhìn đồng hồ có lẽ cũng đã hết giờ, Hyungwon vội vã đứng dậy

-Chắc xong rồi... Anh đi trước nha...

-Dạ?!?.. À vâng... Nhưng có bài khó em có thể gọi điện thoại hỏi anh không ạ???

-Cái này.....

Ra On nhìn cậu với đôi mắt van nài.... Nhận ra cũng không còn sớm nữa, Hyungwon gật đầu rồi cho cô số điện thoại

__________________________________

Anh đang lững thững đi ra từ phòng thi.... Còn cậu thì đứng ngóng ở ổng trường.....

-Anh!

Tiếng gọi của Hyungwon khiến Kihyun bừng tỉnh... Rớt cả bút sách. Mặt lại nhăn như đít khỉ mode on

-Đứng đây làm gì?

-Tất nhiên là đợi.. À em đi mua sách qua đây thấy anh tan thi nên tiện gọi...

-Sách đâu?

-Sách nào?.. À Đến lượt em mua thì hết

Nghe đã biết là xạo ke....

-Anh thi thế nào???

-Không biết!

-Sao lại không biết?

-Đã bảo không biết là không biết

Anh đẩy cậu sang một bên rồi bỏ đi trước...

-Này, rốt cuộc là anh có làm được hay không?

"Á aaaaaaaa....."- Nạn nhân lại là cái chân tội nghiệp của cậu

-Từ từ.. Chờ em....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Người đó là "anh" mà sao có thể là má???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Hai đứa về rồi hả? 

-Con chào ba mẹ -Hai anh em đồng thanh

-Thi được chứ Hyunnie??? - Ba đang uống dở tách trà thấy hai anh em về tới của vội hỏi

-Dạ.. Con không rõ

Ba mẹ ái ngại nhìn nhau, mẹ nhanh chân chạy tới chỗ ba thì thầm:

'Anh à! Hình như có vẻ nghiêm trọng, mọi khi bé Mèo chỉ về mặt hớn hở kêu không làm được bài, nay mặt buồn thườn thượt thế kia còn "Con không rõ"...em nghi lắm..'

'Anh nghĩ thà nó cứ không làm được bài mà mặt mày hớn hở còn hơn là tình trạng Xăng pha nhớt không rõ này....'

Ba mẹ nhìn nhau gật đầu, Kihyun đang lết lên phòng nặng nhọc... Mẹ nhanh chóng kéo Hyungwon lại

-Sao? sao?..

-Anh cũng có bảo gì con đâu ạ...

-Vậy con lên theo nó đi....

Mẹ đẩy cậu lên phòng

-Mẹ! Là anh đang bực đấy.. Mẹ nỡ nào đây con vào chỗ chết????

-Đã có ba mẹ dưới này..... hốt con. Mau đi lên xem nó thế nào đi

Hyungwon mặt méo xệch đứng thăm dò ở cửa phòng.. Không thấy động tĩnh gì, cậu mới hé của lò dò đi vào.. chỉ sợ bước mạnh một chút thôi là cái thứ 3000 trang có lẻ kia lại táp thẳng vào mặt cậu



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro