CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp thi cuối kì rồi.. Là Đại học quả có khác!

Ngày thường chơi dài ra nhưng cứ đến khi thi là y như rằng cong mông xoắn quẩy lên để học... Cái nguyên tắc đúng với đa số người, trong đó tránh trái tránh phải vẫn không thể tránh Kihyun... Mặc dù có trí nhớ tốt nhưng cái bộ nhớ vĩ đại của Kihyun save những thứ trên trời dưới đất ngoại trừ ....bài vở.... Cuộc đời thật lắm bất công khi:

-Tại sao cũng chơi như thế cũng học như thế mà sao chỉ có mình bé Chuột nhớ bài vậy hả ???

Câu nói bất hủ của mẹ lại oang lên khi Kihyun đang ngồi trong phòng gào lên vì đống bài vở cao ngất...

Vậy mà có đứa vẫn thản nhiên hết chơi điện tử lại ngủ. Điều này càng khiến cái đứa đang khóc dở mếu dở kia máu dồn tới tắc não luôn rồi... Cái gai không làm gì cũng khiến Kihyun ngứa mắt kia không ai khác chính là Hyungwon... Mặc dù muốn lôi dậy tẩn cho một trận cho "nát một đời hoa mà tan ba đời chuối" kia lắm nhưng cậu cũng biết một điều là chưa "vẽ" ra được lý do phù hợp để làm chuyện kia... Hiện tại theo Kihyun thấy thì Hyungwon đang ngủ. Thật gai mắt đi!

Nhưng sự thật là cái gai kia đâu có ngủ.. Mắt Hyungwon chỉ nhắm hờ mà quay về phía Kihyun vừa nhìn cái mặt đang phụng phịu xen tức tối kia vừa cười thầm trong lòng:

"Không biết thì cũng không hỏi luôn hả? Coi cái mặt bất lực thế kia... Không biết kiên nhẫn được bao lâu...."

Hyungwon vờ ho một tiếng, chỉ chờ có vậy Kihyun chạy tới, cầm theo quyển từ điển 3000 trang có lẻ đập không thương tiếc lên người Hyungwon.. Bất quá cậu nhăn nhó ngồi dậy mặt méo xệch

-Sao đánh em?

-Đại ca đang tập trung trí tuệ làm bài chú làm ồn quá vậy???

-Ồn???

Hyungwon trố mắt "Ho khẽ cũng được coi là làm ồn?"

-Bảo ồn là ồn! Muốn chết à?

Anh ngốc tiếp tục hăm dọa bằng quyển từ điển....

-Vì cưng đã làm mất cảm xúc học tập của anh.. Cũng vì lúc đó đang trong giờ phút then chốt ý tưởng vừa nảy ra thì bị cái tiếng ho của cưng làm nó sợ mà thụt vào nên...

Nghỉ một hơi.... Hyungwon khẽ cong khóe miệng chờ đợi mấy lý do ngớ ngẩn đến đần thối của Kihyun

-...Nên cưng phải làm trả anh!

Đến bây giờ Huyngwon không nhịn được mà phụt ra cười thành tiếng...

"Biết sớm muộn sẽ giở cái trò Mèo này mà"

Xong nhìn thấy cái mặt than của Kihyun lập tức nghiêm mặt lại đồng thời thức tỉnh... Cậu đưa tay lên búng nhẹ vào trán Kihyun

-Không cho phép anh gọi em là "cưng"... Thôi được rồi vào học thôi~

Kihyun ngây ngốc 3s trước hành động "kỳ quặc" của cậu...

-Anh còn không mau lên???

Kihyun lật đật chạy lại bàn học

..................................................

-Hiểu chưa?

Lần thứ 5 câu hỏi được Hyungwon lặp lại trong khi anh ngốc kia vẫn ngọ nguậy mà lắc đầu...

"Chae Hyungwon! Mày thực kiên nhẫn mà"

-Lại một lần nữa đi~

Kihyun trưng ra bộ mặt mèo nhỏ dễ thương mà gật đầu... Hỏi đâu là động lực giúp cậu kiên nhẫn thì chính là cái bản mặt Mèo ngoan muốn thổ huyết kia....

-Lần cuối! Anh mà không hiểu thì em cũng đi ngủ/

Hyungwon nghiêm mặt nói khiến mặt Kihyun biến sắc....

<<Đang giảng bài>>

-..... Anh hiê.....

Hyungwon chưa nói dứt câu, Kihyun đã vứt toẹt cái bút xuống.. Vò đầu

-Không học nữa! Chán rồi... Phải làm thế nào thì chữ mới chui vào đầu chứ.....

Thật sự thì gần đây Kihyun đã rất chăm chỉ... Nhưng cái câu "Cần cù bù khả năng" đúng với thiên hạ chứ có đúng với Ki đâu, cảm giác bất lực dồn nén khiến nước mắt anh rơi xuống. Vốn là người ít rơi nước mắt mà lại khóc như kia, cậu cảm thấy anh đã thực bất lực rồi. Nhìn thấy vậy Hyungwon không khỏi xót lòng. Cậu nhẹ nhàng nâng cằm Kihyun lên, anh ngước đôi mắt ướt đỏ hoe nhìn cậu...

-Hức... Won à...hức..anh..anh..ưm.....

Không để anh nói thêm nữa, cậu muốn chặn ngay những giọt nước mắt đang trực trào ra kia và rồi cậu hôn lên đôi môi đẫm nước mắt của anh...... Môi anh mềm mại ngọt ngào nhưng cũng có vị mặn của nước mắt

Kihyun trong mắt hiện rõ tia ngạc nhiên nhưng đã bình tâm lại bởi không hiểu tại sao anh lại cảm thấy...yên lòng!

Hyungwon muốn có một nụ hôn đúng nghĩa nhưng cậu lấy đâu ra lý do để làm việc này nên vẫn như mọi khi chỉ sau chưa đầy 3s cậu (đành) phải tách khỏi đôi môi kia. Phải nói là cậu phải dùng hết ý chí chỉ để kiềm chế cái thứ hormone gì đó đang sôi trong người cậu..... Ôn nhu lau đi nước mắt còn đọng trên mặt anh:

-Nín đi! Em tin anh sẽ làm được!

Kihyun gật đầu.... Giờ đây không còn thằng anh đanh đá, khó chiều hay ưa chành chọe nữa mà chỉ còn một con Mèo nhỏ đang ngoan ngoãn lắng nghe từng lời nói của chủ nhân thôi~

Sau cơ số lần giải thích thì Kihyun đã hiểu ra phần nào vấn đề.. Đã tự làm được một số bài, Hyungwon nãy giờ ngáp ngắn dài nhưng cũng không dám leo lên giường đi ngủchỉ sợ đang ngủ mà nói mớ thì cái thứ 3000 trang có lẻ kia lại không dưng đáp xuống chỉ khổ thêm ra hơn cả là lúc này anh cần có người ngồi bên....

Những tưởng nỗi khát khao thi đỗ sẽ thôi thúc Kihyun tránh được cơn buồn ngủ nhưng ai ngờ sau vài lần gật gù... Anh gục xuống bàn....

Đang mắt dắm mắt mở mà nghe tiếng "Cốp", mở mắt ra thì Hyungwon thấy anh đang...say giấc nồng... Cậu vén tóc trước trán của anh lên hôn nhẹ lên...

-Anh vất vả rồi!

Thu dọn sách vở trên bàn, cậu bế Kihyun lên giường rồi cũng leo lên giường tắt đèn kéo chăn đi ngủ luôn.... Như thường lệ Kihyun quay mặt về phía ậu vòng tay ôm lấy Hyungwon... Cậu cũng xoay người lại ôm anh ngốc vào lòng

-Yoo Kihyun làm sao để anh đáp lại em đây???

______________________________________

Dạo này, tối nào Hyungwon cũng kèm Kihyun học đến khuya... Thấy Kihyun học hành chăm chỉ ba mẹ cũng yên tâm

-Hai đứa đang học à?

Ba khẽ mở cửa phòng ghé đầu vào

-Dạ ba - Hai anh em đồng thanh

-Nếu thi đợt này hai anh em đều đạt kết quả tốt ba mẹ sẽ cho 2 đứa đi du lịch vào kỳ nghỉ lễ tới...

-Ba toẹt nhất- Kihyun bật ngón cái về phía ba, Hyungwon nhìn ba cười

-Con sẽ cố dạy anh...

Ba gật đầu

-Cơ mà dạy là một chuyện còn anh có chịu hiểu không lại là một chuyện khác ba ạ

"Hự"-Kihyun đá vào ống chân cậu

Nhìn thấy vậy ba chỉ cười:

-Hyunie không được bắt nạt Wonie.. Giờ em là thầy con đấy..

Hyungwon đưa mắt nhìn Kihyun gật đầu đồng tình

-Thôi... Ba đi đi con còn học nào..-Anh đẩy ba ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hyungwon thấy có mùi nguy hiểm nên làm bộ lo sợ nép về phía góc phòng...

-Vừa nãy còn oai phong thế cơ mà???- Kihyun tay cầm thứ vũ khí đang hot "Từ điển 3000 trang có lẻ" kia tiến về phía Hyungwon

-Anh.. Này đau lắm đó.Em..em biết lỗi rồi

-Vậy à?

Hyungwon gật gật

-Muộn rồi!

"Á á...aaaaaaaaaaaaa"

Hyungwon vừa ôm cục u trên đầu vừa cật lực giảng bài cho ông anh không mấy sáng dạ. Giờ Kihyun mới liếc lên chỗ u của Hyungwon.. Rớm máu...

"Có lẽ mình đã mạnh tay quá?"

Anh chạy xồng xộc xuống dưới nhà

-Đang học anh chạy đi đâu đấy?

Loáng cái đã thấy anh ngốc chạy từ dưới nhà lên

-Anh đi đâu....

Không đáp lại Hyungwon, Kihyun gạt tay đang đỡ nơi trán của cậu ra, dán băng cá nhân lên vừa dán vừa thổi nhẹ lên vết thương

-Cũng không có gì...

-Đau thì phải nói chứ?

Nhìn anh như như vậy lòng cậu ngập tràn cảm xúc hường phấn

-Không đau!

Nghe thấy thế, Kihyun "Xì" một tiếng rồi ấn nhẹ vào vết thương

-A!

-Lần sau sẽ không như thế

-Hả?

-Không nghe thấy là biết điều đấy

Nói vậy chứ mấy chữ kia của anh ngốc Hyungwon đã nuốt trọn từng chữ rồi

"Là quan tâm sao?"






























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro