Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Hyungwon à! Lại có thư và quà gửi cho con này- Tấm thiệp cà hộp quà nhỏ xinh xắn trên tay mẹ nhanh chóng bị Kihyun giành lấy

-Ơ hay thằng nhỏ này... Là của Hyungwon cơ mà...

-Em ấy nhờ con lấy hộ  =.,=

Kihyun vừa chạy đến cửa phòng thì đã thấy Hyungwon đứng chờ sẵn ở cửa, Hyungwon xòe tay:

-Gì? Cái gì?- Kihyun làm như không biết giấu tấm thiệp và hộp quà ra sau lưng

-Em thấy rồi.... Đưa em đi

-Thấy cái gì? Đưa cái.. cái gì?

 Kihyun nhướn mày thách thức. Hyungwon đành vòng tay ôm ra sau Kihyun định lấy lại thì Kihyun nhanh chóng đẩy Hyungwon ra rồi trề môi vứt toẹt "đồ của người thương" Hyungwon lên giường......Nhìn cả thùng thiệp mà Hyungwon được nhận thật đáng ngưỡng mộ trong khi ai kia không có lấy một tấm..... Nhìn Hyungwon vừa nhìn tấm thiệp vừa cười......Kihyun ngồi nhìn đểu nãy giờ cảm thấy khó chịu trong lòng:

-Lại của mấy nhỏ bánh bèo gửi chứ gì??? Đọc sến súa thấy gớm... Anh đây không cần nhé... Có gì đáng hay ho mà cười chứ...- Kihyun lầm bầm

Thực ra điều khiến Hyungwon cười không phải vì nội dung tấm thiệp kia mà cười vì cái bản mặt "ghanh ghét" đến lồi tròng mắt của Kihyun

-Anh trai em dễ thương như thế này tại sao không có lấy một tấm thiệp bày tỏ nhỉ????- Hyungwon áp hai tay lên má mà lắc Kihyun vừa nói vừa cười.....

-Tối nay........

Kihyun chưa kịp nói hết câu thì Hyungwon mặt đã xám xịt lại không dám đùa nữa......

-Được rồi... Được rồi... Cho em xin lỗi... Em lỡ lời

_________________________________________

-Thật sự là em đã quen tối nào anh em mình cũng ngủ cùng nhau rồi.... Từ hồi em bước chân vào nhà này tới giờ chưa tối nào em ngủ xa anh cả,,, 12 năm rồi

Nói đến đây Hyungwon khẽ cười trong bóng tối quay về lại với Kihyun.....Vòng tay ôm lấy Kihyun, Hyungwon dụi dụi mặt vô lưng Kihyun vừa lúc ngẩng mặt lên thì Kihyun quay người lại... Khoảng cách thật gần,,, có thể nghe rõ từng nhịp thở.... Dường như nhịp thở cả hai có phần gấp gáp, tim Hyungwon dường như đã nhảy sai nhịp, Kihyun vội quay đi xóa bỏ sự im lắng đến ngượng ngùng trong bóng tối này

-Còn không ngủ đi?

-Anh định nói gì à?

-Ơ...Không có....

Hyungwon chưa chịu buông tha cậu ngồi dậy dựng Kihyun ngồi dậy theo cầm lấy tay Kihyun đặt lên ngực mình:

-Làm trò gì thế?-Kihyun rụt tay lại

-Tim em sao cứ đập liên hồi anh à- Kihyun tròn xoe mắt ngơ nác 3s rồi đấm vào ngực Hyungwon

-Không đập mày chết lâu rồi em.....Khùng... Mất ngủ kêu anh một tiếng cho liều thuốc đi ỉa gây buồn ngủ là ngủ như chết ngay bày đặt tim đập với không đập

Hyungwon mặt cạn nhời:

-.........Có lẽ vậy!- Rồi nằm xuống kéo chăn úp mặt vào tường

"Hôm nay mình làm sao thế nhỉ???Cái đầu này nghĩ gì vậy trời......."-Hyungwon nghĩ nhảm

Kihyun quay qua ngó Hyungwon rồi........ Ngủ!

______________________________________

-Dậy! Chae Hyungwon, có dậy không thì bảo????Hyungwon dậy......- Sáng nào cũng vậy Kihyun như được nở phổi nở họng khi đánh thức Hyungwon

-Hai anh em sao còn chưa xuống???- Tiếng mẹ từ dưới nhà hét vọng lên

Kihyun vơ lấy cái gối trúc trên đầu giường nện không thương tiếc vào mông Hyungwon, đau quá Hyungwon đành lồm cồm bò dậy

-Khôn hồn thì lần sau bò dậy sớm bằng không anh đây cho lết xuống giường đấy

-Hai đứa có muốn muộn học không hả???? Mèo, chuột xuống đây ngay cho mẹ

-Mẹ! con lớn rồi đừng có gọi con là Mèo nữa....

-Anh thì lớn với ai???-Hyungwon vừa cười vừa châm chọc

-Với em đấy

Hyungwon chạy tới bên Kihyun kéo Kihyun về cạnh mình xoa xoa đầu anh cười:

-Mẹ ơi trông anh lớn không này... Hahaha

Kihyun giơ nắm đấm lên dọa làm Hyungwon co giúm

Ăn sáng xong hai anh em lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học.......

-Ơ! Sao anh không vào trong mà thay đồ đứng ngoài này làm gì???- Hyungwon trố mắt nhìn

-Thì sao? Em không tính thay đồ à???

-À... Không sao...Em....-Hyungwon ấp úng nhìn tấm lưng nhỏ bé trắng trẻo của Kihyun Hyungwon lơ đãng tiến lại gần...Chạm vào lưng Kihyun,Kihyun giật mình người lại

-Này động vào là tính phí nha cưng~

-Vậy anh động lại em là huề rồi *Hyungwon cười gian*

-Không thèm......

Vẫn như thường lệ mặc đồ xong, Hyungwon hướng cái carvat về phía Kihyun cũng quen rồi Kihyun cũng không càm ràm nữa kéo Hyungwon khom người xuống tỉ mẩn thắt cái carvat. Hyungwon muốn đi học cũng chỉ vì điều này, sáng sang được anh ngốc thắt carvat cho thoáng trong đầu Hyungwon có suy nghĩ anh ngốc như cô vợ bé nhỏ của mình..... Hyungwon đột nhiên cúi xuống đặt chiếc cằm nhọn lên vai Kihyun....

-Này! Trò gì đây? Muốn cảm ơn thì mua gà đi.....

-Nếu không có anh thì em sẽ không thể ngủ được không thể học được ăn cũng không ngon miệng.....

Kihyun đẩy Hyungwon ra:

-Tất nhiên

Kihyun vỗ ngực rồi nói tiếp:

-Không có một số đứa, Kihyun này sẽ có thể thọ thêm vài chục tuổi ý- Kihyun liếc xéo Hyungwon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro