CHƯƠNG11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc giờ giải lao cả hai về lớp.......Trên hành lang một thanh niên đang loay hoay với chồng sách cao vượt mặt

-Cậu ổn chứ????-Hyungwon lên tiếng thanh niên kia thò mặt ra khỏi chồng sách....

-Ân...ân nhân????

Mất thăng bằng chồng sách đổ ụp......Hyungwon đỡ không kịp...Hyungwon giúp Kwangsoo bê nửa số sách trên tay đến thư viện

-Tình cờ thật ân nhân cũng học trường này.....

-Anh chắc năm 3 rồi

-Ú uầy! Ân nhân tài thật...

-Anh có nói hơn tôi 3 tuổi nên tôi đoán đại vậy........

-Tan học tôi muốn mời ân nhân đi ăn cơm coi như trả ơn chuyện hôm trước....

-Tôi tên Hyungwon...Anh có thể gọi tôi như vậy... Còn chuyện trả ơn.... Tôi nghĩ không cần thiết... Là ai cũng sẽ làm vậy thôi.....

Mặt Sâu như lá chuối hơ lửa quá tay.....

-Một bữa cơm cũng không được à????Hyungwon???

Lần đầu tiên Sâu gọi như vậy Hyungwon cũng thấy khó xử......

-Tôi còn một người anh trai...anh ấy không thích về một mình cho lắm....

-Ầy... Vậy rủ cậu ấy đi ăn luôn cho vui...

-Có vẻ không được....

-Quyết định vậy nhé ân...Hyungwon.....Tan học tôi chờ

____________________________________________

-Còn không mau về???-Kihyun thấy Hyungwon vẫn trôn chân một chỗ bèn càu nhàu...

-Trưa nay mình ra ngoài ăn nhé.....

-Tại sao????-Kihyun nghi ngờ.......

"Cái con người lai tạo bởi Tào Tháo với Trương Phi này........." Hyungwon mệt mỏi

-Bạn em mời

-Bạn? Bạn nào? Có bạn từ bao giờ?Liên quan gì mà mời đi ăn?

-... Ừm.....-Hyungwon ấp úng

-Hù!- Sâu từ sau đập vai Hyungwon khiến Kihyun giật mình (nghe có vẻ logic)

-Chào anh....Đây là bạn em....Kwangsoo...Đây là anh tôi,,, Kihyun...

-Chào cậu... Tôi là Oh Kwangsoo sinh viên năm 3....Hyungwon thường nhắc tới cậu.... Tôi đoán cậu là Chae Kihyun, sinh viên năm hai hả...ahaha.....

Hyungwon thúc vào sườn Sâu khiến Sâu ngưng cười.......Kihyun nhìn Sâu không chớp mắt rồi quay sang Hyungwon.....

-Có vẻ nhóc kể về anh kỹ càng lắm....... Nghe anh nói thì chắc anh đã biết "khá rõ" về tôi....

-Nhờ Hyungwon cả....

-Ra thế...-Kihyun quăng cho Hyungwon ánh mắt hình viên đạn.....

-Hai người ăn cơm vui vẻ.....-Kihyun nói xong rồi cắp đít đi về......

-Anh.....Kihyun.....Yoo Kihyun....Xin lỗi hẹn anh hôm khác-Hyungwon đuổi theo Kihyun mặc Sâu đứng như cây bị sét đánh cháy....

-Là Yoo Kihyun chứ không phải Chae Kihyun à????

__________________________________________

-Chắc là "thường nhắc tới".......

-Em chỉ gặp anh ta 3 lần..... Đâu nói được gì nhiều.....Mấy lời đó là do anh ta suy diễn.......từ những gì....em kể....

-"Tôi có một ông anh trai tính tình khó ở, liên tục càm ràm...bla bla..... Chứ gì?"......

-Em đâu rảnh

"Kể xấu anh có kể cả ngày không hết.... Rảnh đâu mà kể" Riêng câu này Hyungwon chỉ dám nghĩ chứ cho kẹo cậu cũng không dám nói

-Biết điều thế là tốt... Mà anh ta là ai? Sao quen sinh viên năm 3 lận???

-Là cái người em cứu bữa trước...

-.... À... Là người nhóc "đá" vào ven đường hả???? Có thế thôi đâu nhất thiết phải mời đi ăn....... Trông anh ta cũng ngốc nữa.....

-Một người ngốc có thể nói người khác ngốc sao???

Hyungwon lầm bầm....

-Ya...Nói gì đấy......

________________

"Cốc cốc cốc"-Hai anh em đang " nói chuyện" thì có ai đó gõ cửa.......

-Ai vậy?

-Không phải ba, không phải mẹ.....Mông chắc cũng không....Có bao giờ nó gõ cửa đâu... Hyungwon ra mở cửa đi........

-Em đang nằm rồi

-Anh máy cũng đang nằm.....mau!-Kihyun đạp đạp vào chân Hyungwon.....Cánh cửa hé từ từ rồi.....Mông thò đầu vào làm hai trẻ suýt té ngửa......

-Sao...hôm nay sao thế?Không dưng gõ cửa.....

-Bây giờ em sẽ cẩn thận thăm dò kỹ càng khi vào phòng hai người.....

-Khùng!-Kihyun tiếp tục cắm mặt vào điện thoại

-Kihyun, anh bỏ kiểu ăn nói thế đi được không???? Anh Hyungwon điềm đạm thế kia mà sao lại......

-Ya! Chán sống rồi à Mông???

-Hyungwon tội nghiệp....Em có thể cảm nhận được nỗi khổ của anh

-Dừng được rồi...-Hyungwon thở dài

-Mà sao hai anh vẫn ngủ chung à???

-Nhiều chuyện-Đồng thanh tập 2

Mông đi xung quanh căn phòng....Đã khá lâu rồi cô mới mò vào đây.....Vì cái con người sạch sẽ kia- Rô Kihyun luôn xét nét từng bước chân của cô......

"-Dép đâu??? Không được lấy đại....Đấy con Kumamon kia kìa...... Cuốn sách đó không phải cất ở đấy...Uống nước xong phải để cốc chỗ cũ chứ...... Yaaa!Ai cho mang đồ ăn vào phòng hả???? Đừng có ăn xong chưa rửa tay mà táy máy lung tung chứ............"

-Anh Hyungwon!

Mông gọi khiến Hyungwon giật mình làm rơi cả quyển sách trên tay.....

-12 năm anh đã vất vả quá rồi....

-Hiểu là tốt..... Cơ mà người cần hiểu thì không chịu hiểu.....

Hyungwon liếc Kihyun...

-Gì?Sao???

Cũng may Kihyun chậm hiểu không lại có đứa tan xác pháo......

___________________________________________________

Hôm nay cuối tuần......Hyungwon dậy "khá sớm"...7h!

-Chạy bộ với em không???

-Không rảnh!

Kihyun vẫn nằm ì một đống......

Con Mèo cứ nằm ì một đống vậy thảo nào vòng eo con heo mãi không cải tạo được. Hyungwon nhìn Kihyun lắc đầu bất lực

-Mẹ! Con chạy bộ đây......

-Ừ... Anh đâu con????

-Anh ấy trên phòng ạ.....

-Kihyun.... Có bỏ cái thói lười vận động đi không???? Xuống chạy bộ cùng em mau.....

-Sao mẹ cứ đụng chạm đến quyền bung lụa về mặt thân thể của con? Con không đi đâu....

-....Kệ anh đi mẹ.....

-Tại mẹ thấy hiếm khi con dậy sớm nên muốn hai anh em cùng chạy cho vui.......

-Đấy! Mẹ chỉ nghĩ cho Hyungwon thôi...-Kihyun đứng trên cầu thang gào xuống.....

-Chạy bộ khỏe người.... Là mẹ nghĩ cho cả hai đứa...

-Mẹ thôi đi....Xấu xa!-Kihyun chạy vào phòng

-Yaaaaaaaaaaa! Thằng xấu xa dám chửi mẹ là xấu xa....................Hyungwon....lôi nó xuống đây cho mẹ...............

Hyungwon đã chuồn ra đến cổng........

-Lần sau chắc dẹp luôn cái vụ chạy nhảy buổi sáng này đi.....-Hyungwon thở dài.....

Chạy đã khá xa nhà đột nhiên từ sau có người chạy tới vỗ vai Hyungwon.......

-Ngạc nhiên chưa???

-...Kwangsoo.........

Ra là nhà Nú gần khu này ngày nào anh cũng chạy bộ, hôm nay có hơi muộn....

-Nhà cậu ở gần đây à???/-Nú đưa Hyungwon chai nước...

-Cho là vậy ...... Cũng khá xa..-Hyungwon nghĩ tới lát nữa phải chạy về thật muốn vật ra đây....

-Có vẻ cậu không thường xuyên chạy ở khu này.....

-Lần đầu tôi chạy...-Hyungwon hơi ngại khi phụt ra câu này....

-Anh trai cậu không chạy cùng à???

_____________________________

-Không biết con người yếu ớt đấy chạy được bao xa

Một tên yếu ớt đang nằm ở nhà càm ràm....

-Nhà này được hai thằng con thằng nào cũng sinh năm con sên cả... Không phải nằm đó mà chửi em yếu ớt đâu...

Mẹ đi ngang qua với tốc đọ kịp quăng lại một câu nói để :>>

-Con có phải con đẻ mẹ không vậy????

Kihyun lấy điện thoại gọi video call cho Hyungwon

-Để xem chạy đến đâu???

_____________________

-Yếu ớt như anh ấy chạy để rồi tôi phải cõng về ý..............................................................................................................-Hyungwon cầm điện thoại đang reo mà run người....

-"Anh Ki mét 8"... Là cậu ấy à???

Hyungwon gật đầu, nuốt nước bọt rồi nghe máy......

-Đang ở đâu đấy????

-Em cũng không rõ..... Cứ chạy thôi......

-Đằng sau là ai kia?????

-Hế lô Chae Kihyun...-Sâu ở sau bá vai Hyungwon nói chen vào.....

"Lại cái tên ngố kia....."

-Em chạy với anh ta à???

-Không...ơ..không....

-Về ngay!

-Tại sao?

-VỀ!-Kihyun tắt máy

Hyungwon nhìn điện thoại khó hiểu....

-Anh trai cậu tính kỳ ghê... Mà cậu ấy đâu có.. -Kwangsoo dang hai tay ra- đâu có dài như vậy....

Hyungwon cười

-Ở với anh ấy như sống trong vùng có núi lửa sẵn sàng phun trào bất cứ lúc nào mà không báo trước ý......

"Không biết về chưa hay còn la cà với cái anh bạn hươu cao cổ đấy...."

Đang cười Hyungwon im bặt khi thấy Kihyun gọi.....vừa trả lời thì....

-Ya... Còn không mau về đi????

-Đây! Em về ngay........Kwangsoo tôi về nha

-Ừ... Mà cậu còn nợ tôi bữa ăn đấy......-Sâu gọi với theo, Hyungwon giơ tay ra hiệu "Ok"

_______________________________________________________________________

-Hẹn nhau à????

-Hả????

Nhìn mặt Hyungwon ngây thơ Kihyun không thể....tin được

-Khai thật đi.... Em hẹn anh ta cùng chạy bộ hả?

-Ơ.......

Kihyun chỉ tay về phía Hyungwon.....

-Lần sau không được chạy nữa.....

-Anh vô lí quá rồi đấy.....

-Túm quần lại là chạy nữa không???

-Đó là quyền tự do của em.... Anh cũng muốn can thiệp luôn hả???

Kihyun ngậm tăm, cúi mặt hận không đáp trả được....

-Hay là... Anh...

-Gì?Sao?...Anh làm sao???-Ki trở nên lúng túng như gà mắc ajiquick

-Anh ghen hả???

Hyungwon dí sát mặt Kihyun vừa nói vừa cười đểu khiến Kihyun phải lùi lại....... Người dán bẹp vô tường.... Ki đanh đá, Ki nhanh nhẹn có lẽ bị câu nói vừa rồi của Hyungwon dọa mà chạy mất rồi.... Trước mặt Hyungwon lúc này chỉ có một con Mèo nhỏ mà thôi~

"Thịch!"...."

Lỡ nhịp sao???Là gì đây?" - Kihyun cố gắng ổn định trái tim đang loạn lên của mình... Lấy lại bình tĩnh nào... Yoo Kihyun

Sau n giây lấy lại bình tĩnh , chợt Kihyun nhận ra Hyungwon đã tiến đến quá gần mình, khóe miệng cong lên dâm đãng.... Ngay lập tức Kihyun đẩy mạnh Hyungwon ra

-Làm... Định làm gì?

- Em có ăn thịt anh đâu mà sợ...Có gì mà anh phải cuống lên thế?

-Ya! Chae Hyungwon... Muốn chết hả?- Kihyun vơ cái gối trên giường ra sức quất Hyungwon....

-Nhưng mà.....

Kihyun ngưng chiến để nói

-Lại gì nữa???

Hyungwon vẫn hai tay chắn trước mặt phòng thân nhỡ Kihyun đánh lén

-Lần sau anh muốn chạy......

Hyungwon ngây người......dòm Kihyun nghi ngờ......

-Thì.... vì... muốn cơ bụng rắn chắc hơn nên......

Hyungwon nhanh chóng đưa tay sờ bụng Kihyn bị anh ngố hất vội ra

-Xạo quần.... Có cái múi nào đâu mà vờ vịt....

Kihyun bặm môi đấm Hyungwon...

-18 tuổi sống chán rồi à?

-Toàn mỡ ~ Hyungwon cười tỉnh rụi... Kihyun dơ tay lên làm bộ sắp đánh Hyungwon

"Anh ngốc bình thường lười biếng vận động đột nhiên nói muốn chạy cùng.. Tại sao nhỉ???"

Đầu Hyungwon sớm lóe lên tia hy vọng..... Lẽ nào là ghen thật???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro